Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 113: Lúc đến con mình nhìn thế nào cũng cảm giác thuận mắt




Chớp mắt đã đến tháng mười.
Vừa mở cửa gió lạnh đã thổi vào, vì sợ con dâu lạnh, Thái phu nhân sớm đã bảo người làm dùng lửa than.
Bản thân bà thỉnh thoảng cũng tới chỗ Kỷ Dao.
Cảm giác bà không yên tâm về mình, Kỷ Dao cười nói: "Mẫu thân, con không sao, bà đỡ và bà vú đều ở đây, ngài không cần chạy đi chạy về đâu." Thời tiết cũng không tốt, hôm qua trời mới mưa, trên đường ướt sũng.
"Dù sao đi nhiều một chút cũng tốt." Thái phu nhân rất thích nàng, "Từ lúc Thiệu nhi cưới con về ngày nào ta cũng vui vẻ, cảm giác mình cũng trẻ ra, đi đứng ngày càng lưu loát."
Kỷ Dao hé miệng cười một tiếng: "Vậy nếu nhìn thấy Duệ nhi, không phải mẫu thân lại trẻ ra đến mười tuổi sao?"
Thái phu nhân cười ha ha: "Đúng, đúng!"
Hai người đang nói, đột nhiên Kỷ Dao cảm thấy bụng có cảm giác quái lạ, nàng ngưng nói chuyện.
"Sao vậy?" Thái phu nhân nhìn nàng chằm chằm.
"Không có việc gì." Nàng thở ra một hơi, "Cũng giống như trước đó, có lẽ Duệ nhi đang quậy bên trong."
Ngược lại Thái phu nhân lại nghiêm túc: "Tính toán thời gian cũng không xê xích nhiều, nhìn lại xem. Dao Dao, nếu có một chút đau con phải nói cho ta biết. Bình thường không đau, nhưng nếu đau, vậy nhất định muốn sinh, không qua loa được."
Kỷ Dao gật đầu.
Thái phu nhân tiếp tục nói vài lời với nàng, sau đó muốn đi về.
Ai ngờ vừa mới ra tới cửa, Kỷ Dao lớn tiếng kêu: "Đau, mẫu thân, có chút đau."
"Thật sao?" Thái phu nhân vội vã trở lại, "Con đợi thêm, sẽ còn đau."
Qua một lát sau.
"Lại đau." Kỷ Dao nhăn mày, sờ bụng, "Mẫu thân, có phải con thật sự sắp sinh không?"
"Mau gọi bà đỡ tới." Thái phu nhân có kinh nghiệm, cảm giác là đúng rồi, dặn dò người làm đi báo cho Dương Thiệu, để hắn lập tức trở về.
Gã sai vặt được phân phó chạy thật nhanh về hướng phủ Đô đốc.
Kết quả Dương Thiệu lại không ở đó, hỏi thử thì đã vào cung rồi.
Gã sai vặt vội đến đầu đầy mồ hôi, vội vã đuổi đến cửa hoàng cung.
"Có chuyện gì?" Thủ vệ hỏi.
"Phu nhân nhà bọn ta sắp sinh, phiền ngươi vào cung thông báo với Hoàng thượng một tiếng, để cho Hầu gia biết."
"Hầu gia? Vị Hầu gia nào?"
"Hoài Viễn hầu, Dương Đô đốc!" Gã sai vặt không kiềm được lớn tiếng, lau lau mồ hôi, "Làm phiền ngươi mau đi đi, Thái phu nhân nhà chúng ta rất gấp."
Nghe nói là Dương Thiệu, thủ vệ kia nào dám ngó lơ, nhanh chóng bước về cung Minh Đức.
Khương Xuân ở bên ngoài nghe bẩm báo, có hơi khó xử, bên trong đang bàn chính sự, man di Liễu Châu đang phát động phản loạn, Hoàng thượng gọi Dương Đô đốc đến bàn bạc đối sách, cái này xem như chuyện lớn trong quân, hắn không dám quấy rầy.
Nhưng mà không đi lại sợ đắc tội Dương Đô đốc.
Đây chính là tâm phúc của Hoàng thượng, một đường nâng đỡ Hoàng thượng từ Thái tử đi đến hôm nay, hắn nghĩ tới nghĩ lui, lấy dũng khí ló cái đầu vào, nghe Tống Diễm nói: "Man di kia theo lý mà nói không chịu được một kích."
"Vâng, cho nên Hoàng thượng phái tướng quân trẻ tuổi đi được rồi." Dương Thiệu cười nói, "Ví dụ như bọn người Mục Chiêu, Giang Vô Hồi, đúng lúc cho bọn hắn rèn luyện, sau này cũng có thể trở thành trụ cột của triều đình, cánh tay trái bờ vai phải của Hoàng thượng.
Tống Diễm sững sờ: "Trẫm cần cánh tay trái bờ vai phải làm gì, trẫm có ngươi bên người được rồi."
"Hoàng thượng, lần trước vi thần và Cố đại nhân diễn một tuồng kịch, chỉ muốn một mẻ hốt gọn quan viên có lòng dạ xấu. Giả thì giả, nhưng trong triều quan viên bất mãn đối với vi thần có khối người..."
"Ngươi sợ cái gì? Ai dám nói ngươi, trẫm nhất định phải phạt nặng!" Tống Diễm vỗ ngự án, "Xem ai có lá gan lớn như vậy."
Trong lòng Dương Thiệu ấm áp, hắn lặng lẽ nhìn Tống Diễm một chút, cười cười nói: "Tâm ý của Hoàng thượng vi thần hiểu rõ, chỉ là Hoàng thượng muốn Đại Yên phồn thịnh, quốc phúc kéo dài, nên biết nghe lời phải, không riêng gì nghe vi thần, còn có ý kiến của đông đảo thần tử khác, mới có thể lâu dài. Nếu như đối với vi thần như thế, sớm muộn cũng mất lòng người."
Cho dù xem như Cố Diên Niên lấy đại cục làm trọng, trong lòng làm sao không có chút so đo? Một mình hắn độc quyền, cuối cùng cũng ảnh hưởng toàn bộ cân bằng của triều đình.
"Hoàng thượng, xin nghĩ lại."
Nhìn nam tử dưới tay kiên nhẫn khuyên bảo, nhớ đến thời gian hắn nâng đỡ mình, khóe mắt Tống Diễm nóng lên, thầm nghĩ Dương Thiệu thật sự trung thành tuyệt đối, cho đến bây giờ hắn (Tống Diễm) chưa từng thấy qua người không tham quyền lực như vậy. Vị trí này, bá quan văn võ ai không hướng đến? Nhưng hắn (Dương Thiệu) lại muốn phân chia quyền lực ra.
Thế nhưng Dương Thiệu lại khăng khăng như vây, Tống Diễm cũng không tiện ép buộc, thở dài nói: "Trẫm hiểu rồi."
Cho dù Dương Thiệu không làm người số một, nhưng hắn trong lòng của mình, mãi mãi là người không chê mình nghèo túng trước kia, cỗ vũ hắn, ân nhân trợ giúp hắn.
"Ngươi ở bên trẫm lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, trẫm sẽ để cho những tướng quân khác thay thế ngươi đi huấn luyện binh mã." Tống Diễm khó khăn nói, bỗng nhiên đi tới, lấy ngọc bội bên hông xuống đưa cho Dương Thiệu.
Dương Thiệu ngạc nhiên.
"Không phải Kỷ phu nhân sắp sinh sao, đây là lễ vật trẫm tặng cho con của ngươi." Tống Diễm cười cười, "Chờ bé lớn lên, đến làm bạn với Hàn nhi đi."
Vậy chẳng phải con trai mình thành thư đồng của Thái tử sao? Đây là Tống Diễm đang đổi cách thức thân cận với Dương gia.
Dương Thiệu dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, Khương Xuân nói: "Hoàng thượng..."
"Chuyện gì?" Tống Diễm phát hiện hắn, cau mày nói: "Lấp ló bên ngoài làm gì? Vào nói."
"Vâng, vâng." Khương Xuân bước vào hai bước, "Hoàng thượng, Dương gia sai người đến báo, hình như Kỷ phu nhân sắp sinh."
"Cái gì?" Tống Diễm chút nữa thì đạp một cái, "Sao ngươi không báo sớm một chút?" Sau đó tranh thủ thời gian nói với Dương Thiệu, "Ngươi mau trở về nhà đi, nếu có cần cái gì, cứ sai người tới báo, trẫm có thể phái thái y tới."
Nghe nói vợ mình sắp sinh, Dương Thiệu gấp muốn chết, một tiếng đồng ý, chạy thật nhanh khỏi điện Minh Đức.
Tống Diễm nói: "Đi, cùng đi xem, thuận lợi sinh ra thì đến báo trẫm."
"Vâng." Khương Xuân đuổi theo.
Lúc Dương Thiệu về đến nhà, trên trời đổ mưa xuống, Trần Tố bung dù cho hắn, nhưng làm sao đuổi theo kịp. Hắn từ cửa chạy thẳng đến chính phòng.
Kết quả Kỷ Dao không ở đó, hắn quát to: "Phu nhân đâu!"
"Ở, ở gian giữa." Chỗ sinh được sắp xếp ở gian giữa, Kỷ Dao đã đi qua đó, nha hoàn chỉ đường.
Dương Thiệu lại chạy tới.
Lúc Kỷ Dao nhìn thấy hắn, cả người nam nhân ướt đẫm, giống như mới với từ trong nước ra, ban đầu nàng còn đang đau đớn, lập tức kinh hãi: ''Hầu gia, chàng..."
"Ta ở trong cung, vừa mới trở về." Dương Thiệu đi lên nắm chặt tay của nàng, "Nàng thế nào? Sớm biết ta đã không vào cung, vừa đúng lúc gặp phải man di ở Liễu Châu..." Không, hắn nói những chuyện này để làm gì, "Nàng thế nào, đau không?" Hắn nhìn nàng, "Ta nghe nói sẽ đau, đúng hay không?"
Lúc đầu nàng cũng muốn làm nũng, nhưng thấy hắn như vậy, ngược lại Kỷ Dao lại muốn an ủi hắn: "Không quá đau, không có gì, chàng đi thay quần áo đi."
Trời đang rất lạnh, không được để cảm lạnh.
"Không có chuyện gì, thân thể ta thế nào, chút mưa đó tính là gì, trước kia đánh trận vào mùa đông phải nhảy vào sông thì nhảy sông, quần áo đều đóng băng cả." Tay hắn khẽ vuốt ve mặt của nàng, "Ta giúp nàng."
Thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, không hiểu sao mũi Kỷ Dao chua chua.
Không nói nên lời là vì sao, có thể là vui vẻ, cũng có thể là sợ hãi, có lẽ là, nàng cũng không nói rõ được.
Lúc này Dương Thiệu mới nhìn qua Thái phu nhân: "Mẫu thân, có đến báo cho cha mẹ vợ chưa?"
"Dao Dao nói đừng báo, chờ sinh ra rồi nói." Thái phu nhân nói, "Vậy cũng được, tránh phải tới, phu nhân thông gia lo lắng lại khóc, như vậy đối với Dao Dao không tốt. Thiệu nhi, đại phu nói thai Dao Dao rất ổn, nói tâm mạch của đứa bé đặc biệt mạnh mẽ, không có việc gì đâu, lát nữa con chờ bên ngoài đi."
Nam nhân không thể ở chỗ này, đây là quy tắc.
Dương Thiệu không nói chuyện, chỉ nắm tay Kỷ Dao thật chặt.
Sau đó nàng càng ngày càng đau, trên trán có mồ hồi rơi xuống, tim hắn cũng rơi xuống theo.
"Hầu gia, chàng ra ngoài đi, thiếp sắp sinh rồi." Ngón tay Kỷ Dao co rúm, "Chàng ở chỗ này, làm chậm trễ thời gian."
Hắn không buông ra, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Kiếp trước nàng chết trước mặt mình, chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn lại nhớ đến cảnh đó, mặc dù hắn không nên nghĩ như vậy.
"Hầu gia." Kỷ Dao nhìn thấy tâm sự trong mắt của hắn, "Thiếp nhất định sẽ sinh ra Duệ nhi, Hầu gia, chàng đừng suy nghĩ lung tung. Chàng nhìn tỷ tỷ sinh hai đứa rồi kìa, sợ cái gì chứ, thân thể thiếp còn tốt hơn tỷ tỷ đó."
Dương Thiệu chỉ nắm thật chặt: "Ta mặc kệ người khác, nàng nhất định phải bình an," Cúi đầu xuống hôn nàng một cái, vô cùng nghiêm túc, "Dao Dao, nàng đồng ý với ta."
"Thiếp đồng ý với chàng." Nàng cam đoan, "Thiếp và con sẽ bình an."
Cho dù nàng dốc hết sức lực, cũng phải có một cuộc đời hoàn mỹ.
Lúc này Dương Thiệu mới chậm rãi buông tay: "Ta chờ nàng, nàng không được nuốt lời."
Nàng cười với hắn: "Được."
Thấy nụ cười kia hắn hận không thể đi vào, Kỷ Dao cũng không muốn hắn đi, hắn đứng ở cửa, nhìn cửa đóng lại.
Thời gian sau đó, gian nan hơn bất cứ lúc nào.
Trần Tố nói: "Hầu gia, ngài đi thay quần áo khác đi."
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mới đầu hắn cũng không muốn thay, thế nhưng âm thanh Kỷ Dao trong phòng truyền ra khiến hắn không có cách nào đợi, hắn đành phải đi thay quần áo, như vậy có thể hao mòn một chút thời gian.
Nhưng mà sau khi trở về, vẫn còn đang tiếp tục.
Hắn bước trái bước phải, lúc đứng lúc ngồi, giống như trên thân đâm bao nhiêu cây châm, thế nào cũng không ngồi yên được.
Đường ma ma không nhịn được, an ủi nói: "Thái phu nhân đang ở bên trong, không có chuyện gì đâu. Hầu gia, ngài yên tâm chờ đi."
Làm sao yên tâm được? Dương Thiệu cảm giác trong giày của mình có châm, toàn thân khó chịu, hắn không để ý tới Đường ma ma, tiếp tục giày vò bản thân mình.
Ngày kết thúc, mặt trăng lên, rốt cuộc bên trong cũng vang lên tiếng khóc nỉ non.
Hắn nhanh chóng bước tới, dùng sức gõ cửa nói: "Có phải sinh rồi không, Dao Dao, nàng có việc gì hay không? Dao Dao..."
Cửa két một tiếng mở ra, bà đỡ cười nói: ''Chúc mừng Hầu gia, chúc mừng có quý tử..." Còn đang nói thì cảm giác bên người có một cơn gió, bóng dáng nam nhân vọt vào như chớp.
"Dao Dao, nàng không sao chứ" Dương Thiệu vọt tới bên người Kỷ Dao, nhìn cả người nàng đều là mồ hôi, đưa tay muốn ôm nàng vào lòng.
"Trời, con đừng nhúc nhích con bé." Thái phu nhân gấp muốn chết, quát, "Động chạm cái gì, để cho nàng nằm! Lỗ mãng, hiện tại nàng không thể rời giường, con để nàng nghỉ một chút."
Dương Thiệu giống như đứa trẻ làm sai, cứng đờ người.
Lần đầu tiên Kỷ Dao thấy Thái phu nhân trách mắng Dương Thiệu như vậy, không nhịn được bật cười một tiếng.
Còn tốt, có thể cười, Dao Dao của hắn không có việc gì, chẳng có việc gì. Dương Thiệu cúi đầu xuống tựa vào mặt nàng, Kỷ Dao cảm giác được một trận ẩm ướt.
Hình như hắn khóc.
Cho đến bây giờ nàng chưa từng thấy nước mắt của Dương Thiệu, nàng không cử động.
Một lát sau Dương Thiệu mới ngẩng đầu, trên mặt dính mồ hôi của nàng, cũng không nói rõ được là thứ gì.
Kỷ Dao dịu dàng nói: "Hầu gia chờ bên ngoài rất nóng ruột à?
"Không nóng ruột, chỉ lo lắng cho nàng." Dương Thiệu cầm khăn lau mồ hôi cho nàng: "Vất vả cho nàng." Sau đó hỏi, "Đói không? Dùng nhiều sức lực như vậy sẽ đói chứ?"
"Không muốn ăn, thiếp muốn thấy con trai."
"Được."
Dương Thiệu gọi bà đỡ bế con tới.
Thái phu nhân cũng cười tủm tỉm ngó xem.
Đứa bé nặng sáu cân* nhắm mắt lại, không còn khóc nữa, mặt nhăn nheo không thể nói là đẹp, nhưng với Dương Thiệu, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Lúc nhìn con người ta không cảm thấy như vậy, lúc đến con mình nhìn thế nào cũng cảm giác thuận mắt.
*ba kí.
Thậm chí hắn cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt giống hắn.
Thái phu nhân cũng vừa lòng thỏa ý, nhìn một lát nói: "Dao Dao, con đã muốn đứa bé bú sữa của mình, lúc này phải thử một chút, như vậy mới nhiều sữa."
Bà đặt cháu trai vào ngực Kỷ Dao.
A, phải cho bú.
Kỷ Dao cảm thấy vừa kích động vừa mới mẻ, Dương Thiệu cũng là lần đầu.
Nhìn vẻ mắt hai đứa nhỏ này, Thái phu nhân buồn cười, không quấy rầy bọn hắn, nói: "Ta sai người đi báo cho ông bà thông gia, các con nói chuyện đi."
Bà dẫn người không liên quan rời khỏi gian giữa.
Dương Thiệu nói: "Thật phải cho bú lúc này sao, không mệt à?"
"Không phải mẫu thân nói muốn bú sữa mình thì phải làm bây giờ sao?" Kỷ Dao nói, "Chắc là thời gian lâu không tốt." Nàng muốn vén áo.
Sợ nàng tốn sức, Dương Thiệu nói: "Để ta."
Hắn cúi người cởi áo trong cho nàng, yếm thêu hoa sen lộ ra, đã ướt đẫm, thứ căng phồng bên trong lọt vào mắt, khiến toàn thân hắn nóng lên. Cố gắng chịu đựng lửa trong lòng, tiếp tục cởi...
"Duệ nhi còn nhỏ như vậy không biết có sức bú không, hơn nữa còn đang ngủ."
"Thử một chút thì biết." Kỷ Dao chỉ huy hắn, "Chàng ôm con tới, gần sát một chút."
Dương Thiệu ôm đứa bé lên phía trên, Duệ nhi vốn đang ngủ có lẽ ngửi được mùi hương của mẫu thân, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Đôi mắt cũng không mở ra, cái đầu nhỏ dụi vào phía trên, miệng nhỏ hé ra ngậm lấy.
Kỷ Dao cảm thấy con trai dùng sức, nhìn gương mặt của bé hút đến đỏ lên, yêu thương xoa xoa cái đầu nhỏ, nét mặt mẹ hiền cười cười.
Đứa bé nhỏ bú một lát liền ngủ gục tại chỗ.
Nho nhỏ, mềm mềm, Kỷ Dao cảm thấy lòng mềm nhũn, Dương Thiệu cũng vậy. Hai người ngây ngốc nhìn chằm chằm đứa bé một hồi, sau đó nhìn nhau cười một tiếng.
Dương Thiệu ôm lấy đứa bé, quấn chặt quần áo, dịu dàng nói: "Ăn chút gì đi, ăn xong mau nghỉ ngơi."
"Ừm." Kỷ Dao đồng ý.
Hắn cúi đầu hôn nàng, ánh mắt đầy yêu thương.
Chờ vợ ăn cơm xong, hắn cũng không đi, cho đến khi thấy nàng ngủ rồi mới yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.