Mấy ngày trước thế tử phủ Văn Quốc Công cưới công chúa Phúc Gia, chẳng mấy chốc sẽ đến Kỷ Đình Nguyên cưới vợ.
Đương nhiên Kỷ Dao cực kì quan tâm, đã sớm chuẩn bị tốt hai phần lễ vật, một phần là chúc mừng ca ca, một phần là thêm trang, cái sau quý giá hơn, chính là một bộ trâm hồng ngọc.
Dù sao cũng là tẩu tử hai đời, đáng tiếc nàng không thể tự đi chúc mừng, Kỷ Dao nói với Mộc Hương: "Ngày hôm đó nhất định phải tự tay giao cho A Nghiên."
Mộc Hương gật đầu.
Đường ma ma nói: "Các nàng sẽ xử lý tốt, phu nhân sắp sinh rồi, phải cẩn thận mọi lúc."
Tính toán thời gian thì còn nửa tháng nữa.
Kỷ Dao cười lên: "Cảm thấy Duệ nhi không thể đợi nữa rồi, gần đây như đang lăn lộn trong đó, e rằng là một đứa trẻ nghịch ngợm."
"Đó cũng không sao, nhất định là giống Hầu gia." Đường ma ma lại gần, "Khi còn bé Hầu gia cũng như vậy, ba tuổi đã rùm beng muốn lấy đao kiếm chơi, trong nhà ai dám cho ngài ấy chơi thật, đao kiếm không có mắt. Lão Hầu gia liền sai người làm rất nhiều đao kiếm gỗ, nói mới nhớ, bây giờ còn để trong nhà kho đó."
"Thật sao?" Kỷ Dao nghĩ thầm, đồ đó để con lớn hơn một chút, nhất định phải tìm ra cho nhóc coi.
Lúc đang nói chuyện, Bạch Quả đi vào nói: "Phu nhân, Thái phu nhân để bà đỡ vào gian giữa ở, nói lúc đột nhiên sinh cũng có người."
Như vậy cũng tốt, Kỷ Dao nói: "Vậy ngươi nhanh chóng sắp xếp đi."
"Vâng." Bạch Quả lại chạy đi.
Chỉ chốc lát sau trong phòng đưa đến rất nhiều quần áo trẻ con, đều là mặc được vào mùa đông, còn có mấy cái mũ, mũ đầu hổ, mũ lục giác, mũ tròn.
Toàn bộ Hầu phủ đều đang chờ đợi đứa bé này.
Cho đến hai mươi tháng chín, Kỷ gia giăng đèn kết hoa, bọn hạ nhân bận bịu tứ phía, bởi vì Kỷ Đình Nguyên cưới vợ, đông đảo khách quý đến đây chúc mừng, bao nhiêu gian phòng đều đặt bàn tiệc. Ngoài cửa cũng treo một loạt pháo, chỉ đợi đến giờ lành sẽ đốt lên.
Đại cữu tử* thành thân, đương nhiên Dương Thiệu và Tạ Minh Kha phải đến sớm.
*Anh vợ.
Nhìn thấy Kỷ Đình Nguyên đã mặc hỉ phục, hai người không nhịn được cười lên, nhớ lại thời mình cưới vợ.
"Chờ một lát tiếp khách ta cản rượu cho ngươi, hôm nay không giống bình thường, ngươi cũng đừng ham uống." Dương Thiệu dặn dò Kỷ Đình Nguyên, "Sớm đi động phòng."
Kỷ Đình Nguyên cau mày: "Nhị muội phu, ngươi cho rằng ta ngốc hay sao? Nhưng mà có ngươi hỗ trợ, chắc bọn họ cũng không dám ép ta." Sau đó nhìn Tạ Minh Kha một cái, "Chỗ quan văn, coi như dựa vào đại muội phu ngươi."
Tạ Minh Kha mỉm cười: "Được thôi, cùng lắm thì ta ăn trước hai viên thuốc giải rượu."
Ba người nói một lát, thấy đã đến giờ, Kỷ Đình Nguyên lên ngựa đón dâu.
Đương nhiên thế trận này không nhỏ, trừ hai vị muội phu, còn có bọn người Tô Thăng và Lý Băng Ngọc, cho đến bây giờ hắn đều bị Liêu thị nói là có nhiều bạn bè xấu, tất nhiên hôm nay toàn bộ đều tới, một đoàn trường trùng trùng điệp điệp tiến về Thẩm gia.
Sau đó có tiếng nhạc chiêng trống rung trời, khiến cho dân chúng nhao nhao nhìn.
Chỗ Thẩm gia cũng vô cùng náo nhiệt, bình thường không có bóng người nào, hôm nay Thẩm Nghiên sẽ gả cho Kỷ Đình Nguyên, đột nhiên có rất nhiều nữ quyến của các gia tộc tới thêm trang.
Thẩm phu nhận vừa se lông mặt cho con gái xong, nhỏ giọng nói: "Mắt chó coi thường người khác, hiện tại lại biết nịnh bợ, nương không thèm để ý! Trước kia cả đám đều chê con bán rượu vốn không muốn nói chuyện với con."
Thẩm Nghiên cười cười: "Nương làm gì tức giận vậy, sau này lời ra tiếng vào như vậy cũng không thiếu, nương phải quen đi."
"Cái gì?" Thẩm phu nhân trợn tròn con mắt,"Chẳng lẽ con lập gia đình rồi, quán rượu kia còn mở à?"
"Đương nhiên, con còn định mua lại mấy cửa hàng đối diện, xây lại quán rượu lần nữa, bây giờ vẫn còn hơi nhỏ. Nương nhìn đi, nếu giống như Vân Hòa Cư, khí thế biết bao."
Nếu không phải hôm nay nàng xuất giá, đầu ngón tay Thẩm phu nhân run lên, tức giận thấp giọng nói: "Con đây là nằm mơ." Con rể có thể đồng ý sao? Lập gia đình rồi nên an phận trong nhà, sao còn muốn làm bà chủ, đứa nhỏ này!
Thẩm phu nhân không nói, xoay đầu mời Toàn Phúc phu nhân mặc áo cưới cho Thẩm Nghiên.
Đến lúc đội ngũ đón dâu đến, tiếng đốt pháo lập tức vang lên bên ngoài.
Dân chúng phát hiện, sau kiệu lớn tám người khiên, đồ cưới như một hàng dài, không biết có bao nhiêu thùng. Nhớ tới thế tử Văn Quốc Công cưới vợ trước đó, đồ cưới của Công chúa cũng giống vậy, vì vậy nhao nhao lên cảm khái Thẩm gia xa xỉ.
Sau đó nghĩ thêm một chút, Thẩm tiểu thư kia mở quán rượu, càng bừng tỉnh ra, cô nương này có rất nhiều tiền.
Đúng vậy, những năm này Thẩm Nghiên kiếm lời không ít, nếu không cũng không đến mức có suy nghĩ mở rộng quán rượu. Chỉ là đồ cưới này, ông ngoại cũng cho không ít, khó có được cháu gái yêu dấu xuất giá.
Nhìn thấy con trai đón Thẩm Nghiên về, Liêu thị vui vẻ rưng rưng nước mắt, mời Kỷ lão gia ngồi ở vị trí đầu, cùng tiếp nhận bọn nhỏ cúi bái với Kỷ Chương.
Phủ khăn tân nương lên, cái gì cũng không nhìn thấy, Thẩm Nghiên chóng mặt bị kéo đi, cho đến lúc đưa vào động phòng, bên tai mới yên tĩnh chốc lát, lúc này lại nghe được tiếng nói của Kỷ Nguyệt.
Đang nhắc nhở Kỷ Đình Nguyên: "Chờ lát nữa nâng khăn tân nương cẩn thận một chút, đừng chọt vào mặt A Nghiên."
"Sao lại thế được?" Kỷ Đình Nguyên cảm thấy hôm nay bọn họ đều coi mình là đồ ngốc, ngay cả chuyện nhỏ này cũng nói, "Ca ca sẽ chú ý."
Nghe được giọng nói nam nhân, khóe miệng Thẩm Nghiên cong lên, có thể tưởng tượng được Kỷ Đình Nguyên hơi tức giận, nhưng không tiện bộc phát với muội muội của mình. Tính tình của hắn vẫn không tốt, thế nhưng hắn luôn thu liễm trước mặt hai vị muội muội.
Lúc đang nghĩ ngợi thì đã thấy hắn đi tới, giày đen nhánh ở phía dưới hơi ngừng lại.
Tim của nàng đột nhiên đập nhanh.
Kỷ Đình Nguyên cầm gậy hỉ bạc qua, cẩn thận từng li từng tí nâng một góc lên, sau đó nâng toàn bộ lên.
Mặt Thẩm Nghiên lộ ra, giống như một đóa thược dược diễm lệ.
Cho tới bây tiểu cô nương này vẫn chưa từng ăn mặc như vậy, khiến Kỷ Đình Nguyên nhìn ngây người, giật mình tự cười. Lòng hắn nghĩ, Thẩm Nghiên như vậy cũng thật đẹp mắt, trang điểm đậm cũng rất phù hợp.
Nụ cười này của nam nhân, vô cùng xán lạn, mặt Thẩm Nghiên càng đỏ, cụp mắt xuống.
Bên tai nghe các nữ quyến khen ngợi, một câu lại một câu.
Bởi vì con cháu Kỷ gia ít ỏi, Kỷ Dao lại có thai, hôm nay ít họ hàng, cho nên Kỷ Nguyệt mới mời các nữ quyến của Tạ phủ đến hỗ trợ, náo nhiệt một chút.
Nên mới có nhiều âm thanh như vậy.
Hai người nhanh chóng uống rượu giao bôi, còn có một chén chè hạt sen long nhãn, cho đến lúc này mới tính là kết thúc lễ.
Kỷ Nguyệt tới nói với Kỷ Đình Nguyên: "Phải đối xử tốt với A Nghiên, biết chưa? Nếu huynh ức hiếp tẩu ấy, muội cũng không tha cho huynh...lát nữa không cần uống quá nhiều rượu, không thể say được."
Dặn dò một lát rồi mới ra ngoài.
Kỷ Đình Nguyên trở lại nói: "Cũng không biết con bé là muội muội của nàng hay muội muội của ta." Thẩm Nghiên đang tính trả lời thì lại nghe hắn nói, "Nhưng mà cho dù như thế nào, kể từ hôm nay cũng là muội muội của nàng."
Nhất thời lỗ tai Thẩm Nghiên nóng lên.
Kỷ Đình Nguyên ngồi xuống nhìn kỹ nàng.
Ánh mắt nóng rực, Thẩm Nghiên nói: "Chàng nhìn cái gì, còn không ra bên ngoài sao, chờ lát nữa sợ rằng phải tới gọi chàng."
Hắn lấy mũ phượng trên đầu nàng xuống: "Không vội, có hai vị muội phu ở đó, những người này, chỉ sợ một lòng vội vã mời rượu bọn hắn." Nói rồi đưa tay sờ mặt nàng, cảm khái một tiếng, "Không ngờ Kỷ Đình Nguyên ta thật sự lấy vợ."
Lời này là ý gì? Thẩm Nghiên cau mày: "Nếu như chàng không muốn cưới, còn kịp..."
Hắn cười: "Ta không có ý này, chỉ là thấy như nằm mơ." Cúi đầu hôn lên môi của nàng, mân mê một trận, cảm giác trong lòng yên bình. Không phải tùy tiện chơi bời phóng khoáng bên ngoài, mà là như đã dừng chân, hắn cũng đã có vợ rồi.
Sau này hắn cũng có người bạn, giống như phụ thân hắn nói, xuân hạ thu đông cho dù làm cái gì, đều có người bên cạnh.
Cũng là người có thể uống rượu với hắn, hắn vừa nảy ra suy nghĩ, bỗng nhiên đứng lên cầm lấy rượu giao bôi còn trên bàn uống một miếng, quay đầu lại hôn nàng.
Rượu từ trong miệng hắn chảy ra, sau đó vào miệng, Thẩm Nghiên khẽ quát: "Chàng, sao chàng..." Hư hỏng như vậy!
"Đột nhiên muốn thử xem." Kỷ Đình Nguyên ôm eo của nàng, "Sau này chúng ta cứ uống rượu như vậy được không? Chờ lần sau nàng đến quán rượu, đem tất cả rượu của nàng thử một lần."
Thẩm Nghiên nói: "Rượu của thiếp để làm ăn, không phải cho chàng làm bừa..."
"Này sao có thể gọi là làm bừa?" Tay hắn không yên phận, "Đây mới gọi là làm bừa."
Cảm giác có lực ập tới tới ngực, Thẩm Nghiên vô thức ngăn hắn lại: "Chàng nhanh đi đi, chờ lát nữa sẽ có người đến gọi thật đó."
Cảm giác mềm mại trong tay không tiêu tan, Kỷ Đình Nguyên nhớ đến tập tranh trước kia thành thân Tô Thăng thúc giục hắn coi, nói cái gì học một ít. Lập tức cảm thấy toàn thân lửa đốt, tâm tư nhộn nhạo, cũng không thể ở nữa, vội vội vàng vàng. Lúc gần đi nói: "Ta sẽ nhanh chóng trở lại, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, dù sao nàng cũng quen thuộc chỗ này, đừng ngại ngùng gì."
Thẩm Nghiên vâng.
Hắn rời đi.
Nàng ngồi trên giường một hồi, đứng dậy đi tắm rửa.
Quả nhiên như Kỷ Đình Nguyên nói, hắn trở về rất nhanh, nàng mới nghỉ ngơi không bao lâu.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng, hắn cười một cái: ''Tửu lượng của nhị muội phu tốt hơn ta nhiều, ta mới đến đã phát hiện say một đám. Ta chờ hắn trở về, sợ là say rồi."
Dương Thiệu thật có ý tứ.
Thẩm Nghiên nói: ''Vậy chẳng phải Dao Dao nóng ruột sao?"
"Hiếm khi, lo làm gì?" Nói đến chuyện này, Kỷ Đình Nguyên lắc đầu nói, "Cũng bởi vì nàng, bình thường Hầu gia rất ít uống rượu, ta muốn đấu rượu với hắn, cũng không đấu được, nếu không nói có việc thì nói thân thể không khỏe. Đây không phải là Dao Dao dặn dò sao?"
"Uống nhiều rượu ảnh hưởng tới thân thể." Thẩm Nghiên nhìn hắn một cái, "Sau này chàng cũng ít uống đi."
"Nàng cũng học muội muội?" Kỷ Đình Nguyên đi tới, cởi áo trong ra, lộ ra dáng người cao gầy, "Uổng cho nàng bán rượu, cũng không cho uống rượu, xem nàng làm ăn thế nào."
Thẩm Nghiên thấy hắn cởi đồ, đỏ mặt không dám nhìn thẳng: "Uống say như chết thiếp cũng không khuyên, thiếp cũng không phải gian thương, khách ở chỗ thiếp chỉ ăn cơm cũng không ít."
Thấy nàng rủ mắt thẹn thùng, Kỷ Đình Nguyên kéo nàng lại, cởi áo trong của nàng: "Hôm nay không nói chuyện này," Hắn cúi đầu xuống, hôn lên người nàng, ngửi thật sâu, "Sao mà cảm giác trên người nàng có mùi rượu."
Lông mi Thẩm Nghiên run rẩy: "Nói bừa."
"Thật, giống như Nữ Nhi Hồng, không, giống như Thu Lộ Bạch." Hắn hôn lên, cảm nhận hương thơm tinh tế trong da thịt nàng, tim đập như trống chầu. Máu trong cơ thể hắn chảy xuôi, hắn dựa theo bản năng áo đảo nàng.
Biết sau đó phải làm cái gì, Kỷ Đình Nguyên dịu dàng hôn môi nàng: "A Nghiên, nàng đừng sợ."
Nhìn ánh mắt nhuốm dục vọng của hắn, Thẩm Nghiên khẽ nói: "Thiếp không sợ, nhưng mà, chàng vẫn nên..." Mặc dù trước kia xuất giá đã được dạy qua, nhưng nghĩ tới vẫn thấy xấu hổ khó nói.
"Ta sẽ chậm một chút." Kỷ Đình Nguyên nói giúp nàng.
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng nhắm mắt lại.
Lúc tiến vào, thân thể nàng có chút run rẩy, nhưng lại không nhịn được đưa tay ôm eo của hắn.
Hương vị trên người của hắn, cảm xúc đầu ngón tay chạm vào da thịt, còn có âm thanh phát ra trong miệng của hắn làm tim người ta đập thình thịch, đều khiến nàng mê muội.
Chỉ là, nàng sẽ không chìm đắm quên hết mọi thứ như vậy. Những năm nay thích hắn khiến nàng biết được, cho dù thích Kỷ Đình Nguyên như thế nào, đều không nên từ bỏ việc mình cần làm, bởi vì đây mới là điều chống đỡ nàng có thể đi được tới cuối cùng, tìm tới con đường hạnh phúc.
Cũng khiến cho nàng biết, nếu như không có Kỷ Đình Nguyên, nàng cũng có thể sống không tệ.
Nhưng mà, hắn tình nguyện thích nàng, đương nhiên là tốt nhất, dù sao ngay từ đầu, quán rượu vì hắn mà mở, nàng cũng không quên sưu tập tất cả rượu ngon cho hắn. Bỗng nhiên Thẩm Nghiên nói: "Chàng có thích uống rượu Dương Cao không, trước đó thiếp tìm được một nhà ủ rượu Dương Cao."
Lúc này đột nhiên nói đến rượu, Kỷ Đình Nguyên dừng lại: "A Nghiên, không ai dạy nàng sao, không nên hỏi những chuyện này."
"Vậy hỏi chuyện gì?"
"Hỏi có thích ăn nàng hay không?"
Thẩm Nghiên suýt chút muốn mắng hắn, cầm chăn bên cạnh che mặt và thân trên lại.
Kỷ Đình Nguyên nắm chặt eo nhỏ rong ruổi một trận, nàng không nhịn được khóc: "Không phải chàng nói, chậm một chút sao."
"Nàng ném chăn đi."
"Chàng đừng có được voi đòi tiên." Thẩm Nghiên tức giận.
Hắn đưa tay kéo ra, cúi đầu nhìn nàng: "Đừng che, ta sẽ chậm lại."
Thẩm Nghiên cứng đờ người nhìn hắn chuyển động, đáng thương không có chỗ trốn, cuối cùng đành phải gượng gạo đối mặt với hắn, cảm thấy buổi tối này vô cùng dài dằng dặc.
Nha hoàn ngoài phòng đợi lại đợi, cả đám muốn ngủ thiếp đi, bên trong mới truyền ra tiếng động.
Lúc này Dương Thiệu cũng say khước trở về Hầu phủ, không biết bao lâu rồi Kỷ Dao không thấy được hắn say, trong lòng biết chắc chắn là cản rượu cho ca ca, vội vàng nói phòng bếp nấu trà giải rượu.
Trần Tố đỡ hắn lên giường, nói chuyện vui của Kỷ gia: "Phu nhân, Hầu gia cũng là vui vẻ, không cẩn thận uống quá nhiều."
Dương Thiệu nghe nàng khuyên, cũng lâu rồi không có như vậy.
Kỷ Dao đợi trà giải rượu đưa tới, bảo Trần Tố giúp đỡ, nàng đút từng muỗng trà cho Dương Thiệu rồi mới cho hắn ngủ, tránh để sáng mai đầu đau muốn nứt.
Cùng lúc đó, Tạ phủ cũng vậy.
Ngày hôm sau, Dương Thiệu từ nha môn trở về nói với Kỷ Dao, cả ngày Tạ Minh Kha không đến, sai người xin nghỉ.
"Mấy hôm nữa nhất định phải bảo Tán Minh mời chúng ta ăn cơm!"
Kỷ Dao cười ha ha.