Tuy rằng trong kinh lại xảy ra biến cố, nhưng vô luận là Ngụy Vương hay là Ngô Vương, đều không thân cận với Kỳ Dương. Hai người cũng chỉ nghe qua tin tức, thậm chí đều chưa từng vì thế mà thay đổi hành trình.
Đến khi chạng vạng, đoàn người công chúa phủ mới không nhanh không chậm quay trở về kinh. Chỉ là so với khi tới, đội ngũ lại có thêm một chiếc xe bò kéo hàng, trên xe chứa mấy cái sọt, ngoại trừ nho mà Lục Khải Phái muốn hái, thuận tiện cũng mang theo không ít sản vật ở thôn trang.
Chờ đến khi trở lại công chúa phủ, Lục Sanh đã mệt mỏi vì lăn lộn cả một ngày, nàng sớm liền bị thị nữ ôm trở về nghỉ ngơi.
Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương cũng trở về phòng, hai người vẫn thay quần áo rồi rửa mặt như bình thường, chờ thu thập hết thảy thỏa đáng, cả người cũng thư giãn.
Kỳ Dương ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý để thị nữ giúp nàng tẩy trang, cởi bỏ búi tóc. Lục Khải Phái ở bên nhìn thấy, tiến lên tiếp nhận việc này, thuận tiện đuổi thị nữ hầu hạ trong phòng đi.
Nhìn qua gương đồng nhẵn bóng, Kỳ Dương liếc nhìn người ở phía sau, nàng lười biếng ngay cả một lời cũng không muốn nói.
Lục Khải Phái cũng không nói lời nào, chuyên tâm thay Kỳ Dương tháo xuống trâm cài rồi tách ra từng búi tóc, lại cầm cây lược nhỏ thay nàng từng chút chải mái tóc dài xuôi xuống. Động tác mềm nhẹ, kiên nhẫn mười phần, không hề kém với những thị nữ kia.
Trong phòng an tĩnh hồi lâu, mãi đến khi Lục Khải Phái thay Kỳ Dương chải xong tóc dài, lại bóp vai giúp nàng: "Như thế nào, hôm nay cũng chỉ là đi ra ngoài chơi một chuyến, nàng liền mệt đến mức một lời cũng không muốn nói sao?"
Kỳ Dương có chút mệt mỏi, nhưng không phải bởi vì đi ra ngoài du ngoạn mà mệt. Nàng duỗi tay nắm lấy tay Lục Khải Phái, nhìn thân ảnh hai người trên gương đồng, thở dài: "Ta không mệt, mà là phiền. Nàng nói xem, những huynh đệ đó của ta, bọn họ nếu là quá thông minh, ta phải lo lắng chi vị trữ quân của hoàng huynh không vững, nhưng hôm nay xem bọn họ ngốc thành như vậy, ta làm sao một chút đều không cảm thấy yên tâm, ngược lại càng lo lắng?!"
Lục Khải Phái nghĩ cũng biết nàng chắc hẳn vẫn là bởi vì tin tức buổi chiều mà sốt ruột.
Không phải Kỳ Dương nhiều coi trọng những huynh đệ này, nhưng năm nay thật sự có chút không bình thường. Khi Lục Khải Phái bắt đầu thu thập Sở Vương, mấy hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, luôn làm người cảm thấy có chút quỷ quái.
Trực giác của Kỳ Dương trước nay đều nhạy bén, tựa như kiếp trước nàng có thể nhận thấy phò mã của mình đã đổi người, kiếp này nàng cũng dần dần từ cục diện dị thường này ngửi thấy chút gì đó. Cái này làm cho nàng có chút bất an, nhưng vẫn cứ đoán không ra nguyên do, cho nên nàng càng thêm lo lắng.
Lục Khải Phái nắm tay Kỳ Dương, nhất thời cũng không biết nói cái gì, suy nghĩ xong liền nói: "Ngô Vương bị thương, mà còn bị thương ở trên đầu, có lẽ cần phải tĩnh dưỡng. Nàng nếu như không yên tâm, ngày mai có thể đi thăm hắn."
Kỳ Dương cũng không quan tâm Ngô Vương lắm, nhưng nghe được Lục Khải Phái nói như thế thì cũng minh bạch ý của nàng. Tin tức ở ngự tiền cũng hữu hạn, vẫn là đi Ngô Vương nơi đó hỏi một chút, rốt cuộc vì sao hắn cùng Ngụy Vương tranh đến vung tay đánh nhau.
Nghĩ như vậy, Kỳ Dương vẫn là gật đầu, lại lẩm bẩm nói: "Đi thăm bệnh còn phải tặng lễ cho hắn, thật là..."
Lục Khải Phái nghe vậy thì cười: "Dù cho nàng không đi, phần lễ này cũng không thể thiếu được."
Nói xong, công chúa điện hạ càng nghĩ càng thêm sốt ruột: "Bằng không, ngày mai nâng sọt nho đưa qua cho hắn, coi như là lễ vật thăm bệnh. Mấy cái này vẫn là ta tự mình đi thôn trang hái đây, xem như tiện nghi hắn."
Lục Khải Phái bật cười, vùi đầu trên vai Kỳ Dương: "Điện hạ làm sao lại keo kiệt như vậy? Ít nhất cũng mang hai bao dược liệu đi thôi."
Kỳ Dương thấy nàng cười, cũng nhịn không được cong khóe môi, lại còn làm bộ nghiêm trang đáp lại: "Nếu phò mã đã nói như vậy, vậy thì thêm hai bao dược liệu, không có còn nữa đâu. Miễn cho huynh đệ bọn họ không có việc gì lại đánh nhau bị thương, chúng ta lại phải tặng thêm lễ."
Hai người cùng nói giỡn, không khí vốn nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng.
Không khí vừa lúc, mỹ nhân còn tại trước mặt, Lục Khải Phái bế Kỳ Dương xoay người trở về giường. Nàng mới vừa buông người xuống, muốn làm chút gì đó thì đã bị một bàn tảy nhỏ trắng nõn mềm mại chống lại bả vai, cự tuyệt: "Ngự y nói, muốn tiết chế."
Lục Khải Phái một nghẹn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Dương nghiêng người rồi lăn vào bên giường, cách nàng xa xa.
- --
Ngày hưu mộc thoải mái trôi qua, hôm sau lại phải quay về làm việc cho thỏa đáng.
Sáng tinh mơ, Lục Khải Phái đã đi ra ngoài, nàng trước tiên vào cung tham gia triều hội, sau khi triều hội tan thì lại đến Đại Lý Tự đương trị. Người hầu công chúa phủ tính canh giờ, đến buổi trưa thì kéo hai sọt nho đưa đến Đại Lý Tự, để cho những đồng liêu của Lục Khải Phái nếm thử trái cây tươi.
Kỳ Dương đi ra ngoài so với hai sọt nho bị đưa ra khỏi phủ kia thì muộn hơn một chút. Nàng biết hôm nay có đại triều hội, hôm qua lại mới đưa tới tin Minh Châu bị lũ lụt, hôm nay trên triều hội nhất định sẽ phải thương nghị. Mà hôm qua, Ngụy Vương cùng Ngô Vương thậm chí vì thế mà vung tay đánh nhau, bọn họ nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua chuyện cứu tế. Nếu đi sớm mà lâm triều chưa tan, nàng cũng không thể gặp được Ngô Vương.
Bởi vậy chờ đến buổi trưa, Kỳ Dương mới không nhanh không chậm ra cửa. Lễ vật chuẩn bị đi thăm bệnh tuy rằng không khó coi như lời nàng nói hôm qua, nhưng nàng cũng thật sự mang theo một sọt nho đến Ngô Vương phủ.
Nhưng khi Kỳ Dương đi đến đó, vẫn không thể trước tiên nhìn thấy Ngô Vương. Nàng cho rằng chính mình đi đã đủ muộn, nào ngờ tới Ngô Vương phủ hỏi ra mới biết, Ngô Vương sáng nay tham gia triều hội, đến lúc này vẫn chưa về.
Cuối cùng, người ra mặt tiếp đãi Kỳ Dương tất nhiên là Ngô Vương phi, Kỳ Dương nói bóng nói gió hỏi thăm nàng vài câu, mới biết Ngô Vương hôm qua quả nhiên là vỡ đầu chảy máu trở về. Cũng may bị thương cũng không nặng, nhưng Ngô Vương phi cực kì oán niệm chuyện Ngụy Vương hắn động thủ làm Ngô Vương bị thương, thậm chí đều không rảnh lo Kỳ Dương cùng Ngô Vương không thân cận, lôi kéo nàng liền nói những lời khổ tâm, trong tối ngoài sáng bôi nhọ Ngụy Vương.
Này thật đúng là... Không chỉ có mấy huynh đệ của nàng không đủ thông minh, ngay cả Vương phi bọn họ tựa hồ cũng không khá hơn. Vậy mấy đứa cháu của nàng thì sao đây? Có phải hay không cũng không cần trông cậy vào?!
Bị bắt nghe xong một hồi lải nhải, Kỳ Dương rốt cuộc từ bỏ ý niệm chờ Ngô Vương trở về để tìm hiểu tin tức.
Kỳ Dương phải đi, Ngô Vương phi dường như còn có chút chưa đã thèm, nhưng cũng không giữ lại nàng, tự mình đứng lên đưa tiễn. Mà Kỳ Dương thấy nàng phản ứng như thế, hoảng hốt hiểu được gì đó, đồng thời ý thức được đối phương cũng không ngu ngốc như những gì nàng nghĩ.
Đang nghĩ tới đây, hai người một người đi một người tiễn, mới vừa đi ra cửa đại sảnh, liền nghe được bên ngoài liên thanh thông báo, nói là Ngô Vương hồi phủ. Một lúc sau, hai người quả nhiên nhìn thấy Ngô Vương bước nhanh đến. Hắn mặc trường bào dài tay, trên trán còn quấn lấy một vòng băng gạc, nhưng bước đi nhẹ nhàng nhanh như gió, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ thoải mái cùng vui sướng.
Thấy vậy, Kỳ Dương tất nhiên dừng bước, nhìn Ngô Vương liền cười nói: "Ta tối hôm qua nghe nói hoàng huynh bị thương, hôm nay đặc biệt tới thăm. Không nghĩ tới, hoàng huynh nhìn qua tựa như gặp được hỉ sự."
Ngô Vương dường như không đoán được Kỳ Dương ở trong phủ, bước chân hắn hơi dừng lại, có chút ngơ ngẩn.
Người hầu bên cạnh lập tức tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Kỳ Dương điện hạ nửa canh giờ trước đã tới rồi, nói là tới thăm thương thế của điện hạ, Vương phi vẫn luôn tiếp khách." Là Ngô Vương lúc nãy đi quá nhanh, người hầu chưa kịp thông báo cho hắn.
Ngô Vương nghe vậy thì hung hăng trừng mắt liếc nhìn người hầu kia, sau đó hắn chợt thu liễm lại thần sắc, tiến lên cười nói: "Làm phiền hoàng muội quan tâm, vết thương của ta không có gì đáng ngại, chỉ là không cẩn thận va phải mà thôi."
Kỳ Dương nghe vậy thì nói: "Vậy hoàng huynh cũng cẩn thận tĩnh dưỡng, miễn cho để lại bệnh."
Nghe Kỳ Dương nói đến tĩnh dưỡng, khóe môi Ngô Vương lại nhịn không được mà câu lên. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực hơi có chút khí phách hăng hái, lại ra vẻ khiêm tốn khó xử nói: "Đa tạ hảo ý của hoàng muội, thế nhưng ta e là không thể tĩnh dưỡng được. Minh châu bên kia xảy ra lũ lụt, sáng nay phụ hoàng đã hạ chỉ phái ta đến đó cứu tế, lập tức thu thập hành trang đi ngay bây giờ, nào còn có thời gian để tĩnh dưỡng chứ?"
Nói xong, Ngô Vương lại xoay sang nói với Vương phi: "Việc cứu tế cấp bách, ta tức khắc liền phải xuất phát, Vương phi giúp ta thu thập chút hành trang. Không cần quá mức phiền toái, nhẹ nhàng chút thì tốt hơn."
Ngô Vương phi cũng không đoán được sự tình sẽ biến chuyển như vậy, nàng ngẩn ra một chút rồi mới theo tiếng lui xuống.
Kỳ Dương nghe Ngô Vương nói vậy, nàng thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả Ngô Vương phi. Nàng đương nhiên biết đầu Ngô Vương không phải đơn giản bị va ở đâu đó, mà là bị Ngụy Vương đánh, vẫn là đánh ở ngự tiền! Hai huynh đệ nháo đến nông nỗi như vậy, bình thường thì hoàng đế chắc chắn sẽ chán ghét hai người bọn họ, bọn họ cứ tranh nhau cứu tế thiên tai, nhưng hoàng đế hơn phân nửa sẽ không giao vào tay bọn họ.
Kỳ Dương trước đây nghĩ như vậy, nhưng mà hoàng đế quyết định lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Cái này làm cho nàng không khỏi muốn hỏi, Ngô Vương rốt cuộc làm sao thuyết phục hoàng đế, đem việc này giao vào tay hắn?
Nhưng mà quan hệ không thân kỵ nhất chính là lời thâm thúy, cảm tình hai huynh muội cũng không thâm hậu như huynh muội nhà bình thường, cho nên Kỳ Dương không tiện hỏi. Lúc này, nàng thậm chí cũng không muốn ở lại lâu, bởi vậy chỉ nói: "Như thế, liền chúc mừng hoàng huynh."
Cằm Ngô Vương khẽ nâng, có chút kiêu ngạo: "Thay phụ hoàng ban sai, thay bá tánh làm việc, có cái gì mà chúc mừng chứ."
Kỳ Dương nhìn dáng vẻ hắn kiêu ngạo, nghe lời này thì có chút buồn cười. Lúc trước có một chúng huynh trưởng đè ở trên đầu, Ngô Vương chính là tiểu đáng thương không có ngày xuất đầu, chuyện gì cũng đều không tới phiên hắn. Mà hiện giờ Sở Vương và Tề Vương liên tiếp xảy ra chuyện, Ngô Vương rốt cuộc tìm được cơ hội ngoi đầu, chỉ là còn chưa làm nên chuyện, hắn trước tiên đã học xong cách nói giọng trịch trượng.
Thế nhưng Ngô Vương như thế nào, cùng Kỳ Dương cũng không có quan hệ quá lớn. Thậm chí bởi vì chuyện cứu tế cuối cùng dừng ở trên đầu hắn, mà việc hắn cùng Ngụy Vương vung tay đánh nhau tựa hồ cũng không còn quan trọng như vậy.
Kỳ Dương cười cười, không nhiều lời nữa, chỉ nói: "Hoàng huynh nói phải, là Kỳ Dương lỡ lời. Hiện giờ chuyện cứu tế cấp bách, hoàng huynh vội vã đi xa, ta liền không lưu lại làm phiền. Chúc hoàng huynh chuyến này suôn sẻ."
Ngô Vương trong lòng cũng hoàn toàn không muốn lưu nàng, không ai không biết Kỳ Dương theo Thái Tử đảng, Ngô Vương đối với nàng nhiều ít có chút kiêng kị: "Nếu như thế, liền nhận hoàng muội cát ngôn. Trước mắt xác thật vô cùng gấp rút, chiêu đãi không chu toàn, chờ ta lần sau trở về, lại mở tiệc hảo hảo cùng hoàng muội bồi tội."
Kỳ Dương cũng không đem lời này để ở trong lòng, hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Ngô Vương liền tự mình đem người đưa ra phủ.
Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Kỳ Dương nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Nàng một tay gõ lên bàn suy nghĩ một lúc lâu, tình thế ngoài ý liệu khiến nàng rất hiếu kỳ, không thể đợi Lục Khải Phái xong việc trở về nhà nói cho nàng tình hình lúc lâm triều, nàng ra tiếng nói một câu: "Đi tra xem, hôm nay lâm triều đã xảy ra chuyện gì, Ngô Vương lại làm sao giành được việc cứu tế."
Trong xe ngựa trống rỗng, không biết từ đâu truyền đến một tiếng nhận lời, chợt dường như có cái gì đó lặng yên không một tiếng động rời đi.
Sau đó, bên trong lẫn ngoài thùng xe lại trở nên bình tĩnh, chỉ nghe bên ngoài xe có tiếng vó ngựa lộc cộc đi, không nhanh không chậm.