Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tấn Nguyên muốn giết Tiếu Sở Bạch, tay hắn khẽ run lên, nhưng hắn không thể.
Mặc dù hắn luôn miệng nói hắn đã trả hết nợ cho Tiếu gia, nhưng người khác lại không cho là như vậy, luôn có những người không phân biệt được đâu là trách nhiệm đâu là đạo đức con người và lấy đó để ràng buộc người khác, nếu bị bọn họ mượn đề tài này bàn tán về chuyện của hắn, cho dù bọn họ không thể ngăn cản hắn, nhưng điều đó lại gây ra rất nhiều phiền phức cho hắn.
Hiện tại Tiểu Diệp Tử còn nằm ở trên giường bệnh, Tấn Nguyên cũng không muốn chuyện ngày càng trở nên rắc rối hơn.
Nghĩ đến Tiểu Diệp Tử chỉ còn dư lại mỗi gương mặt là hoàn hảo, thân thể Tấn Nguyên hơi chấn động một chút, tâm tình cực kỳ táo bạo, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trấn an bản thân.
Bây giờ không thể loạn, Lâm gia như hổ rình mồi, nội bộ đang có rất nhiều sâu, nếu như hắn loạn, Tiểu Diệp Tử sẽ sao bây giờ!
Vì Tiểu Diệp Tử, hắn phải chống đỡ.
Tấn Nguyên hai mắt ửng hồng, nhìn kỹ có thể nhìn ra con ngươi màu đen ảm đạm đầy chán chường, mắt tràn đầy tơ máu, hắn mệt mỏi mà chà chà mặt: "Đi ra ngoài!"
Dứt lời cầm lấy sổ ghi chép trên bàn, gõ gõ ấn ấn biểu tình cứng nhắc mà xử lý công việc đã chất đống sau hai ngày qua, những việc không cần hắn ký tên đã có người phụ trách giải quyết, còn lại những việc quan trọng cần hắn quyết định thì tồn đọng lại rất nhiều, ngày hôm nay và ngày mai sợ là không thể ngủ.
Đầu Tiếu Sở Bạch vẫn luôn cúi thấp chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh: "Cũng bởi vì lần nhảy lầu này, anh liền lựa chọn tin tưởng cậu ta? Anh à, từ khi nào mà anh trở nên thiếu quyết đoán, hành động theo cảm tính như thế?"
Bàn tay gõ bàn phím của Tấn Nguyên lập tức dừng một chút, hắn xốc mí mắt lên không kiên nhẫn lại táo bạo mà liếc mắt nhìn Tiếu Sở Bạch một cái.
Nếu không phải vì người này, Trình Diệp sẽ không bỗng nhiên muốn nhảy lầu, cậu ta lại còn ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, trùng hợp —— trùng hợp Trình Diệp cũng đã nói câu này, chỉ là trong giọng nói tràn đầy trào phúng.
Ánh mắt Tấn Nguyên khổ sở, hắn nhắm mắt hồi lâu, bỗng nhiên hất laptop xuống đất, màn hình chia năm xẻ bảy, thậm chí bàn phím cũng văng ra: "Cút!"
Anh tin tưởng cậu ta như vậy, lẽ nào tình cảm mười mấy năm của chúng ta không sánh bằng một người không rõ lai lịch mới quen biết chưa tới một năm sao.
Lông mi Tiếu Sở Bạch rung động, ánh mắt cậu ta đầy oán hận, đôi môi mấp máy, phun ra một câu nói lãnh đạm: "Lúc đó camera ở tầng đó bị hỏng, trùng hợp lại hư trong vòng 10 phút lúc mà cậu ta lao ra, mà camera ở tầng Tạ Ngôn đứng cũng bị vậy, nhưng sau khi chuyện xảy ra, mọi sắc thái vội vã xuống lầu của Tạ Ngôn lại bị quay rất rõ ràng, cái này chẳng lẽ còn không nói rõ được vấn đề sao? Còn có Tạ Ngôn đến tột cùng tại sao lại trốn ra được, anh thật sự không có một chút nghi ngờ nào sao?"
Tấn Nguyên thấy hai mắt Tiếu Sở Bạch ửng hồng: "Chẳng lẽ không phải do cậu đứng ở đó trước, camera mới hỏng sao?"
Tiếu Sở Bạch đột nhiên trợn tròn mắt, khiếp sợ trừng Tấn Nguyên: "Anh, nghi ngờ em! Anh thế mà lại nghi ngờ em?!"
"Tại sao không thể nghi ngờ cậu?!" Tấn Nguyên cười lạnh thành tiếng, "Diệp Tử lật ba trang văn kiện, mà phần cơ mật bị lộ kia trùng hợp là cậu không ở trong hạng mục đó, nhưng em ấy chỉ giơ lướt qua trước mắt cậu, cậu lại biết hết?"
Tấn Nguyên hỏi ngược lại: "Lẽ nào tất cả những thứ này thật sự chỉ là trùng hợp sao?"
"Tiếu Sở Bạch?" Trầm mặc hồi lâu, Tấn Nguyên bỗng nhiên lại hỏi, "Cậu từ trước đến nay đều phản đối việc công ty mở rộng sang nghiệp vụ mua bán phỉ thúy ngọc thạch, mà hạng mục kia, vừa vặn đàm phán không thành công."
Tấn Nguyên thở dài một hơi: "Tiếu Sở Bạch, cha cậu dù sao cũng là bậc trên của tôi."
Ngay cả hai chữ 'cha nuôi' cũng không gọi sao? Đáy mắt Tiếu Sở Bạch xẹt qua cảm xúc phức tạp, lẽ nào thật sự một chút ôn nhu cũng không còn sao?
"Anh à, anh tỉnh táo lại đi." Tiếu Sở Bạch lạnh nhạt nói, "Chính là bởi vì em đứng ở đó trước mới dễ bị nghi ngờ không phải sao, nếu như tất cả những thứ này đều là kế hoạch của em, em sẽ ngu ngốc như thế sao?"
Tấn Nguyên cười nhạo: "Tôi cũng không phải là con giun trong bụng cậu, làm sao biết cậu đang suy nghĩ gì?"
Tiếu Sở Bạch biết hắn nghi ngờ mình, dù cậu ta có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không thông, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống.
Vì sao nhiều năm như vậy vẫn luôn yêu anh ấy?!
Tiếu Sở Bạch không biết mình yêu thích Tấn Nguyên vì cái gì, nhưng nam nhân này cơ hồ chiếm toàn bộ sinh mệnh cậu ta, nếu như không có Tấn Nguyên, cuộc đời của cậu ta căn bản không được coi là trọn vẹn.
Mà người này, bị người khác đoạt đi rồi. Hắn hiện tại không thuộc về mình, sau này cũng sẽ không thuộc về mình.
Tiếu Sở Bạch cau mũi một cái, ấm ức trong nháy mắt lan tràn khoang ngực, hai mắt chăm chú nhìn Tấn Nguyên, như muốn đem một mảnh nhu tình của mình toàn bộ truyền đạt cho Tấn Nguyên.
Chỉ tiếc, Tấn Nguyên buông xuống mí mắt, căn bản không nhìn cậu ta.
"Cậu đi đi." Tấn Nguyên không phải không nghe, hắn chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không muốn xử lý chuyện này, tựa hồ không thấy mặt thì sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện hắn lợi dụng Tiếu Sở Bạch bức bách Trình Diệp, cũng không vì thế mà cảm thấy hổ thẹn, không đối mặt sẽ quên mất lúc này Tiểu Diệp Tử đang một thân đau đớn đều là do hắn làm.
Tấn Nguyên đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng, Tiếu Sở Bạch không thể ngang bướng ở lại nữa, nếu không thật sự sẽ bị giết chết ngay tại chỗ.
Tiếu Sở Bạch biết, mặc dù mấy năm nay Tấn Nguyên chặt đứt hơn nửa sản nghiệp hắc đạo, nhưng tuyệt đối không phải do cậu ta phản đối, mà là do Tấn Nguyên thuận theo xã hội phát triển, dùng cậu ta làm cái cớ mà thôi.
Tấn Nguyên! Anh ấy đem tất cả lửa đạn chỉa vào người mình.
Tiếu Sở Bạch trong lòng cười lạnh, nguyên lai, anh ấy không phải không ôn nhu, mà là cậu ta không phải là người đáng để anh ấy đối xử ôn nhu mà thôi.
Mà sản nghiệp của Tấn Nguyên tuyệt đối không đơn thuần, sạch sẽ như bề ngoài, thậm chí không chỉ có mỗi nghiệp vụ mua bán phỉ thúy ngọc thạch, ở một nơi khác chỉ có số ít người có thể xem qua sổ sách, giết chết một người đối với Tấn Nguyên mà nói như giẫm chết một con kiến, huống chi cậu ta còn dư nghiệt của đời trước (đời trước là đời ông trùm hắc bang nha), nguyên vốn là người không nên sống sót.
Trong công ty sớm đã có người có ý đồ với cậu ta không một chút đậy, một khi cậu ta chết, sợ là lý do giải vây cho Tấn Nguyên cũng hơn trăm cái!
Cậu ta còn không thể biện giải cho bản thân, bởi vì Tấn Nguyên nhất định không tin, thậm chí còn sẽ tức giận hơn, lập tức muốn giết cậu ta.
Tiếu Sở Bạch cúi đầu, mang theo hận ý nồng đậm đối với Tấn Nguyên và Trình Diệp, tự đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của Trình Diệp cũng xuất hiện một người mà cậu gần như quên mất, vẫn là 666 nhìn nửa ngày, nhắc nhở: "Đây không phải là người vệ sĩ thân cận của Tấn Nguyên mà cậu đã cứu hay sao."
Trình Diệp nghiêng đầu đánh giá nửa ngày, hình như là có chút ấn tượng.
666: "..." Đây chính là tra từ trong trứng mà!
Trình Diệp đang nằm trong ổ chăn, hai ngày nay cằm đã gầy nhọn hơn rất nhiều, càng làm lộ một đôi mắt lớn ngập nước, lóe sáng nhìn chằm chằm Tề Khải.
Tề Khải cố bỏ qua đôi mắt đó, chậm rãi đi tới, mặt không hề cảm xúc nói: "Tôi có thể giúp cậu, cậu muốn rời đi sao?"
Trình Diệp sâu sắc cúi đầu, giọng ồm ồm: "Tôi có thể đi đâu đây?"
Tề Khải vừa nghe, mi tâm cũng nhíu lại, nói: "Trong sổ tiết kiệm của tôi có chút tiền, tốt xấu gì cũng đủ để cậu ra nước ngoài."
Trình Diệp vừa nghe, đôi mắt nhất thời liền sáng lên, cậu trịch trục nói: "Anh... Giúp tôi?"
Tề Khải nói: "Cậu cũng từng cứu tôi, tôi không thích nợ ân tình."
Dừng một chút, hắn thấy Trình Diệp không tin, lại nói: "Tạ Ngôn, cũng là tôi tạo cơ hội cho hắn ta trốn đi."
Trình Diệp bỗng dưng trợn tròn mắt: "Tại sao?"
Tề Khải không trả lời, dù sao đầu óc hắn có chút loạn, hắn cũng không biết tại sao, nhưng thấy Trình Diệp tự bế, tâm tình hắn khó giải thích được mà rất khó chịu, rất muốn mang cậu đi, triệt để rời xa mảnh đất đầy thị phi này.
Mà thân phận của hắn không cho phép hắn làm như thế, cho nên hắn gần đây liền nghĩ đến Tạ Ngôn.
Gốc gác của người này hắn đã ngầm điều tra, không nói cái khác, Tạ Ngôn nhất định sẽ nguyện ý mang Trình Diệp rời khỏi Tấn Nguyên. Chỉ cần cách xa Tấn Nguyên, phạm vi hành động của Tề Khải cũng lớn hơn không ít.
Hắn có thể đem người đưa đến chân trời góc biển mà Tấn Nguyên không thể tìm ra được, chỉ muốn rời khỏi sự khống chế của Tấn Nguyên, Trình Diệp... Có lẽ có thể một lần nữa nở nụ cười thật tươi.
Đêm đó qua đi, Tề Khải liền không quên được con người mềm mại có nụ cười tựa như mang theo mùi sữa kia.
Hắn biết như vậy là không đúng, nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, gương mặt tính xảo của Trình Diệp, nụ cười mang theo ngượng ngùng kia sẽ như súng đạn bắn vào đầu óc hắn.
Thấy Trình Diệp rầu rĩ không vui, Tề Khải cảm thấy nếu hắn còn không làm gì, hắn sẽ nghẹn chết.
Hắn tham lam nhìn chăm chú vào người bệnh nằm trên giường, ý đồ từng nét mặt của đối phương phác họa sâu vào trí óc hắn, cho dù sau nay không còn cơ hội gặp mặt, nhưng —— chỉ cần hắn biết cậu được sống cuộc sống vui vẻ sung sướng là đủ rồi.
Tề Khải bật cười trong lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên công tư không phân minh, vì một người mà suy nghĩ, nhưng hắn cam tâm tình nguyện.
Trình Diệp giơ tay lên, ngăn trở đôi mắt, nhưng xuyên thấu qua khe hở mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt thuận theo gò má chảy xuống, Tề Khải nhìn thậm chí có chút không đành lòng, giơ tay ấn ấn lồng ngực trở nên ngột ngạt.
Hắn mặc dù không có thời gian kết bạn, nhưng cũng không phải người ngu, động lòng tuy đến có chút đột ngột, nhưng không khó phân biệt.
Tề Khải kéo kéo khóe miệng, không thể cười được: "Nếu như muốn đi, liền thanh thủ thời gian, bằng không tôi cũng biết có thể đưa cậu ra ngoài được hay không."
Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi: "Cậu muốn đi đâu, tôi sẽ sớm mua vé máy bay."
Sắc mặt Trình Diệp có chút khó coi: "Tùy tiện đi, dù sao tôi cũng không biết ngoại ngữ, càng không cần phải nói những thứ khác, nước nào đối với tôi mà nói đều không có sự khác biệt."
Tề Khải mím môi: "Tiếng Đức cũng không?"
Trình Diệp kinh ngạc liếc hắn một cái, bừng tỉnh hoàn hồn, cười lạnh nói: "Phần văn kiện do tôi tiết lộ kia là tiếng Đức?"
Tề Khải không lên tiếng, cũng không nhắc tới Tấn Nguyên, im lặng nửa ngày mới hỏi: "Trước đây cậu... Có từng nghĩ tới chuyện rời đi không?" Hắn cũng không biết mình muốn hỏi để nhận được đáp án gì, nhưng lại cảm thấy nếu như không hỏi, chính hắn sẽ mơ mộng cả đời... Giấc mộng đó khác xa với gương mặt tái nhợt gầy yếu hiện đang ở trên giường, nó long lanh dương quang, một người với khuôn mặt mang theo nụ cười thẹn thùng hướng về phía hắn.
Tề Khải tự nhiên rủ tay xuống hơi nắm chặt, tự giễu trong lòng.
"Có muốn hay không, hiện tại cũng phải rời đi, các anh không ai tin tôi." Trình Diệp cười nhạo, quay mặt đi không nhìn hắn.
Tề Khải thấy trên mặt cậu là biểu tình cô đơn, không đành lòng mà nói: "Tôi tin cậu."
Khóe mắt Trình Diệp hơi nhíu lại.
Tề Khải tựa hồ có chút ngượng ngùng, gãi gãi cằm: "Sự thông minh của cậu không đủ để chống lại kế hoạch khổng lồ của Tiếu Sở Bạch đâu, kế hoạch như vậy không có trong ứng ngoài hợp là không làm được, cậu không có ai."
Trình Diệp: "..." Nếu không phải tôi còn muốn duy trì tính cách bạch liên hoa, tôi hiện tại liền muốn nhảy dựng lên đánh nổ đầu chó của anh!
Sắc mặt Trình Diệp có chút khó coi, Tề Khải tiếp tục đâm thêm một nhát: "Đã nghĩ qua làm sao rời đi chưa, bất quá không cần biết cậu nghĩ như thế nào, chắc chắn không thể thực hiện được, biện pháp cậu muốn sợ là cũng không thể dùng, tôi không thể ngốc thời gian lâu như vậy, cậu lẳng lặng chờ tôi thông báo."
Trình Diệp: "..." Anh đây là đang sỉ nhục tôi đó!
Cậu vội vàng gọi Tề Khải đang muốn người đi lại: "Anh chờ một chút."
Tề Khải quay đầu lại, nhìn thấy cả khuôn mặt Trình Diệp là biểu tình không muốn vfa khổ sở, ma xui quỷ khiến nói: "Trước khi rời đi cậu còn có điều gì muốn làm? Tôi sẽ... Tận lực giúp cậu."
Trình Diệp mím mím môi, trong lòng lại bật cười.
Tề Khải nói rất đúng, bản thân cậu chỉ có một mình, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm đều không tiện, cũng khó thành công, hơn nữa Tề Khải...
Nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy Tiếu Sở Bạch khinh thường Tề Khải ra mặt, Trình Diệp cảm thấy cậu trước khi rời đi còn có thể trừng trị cậu ta, Tề Khải nhất định sẽ thỏa mãn, thậm chí còn vượt qua sự thỏa mãn!
Tiếu Sở Bạch nha, bị những người mình chán ghét liên hợp đẩy đổ, tôi rất chờ mong vẻ mặt của cậu đó!
Hơn nữa, Tề Khải... Người này cũng từng ra tay ác độc với nguyên chủ, dù sao cũng nên trả nợ!
666 xoè ngón tay ra đếm đếm, thêm Tề Khải nữa, thế giới này nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Không nghĩ tới lại đơn giản như vậy, ngẫm lại còn có chút kích động.
Trình Diệp khụ khụ hai tiếng, cao thâm khó dò nói: "Mày thì biết cái gì, trò vui chỉ mới bắt đầu, đi vào vấn đề tài chính chỉ là nguy hiểm nhỏ, không phải cứ đơn giản như vậy liền đẩy được đến đỉnh điểm."
666: "..."
Tiếu Sở Bạch ngày đó bị Tấn Nguyên mắng một trận, gián tiếp bị nhốt ở bệnh viện, phía sau còn có một nhóm vệ sĩ, nhưng không phải để bảo vệ, mà là giám sát.
Cậu ta bây giờ đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với Tấn Nguyên, nhưng... Cậu ta không chiếm được thì cũng sẽ không cho Trình Diệp chiếm được!
Tiếu Sở Bạch biết Trình Diệp hai ngày nay không muốn gặp Tấn Nguyên, mà Tấn Nguyên cũng vừa vặn tranh thủ khoảng thời gian này xử lý công việc còn tồn đọng, lại thêm hai ngày nữa Tấn Nguyên sợ là sẽ mạnh mẽ không rời theo sát Trình Diệp, cho nên buổi tối hôm đó cậu ta liền dùng lý do muốn xin lỗi Trình Diệp mà vào phòng bệnh của cậu.
Vốn là vệ sĩ muốn báo cho Tấn Nguyên ngay, nhưng đi một chuyến mới biết Tấn Nguyên đang mở một hội nghị rất quan trọng, bất kỳ ai cũng không được làm phiền, bọn họ liền nơm nớp lo sợ vào hỏi Trình Diệp, nhận được cái gật đầu đồng ý liền cho Tiếu Sở Bạch vào, bất quá bọn họ rất cảnh giác, chết cũng không dám để cho Trình Diệp chịu một chút thương tổn nào.
Trình Diệp nằm ở trên giường, đang ăn cháo, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Tiếu Sở Bạch một mặt biểu tình như cha chết mẹ chết, bỗng nhiên dùng tay che miệng, ho khan hai tiếng, động đến vết thương ở ngực, đau đến nhe răng trợn mắt.
Sắc mặt Tiếu Sở Bạch âm trầm nhìn cậu, cắn răng hận không thể ăn thịt, uống máu Trình Diệp.
Cậu ta lạnh như băng nói: "Cậu là cố ý! Cậu đến cùng là ai, người Lâm gia?"
Trình Diệp cho 666 một tín hiệu, 666 lập tức thuần thục che camera. Vì để không ai thấy đáng nghi, nó thậm chí còn làm hình ảnh giả để mê hoặc người ở trước màn hình.
Sau khi chuẩn bị tất cả thoả đáng, Trình Diệp bỗng nhiên nở nụ cười, cậu rút ra giấy ăn lau miệng, hờ hững nói: "Tiếu tiên sinh, ngài đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu gì thế? Tất cả những thứ này không phải đều đi theo kế hoạch của ngài sao? Để Tạ Ngôn lao lực thiên tân vạn khổ tiếp cận tôi, lợi dụng quyền thế của Lâm gia để mê hoặc tôi." Cậu nghiêng nghiêng đầu, khẽ cười thành tiếng, "Tôi không nói đến hai chữ 'tình mẹ', hai chữ này quả thực vũ nhục tình mẹ thuần khiết vĩ đại nhất trên thế giới này."
Trình Diệp khẽ gật đầu: "Đáng tiếc nha, ngài thiên tính vạn tính, nhưng vẫn tính không ra hành động của tôi, Tiếu tiên sinh ——" Cậu dừng lại nháy mắt, hứng thú nhìn Tiếu Sở Bạch, "Ngài cũng đã lớn đến vậy rồi, ăn nhiều cơm như thế, tại sao lại không có đầu óc như vậy?"
"Chẳng trách đấu không lại tôi?" Trình Diệp che miệng cười cười, hai tay hướng phía dưới, "Đừng sốt sắng, nơi này không có camera, này còn phải cảm ơn ngài đây, Tấn Nguyên đối với tôi bây giờ là thổi một hơi đều sợ tôi bay mất, đừng nói là camera, dù là vệ sĩ cũng không dám tới gần phòng bệnh của tôi quá trăm mét."
Trình Diệp đương nhiên là muốn nói Tấn Nguyên đối xử tốt với cậu như thế nào, tận lực kích thích Tiếu Sở Bạch, chỉ hy vọng đối phương thẹn quá hóa giận làm ra sự tình không thể cứu vãn, đến lúc đó... Thật là náo nhiệt.
Để cậu xem Tấn Nguyên còn tìm được lý do gì để giữ lại người này!