Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 40: Tại sao lại là anh?




Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn YJ, Lý Trạch Ngữ đem tư liệu vất vả điều tra trong hai ngày đưa cho Nam Cung Tước. Thật là không tra không biết, điều tra lại thực bất ngờ.
”Thưa Tổng tài, tôi thật không có nghĩ đến Lãnh tiểu thư cư nhiên lại là cháu gái của ông trùm ngành điện tử Kyoto!”
Thời điểm vừa mới điều tra đến tin tức này, thật sự là bị hù dọa. Nam Cung Tước không để ý tới Lý Trạch Ngữ đang thao thao bất tuyệt, tay cẩn thận cầm tư liệu lên xem xét rồi sau đó lông mày không ngừng nhướng lên.
”Sao tài liệu trước mười lăm tuổi lại để trống?”
Nghe được lời nói nghiêm nghị của Nam Cung Tước, đôi mắt sắc bén, lợi hại bắn về phía Lý Trạch Ngữ. Hắn đang muốn nghe một lời giải thích từ Trạch Ngữ.
Trong tay hắn chỉ có tư liệu về tung tích năm năm gần đây của Lãnh Nặc Băng, đơn giản chính là ở giai đoạn học tập ở nước ngoài, còn cả việc cô làm thế nào để có chỗ đứng như ngày hôm nay ở Kyoto mà thôi. Nghe được tổng tài lạnh như băng lời nói, nhìn ánh mắt nguy hiểm của tổng tài, Lý Trạch ngữ lập tức giải thích:
”Tôi đã cho rất nhiều người đi thăm dò nhưng bọn họ đều chỉ tra được kết quả giống nhau mà thôi, Lãnh tiểu thư chính là năm năm trước không hề có thông tin như bốc hơi khỏi trái đất vậy, căn bản là không thể nào tra ra.”
Lý Trạch Ngữ nói với giọng điệu yếu ớt, càng nói thanh âm càng nhỏ đi, nhìn ánh mắt vô cùng sắc bén của tổng tài, Lý Trạch Ngữ sợ hãi mình sẽ bị hắn nổi giận liền đem đánh ngã xuống.
”Tôi đã biết rồi, cậu ra ngoài đi!”
Nam Cung Tước vuốt vuốt đầu đang đau nhức một chút, nhìn Lý Trạch Ngữ đi ra ngoài xong, mới chậm rãi từ ghế ngồi đứng lên. Đi đến đứng ở sát cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, quan sát dòng xe cộ tấp nập phía trước, người đến người đi.
Ngày đó, bọn họ đã từng giao thủ, thân thủ của Nặc Băng rất không bình thường, rốt cuộc quá khứ mất tích đó, cô ấy đã sống ra sao? Mấy vấn đề này cứ luôn ẩn hiện trong tâm trí Nam Cung Tước không hề rời đi.
Sau đó, Hắn liền xoay người, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số quen thuộc. Lạnh lùng mà phân phó:
”Điều tra cho tôi tư liệu về một người!”
”Đinh” Thang máy mở ra, Lãnh Nặc Băng giống như nữ vương kiêu ngạo bước ra từ thang máy. Nặc Băng luôn luôn toát ra sự chững chạc với ánh mắt đen láy, sắc sảo. Nháy mắt cô đã thu lại ánh mắt chứa đầy hào quang rực rỡ.
Sau cái đêm mưa định mệnh đó, một tuần nay rồi, nam nhân kia không hề xuất hiện trước mặt cô, trừ bỏ việc trợ lý của hắn đem di động đưa trả lại, hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Đúng là Nam Cung Tước, hắn nói được là làm được, hắn dường như biến mất khỏi thế giới của cô.
Nhưng vì sao tuy cô rất cao hứng vì điều đó nhưng lại có một cảm giác trống rỗng không nói lên lời. Cùng hắn ta ở một chỗ, cảm xúc lúc này lúc kia, tuy ngắn ngủi nhưng lại làm trong tim dường như có khoảng trống vậy.
Nghe được tiếng thang máy mở ra, Lãnh Nặc Băng tiêu sái bước ra ngoài. Trợ lý Tiểu Lý nhìn thấy cô đến, lập tức đứng dậy.
”Lãnh luật sư, tổng tài tập đoàn YJ đã tới rồi ạ, hiện tại ngài ấy đang trong phòng làm việc của chị.”
”Ừ.”
Sau đó, Lãnh Nặc Băng liền bước nhanh tới cửa phòng làm việc.
Vụ án này là mấy ngày hôm trước vừa nhận xong, án kiện đều là do trợ lý của cô xem xét thật tốt, rồi đưa tới cho cô xem sẽ nhận vụ án nào. Trong nhiều án kiện, nàng vẫn là lựa chọn vụ án của tập đoàn YJ. Cũng không phải cái gì đại án, chính là về buôn bán mà thôi. Đây là lĩnh vực cô khá am hiểu.
Đẩy mở cửa, Lãnh Nặc Băng liền nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề ngồi trên ghế. Bởi vì đưa lưng về phía sau, cô cũng không biết người đến là ai. Chẳng qua nhìn bóng lưng của hắn, còn có thể cảm nhận được hơi thở có chút quen thuộc.
Lãnh Nặc Băng có một loại cảm giác không lành, cô liền tiến về chiếc ghế của mình. Đứng ở phía trước bàn làm việc, cô mới thấy rõ người tới, quả nhiên dự cảm của cô quả thực rất chuẩn xác.
”Tại sao lại là anh?”
Ngữ khí lạnh lùng từ miệng Nặc Băng thốt ra, bên trong đã tràn ngập phẫn nộ.
Ngồi đối diện với Lãnh Nặc Băng, đúng là người đàn ông Nam Cung Tước. Đôi mắt hắn vui cười đón nhận ánh mắt sắc bén của Nặc Băng, trong mắt hắn tràn đầy sủng nịch ai cũng có thể nhìn ra. Môi mỏng khêu gợi hướng về phía trước vuốt vuốt vài cái.
”Sao lại không thể là tôi chứ? Em cứ coi tôi là khách hàng bình thường, tôi lại không hiểu pháp luật, đương nhiên sẽ tìm luật sư rồi.”
Nam Cung Tước nói như là điều hiển nhiên vậy. Hắn làm cô tức giận nghiến răng ken két.
Lãnh Nặc Băng tin tưởng hắn mới là lạ, hắn nhất định là loại người có thù ắt báo, hắn tới đây thực chết chính là để chê cười. Hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn phi pháp để làm cho người khác sống không bằng chết. Hắn cần luật sư để làm gì chứ?
Cầm lấy điện thoại nội bộ.
”Tiểu Lý, cô vào đây một chút.”
Cơ hồ là điện thoại vừa treo, Tiểu Lý liền chạy nhanh đi tới. Nam Cung Tước vẫn như cũ cười tà mị nhìn về phía Nặc Băng, biết cô tìm đến trợ lý để làm gì, nhưng lại không hề ngăn cản.
”Lãnh luật sư, chị tìm tôi?”
Tiểu Lý thở hổn hển nói, vừa rồi bởi vì chạy nhanh quá cho nên hô hấp có chút theo không kịp. Lãnh Nặc Băng không có nhìn cô, cầm lấy kẹp tài liệu liên quan tới tập đoàn YJ trên bàn liền ném vào một góc, lạnh lùng nói:
”Vụ kiện này tôi không có ý định nhận, cô có thể lui ra được rồi“.
Tuy nói với Tiểu Lý nhưng cũng ngầm ám chỉ với Nam Cung Tước.
Nam Cung Tước vẫn như cũ ngồi ở cái ghế mình, rất là tự tại, cũng không có ý định muốn rời đi, môi mỏng khêu gợi vẫn như cũ lộ vẻ thản nhiên tươi cười.
Tiểu Lý tiếp nhận kẹp tư liệu, nhìn nội dung bên trong đúng là có liên quan tập đoàn YJ, mặt Tiểu Lý nháy mắt liền khó coi như mướp đắng vậy. Rõ ràng, tổng tài đại nhân đang ở đây nhưng cô muốn nói mà không dám nói ra. Hơn nữa, án kiện này giờ lui cũng không xong. Tiểu Lý nuốt vài cái, sau đó lấy hết dũng khí, yếu đuối nói:
”Vụ kiện này chỉ sợ lui không xong ạ.”
Tiểu Lý nhìn Lãnh luật sư sợ sệt nói, sợ tới mức cô nói chuyện sẽ cắn vào đầu lưỡi cũng nên. Cô lấy hết dũng khí cũng không dám làm trái Lãnh luật sư đại nhân. Đôi mắt khóa trên người Lãnh Nặc Băng, không ngừng chú ý tới phản ứng của cô ấy. Tiểu Lý sợ nếu để Lãnh luật sự mất hứng, e rằng công việc của mình cũng không còn.
Trời ơi, người mau tới đây cứu con với. Cảm giác được ánh mắt của Lãnh Nặc Băng nhìn về phía mình, hiển nhiên đại thần bề bộn nhiều việc, không rảnh quản lý cô.
Hít sâu, hít sâu, rồi lại hít sâu, Tiểu Lý cuối cùng khốn khổ mở miệng nói:
”Bởi vì...... Cái kia...... Lãnh luật sư à...... Ngày hôm qua, hợp đồng chị đã ký tên rồi, đồng ý nhận án kiện này, nếu vi phạm phải bồi thường hai mươi triệu ạ”
Tiểu Lý nói đứt quãng đã xong. Lãnh đồng ý Băng nghe được lời trợ thủ mình nói, lại tức giận muốn chửi ầm lên. Ngày hôm qua, cô cuống cuồng tan tầm, cho nên Tiểu Lý đưa tới văn kiện, cô liền tin tưởng mà kí luôn. Hơn nữa, Tiểu Lý làm việc với cô đã nhiều năm, cô vô cùng tín nhiệm. Đây chỉ là án kiện nhỏ nên cô không kịp trở tay.
”Hai mươi triệu ư”
Tuy rằng lời này là nói cho Tiểu Lý nghe, nhưng Lãnh Nặc Băng cũng cố ý nói với Nam Cung Tước, đôi mắt hận thù mãnh liệt kia muốn lập tức đem Nam Cung Tước lăng trì.
Mà Nam Cung Tước vẫn như cũ nhìn Lãnh Nặc Băng dương lên nụ cười rực rỡ, quả thực hắn thực làm cho cô giận đến phát điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.