Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 41: Buông tay!




Tiểu Lý bởi vì sợ hãi mà bả vai co rúm lại, cô cảm thấy mình quá oan uổng, rõ ràng là Lãnh luật sư tự lựa chọn vụ kiện này, hợp đồng nhìn qua cũng không còn cái gì, tuy rằng vừa lúc đầu mới xem đến vi ước giá hai tỷ cô cũng một phen hơi kinh ngạc. Nhưng vì nghĩ do luật sư Lãnh tự mình chọn, cho nên không cô hề nghi ngờ, không phải chỉ cần không vi phạm vi ước là được sao? Lãnh Nặc Băng nhìn Tiểu Lý bộ dạng như sắp khóc liền bảo cô ấy lui xuống. Lãnh Nặc Băng cũng không trách cô gái này, rõ ràng chuyện vụ kiện lần này là do Nam Cung Tước âm mưu đã lâu, thì cô gái kia làm sao có thể là đối thủ của tên hồ ly ấy được.
Vô lực ngồi trên ghế, đối diện với ánh mặt sáng rực đầy ý cười của Nam Cung Tước, Lãnh Nặc Băng thật hận đến “ngứa răng”, nhưng không thể làm gì. Người nam nhân này luôn như vậy, hắn có thể vững như Thái Sơn, nhưng lại dễ dàng châm lên lửa giận nơi cô. Đối mặt người nam nhân này, Lãnh Nặc Băng thật sự là làm không bình tĩnh được, tâm như hồ nước.
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
Ngày đó không phải cô đã nói cực kỳ rõ ràng rồi sao? Vì sao hắn cứ phải tiếp tục xông vào cuộc sống của cô.
“Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ là bất quá nhờ em giúp tôi đập quan tòa mà thôi!”
Nam Cung Tước hai tay bình quán, nhún vai, biểu hiện chính mình vô tội.
”Anh”
Vốn lời nói sắc bén, cuối cùng đành phải ôn hòa đứng lên, Lãnh Nặc Băng biết, đấu cùng người đàn ông này, cô không phải là đối thủ của hắn.
”Nam Cung Tước, tôi cảm thấy ngày đó tôi đã nói cực kỳ rõ ràng rồi.”
Nghe được Lãnh Nặc Băng nói, Nam Cung Tước không khỏi trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói:
”Muốn bảo anh buông tay sao? Em cảm thấy khả năng sao? Là em xông vào cuộc sống của anh trước, nếu không có lần thứ hai gặp mặt anh có lẽ sẽ buông tay, nhưng ông trời lại để chúng ta gặp nhau, cho nên, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Nam Cung Tước nói xong nhanh chóng bắt nắm lấy tay Lãnh Nặc Băng để thể hiện quyết tâm của mình.
”Anh buông tay ra cho tôi”
Cổ tay bởi vì Nam Cung Tước dùng lực mạnh có chút hồng hồng.
”Không, anh đã nắm được, cả đời này anh sẽ không buông.”
Nam Cung Tước nói đầy chân tình, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú vào Lãnh Nặc Băng. Lãnh Nặc Băng tránh không thoát, cô nói “buông tay” cùng với hắn nói “buông tay” lại không phải cùng một ý. Cô chỉ là muốn hắn hiện tay buông cái tay đang bị hắn giam cầm của cô ra, bởi vì cô thấy có chút đau rồi. Nhưng mà, hắn cứ thích xuyên tạc lời nói của cô. Lãnh Nặc Băng không dãy dụa, bởi vì chỉ cần cô càng giãy dụa, Nam Cung Tước sẽ bắt lấy càng chặt. An tĩnh lại, Nam Cung Tước mới nhận thức được lực tay của mình quá lớn, khiến cổ tay của Lãnh Nặc Băng đều đỏ lên, hắn lập tức buông tay mình ra, trong đôi mắt tất cả đều là xin lỗi cùng đau lòng.
Không nhìn đến ánh mắt Nam Cung Tước đang quan tâm tới mình, bởi chút vết thương nhỏ như thế cô không hề quan tâm.
”Nam Cung Tước, tôi với anh không thể có kết quả.”
Như vậy một câu nói thêm nữa trong lời nói từ miệng Lãnh Nặc Băng tràn ra. Nhưng là cô nói cũng là sự thật.
”Không thử qua, làm sao có thể biết không có kết quả!”
Thực hiển nhiên, bất kể Lãnh Nặc Băng nói cái gì, Nam Cung Tước đều sẽ không buông tha. Đôi mắt thâm tình vẫn gắt gao khóa trụ vào trên người Lãnh Nặc Băng, không bởi vì lời nói của Lãnh Nặc Băng mà dao động nửa phần.
Bởi vì ánh là con của người đàn ông kia, cho nên giữa chúng ta nhất định không có kết quả. Lãnh Nặc Băng thật là muốn lớn tiếng đem những lời này hò hét ra, nhưng là cô biết cô không thể. Cô thật là sắp bị Nam Cung Tước tra tấn điên rồi, chẳng lẽ hắn không nhìn ra, cô là thật sự muốn tránh né hắn sao? Vì sao hắn cứ phải khư khư cố chấp, mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô.
”Nam Cung Tước, anh có thể đừng ngây thơ như vậy không?”
”Ngây thơ?”
Nam Cung Tước không thích người khác nói mình ngây thơ, có thể là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có người nói mình ngây thơ. Nhưng là bởi vì do cô nói, Nam Cung Tước nhịn:
”Cho anh ngây thơ một lần có ngại gì?”
Giờ khắc này Nam Cung Tước không còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, mà chỉ là một người đàn ông bình thường đang cầu xin người phụ nữ của mình động tâm.
”Anh!”
Lãnh Nặc Băng bị Nam Cung Tước làm nghẹn đến không lời nào để nói, cô đã hiểu cho dù cô có nói cái gì thì cũng uổng phí. Người nam nhân này quá là cứng đầu. Nhưng bản thân cô cũng không phải y như thế sao?
Có đôi khi, Lãnh Nặc Băng suy nghĩ, vì sao ông trời luôn bất công với cô như thế, vì sao luôn trong lúc cô có thể cảm nhận được một tia ấm áp, lại tất cả ấm áp mà cô có được thu hồi, sau đó còn đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục.
Nếu tránh không khỏi sự đeo bám không rời của Nam Cung Tước, cô chỉ có thể là thử nhận, cô muốn xem thử, rốt cuộc vận mệnh sẽ còn tra tấn cô như thế nào nữa.
”Được, tôi giúp anh vụ kiện này!”
Lãnh Nặc Băng như đã nghĩ thông suốt, cầm lấy tư liệu trên bàn, cẩn thận đứng lên đọc, cách ứng xử giống như đang đối với thân chủ của mình. Nhưng Nam Cung Tước không muốn cô đối đãi với mình như vậy. Hắn tìm đến Lãnh Nặc Băng không phải vì vụ kiện mà là chỉ muốn tìm cớ tiếp cận cô mà thôi. Vụ kiện kia vốn chỉ là tép riu, hết thảy đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hắn tự mình cái gì cũng có thể nắm giữ, chỉ duy nhất không nắm được cô gái
”Giữa trưa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi!”
Nam Cung Tước hai tay che lên phần tư liệu của Lãnh Nặc Băng, ngăn cản cô tiếp tục xem.
”Anh, anh rốt cuộc có muốn làm không? “
Nhìn đến tư liệu, Lãnh Nặc Băng có chút khó thở nói.
”Em nói thử xem?”
Nam Cung Tước lập tức ném cho Lãnh Nặc Băng ánh mắt ‘Em cũng hiểu mà’. Lãnh Nặc Băng trợn mắt, buông tư liệu trong tay xuống, ngón tay ngọc nâng lên xoa nắn cái đầu đau nhức của mình, cô đã hoàn toàn bị Nam Cung Tước chọc tức. Nhắm mắt lại, không thèm nhìn đến Nam Cung Tước rồi lại từ từ mở mắt ra, cô nói:
”Anh chàng này, anh nói Ryan có cài giám điệp vào ban tổng tài ở công ty của anh, cho nên mới khiến cho việc đầu tư của anh thất bại, vì vậy anh muốn kiện bọn họ, yêu cầu bọn họ bồi thường lại tất cả tổn thất cho anh. Nhưng anh vốn không có chứng cớ? Hơn nữa nhân chứng mà anh đưa ra lại là người của công ty anh, quan tòa rất khó khó thể tin lời của anh.Tóm lại, dù cho anh có tố cáo, quan toà cũng sẽ phán chứng cớ không đủ bị bác bỏ.”
Vừa rồi chỉ mới liếc nhìn một chút tài liệu trong tay, Lãnh Nặc Băng có thể nhanh chóng đưa ra kết luận, Nam Cung Tước nghĩ hình như mình đã coi thường cô gái này, chỉ đơn giản một cái liếc mắt, cô đã có thể nhận ra được vấn đề mấu chốt. Nam Cung Tước đương nhiên biết chứng cứ trong tay mình không đủ,
”Em cũng biết chứng cứ trên tay anh không đủ, nếu vậy chúng ta bây giờ cùng nhau đi tìm chứng cớ nhé?”
Nhìn đôi mắt ôn hòa, nhưng bên trong tất cả đều là hàm ý tính kế. Một tuần tiếp theo, Nam Cung Tước đều mượn từ tìm chứng cớ này làm lý do, mang theo Lãnh Nặc Băng dạo vô số lần phố lớn ngõ nhỏ, ăn vô số lần cơm. Nhưng là cái gọi là chứng cứ lại cái gì đều không có. Này làm sao như là đang tìm chứng cớ, này rõ ràng chính là đang hẹn hò.
Lãnh Nặc Băng thật sự đã bị Nam Cung Tước chọc tức chết rồi. Dám đùa giỡn với cô.
Hôm nay chạng vạng tan tầm, Lãnh Nặc Băng mới vừa ra khỏi công ty, liền nhìn thấy Nam Cung Tước đứng cạnh chiếc Lamborghini, hắn thấy cô cũng lập tức mở ra chỗ ngồi cạnh tay lái.
Lãnh Nặc Băng không đếm xỉa đến sự tồn tại của Nam Cung Tước, trực tiếp lướt qua Nam Cung Tước, muốn đến đường lớn để gọi xe. Chiếc Ferrari màu đỏ của Lãnh Nặc Băng, bởi vì tối hôm đó thả neo, nên đến bây giờ vẫn còn tu sửa, bảo dưỡng! Còn phải một tháng mới có thể lái được. Cho nên mấy ngày nay, Lãnh Nặc Băng đều là gọi taxi đi làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.