Editor: Vy Vy 1505
Xuất thân của Liễu Cơ không thể gạt được Kỷ Hoàng hậu, bị một kỹ nữ hung hăng vả mặt, có thể tưởng tượng trong lòng bà buồn bực cỡ nào.
Mấy ngày liền, Diễn Liên Các nơi ở của Hoàng hậu áp lực vô cùng, thái giám cung nhân rón ra rón rén, e sợ làm chủ tử tức giận, gặp vạ lây.
Kỷ Uyển Thanh mặt ngoài trước sau như một, thực tế trong lòng thích ý, mỗi ngày thỉnh an nhân tiện xem náo nhiệt.
Nhưng Hoàng hậu không vui, cũng không nhiều phản ứng nàng, chờ nàng thỉnh an xong, liền nói: “Hôm nay sau giờ ngọ có tổ chức cung yến, các con sớm chút trở về chuẩn bị đi, bổn cung còn cần an bài yến hội, không lưu các con ở lâu.”
Xương Bình Đế là một Hoàng đế thích náo nhiệt, ở kinh thành cử hành cung yến còn cần các loại danh mục, cũng rất rườm rà. Đi vào hành cung, ít câu thúc hơn chút, ông ta cao hứng liền mở tiệc, hoặc nhiều hoặc ít mời triều thần tôn thất, quân thần cùng vui.
Năm nay cung yến tới chậm chút, bởi vì Hoàng đế mới được tân sủng Liễu Cơ, hai người kia có rảnh liền làm bậy làm bạ, ông ta cũng không nhớ đến cung yến.
Dâm loạn hơn nửa tháng, Hoàng đế thoáng giải độ nghiện, lúc này mới nhớ tới yến hội.
Bởi vì Tụ Vân Cung giới hạn không rõ ràng giữa tiền đình và hậu cung, vì thế, cung yến liền tổ chức chung. Quyền hạn của Hoàng hậu cũng lớn hơn rất nhiều, chuẩn bị yến hội phải cẩn thận.
Còn trong lời bà ta nói “các con”, ngoại trừ Kỷ Uyển Thanh còn có Tần Thải Lam bị đón tiến cung làm bạn Hoàng hậu.
Hai người nghe vậy thưa vâng, liền cáo lui rời đi.
Kỷ Uyển Thanh là Thái tử phi, đương nhiên đi trước, nàng bỏ qua ánh mắt Tần Thải Lam muốn nói lại thôi, gật gật đầu, đi thẳng.
Lập trường của phu quân hai người đối nghịch, chú định không phải người cùng đường, bây giờ nhắc lại quan hệ lúc xưa thì xấu hổ, cũng không cần thiết thâm giao để tránh sinh khúc chiết.
Tần Thải Lam ở hậu điện Diễn Liên Các, hai người không cùng đường, Kỷ Uyển Thanh lên kiệu rời đi, ánh mắt Tần Thải Lam phức tạp nhìn một lát, rũ mắt xoay người.
Hoàng hậu an bài thỏa đáng sự vụ yến hội, Ngụy Vương Trần Vương liền tới.
Ngày gần đây cũng không có chuyện gì lớn, nhưng hai huynh đệ biết tâm tình mẫu hậu khó chịu, ngày ngày đến hành cung thỉnh an, trêu chọc để bà cười.
Hai con trai hiếu thảo đáng khen, vẻ mặt Hoàng hậu rốt cuộc hơi hòa hoãn, bà lộ ra vui mừng mỉm cười: “Mẫu hậu biết các con hiếu thuận, các con yên tâm, hai mươi năm qua, chuyện gì mẫu hậu chưa thấy, làm sao để một kỹ nữ vào mắt.”
Kỳ thật, bà không để Liễu Cơ vào mắt, bà để ý chính là đối phương vả mặt bà.
Ngụy Vương vẫn rất có tin tưởng chính mình mẫu hậu, nghe vậy hắn yên tâm, liền cười nói: “Mấy ngày gần đây vừa lúc không có chuyện gì lớn, chúng con tiến cung nhiều hơn, chẳng lẽ mẫu hậu không vui sao?”
“Vui, đương nhiên vui.”
Mẹ con ba người cười nói vài câu, Ngụy Vương lại nói: “Hôm qua, quan chưởng quản khu vực săn bắn Thừa Đức tặng một con hùng lộc, hay là con đưa vào cung cho mẫu hậu nhé?”
Mấy quan nhỏ ở Thừa Đức thật vất vả chờ đến mùa hạ, có thể nịnh nọt chư vị quý nhân, có cơ hội lộ mặt tự nhiên tận hết sức lực.
Có tặng hùng lộc cho Đông Cung, sau đó cho Ngụy Vương, Trần Vương, mỗi nơi một con.
Ngụy Vương vừa nói xong, Trần Vương cũng cười: “Trong phủ con cũng có một, vừa lúc cho mẫu hậu thành một đôi.”
“A?”
Hoàng hậu nghe đến đây, trong lòng vừa động, lập tức hỏi: “Năm nay hùng lộc trưởng thành chất lượng tốt rất nhiều sao?”
Mỗi hoàng tử thành niên được một con, kỳ thật không phải quan khu vực săn bắn bủn xỉn.
Chỉ vì Xương Bình Đế phi thường thích uống máu lộc sống, khu vực săn bắn tuy lớn, nhưng tỉ mỉ chọn lựa có thể trình lên trước mặt thiên gia cũng không nhiều. Nếu không phải số lượng phi thường đầy đủ, quan chưởng quản khu vực săn bắn thật đúng là không dám tặng cho các hoàng tử.
Phải biết rằng, năm rồi quan chưởng quản khu vực săn bắn chỉ tặng các hoàng tử sơn trân thú cầm khác.
Chuyện này Hoàng hậu có biết, bởi vậy vừa nghe con trai nói, bà lập tức hiểu được.
Quả nhiên, Ngụy Vương gật đầu: “Theo tên quan đó nói, năm nay số lượng hùng lộc trưởng thành chất lượng tốt có thể trình lên ngự tiền xác thật không ít, bởi vậy ông ta mới cả gan lấy mấy con tặng cho các hoàng tử.”
Vẻ mặt hắn tự nhiên, bởi vì hắn cũng biết Xương Bình Đế ham mê.
“Tốt, như thế cực tốt!”
Hoàng hậu vỗ tay, bà vừa nghe việc này, lập tức nghĩ ra một kế, vẫy lui tất cả cung nhân trong phòng, bà hạ giọng, nói: “Quân Nhi, con lập tức sai người kích động quan chưởng quản khu vực săn bắn, làm ông ta hiến lộc cho bệ hạ ngay trên cung yến hôm nay.”
Trần Vương nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập loè, trong lòng Ngụy Vương vừa chuyển, cũng hiểu được: “Mẫu hậu, ngài là muốn……”
Trong lòng hắn đại động, Đông Cung?
Hoàng hậu giơ tay, ngừng lời hắn chưa nói hết, câu môi mỉm cười: “Không sai.”.
||||| Truyện đề cử: Vượng Gia Tiểu Nông Nữ |||||
Vì sao nghe nói năm nay hùng lộc cường tráng phá lệ nhiều, Hoàng hậu liền nghĩ ra một kế, muốn nhân cơ hội tính kế Đông Cung?
Chính là bởi vì thể chất Cao thị nam tử có chút đặc thù, bọn họ phá lệ mẫn cảm với máu lộc.
Mọi người đều biết, máu lộc bổ huyết bổ hư, bổ thận tráng dương, công hiệu phi thường lộ rõ, có công năng thực mau kích phát nam tử dục vọng, cũng khô nóng khó khống chế.
Đối với người bình thường, khó khống chế cũng không phải là không thể khống chế, người chí lực kiên định cũng không phải chịu không nổi.
Nhưng Cao thị nam tử lại là thật sự không thể khống chế, máu lộc hiệu quả có thể so với xuân dược cực mạnh.
Cực hạn hiệu quả, mang đến cực hạn vui thích, cũng bởi vì vậy, Xương Bình Đế mới có thể đam mê máu hùng lộc.
Chẳng qua, không phải người nào cũng thích cảm giác mất khống chế không thể không đôn luân, Hoàng Thái tử Cao Húc cực chán ghét. Lúc hắn mới vừa trưởng thành còn bởi vậy ăn lỗ nặng, làm cho nhiều năm không gần nữ sắc.
Tác dụng của máu lộc xem như hoàng gia bí tân, người biết cực ít, mặc dù tôn quý như Hoàng hậu, cũng là sinh hai con trai mới được biết.
Nhiều năm trước, bà dùng nó để tính kế Hoàng Thái tử một lần, hiện giờ muốn trò cũ lặp lại.
Mưu kế hữu dụng, cho dù cũ xưa chút, sử dụng cũng thực nhanh nhẹn.
Hoàng hậu cong môi lạnh lùng cười, trước đó, bà chọn cho Hoàng Thái tử một cung nữ cực giống mẫu hậu hắn, hiện giờ trùng hợp, Liễu Cơ rất không tệ.
Một mũi tên bắn hai con điêu.
Con trai động nữ nhân của phụ thân, chỉ sợ nam nhân rộng lượng cũng sẽ lưu lại cái gai, huống chi là quân vương hẹp hòi như Xương Bình Đế.
Dĩ vãng, tiền đình hậu cung giới hạn rõ ràng, mặc dù Hoàng hậu có lòng tính kế, cũng căn bản không thể thi hành, hiện giờ thay đổi Tụ Vân Cung, nan đề lớn nhất đã giải quyết dễ dàng.
Bà chưởng cung vụ, lại trù bị cung yến, thiên thời địa lợi nhân hoà, mưu tính nửa âm nửa dương, kế hoạch thành công tỷ lệ rất lớn.
Nếu kế này thành công, lập tức có thể đả kích Đông Cung.
Khói mù mấy ngày nay trở thành hư không, Hoàng hậu Ngụy Vương Trần Vương đầy mong chờ, việc này không nên chậm trễ, mẹ con ba người nhanh chóng thương thảo, an bài từng người phụ trách nhiệm vụ, lập tức tan.
Cung yến được tổ chức sau giờ ngọ, thời gian cấp bách.
Ngay sau đó Hoàng hậu gọi Hồ ma ma, nhỏ giọng phân phó, cuối cùng, bà dặn dò: “Ma ma, việc này vô cùng quan trọng, bà tự mình đi làm.”
Hồ ma ma cẩn thận thưa vâng, thêm một người biết liền nhiều một phần nguy hiểm, huống hồ năng lực mỗi người không giống nhau, không tự mình qua tay, bà cũng không yên tâm.
Một hồi âm mưu lặng lẽ triển khai, thực đáng tiếc chính là, nhãn tuyến của Kỷ Uyển Thanh Thôi Lục Nương cấp bậc không đủ, nàng không thể trước tiên thu được tiếng gió.
Sau giờ ngọ có cung yến, Kỷ Uyển Thanh sớm dùng cơm trưa, ngủ trưa một lát liền thức dậy chuẩn bị.
Vẽ mi họa môi, thay đổi một bộ cung váy màu đỏ viền vàng thêu phượng hoàng, đeo nguyên bộ trang sức vàng ròng khảm phỉ thúy, cung nhân cầm gương đồng cho nàng đánh giá một lát, gật đầu: “Được rồi.”
Trên thực tế, ngày thường nàng ở trong phòng cũng không thích nùng trang diễm mạt, càng thích quần áo màu nhạt tươi mát. Chẳng qua, hôm nay có cung yến, nàng là Thái tử phi, đại biểu cho thể diện của Hoàng Thái tử và Đông Cung.
Kỷ Uyển Thanh không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, trang điểm ung dung hoa quý, nhất định không sai.
Nàng được cung nhân nâng, chuyển ra bình phong lớn bằng gỗ nam, thấy Cao Húc đang ngồi trên ghế, bưng chung trà lấy nắp gạt gạt bọt.
Sáng nay trước khi ra cửa hắn đã nói sau giờ ngọ sẽ trở về, cùng nàng đến cung yến.
“Điện hạ,” Kỷ Uyển Thanh nhẹ gọi một tiếng, cười nói: “Điện hạ về phòng, cũng không sai người nói cho thiếp một tiếng.”
Hiện nay hắn về phòng đã không cho người thông bẩm. “Thiếp biết điện hạ chờ, nhất định sẽ mau một chút.”
“Không sao, cô chỉ mới ngồi một lát.”
Cao Húc biết thê tử thích trang điểm thanh nhã, hắn cũng hợp ý, nhưng ngẫu nhiên ăn diện lộng lẫy, cũng khiến hắn trước mắt sáng ngời, hắn đứng lên, tinh tế đánh giá nàng: “Rất đẹp.”
Kỷ Uyển Thanh liếc dỗi hắn.
Thời điểm không còn sớm, tiểu phu thê nói hai câu liền nắm tay ra cửa, phân biệt bước lên kiệu, một trước một sau đi đến Thính Vũ Trúc bên trái Hà Phong Quán.
Thính Vũ Trúc là nơi chuyên dụng thiết trí cung yến.
Hoàng gia không thể thiếu cung yến, tuy tiên đế tự xưng là phong nhã chi sĩ, nhưng cũng không thể không suy xét các vấn đề thực tế. Diện tích Thính Vũ Trúc phi thường to lớn, cung yến quy mô bình thường nó đều có thể nhẹ nhàng chứa hết.
“Hoàng Thái tử điện hạ đến! Thái tử phi nương nương đến!”
Cách khá xa, thái giám liền cao giọng truyền xướng. Phu thê Hoàng Thái tử địa vị tôn sùng, ngoại trừ Đế Hậu, bọn họ chính là quân.
Bởi vậy khi Kỷ Uyển Thanh theo Cao Húc đến trước đại điện, tôn thất triều thần cơ bản đã tới đủ đều đứng dậy, hành lễ chào hỏi.
“Chư vị miễn lễ, đứng dậy đi.” giọng Cao Húc ôn hòa, hơi hơi giơ tay.
Thái tử đã lên tiếng, Thái tử phi Kỷ Uyển Thanh liền không cần nhiều lời, chờ mọi người đứng dậy, phu thê bọn họ liền dẫn đầu ngồi xuống.
Tuy yến tiệc không phân tiền đình hậu cung cử hành chung, nhưng trên thực tế, nam nữ đại phòng vẫn phải có.
Dưới thềm ngọc, nam nữ tách ra, trung gian cách đài ca múa và đất trống xa xa nhìn không rõ mặt, ranh giới rõ ràng.
Vị trí của phu thê Hoàng Thái tử đương nhiên là chỗ cao nhất của cả hai bên nam và nữ, Kỷ Uyển Thanh ngồi xuống, bên cạnh chính là An Nhạc đại trưởng công chúa.
An Nhạc đại trưởng công chúa tế mi trường mục, vẻ mặt bình tĩnh, tuy đã hơn bốn mươi, nhưng nhìn chỉ khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu.
Đối với vị này cô tổ mẫu từng chiếu cố Thái tử khi còn nhỏ, Kỷ Uyển Thanh chỉ gặp qua vài lần, tổng thể ấn tượng không tệ, nàng là vãn bối, liền chủ động chào hỏi.
An Nhạc đại trưởng công chúa mỉm cười, gật đầu, hỏi thăm hai câu.
Không đợi hai người nhiều lời, một giọng thái giám đặc thù đột ngột vang lên: “Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương đến!”
Đế Hậu tới, mọi người sôi nổi đứng lên nghênh đón.
Một trận vải vóc xoạt xoạt, trên thềm ngọc truyền đến giọng Xương Bình Đế: “Chư vị khanh gia bình thân.” nghe ra tâm tình ông ta không tệ.
Kỷ Uyển Thanh quy quy củ củ, theo mọi người đứng dậy, lại ngồi vào vị trí. Nàng không dấu vết quét một vòng đại điện, lúc này yến hội nhiều thêm hai người.
Một người đương nhiên là Liễu Cơ. Nàng không có phân vị, nhưng đang được sủng ái, vì thế liền tùy giá mà đến, ngồi vị trí chót nhất.
Hành vi này của Xương Bình Đế trước kia thường có, tôn thất triều thần thấy nhiều rồi, cũng không nói gì, nữ nhân của Hoàng đế bọn họ cũng sẽ không đánh giá, chỉ xem như không nhìn thấy.
Mà một người khác lại là Ngụy Vương kế phi tương lai Tần Thải Lam.
Hoàng hậu tự mình lãnh con dâu tương lai dự tiệc, cũng bỏ thêm một vị trí ở nữ tịch. Trước khi vào điện, bà giao cho đối phương một nhiệm vụ mịt mờ: “Thải lam, cung yến nhiều người, con liền đi theo Thái tử phi, hai người các con chớ đi lại lung tung.”
Kỳ thật, bà muốn Tần Thải Lam nhìn Kỷ Uyển Thanh, đừng cho nàng tùy ý đi lại, để tránh vừa vặn đụng phải Thái tử, phá vỡ bố cục bà tỉ mỉ bày ra.
Cho dù Thái tử phi không được sủng, cũng là nữ nhân của Thái tử, một khi ghé vào cùng nhau, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Tần Thải Lam cũng không biết nguyên nhân, thâm ý trong mệnh lệnh mịt mờ đương nhiên không hiểu, nhưng nàng cũng không ngốc, thuận lợi bắt được trọng điểm trong lời Hoàng hậu nói “con và Thái tử phi”, “chớ đi lại lung tung”.
Nàng gật gật đầu: “Dạ, Thải lam biết.”
Vào đại điện, Tần Thải Lam hành lễ, liền theo cung nhân đi về hướng nữ tịch.
Vị trí của nàng là Hoàng hậu ban thưởng riêng, có thể không an bài dựa theo phẩm cấp, ‘vừa vặn’ ở phía sau Thái tử phi. Nàng ngồi xuống, gật gật đầu với Kỷ Uyển Thanh, nhẹ gọi một tiếng: “Thái tử phi nương nương.”
Kỷ Uyển Thanh lông mi hơi hơi vừa động, mỉm cười hào phóng tự nhiên, nghiêng người nhẹ gật đầu, xem như đáp lại: “Tần nhị tiểu thư.”
Trước kia nàng gọi đối phương “Thải lam tỷ tỷ”, đối phương gọi nàng “Thanh Nhi muội muội”, chỉ là hai xưng hô này đã lỗi thời, hai người không hẹn mà cùng tránh.
Tần Thải Lam là Ngụy Vương kế phi ván đã đóng thuyền, ngồi ở vị trí này không ai kinh ngạc, nàng chào hỏi tôn thất nữ quyến chung quanh, mọi người cũng lễ phép đáp lại.
Thực mau, yến hội bắt đầu.
Mục đích lần này Xương Bình Đế tổ chức cung yến chính là quân thần cùng vui, liên lạc cảm tình, không có nhiệm vụ quan trọng khác. Ca múa bắt đầu, món ngon rượu ngon nối đuôi nhau mà lên, không khí thực mau thân thiện.
Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm vị.
Tâm tình Hoàng đế phá lệ tốt, triều thần phía dưới tự nhiên thả lỏng, lúc mọi người rượu say mặt đỏ, có tiểu thái giám tiến điện bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, quan chưởng quản khu vực săn bắn Thừa Đức ở bên ngoài, muốn cầu kiến bệ hạ.”