Muốn tra chuyện đã phát sinh lúc lâm triều cũng không khó, đại thần tham dự triều hội nhiều như vậy, mỗi người đều chứng kiến. Nếu như không được, Lục Khải Phái cũng ở trên triều, khiến người đi hỏi một chút cũng chỉ mất khoảng nửa khắc.
Vì vậy, Kỳ Dương mới vừa hồi phủ không bao lâu, ám vệ được phái đi điều tra đã trở lại, còn tra được một chút chuyện xảy ra trên triều hội.
"Hôm qua Ngụy Vương cùng Ngô Vương tranh chấp không có kết quả, hai người ở ngự tiền động thủ cũng khiến cho bệ hạ giận dữ. Triều hội sáng nay, Ngô Vương bị thương, bệ hạ vốn không để hắn tham gia, nhưng hắn lại vẫn tới, đồng thời trình lên một phong tấu chương cứu tế. Nghe nói tấu chương viết vô cùng tốt, sau khi bệ hạ xem qua còn khen ngợi rất nhiều, Ngô Vương thuận thế từ trong tay bệ hạ cướp được chuyện cứu tế." Ám vệ nửa quỳ trên mặt đất, từ từ kể ra.
Kỳ Dương nghe xong liền hỏi: "Ngụy Vương không nói gì sao?"
Ám vệ đáp: "Ngụy Vương ra sức tranh thủ, thế nhưng cũng không tranh được với Ngô Vương, còn bị bệ hạ trách cứ. Bệ hạ nói hắn một lòng tư lợi, không bằng Ngô Vương làm việc dụng tâm, bị thương cũng còn nghĩ đến vì quân phân ưu."
Kỳ Dương nghe được lời này quả thực rất muốn cười, nàng cũng không biết phụ hoàng nhà mình còn có thể nói ra một câu như vậy, dường như không biết phong tấu chương kia của Ngô Vương là do người khác viết thay. Thế nhưng nói đến chuyện viết thay, nàng lại hỏi: "Phong tấu chương cứu tế đó là do người phương nào viết?"
Ám vệ sớm biết nàng sẽ hỏi, vì vậy cũng đã tra qua: "Là một quan lại trong Ngô Vương phủ. Trước kia, thế lực của Ngô Vương còn yếu, phụ tá trong phủ cũng không có ngày xuất đầu lộ diện, hiện giờ Ngô Vương có cơ hội bộc lộ tài năng, phụ tá trong phủ đều là tận tâm."
Kỳ Dương nghe xong cũng bất giác ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm nghĩ, lại cảm thấy nếu phụ tá đó thực sự có đại tài, nhưng sớm đầu quân vào người có thế lực yếu như Ngô Vương thì cũng rất kỳ quái. Không nói đến Đông Cung Thái Tử, đổi thành lúc trước có Tề Vương và Sở Vương, thậm chí hiện giờ Ngụy Vương còn tại, nhìn như thế nào cũng thấy Ngô Vương càng không đáng để phụ tá. Đối với Kỳ Dương mà nói, nàng thật đúng là không ở trên người Ngô Vương nhìn thấy cái gì gọi là minh quân chi tướng.
Nghĩ vậy, nàng càng lại để tâm. Kỳ Dương quay đầu phân phó người đến Đông Cung một chuyến, hướng Thái Tử nơi đó nhìn xem, có thể hay không tìm thấy phong tấu chương hôm nay Ngô Vương trình lên. Nàng muốn nhìn, người này viết tốt như thế nào.
Mà trước khi Kỳ Dương lấy được phong tấu chương kia, Ngô Vương đã dẫn người ra kinh, khoái mã chạy nhanh, khí phách hăng hái.
- --
Từ trước đến nay, ở Đại Lý Tự không bao giờ thiếu công vụ cần xử lí, Lục Khải Phái tiếp tục ở Đại Lý Tự bận rộn, mãi đến khi chạng vạng, nàng mới đạp ánh chiều tà trở về. Khi trở về, Kỳ Dương còn đang nhíu mày xem phong tấu chương đó.
Lục Khải Phái vòng đến sau bình phong, một bên thay quần áo đổi qua thường phục, một bên hỏi: "Làm sao vậy, điện hạ đang xem cái gì sao?"
Kỳ Dương chờ nàng đổi hảo xiêm y, giơ lên tấu chương cho nàng xem, đáp: "Ta đang xem tấu chương cứu tế mà Ngô Vương sáng nay đệ trình cho phụ hoàng. Ta đã xem qua, viết nói có sách mách có chứng, đều lo ngại bao quát mọi vấn đề. Thật muốn ấn theo nó thực hiện, dù cho là kẻ không có kinh nghiệm gì thì cũng có thể làm tốt. Mà lấy thân phận Ngô Vương đi, cũng đủ trấn được vùng này."
Lục Khải Phái không chút để ý gật đầu, ngồi xuống bên người Kỳ Dương, bưng lên trước trà trong tay nàng rồi uống: "Vậy khá tốt a. Ngô Vương vẫn là lần đầu tiên đi cứu tế, nhất định sẽ tận tâm, bá tánh cũng có thể bớt khổ."
Kỳ Dương liếc nhìn nàng một cái, cũng không để ý nàng đang uống chén trà của mình, chỉ là như cũ nhíu mày nói: "Nhưng tấu chương này viết đến lão đạo như vậy, tất nhiên không phải là người bình thường viết thay. Thủ hạ của Ngô Vương sao lại có người tài ba như vậy? Hoặc là nói, thủ hạ của hắn nếu có năng lực, làm sao sẽ chờ tới bây giờ mới ngoi đầu?"
Minh Châu cách kinh thành xa ngàn dặm, lần này lũ lụt cũng không nghiêm trọng như sông nước vỡ đê. Suy cho cùng, kỳ thật ảnh hưởng không nhiều. Mà Ngô Vương muốn xuất đầu, không phải là lúc trước không có cơ hội tốt hơn, nhưng hắn cố tình lại chọn việc này, thậm chí không tiếc cùng Ngụy Vương đánh đến vỡ đầu chảy máu, Kỳ Dương thật không hiểu trong đó rốt cuộc có mấu chốt gì quan trọng.
Ngón tay Lục Khải Phái vuốt ve chung trà, suy nghĩ rồi nói: "Kỳ thật có chuyện ta chưa nói với điện hạ."
Kỳ Dương vừa nghe, đuôi lông mày nàng nhướng lên: "Là cái gì?"
Đôi mắt Lục Khải Phái hơi rũ xuống, đáp: "Ba năm nay, ta từ trong tay Tề bá tiếp quản hơn phân nửa thế lực, dần dần ít liên hệ với phía bắc. Tạ Viễn bên kia hẳn là đã phát hiện, lần trước Vinh sử nhập kinh cũng đã cảnh cáo ta. Nhưng ta nghĩ, lấy tính tình của Tạ Viễn, hắn nhất định sẽ không dừng tại đây, hơn nữa sau chuyện này, hắn đại để cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm ta."
Kỳ Dương nghe hiểu, nhưng nàng trước tiên bắt lấy cánh tay Lục Khải Phái, hỏi: "Nàng nói lần trước Vinh sử nhập kinh cảnh cáo nàng là khi nào? Hắn làm cái gì, nàng vì sao lại không nói cho ta?!"
Nàng nói rất nghiêm khắc, hiển nhiên có chút sinh khí, đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ. Trên người Lục Khải Phái có quá nhiều bí mật, tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ khiến hai nàng lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là bí mật còn nằm trong tay địch nhân.
Lục Khải Phái đương nhiên minh bạch Kỳ Dương băn khoăn, khuôn mặt nàng hơi hòa hoãn, cười nói: "A Ninh không cần lo lắng, hắn không dễ dàng bỏ xuống ta."
Kỳ Dương lại không tin, nàng càng nhíu mày chặt hơn: "Nào có cái gì không bỏ xuống được? Hắn chính là kẻ tàn nhẫn! Năm đó Tạ Hoằng Nghị cũng là nhi tử của hắn, còn không phải hắn nói bỏ liền bỏ xuống sao, vì ích lợi hắn chuyện gì mà không làm được?!"
Lời này nói khiến lòng Lục Khải Phái hơi hơi run một chút. Cảnh đời đổi dời, quay đầu nhìn lại, dường như cũng có thể dễ dàng chắp vá lại chân tướng năm đó. Đơn giản là Vinh Quốc vừa lập, quốc nội mâu thuẫn vô cùng, đối với chuyện dụng binh cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Cuối cùng Tạ Hoằng Nghị chết, thúc đẩy một hồi đại chiến, hiện tại xem ra đối với Vinh Quốc cũng không được bao nhiêu lợi, nhưng đó lại là sự lựa chọn lúc ấy của Tạ Viễn.
Mà năm đó Tạ Hoằng Nghị sở dĩ bị vứt bỏ, đại để là bởi vì hắn niên thiếu tùy hứng, thoát ly sự khống chế của Tạ Viễn, khăng khăng đến Lương Quốc chọc ra mầm tai hoạ. Hắn là niên thiếu khinh cuồng, biết ở Lương Quốc còn có người như Lục Khải Phái, nhưng còn tới đây cùng nàng ganh đua cao thấp, lại không biết chỉ bằng vào gương mặt của hắn là có thể mang đến Lục Khải Phái bao nhiêu là rắc rối.
Bố cục của Tạ Viễn ở Lương Quốc, Lục Khải Phái cũng là một phần quan trọng trong đó, Tạ Hoằng Nghị làm vậy khiến cho hắn tức giận. Mà Tạ Viễn đối với thân tử sở dĩ vô tình lãnh khốc như vậy, nói đến cùng kỳ thật cũng chỉ là bởi vì trên người Tạ Hoằng Nghị có một nửa huyết mạch nhung địch thảo nguyên.
Lục Khải Phái và Kỳ Dương cũng chưa từng gặp qua Tạ Viễn, nhưng nhiều năm hiểu biết, đã phát hiện hắn là người ích kỷ tàn nhẫn lại ngạo mạn.
Lấy tính cách hắn mà suy đoán, chỉ sợ năm đó hai nước đại chiến cũng hoàn toàn do hắn một tay thúc đẩy. Hắn một tay nâng đỡ Vinh Quốc vừa lập, cũng chỉ là vì thủ đoạn muốn tranh chấp với Lương Quốc, nếu là một hồi đại chiến lưỡng bại câu thương [1], đó mới là cục diện mà hắn muốn nhìn nhất. . Đam Mỹ H Văn
[1] Lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.
Đáng tiếc, Vinh Quốc cuối cùng cũng không thể chiếm được tiện nghi. Thế nhưng Tạ Viễn cũng không tính là thua, rốt cuộc Thái Tử tài đức Lương Quốc bị hắn lăn lộn còn nửa cái mạng, mà trữ quân xảy ra sơ xuất, đối với Lương Quốc truyền thừa mà nói cũng là mối nguy trí mạng...
Hai người nhìn nhau, nhiều ít có chút trầm mặc.
Một lát sau, Kỳ Dương rốt cuộc thu liễm cảm xúc, nàng giơ tay xoa xoa trán, nói: "Là ta nóng nảy, nàng đều có cân nhắc của bản thân. Nhưng nàng nếu như có lúc ứng phó không được, nhất định phải nói với ta."
Lục Khải Phái gật gật đầu, khuôn mặt uể oải thả lỏng ra, cười nhạt ôn nhu: "Ừm, ta đã biết."
Kỳ Dương thấy nàng như thế, giữa mày cũng hòa hoãn xuống, nàng chuyển về đề tài cũ: "Được rồi, chúng ta vẫn là tiếp tục nói đến Ngô Vương đi. Ý A Phái là, Ngô Vương lần này thay đổi là có liên quan đến Tạ Viễn?"
Lục Khải Phái giờ phút này lại không tỏ ý kiến: "Có lẽ vậy, cục diện gần đây xác thật khó nói. Lúc trước ta kéo Sở Vương xuống ngựa cũng chỉ là nhất thời khí phách, thuận tiện thay Thái Tử giết gà dọa khỉ. Ai ngờ vừa quay đầu, Tề Vương cũng xảy ra chuyện, hiện giờ chỉ còn Ngụy Vương cùng Ngô Vương..."
Kỳ Dương rũ mắt, nhớ tới kiếp trước: "Hay là Tạ Viễn lần này chọn nâng đỡ Ngô Vương?"
Kiếp trước, Tạ Viễn bức tử Thái Tử, lại nâng đỡ Tam hoàng tử thượng vị, lợi dụng hắn để khống chế cục diện. Cho dù Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái cũng chưa nhìn đến những chuyện sau cùng, nhưng xét tới tình hình khi đó và năng lực bản thân Tam hoàng tử, Lương Quốc bị lật đổ là chuyện tất nhiên. Mà hiện giờ Tam hoàng tử đã qua đời, dựa theo kinh nghiệm kiếp trước mà nói, Tạ Viễn chọn nâng đỡ người khác tựa hồ cũng có lý.
Kỳ Dương có đôi khi ngẫm lại cũng cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không biết những huynh đệ đó của nàng thật sự ngốc, hay vẫn là hoàng đế từ lúc bắt đầu đã không có ý định hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, tóm lại ngoại trừ Thái Tử ra, không một ai là hữu dụng.
Lục Khải Phái nghe xong Kỳ Dương suy đoán nhưng không có đáp lại, nàng luôn cảm thấy sự tình giống như không phải như thế. Nhưng muốn nói ra nguyên nhân cụ thể, nàng tựa hồ nhất thời lại không nghĩ ra.
Cuối cùng vẫn là Kỳ Dương thở dài, nói: "Thôi, hôm nay Ngô Vương mới vừa ra kinh, chờ hắn cứu tế trở về cũng mất một hai tháng. Chuyện sau đó chúng ta vẫn là chậm rãi nhìn xem, rồi nói sau." Nói xong, nàng nhớ tới cái gì đó, lại bồi thêm một câu: "Thế nhưng chúng ta có thể trước nhìn thủ hạ đã phụ tá Ngô Vương, xem hắn rốt cuộc là thật lòng phụ tá Ngô Vương, hay vẫn là có mưu đồ khác."
Lục Khải Phái lúc này gật gật đầu, tán thành lời Kỳ Dương, tư tâm cảm thấy tốt nhất lại phái người đến tra xét Ngụy Vương phủ.
Hai người tạm thời gác lại đề tài trầm trọng này, Kỳ Dương ngược lại nhẹ nhàng đứng lên, đứng dậy kéo lấy cánh tay Lục Khải Phái, nói: "Đi thôi, trời đều đã sắp tối, bữa tối còn chưa có dùng đây. Chúng ta đi đến nhà thuỷ tạ ăn, nơi đó mát mẻ."
Lục Khải Phái đương nhiên nghe theo nàng, khi hai người bước ra cửa phòng, sắc trời đã dần dần tối.
Lúc này, cái nóng ban ngày vẫn còn chưa tan hết, ra khỏi phòng đi một lát, liền có thể bị hơi nóng làm cho cả người đổ mồ hôi mỏng. May mà nhà thuỷ tạ rất mát mẻ, gió đêm phơ phất thổi tan nắng nóng, còn có côn trùng kêu vang, tiếng ếch kêu ồm ộp khiến người đặc biệt hứng thú.
Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương dùng qua cơm tối lại ở nhà thuỷ tạ hưởng thụ cái lạnh một chút, mãi đến khi trăng lên giữa trời, các nàng mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Ban đêm, hai người nằm ở trên giường, nghĩ đến mấy ngày nay bị vắng vẻ, Lục Khải Phái cọ tới cọ lui tới gần Kỳ Dương. Dĩ vãng cũng không cảm thấy giường có bao nhiêu lớn, nhưng tới lúc này nàng tựa hồ mới nhận ra nó thật quá lớn.
Kỳ Dương nhắm mắt lại, nghe bên tai sột sột soạt soạt, nghĩ cũng biết Lục Khải Phái đang làm cái gì. Nàng có chút buồn cười, lại như cũ nhắm mắt không nói, chờ đến khi bên người rõ ràng có nguồn nhiệt tới gần, lúc này mới mở miệng nói: "Đừng có lại gần quá, trời nóng lắm."
Tiếng sột sột dừng lại, nhưng một cánh tay vẫn vắt ngang bên hông Kỳ Dương.
Cánh tay hơi hơi buộc chặt, đem người ôm vào lồng ngực, Lục Khải Phái tiến đến bên tai Kỳ Dương rồi ủy khuất nói nhỏ: "Dĩ vãng nàng đều không chê nóng, hiện tại lại nói như vậy, nàng chính là ghét bỏ ta đúng hay không?"
Trong bóng tối, cho dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt lẫn nhau, nhưng dường như Kỳ Dương cũng có thể nghĩ đến biểu tình Lục Khải Phái giờ phút này. Khóe môi nàng hơi cong lên, còn không có kịp nói chuyện, liền cảm giác vành tai một trận ướt nóng, đã là bị người ngậm vào trong miệng.
Chợt có một thân thể ấm áp phủ lên, hoàn toàn đem nàng đè ở dưới thân...
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (nghiêm trang): Trời nóng nực như vậy, đổ một chút mồ hôi cũng cũng khá tốt. Vắng vẻ sao? Không tồn tại!!!