Lại nói đến trên lầu, Hoàng thượng nói với Hoàng Quý phi vài câu, sau đó quay đầu nói chuyện với thần tử, phía dưới mấy vị phu nhân ngồi bên cạnh Quý phi, nói vài chuyện thú vị với bà, chọc cho Quý phi vui vẻ.
Đúng lúc này, Kỷ Nguyệt đi lên lầu.
Vẫn giống như thường ngày, nàng tuyệt đối không trang điểm đậm, mặc áo màu xanh thêu hoa sen, phía dưới kết hợp với váy dài màu mật ong, vô cùng mộc mạc, nhưng dù vậy vẫn thu hút tất cả ánh nhìn. Nhưng mà Hoàng thượng lại hơi giật mình, bỗng nhiên nhớ về hai mươi năm trước, tiểu cô nương kia đứng ở trong gió, quay đầu nhìn hắn cười một tiếng, ngọt ngào nói: "Điện hạ."
Trong lòng ông chậm rãi đau đớn.
Ông suýt chút nữa thất lễ, muốn đi lên nắm chặt cánh tay Kỷ Nguyệt, muốn hỏi có phải nàng hay không.
Trước khi lâm chung, thân hình tiểu cô nương mảnh khảnh nằm ở trên giường, thì thào gọi "Điện hạ", nhưng ông không còn cách nào, trơ mắt nhìn nàng chết đi. Lúc đưa vào quan tài, ông đứng ở bên cạnh, đinh đóng vào quan tài, từng cây từng cây đóng vào, giống như đóng vào lòng của ông, bỗng nhiên Hoàng thượng tỉnh táo lại.
Giống như thế nào cũng không phải là nàng, tiểu cô nương của ông đã sớm không còn trên nhân gian!
Nàng và ông vĩnh viễn cách xa nhau như trời với đất, không có cách nào chạm tới, bây giờ có người con gái giống nhau đến vậy, rốt cuộc vẫn không kiềm được. Chỉ trong chớp mắt này, ông nhìn thấy nữ tử này hướng về nơi nào đó cười cười, nhẹ nhàng như ngọn gió lướt qua.
Ông quay nhìn theo, phát hiện Tạ Minh Kha ngồi ở đó.
Thần tử trẻ tuổi vừa mới cưới vợ không lâu, Hoàng thượng chợt hiểu ra, thì ra đây là phu nhân của Tạ Minh Kha!
Sắc mặt ông lập tức ửng đỏ, vội quay đầu.
Kỷ Nguyệt đến gần hành lễ, ngồi dưới tay Hoàng Quý phi.
Hoàng Quý phi thấy dung mạo Kỷ Nguyệt xinh đẹp, dịu dàng động lòng người, hỏi thêm mấy câu, một vị phu nhân bên cạnh nói: "Không chỉ Quý phi nương nương thích, công chúa Phúc Gia cũng rất thích thiếu phu nhân, thường xuyên mời vào trong cung."
"Thật sao? Ta không biết," Hoàng Quý phi cười nói, "Ngươi thường xuyên vào cung à?"
Kỷ Nguyệt nhỏ giọng nói: "Hồi nương nương, thật ra cũng chỉ hai lần, là công chúa hiếu khách."
Hoàng thượng nghe vậy lông mày chau lại, đột nhiên ông nhớ đến chuyện xảy ra lúc ông đi thăm công chúa Phúc Gia, vị thiếu phu nhân này không lẽ là...Ánh mắt ông lướt qua, cảm thấy thân hình nàng rất giống, giọng nói cũng vậy, lúc ấy Thái hậu chỉ cho ông nhìn, muội muội Tạ phu nhân này ngã một phát, đem mực nước bôi lên mặt nàng!
Giờ phút này bỗng nhiên ông hiểu được, tiểu cô nương quỳ xuống nhận sai lúc đó chỉ sợ là cố ý, nàng không muốn để mình trông thấy tỷ tỷ của nàng, Tạ phu nhân.
Mà cũng chính là ngày đó, Thái hậu và Thái tử phát sinh mâu thuẫn, cho đến hôm nay Thái hậu vẫn chưa tha thứ cho Thái tử, lúc ông hỏi, con trai lớn chỉ nói là lỗi của mình, chọc giận hoàng tổ mẫu.
Ông vẫn đang dưỡng bệnh, lại phải xem tấu chương, không có hơi sức điều tra tới cùng.
Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống.
Lại nói Kỷ Dao nhận được trâm vàng nhưng không cài lên đầu, sợ bị người khác phát hiện nên giấu trong tay áo.
Ở chỗ công chúa Phúc Gia, nhóm quý nữ cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng có tiếng chuông bạc truyền đến, lúc nàng đi vào vừa đúng lúc tiếng chiêng trống vang lên trên mặt sông, sắp sửa đua thuyền rồng, công chúa Phúc Gia mời các nàng ra ban công theo dõi.
Năm ngoái Kỷ Dao bỏ lỡ, lúc này hiếm khi được ở chỗ cao, nàng cũng có vài phần thích thú.
Trên lầu đều là công tử nhà quyền thế hoặc là quan trong triều được Hoàng thượng coi trọng, khó tránh khỏi các cô nương có tâm tư riêng, muốn nhìn lại thẹn thùng. Đi đến chỗ lầu hai bất ngờ gặp được mấy vị công tử trẻ tuổi, trang phục đẹp đẽ, dáng vẻ phong độ, một người trong số đó chính là Dương Thiệu, hắn mặc áo bào màu xanh ngọc, đầu đội kim quan, dáng người cao lớn anh tuấn, khí chất hơn người.
Bọn hắn ở phía đông, các cô nương liền đợi ở phía tây.
Lúc Kỷ Dao đi ngang qua, trong tay Dương Thiệu bưng ly rượu, nhìn như lơ đãng, nhưng ánh mắt lại rơi lên người nàng.
Không thấy cây trâm bướm vàng kia, đôi mắt hắn híp lại.
Kỷ Dao liếc mắt qua đã sớm phát hiện ý đồ của nam nhân, rất muốn làm mặt quỷ với hắn, tặng kiểu đó còn lâu nàng mới cài. Nhưng nàng vẫn giả vờ như không biết, sắc mặt không đổi bước đi.
Tiểu nha đầu này, sau này tính sổ vẫn chưa muộn!
Khóe miệng Dương Thiệu cong lên.
Một nụ cười kia vô cùng động lòng, có mấy cô nương không kiềm được đỏ mặt, thầm suy đoán xem hắn nhìn ai.
Nhưng mà các nàng cũng không nghĩ đến Kỷ Dao, vì có quan hệ với Kỷ Nguyệt nên Kỷ Dao mới được công chúa Phúc Gia để ý, chỉ dựa vào gia thế, vốn dĩ môn không đăng hộ không đối. Mà Dương Thiệu còn trẻ tuổi, lại là quan nhất phẩm, hơn nữa còn có danh Hầu tước truyền đời, trong tay nắm trọng binh, nghe nói Thái tử và Sở vương đều muốn lôi kéo hắn.
Đó tất nhiên là rể hiền, một mặt các cô nương nói chuyện phiếm với Công chúa, một mặt lại tính toán chuyện cả đời của mình.
Trên mặt sông, mười hai chiếc thuyền rồng đã vào vị trí, sắp xếp chỉnh tề, các cung nữ lấy khay bạc cho đám người đặt cược, tăng thêm hứng thú cho đua thuyền rồng.
Các cô nương ra tay rất hào phóng, có người cược một lượng bạc, có người mười lượng, công chúa Phúc Gia cược 20 lượng trên người Chương gia. Thật sự Kỷ Dao không mang nhiều tiền, nàng quên mất chuyện này, suy nghĩ một chút lấy từ trong túi ra một chuỗi đồng tiền, cược Lý gia, nàng nhớ rõ kiếp trước Lý gia đoạt hạng nhất, nhưng mà nhiều chuyện thay đổi, chưa chắc sẽ chuẩn, dù sao cũng cược chơi.
Dương Thiệu vẫn luôn chú ý đến nàng, giọng nói của nàng rất dễ nghe, xa xa truyền đến, nghe vẫn rất rõ.
Nghe nàng cược Lý gia, Dương Thiệu cũng cược theo mười lượng bạc.
Kết quả không ngờ rằng, cuối cùng quả thật là Lý gia thắng.
Dương Thiệu nhìn ba mươi lượng bạc Trần Tố dâng trước mặt, vô cùng kinh ngạc, kiếp này Kỷ Dao may mắn vậy sao? Trước kia nàng đi xem đua thuyền, không có lần nào cược thắng.
Nhưng mà kiếp trước thời gian này hắn đang ở Vân Châu, cũng không biết Kỷ Dao cược nhà nào, chẳng lẽ chính là Lý gia? Nhưng hắn không hề nghe nàng khoe khoang rằng nàng từng cược thắng tiền. Dương Thiệu sững sờ một lát: "Ngươi lấy đi mời bọn Hứa Như Nam, Trần Liệt đi uống rượu đi."
"Cảm ơn Hầu gia." Trần Tố cười tủm tỉm nhét vào trong ngực.
Kỷ Dao cũng được ba xâu tiền đồng, nghĩ thầm vậy mà đua thuyền rồng không có thay đổi, vẫn là Lý gia thắng, xem ra việc nàng sống lại cũng không có ảnh hưởng lớn, có lẽ chỉ có thể thay đổi vận mệnh người bên cạnh mình, nhưng mà không biết Thái tử...Nàng nghĩ thầm, Thái tử cược nhà nào? Nếu như cũng là Lý gia, vậy có thể khẳng định hắn cũng sống lại!
Đáng tiếc, nàng cũng không tiện liều lĩnh đến hỏi, hơn nữa, cho dù Thái tử sống lại cũng không có quan hệ nhiều với nàng, ngẫm lại nên cũng thôi.
Xem xong đua thuyền rồng, Hoàng thượng liền trở về cung, lập tức gọi thống lĩnh cấm quân đến hỏi một trận, sau đó lại gọi Thái tử đến ngự thư phòng.
Nhìn thấy vẻ mặt của phụ hoàng, Tống Diễm có hơi sợ hãi, không biết là vì chuyện gì, nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng bớt giận, thân thể người quan trọng hơn, muốn hỏi cái gì nhi thần biết nhất định sẽ nói cái đó."
"Vậy con thành thật nói cho trẫm biết, rốt cuộc con che giấu cái gì, vì sao Thái hậu giận con?"
Tống Diễm mím chặt miệng.
Vậy mà còn không chịu nói ra.
"Giỏi giỏi giỏi, con không nói thật sao?" Hoàng thượng nghiêm nghị nói, "Vậy trẫm tự mình đi hỏi Thái hậu!"
"Phụ hoàng!" Tống Diễm nóng lòng, vội vàng quỳ xuống nói, "Đều là nhi thần sai, xin phụ hoàng đừng trách hoàng tổ mẫu, tổ mẫu cũng vì nhi thần..."
"Câm miệng cho ta, bà ấy vì con, muốn đẩy trẫm vào chỗ bất nghĩa? Muốn để trẫm thành hôn quân bị người trong thiên hạ khinh bỉ?" Hoàng thượng bị hành vi của Thái hậu làm tức giận đến choáng váng đầu, vịn bàn nói, "Con sớm biết âm mưu của bà ấy, không dung túng, mà còn dấu diếm trẫm!"
Tống Diễm cúi đầu nói: "Là nhi thần sai."
"Có phải bà ấy chuốc say nhị tiểu thư Kỷ gia, muốn đưa đến cho trẫm hay không?"
Trên trán Tống Diễm đổ mồ hôi.
"Là con cứu tiểu cô nương này? Cho nên Thái hậu mới giận con?"
Tống Diễm không biết trả lời làm sao.
Hoàng thượng tức giận nói: "Con còn không nói thật?"
"Phụ hoàng, thân thể người quan trọng." Tống Diễm dập đầu nói, "Ngàn sai vạn sai đều là nhi thần sai, xin phụ hoàng đừng trách hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu cũng chỉ nhất thời hồ đồ..."
"Bà ấy hồ đồ? Bà ấy là bị điên rồi!" Hoàng thượng nặng nề thở hổn hển mấy cái, trước kia chỉ cảm thấy Thái hậu hơi ngang ngược, có chút dã tâm, bởi vì nể ơn nghĩa trước kia ông vẫn luôn bỏ qua, thật không ngờ trong lòng bà ấy càng ngày càng không biết điều!
Phí công lúc trước ông còn để bà ấy tuyển tú, đưa mười mấy phi tần vào, kết quả vốn không có cách nào thỏa mãn bà ấy.
Hoàng thượng nói: "Sau này con không cần đến điện Từ Tâm nữa."
"Phụ hoàng..."
"Đức hạnh bà ấy như vậy không xứng là Thái hậu!" Hoàng thượng đỡ Tống Diễm, may mắn đứa con này còn có lương tâm, không bị Thái hậu ảnh hưởng, "Diễm nhi, việc này con không làm sai, chỉ là quá mức yếu đuối, Thánh quân quý ở chỗ có thể phân rõ sai trái, biết nghe lời đúng, có thể không làm việc thiên vị tình cảm riêng, có thể quyết đoán...Diễm nhi, cho dù đó là hoàng tổ mẫu của con, con cũng nên biết chính nghĩa, công bằng...Quả thực con cần nhiều thứ phải học, tuyệt đối không được lười biếng, nhưng mà cũng không cần nóng vội, con còn trẻ, vi phụ* tin con nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người."
*cách tự xưng của người làm cha.
Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên phụ hoàng nói chuyện với hắn như vậy, đột nhiên khóe mắt Tống Diễm cay cay, nước mắt không nén được chảy xuống.
Hoàng thượng khẽ giật mình: "Đứa nhỏ này, tại sao lại khóc?"
"Phụ hoàng," Tống Diễm nghẹn ngào, "Nhi thần cũng không biết."
Nhìn hắn khóc như đứa trẻ, chợt Hoàng thượng hơi hiểu ra, trong lòng ông dâng lên cảm giác áy náy, ông có hơi bất công!
Tư chất của Tống Diễm không tốt như Tống Vân, lại bởi vì quan hệ với mẹ ruột của hắn, từ đầu đến cuối ông không thích hắn, nhưng mà đó dù gì cũng là cốt nhục của mình.
Hoàng thượng thở dài: "Được rồi, lớn vậy rồi còn khóc."
Tống Diễm cũng cảm thấy hơi mất mặt, lau lau khóe mắt.
"Trở về nghỉ ngơi đi."
"Phụ hoàng cũng nghỉ ngơi nhiều vào, đừng tức giận nữa, nhất định phải chăm sóc thân thể."
Hôm nay hai cha con nói chuyện như vậy, đột nhiên Tống Diễm cảm thấy cho dù hắn không được làm Thái tử nữa cũng không có gì, chỉ cần phụ hoàng có thể sống lâu trăm tuổi thì tốt rồi, chỉ cần ông vẫn luôn bên cạnh mình, hiền lành dạy bảo hắn, giống như khi còn bé thì tốt rồi.
Hắn lui xuống.
Hoàng thượng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng lại một hồi đắng chát, trước đó ông chỉ cảm thấy mình phụ Hoàng Quý phi, nhưng mà mấy đứa con trai, ông có thể thành toàn cho ai?
Trên đời này xuất thân tôn quý nhất không ai qua được hoàng gia, mà vô tình nhất, tàn nhẫn nhất, cũng không ai qua được Hoàng gia.