Buổi sáng vợ và tổ mẫu, nhị thẩm xảy ra chuyện xung đột, Tạ Minh Kha đã biết được từ trong miệng hộ vệ, từ Viện Hàn Lâm trở về, hắn lập tức đi gặp Kỷ Nguyệt.
Kỷ Nguyệt cũng mới về đến nhà, vừa rồi mẫu thân kéo tay nàng hỏi lung tung này kia, còn nhắc đến việc con cái, dặn nàng chý ý ăn uống, âm thầm nói các cách thức nào dễ có con, nói đến mặt nàng đỏ tới mang tai, cho nên nhìn thấy Tạ Minh Kha, nàng có chút xấu hổ.
"Có phải mệt mỏi không?" Tạ Minh Kha quan tâm dìu nàng xuống giường êm, "Hôm nay vất vả cho nàng."
Việc vặt trong nhà đã đủ phiền phức, còn bị công chúa Phúc Gia mời vào cung.
Hắn để Kỷ Nguyệt nằm trong ngực: "Nếu không ngủ một lát."
"Như thế này không ngủ được."
"Vậy thì dựa vào."
Hơi thở trên người nam nhân rất thanh mát, giống như cây trúc ở trên núi, Kỷ Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần nói: "Hôm nay thiếp đắc tội với tổ mẫu và nhị thẩm."
"Ta biết, nàng vốn cũng không cần nhường, chờ xong Tết Đoan Ngọ, ta sẽ nói rõ chuyện phân nhà với tổ mẫu." Tạ Minh Thiều ngồi tù, hắn và nhị phòng không có khả năng tiếp tục chung sống hòa bình, ban ngày hắn ở nha môn, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được lo lắng cho Kỷ Nguyệt, "Nếu như tổ mẫu không chịu, ta liền mời đường tổ phụ ra mặt."
Đó là đệ đệ ruột của Tạ lão gia tử.
Sau khi Tạ lão gia tử qua đời, ông ấy nói chuyện có uy tín nhất trong toàn bộ tông tộc, ông cũng rất thích đứa cháu trai Tạ Minh Kha này. Việc xem như thành công một nửa, nhưng mà Kỷ Nguyệt vẫn nhắc nhở: "Đừng ép buộc quá, lỡ như truyền đi sợ sẽ ảnh hưởng con đường làm quan."
"Hai phòng nhà chúng ta không hợp, nàng cho rằng người khác không biết sao? Không cần lo lắng." Tạ Minh Kha vỗ vỗ tay của nàng, "Hôm nay vào cung thế nào?"
Trên mặt Kỷ Nguyệt hiện lên vẻ lo lắng, đem mọi chuyện nói rõ ràng với Tạ Minh Kha: "Sau này Công chúa có tiếp tục mời, chỉ sợ là cái cớ."
"Lý nào lại vậy," Tạ Minh Kha đột ngột đứng lên, nghiêm nghị nói, "Thái hậu thực sự khinh người quá đáng!"
"Tướng công," Kỷ Nguyệt bị giật mình, vội vàng kéo ống tay áo của hắn, "Chàng đừng kích động, việc này chắc chắn sẽ có cách giải quyết."
Nói giống như mình thật sự muốn đi tìm Thái hậu, Tạ Minh Kha quay người lại: "Ta không có ngốc như vậy đi vào cung tranh chấp với bà ta, có điều cũng không thể trốn tránh được, trốn được một lúc nhưng trốn được cả đời sao? Nếu Thái hậu muốn để Hoàng thượng nhìn thấy nàng, vậy thì liền để bà ta như ý!"
............
Rất nhanh lại đến Đoan Ngọ.
Năm ngoái cả nhà đi xem thuyền, kết quả tỷ tỷ bị mời đến đình Thanh Ấm, nàng cũng không thể vui vẻ tận hưởng ngày lễ này, bởi vì nàng say rượu được Dương Thiệu đưa về nhà.
Lần này chắc sẽ bình an!
Kỷ Dao cầm dây nhiều màu bện cho ca ca một sợi dây trường mệnh, so với túi thơm tỷ tỷ làm được, nàng không có cách nào sánh bằng, không bằng thay bằng cái khác.
"Đem một ít hạt châu đến." Nàng nói.
Mộc Hương đến nhà kho lấy một hộp lớn, bên trong có rất nhiều loại hạt châu, trân châu, ngọc châu, bảo châu, màu gì cũng có, va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy.
Năm ngoái cái này nghĩ cũng không dám nghĩ, Kỷ Dao nói: "Thật là đẹp mắt!"
"Trong nhà kho còn rất nhiều, khi đó cô gia đưa sính lễ đếm cũng đếm không xuể, cứ cho là cô nãi nãi mang theo rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều lắm. Phu nhân sợ bị chuột gặm hỏng, bàn bạc với Chu ma ma nói muốn nuôi một con mèo."
Tỷ tỷ hiếu thuận, thấy vì đặt mua đồ cưới mà cha nương lấy hết tiền trong nhà, liền để lại rất nhiều sính lễ trong nhà, Kỷ Dao nghĩ thầm, nuôi con mèo trông nhà kho cũng tốt, nuôi loại toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẳm, nàng chọn lấy một viên châu từ bên trong, như cái này, màu sắc xanh đậm, mượt mà sáng long lanh, giống như nước biển....Nàng chưa từng thấy biển, nhưng Dương Thiệu đã đi Vân Châu, hắn đã kể về biển.
Hạt châu này lại rất phù hợp dùng trên người hắn.
Đang nghĩ ngợi thì Bạch Quả ở bên ngoài thét lên một tiếng: "Chao ôi, tiểu thư, đẻ trứng!"
Kỷ Dao sửng sốt: "Cái gì? Đẻ trứng?"
Bạch Quả nói: "Rùa đen đẻ trứng!"
"Hả?" Kỷ Dao vô cùng ngạc nhiên, tranh thủ thời gian chạy đến nhìn, lần đầu tiên nàng nghe nói rùa đen biết đẻ trứng, bọn chúng cũng không phải gà vịt nha.
Quả thật bên trong cát rùa đen ngủ đông ẩn giấu hai quả trứng trắng như tuyết, lớn cỡ ngón tay, thon dài.
Kỷ Dao trợn mắt há mồm.
Lúc Kỷ Đình Nguyên về nhà liền thấy một bóng người xông ra từ thư phòng của hắn.
Kỷ Đình Nguyên giật mình, phát hiện là muội muội mới thở phào nhẹ nhõm.
"Muội đang làm gì ở đây?"
"Chờ huynh đó, ca ca, rùa đen đẻ trứng." Kỷ Dao túm chặt áo ngoài của hắn, "Huynh mau đi xem cùng muội một chút đi, chuyện này phải làm sao cho đúng!"
"Cái gì mà làm sao bây giờ? Huynh cũng không phải rùa đen, làm sao huynh biết?" Kỷ Đình Nguyên đau đầu, nhưng vẫn cùng Kỷ Dao đi xem.
Hai huynh muội ngồi xổm bên chậu sứ, Kỷ Đình Nguyên nhìn trọn vẹn nửa canh giờ: "Vẫn là để tự bọn chúng nghĩ cách đi, tóm lại trứng của bọn chúng, chẳng lẽ còn có thể ăn hay sao? À, muội nhớ kỹ bảo nha hoàn cho nhiều tôm cá một chút, không chừng đói bụng có thể ăn thật đó."
Kỷ Dao sợ hãi: "Được."
Sau đó phá lệ chăm sóc nghiêm túc, một đôi rùa đen ăn đến bốn chân mập mạp, Kỷ Đình Nguyên sợ muội muội cho ăn nhiều quá, lại đến nhắc nhở: "Có mức độ thôi."
Sau mấy ngày, cuối cùng cũng đến Đoan Ngọ.
Khác với năm ngoái, Hoàng thượng cũng xuất hành, cho nên cha con Kỷ Chương sớm đã đi ra ngoài cung chờ, đến lúc đó các quan cùng hộ tống Hoàng thượng tiến về sông Bạch.
Phượng vị ở hậu cung bỏ trống nhiều năm, tuy Hoàng Quý phi được sủng nhưng vẫn chưa ngồi lên vị trí này, trong cung mọi người đều tiếc nuối cho nàng, nhưng Hoàng Quý phi lại không hề nghĩ tới. Ngày hôm đó nhìn thấy Hoàng thượng, bà vẫn giống như trước kia, nép vào sát người ông như chim non.
Hoàng thượng cầm tay bà, nhìn một cái nói: "Tú Sơ, nhìn kỹ nàng vẫn như mười mấy năm trước."
Hoàng Quý phi hờn dỗi: "Hoàng thượng trêu ghẹo thiếp, hôm qua thiếp còn nhổ ra một sợi tóc trắng..."
Hoàng thượng che môi của nàng lại.
Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người khi thấy tóc bạc, Tú Sơ của hắn mãi mãi cũng không già. Thế nhưng ông lại già rồi, lần này mắc bệnh, cũng không biết chừng nào mới hồi phục, chỉ sợ thời gian ông ở bên cạnh nàng không còn nhiều, nên bỗng nhiên muốn đưa nàng đi xem thuyền rồng.
Hoàng Quý phi cảm giác tay Hoàng thượng hơi lạnh, bà nhẹ nhàng nắm chặt: "Có lẽ Hoàng thượng mặc hơi ít."
"Vậy nàng ủ ấm cho trẫm." Hoàng thượng ôm chặt lấy nàng.
Hoàng Quý phi xấu hổ đỏ mặt.
Ngón tay Hoàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẹp đẽ, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc, có lẽ ông nên để nàng làm hoàng hậu của mình, đường đường chính chính làm thê tử của mình. Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn có ý nghĩ này, nhưng bởi vì Thái hậu, bởi vì Thái tử, nên luôn hoãn lại, muốn nói ông phụ ai thì cũng chỉ có người phụ nữ trước mặt này.
Hoàng Quý phi không biết suy nghĩ của Hoàng thượng, nói khẽ: "Các thần tử đều chờ ở bên ngoài, các hoàng tử cũng đến rồi."
Hoàng thượng dời tay, kéo bà ra khỏi điện.
Đi đến Ngọ Môn, bọn người Tống Diễm, Tống Vân lớn tiếng gọi một tiếng phụ hoàng, cùng nhau cúi đầu hành lễ.
Công chúa Phúc Gia bổ nhào vào trong người mẫu thân: "Mẫu phi, cuối cùng chúng ta cũng có thể ngắm thuyền rồng chung với nhau rồi!"
"Đứa nhỏ ngốc, nhìn con vui như vậy."
"Còn không phải vì xuất cung với mẫu phi sao?" Công chúa Phúc Gia chu miệng.
"Được, được," Hoàng thượng vỗ vỗ đầu con gái, "Sau này Đoan Ngọ mỗi năm, trẫm đều cho phép mẫu phi con xuất cung."
Trong lòng Tống Diễm ở bên cạnh lộp bộp một tiếng, dù Hoàng Quý phi được sủng ái như thế nào, cũng chỉ là phi tần, sao có đãi ngộ đặc biệt này? Không phải phụ hoàng muốn lập Hoàng Quý phi làm Hoàng hậu chứ? Vậy đặt Thái tử như hắn ở chỗ nào? Lông mày hắn chau lại, có hơi không vui.
Một bàn tay nhỏ cầm lấy tay hắn, Kiều An nhỏ giọng nói: "Quý phi nương nương thật đáng thương, nhiều năm như vậy chưa từng xuất cung, thật không dễ dàng."
Đáng thương có thể đáng thương hơn mẫu thân của hắn sao? Cho đến bây giờ mẫu thân của hắn vẫn chưa từng có được chân tình của phụ hoàng.
Tống Diễm nhếch miệng.
Kiều An biết hắn không thoải mái, lắc lắc tay hắn.
Lọt vào mắt Tống Vân, hắn nhớ đến chuyện lần trước hắn cứu Kỷ Dao, vốn cho rằng Hoàng Thái hậu sẽ tìm hắn tính sổ, kết quả Tống Diễm lại một mình gánh chịu, Hoàng Thái hậu vô cùng tức giận, mấy ngày nay cũng không gặp hắn ta.
Đại hoàng huynh này thật khác lạ, nhất thời trong lòng hắn cũng không nói được là cảm giác gì.
Bởi vì đã không còn sớm, Hoàng thượng và Hoàng Quý phi ngồi lên long liễn*, vung tay lên cho mọi người xuất phát.
*xe ngựa kéo dành cho vua.
Mười hai người cầm cờ mở đường, sau đó là đội thị vệ, bọn họ cầm cung tên và thương, theo sau đó là mười hai cờ rồng, cùng đội ngũ chiêng trống, thêm hơn trăm quan viên đi cùng, có thể nói một đường cờ đủ màu tung bay, âm thanh vang trời.
Dân chúng theo phía sau, hô to vạn tuế.
Xa xa, nghe được tiếng trống truyền tới, Kỷ Nguyệt quay đầu, nhớ đến lời Tạ Minh Kha căn dặn không khỏi có chút khẩn trương.
Nhưng mà vẫn phải đối mặt, nếu không thế nào cũng phải hoảng hốt lo sợ.
Lần này cũng giống như lúc trước, công chúa Phúc Gia mời rất nhiều cô nương đến đình Thanh Ấm, nhưng mà Kỷ Nguyệt không có trong đó, bởi vì khó có lúc Hoàng Quý phi ra ngoài, có mấy vị phu nhân được mời lên lầu tiếp đón.
Kỷ Nguyệt đi vào trong đình, nửa đường gặp được Kỷ Dao.
Kỷ Dao cho cung nữ đi trước, nói chuyện với tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, hôm nay Hoàng thượng cũng tới."
"Tỷ biết," Vẻ mặt Kỷ Nguyệt tỉnh táo, "Muội không cần lo lắng."
Đi đến gần lầu, Kỷ Nguyệt nói: "Tỷ phải đi lên phía trên."
Kỷ Dao kinh hãi: "Không phải tỷ đi gặp công chúa sao?"
Trên lầu có Hoàng thượng ở trên đó!
Kỷ Nguyệt nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, dịu dàng nói: "Tỷ là đi theo Quý phi nương nương, muội nhanh chóng đi đến chỗ công chúa đi, đừng suy nghĩ lung tung."
Kỷ Dao đang ngây người, Kỷ Nguyệt đã quay người đi lên lầu.
Tim của nàng đập loạn một hồi, sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện, ở phía dưới lưỡng lự, do dự có nên đi theo xem không.
Đang lúc muốn bước thêm một bước, nàng lập tức cảm thấy bên hông bị siết chặt, cả người bị kéo, phía sau lưng chạm tới một chỗ vừa cứng rắn vừa ấm áp.
Súyt chút nữa nàng đã thét lên.
Nam nhân cúi đầu nói: "Là ta."
"Hầu gia!" Kỷ Dao thở phào một hơi, "Làm ta sợ muốn chết, sao ngươi lại..." Đang nói chuyện thì phát hiện mình ở trong ngực hắn, nàng vội vội vàng vàng muốn tránh ra.
Hắn buông tay, nàng như con thỏ chạy thoát ra ngoài.
Sợ hãi như vậy sao, hôn cũng hôn rồi.
Dương Thiệu cau mày: "Ngươi ở đây chờ ai?"
"Tỷ tỷ." Kỷ Dao chỉ lên phía trên, "Tỷ ấy đang ở trên ban công."
"Nàng làm chuyện gì trên đó?"
"Nói đã bàn bạc xong với tỷ phu, ta cũng không biết." Kỷ Dao sốt ruột, "Đáng tiếc ta không nhìn thấy."
Cũng không biết gấp gáp làm gì, nếu là chuyện Tạ Minh Kha không làm được, nàng càng không được. Dương Thiệu buồn cười, suy nghĩ một lát: "Thật ra muốn thấy không khó, ngươi đi đến một nơi với ta."
Hắn xoay người đi.
Kỷ Dao vội vàng theo sau.
Đi đến chỗ hẻo lánh, thấy bốn phía đều là cây to, lá xanh sum xuê, bỗng nhiên Dương Thiệu ôm lấy eo của nàng, nhỏ giọng nói: "Đừng kêu."
Nàng còn chưa kịp phản ứng.
Hai chân nam nhân giẫm xuống đất, cũng không biết từ trong tay áo ném ra cái gì, ánh sáng bạc lấp lánh, hai ba lần thì ôm nàng lên ngọn cây, giống như cưỡi mây đạp gió.
Đừng nói đến kêu, căn bản Kỷ Dao không phát ra được tiếng nào, lúc ngồi lên nhánh cây, hai cánh tay nàng ôm hắn thật chặt.
Không dám buông ra, nàng sợ ngã chết!
Khóe miệng Dương Thiệu cong cong, rất hài lòng.
Nếu biết trước thế này, hắn đã dẫn nàng đi sớm một chút.
Kỷ Dao còn chưa hoàn hồn, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, nàng ló đầu ra hỏi: "Lầu ở hướng nào?"
"Phía đông," Dương Thiệu nói, "Thấy được không?"
Lấp ló có một lầu, nhưng mà cách xa quá, vốn không nhìn thấy người ở bên trong đang làm cái gì, nói gì tới phân biệt được tỷ tỷ.
Kỷ Dao rất tức giận.
"Lừa đảo!"
Tiểu cô nương lớn lên thế này, tức giận cũng rất đẹp mắt.
Dương Thiệu nói: "Bản hầu cam đoan tỷ tỷ ngươi không có chuyện gì."
Kỷ Dao nói: "Cam đoan như thế nào?"
"Ngươi muốn bản hầu cam đoan như thế nào?"
"Cái này..." Mắt Kỷ Dao khẽ động, "Ngươi có thể lấy toàn bộ Hầu phủ để đảm bảo hay không? Nếu như tỷ tỷ xảy ra chuyện, không tiếc dùng hết mọi cách đi cứu tỷ tỷ."
"Có thể."
Bởi vì hắn tin tưởng Tạ Minh Kha, cũng tin tưởng Hoàng thượng, Hoàng thượng đã lên ngôi hai mươi năm, không cần khuyên giải, chuyên cần chính sự vì dân, biết tiến biết lùi, những thứ này không phải chỉ dựa vào đầu óc thông minh thì có thể làm được, đức hạnh của ông ấy cũng khiến người ta tôn kính.
Mặc dù chẳng ai hoàn mỹ, Hoàng thượng cũng đã từng phạm phải sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đoạt vợ.
Kỷ Dao thấy hắn đồng ý, nàng hơi ngẩn người.
Dương Thiệu cũng không phải người ăn nói lung tung, hắn nói như vậy, thì nhất định là thật.
Tỷ tỷ thật sự không có chuyện gì sao?
Tinh thần vừa thả lỏng, nhưng nàng nhanh chóng chú ý đến động tác của mình, sắc mặt lập tức ửng đỏ, giọng run run nói: "Ngươi dẫn ta xuống dưới, ta không xem nữa."
"Vẫn còn chưa nhìn kĩ, sao lại không nhìn nữa" Nam nhân thản nhiên nói, "Ngươi buông tay ra, cũng sẽ không rơi xuống dưới."
Làm chuyện gạt người mà còn bình tĩnh như vậy, Kỷ Dao phát hiện da mặt Dương Thiệu cũng rất dày, vậy mà trước đó nàng còn cảm thấy hắn rất quân tử.
Đúng rồi, trước kia hắn không thích nàng.
Kỷ Dao vẫn không dám buông tay, cảm giác phía chân trống rỗng, lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Nhưng mà ôm như vậy...Tư thế hiện tại của nàng cũng đủ cảm thấy mắc cỡ, cả người dựa trên người hắn, mông còn đè lên chân hắn. Mặt của nàng càng ngày càng đỏ, mặc dù thật ra kiếp trước bọn họ là vợ chồng. Nhưng bởi vì Dương Thiệu không phải sống lại, đối với nàng mà nói, chính là một nam nhân hoàn toàn xa lạ, nàng không nhịn được xấu hổ.
"Hầu gia," Cuối cùng nàng cũng cầu xin hắn, "Ta sợ, ngươi đưa ta xuống dưới đi."
"Vậy ngươi ôm chặt một chút."
"Ngươi..." Kỷ Dao cắn môi, thật là một tên bại hoại.
Dáng vẻ xinh đẹp lại thẹn thùng làm cho trong lòng Dương Thiệu nóng lên.
Trong trí nhớ, kiếp trước Kỷ Dao cũng như thế này, nhưng chẳng qua nàng chỉ gặp dịp thì chơi, vốn không thật sự thích hắn.
Đời này không giống, bản thân hắn nhìn nàng dần dần thay đổi, mới ban đầu còn sợ hãi, càng về sau càng tin tưởng, yêu thích, từng bước vô cùng chân thật.
Tay hắn ôm trọn nàng, ôm nàng sát một chút: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, ngươi không có đồ gì tặng cho bản hầu sao?"
Tặng cái quỷ!
Kỷ Dao nghĩ thầm, đúng là trong túi nàng có một dây trường mệnh, nhưng hôm nay hắn ức hiếp nàng, còn lâu mới đưa. À, lúc đầu cũng không muốn đưa, muốn giữ lại cho mình.
"Tặng cái gì" Kỷ Dao ngây thơ chớp mắt mấy cái, "Muốn ăn bánh ú à, có mang theo mấy cái, ở chỗ của nương."
Giả ngu với hắn.
Đột nhiên Dương Thiệu cúi đầu hôn một cái.
Kỷ Dao không dám động đậy lung tung, cũng không tiện tránh, chỉ rụt đầu tựa vào phía sau, sau đó bị tay hắn giữ lại.
Rõ ràng đang ở trên nhánh cây, hắn cứ như đang ở dưới đất.
Kỷ Dao mím chặt môi, không đồng ý.
Dương Thiệu cũng không dám làm tới, sợ thật sự chọc giận nàng, ăn chút ngọt ngào cũng đủ rồi, ôm lấy nàng từ trên cây nhảy xuống.
"Ta phải đi gặp công chúa, nếu không chỉ sợ công chúa sai người đến tìm ta."
Dương Thiệu không ngăn cản, đột nhiên lấy một vật từ trong tay áo, cài lên đầu nàng: "Đi thôi."
Nam nhân xoay người đi xa.
Kỷ Dao lấy vật kia xuống, nhìn kỹ, là một cây trâm bướm vàng, cánh bướm mỏng như cánh ve, thủ công tinh xảo, chắc là mua ở Ngọc Mãn Đường.
Khó trách vừa nãy hắn đòi quà nàng, chắc là muốn trao đổi...
Nhưng sao không tặng đàng hoàng một chút, cài một cái liền xong chuyện? Chẳng lẽ hắn sợ bị từ chối, sĩ diện sao?
Kỷ Dao cười khúc khích.