Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 57: Lão đại, mau cứu ta (24)




Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Im miệng!" Sắc mặt Tiếu Sở Bạch biến đổi lớn, chịu đựng ngực và cẳng chân đau đớn bỗng nhiên đứng lên, "Thật là nói hưu nói vượn!"
"Cậu im miệng!" Tấn Nguyên quay đầu chính là quát một tiếng, hai đầu gối Tiếu Sở Bạch mềm nhũn một lần nữa ngồi xuống, cậu ta cắn chặt hàm răng, chóp mũi chua xót viền mắt đầy hơi nước.
Cậu ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ là nhiều năm như vậy, cậu ta lao thẳng đến Tấn Nguyên, cho rằng người yêu của mình chính là Tấn Nguyên, tại sao lại xảy ra chuyện này!
Trình Diệp không quan tâm giữa bọn họ là cái gì vô tội hay là oan ức, cậu chỉ lo diễn kịch, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng: "Tấn Nguyên, em không muốn vào phòng làm việc của anh, cũng không muốn đi bất cứ đâu, em chỉ muốn ra cầu thang yên lặng một chút, nhưng vừa xuất hiện liền nhìn thấy anh ta!" Trình Diệp chỉ vào sắc mặt trắng bệch của Tiếu Sở Bạch, "Anh ta đang cùng một bóng đen nói chuyện, em không thấy rõ, nhưng em thấy sắc mặt Tiếu Sở Bạch không đúng, bóng đen kia cũng lén lén lút lút trốn tránh em, em quay người liền muốn đi, nhưng còn chưa kịp chạy đã bị tập kích, em chỉ kịp tát anh ta một cái liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, em không biết lúc anh tới là đang trong tình huống gì, nhưng Tấn Nguyên, em nói cho anh biết, không cần biết anh có tin em hay không nhưng những lời em nói đều là thật!"
Cậu nói xong liền trực tiếp rút kim truyền nước biển trên mu bàn tay, giọt máu đỏ tươi chảy lên trên giường hiện ra vệt máu mờ mờ, trên mu bàn tay cũng đọng lại một vết máu, Trình Diệp không thèm liếc mắt lấy một cái, cậu dứt khoát vén chăn lên, thừa dịp Tấn Nguyên đang nhặt kim mà bước từng bước lớn leo lên bàn, 'rầm' một cái đẩy cửa sổ ra, quay đầu lại nhếch lên một nụ cười với khuôn mặt trắng bệch: "Tấn Nguyên, người chết thì sẽ không phản bội anh, chờ em biến thành tro cốt, anh sẽ tin tưởng em là thật lòng thật dạ chỉ muốn ở bên cạnh anh."
"Không được!" Tấn Nguyên sợ đến âm thanh cũng thay đổi, hắn đứng tại chỗ không dám động, chỉ xa xa duỗi cánh tay ra dụ dỗ, "Diệp Tử, nghe lời, lại đây, anh chưa nói là anh không tin em, mau tới đây!"
Trình Diệp cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, anh chưa nói, nhưng biểu hiện của anh chính là thể hiện như vậy."
Không muốn nhảy lầu mới phí lời chờ người cứu giúp, nhưng nếu đã muốn tự sát thì đều yên lặng làm chuyện đó, nhưng Trình Diệp ỷ có 666 là bàn tay vàng cực lớn, kiêu căng mà nhấc chân nhảy ra ngoài.
Tấn Nguyên mạnh mẽ tiến lên chụp một cái, nắm lấy tay Trình Diệp, 'răng rắc —' một tiếng, là âm thanh trật khớp xương.
Nhìn mặt cậu lộ ra vẻ thống khổ, Tấn Nguyên đau lòng muốn chết, nhưng cũng không dám thả lỏng tay, nắm chặt hơn.
"Diệp Tử, em..."
Không chờ hắn nói xong, tay phải Trình Diệp dùng sức đẩy ngón tay của hắn ra, thậm chí còn bấm, cào, vung tay, để cơ thể của mình thành công rơi xuống, Tấn Nguyên sợ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
"Vĩnh biệt." Trình Diệp không tiếng động mà chỉ mở khẩu hình, hai chân rung động, lạch cạch lạch cạch vài tiếng, tay trái Trình Diệp dùng một tư thế cực độ vặn vẹo để thoát khỏi tay Tấn Nguyên, theo quán tính mà bay ra ngoài.
"Trình Diệp!" Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu thê lương, Trình Diệp còn chưa kịp nhếch ra một nụ cười, 'rầm' mà một tiếng rơi vào một cái thùng có đầy quần áo bông dày trên xe tải.
666 vuốt ngực một cái, sợ hãi nói: "Đại Diệp Tử, chiêu này của cậu thật nguy hiểm, nếu không phải tôi khống chế được cơ thể của cậu chỉnh lực và góc độ tốt, chỉ kém một chút một chút thôi cậu sẽ không thể rơi vào đúng chỗ này!"
Trình Diệp lườm một cái: "Mày không phải là bàn tay vàng sao, nếu không thể làm được điều nhỏ nhặt như vậy, thì tao cần mày để làm gì!"
666: "..." Khen ngợi nó một chút thôi không được sao?
Trình Diệp cũng không có dừng lại ở trên xe, mà là chui ra khỏi đống quần áo dày, rơi xuống trên băng ghế, lúc này mới lăn xuống mặt đất.
Lần này cậu cũng không té xỉu, mà như là không nghĩ tới bản thân nhảy từ lầu sáu xuống thế mà lại không chết, nằm ở chỗ cũ bỗng dưng trợn tròn mắt, nửa ngày cũng không phản ứng lại mình bây giờ ở nơi nào, đến tột cùng là chết rồi hay còn sống.
Trên người cậu có rất nhiều chỗ bị gãy xương, ngực cũng từng trận từng trận chậm chạp đau, nằm trên mặt đất khí lạnh tràn vào người, phục hồi tinh thần lại liền theo bản năng mà chống đỡ muốn đứng lên, nhưng vừa vặn cổ tay trái cậu đã bị gãy xương, cơn đau khiến cậu kêu lớn thành tiếng, mồ hôi thuận theo cằm chảy xuống.
Chưa tới 3 phút, trong bệnh viện chạy ra một đoàn người, đi phía trước chính là Tấn Nguyên đang mồ hôi đầy trán, hắn nhìn thấy Trình Diệp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, hai đầu gối mềm nhũn thẳng tắp ngã về phía trước, được một vệ sĩ bên người đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.
Hắn chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống hai tay che mặt, một lúc lâu sau bỗng nhiên lấy tay ra, giữ nguyên tư thế quay đầu về phía sau, hét lớn: "Bác sĩ, bác sĩ đâu, cáng, nhanh, người đâu! Các người chết ở chỗ nào rồi!"
Trình Diệp cực lực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn phức tạp lại tiếc nuối, thậm chí còn có mấy phần bất mãn vì bản thân chưa chết, cậu chậm rãi nghiêng đầu đi, không muốn lại nhìn thấy Tấn Nguyên.
Tựa như ngay khoảnh khắc quyết định nhảy xuống kia, Trình Diệp - người yêu Tấn Nguyên đã chết rồi.
Khoang ngực Tấn Nguyên kịch liệt co giật, cổ tay phải của hắn cũng bị thương, nhưng so với sự thống khổ trong lòng, cái đau ở trên cổ tay hoàn toàn có thể quên đi. Đây đều là lỗi của hắn, là hắn từng bước ép sát, thậm chí vì dục vọng của bản thân mà không nghe lời giải thích của cậu.
Hắn không phải là không tin Trình Diệp, chỉ vì muốn giữ cậu ở cạnh hắn mà tùy ý để cho người khác hất nước bẩn lên người cậu, hiện tại thấy những vết thương trên người Trình Diệp đều là từng nhát dao cứa vào tim hắn, trí mạng!
Tấn Nguyên mồ hôi lạnh thấm ướt sơ-mi, dính sát vào trên lưng, gió lạnh thổi qua, thân thể bằng sắt thế nhưng lại rùng mình, hắn ho khan một tiếng, thanh âm bất ổn mà kêu lên: "Diệp Tử —— "
Trình Diệp không nói lời nào.
Ngón tay Trình Diệp hơi cuộn lại, chụp trên đất, như là muốn bò đi. Tấn Nguyên cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra, trong nháy mắt khi chạm đến đối phương bỗng nhiên co giật một cái, mặc dù không dời đi, nhưng kia cũng là do cánh tay cậu không thể động, cậu thể hiện rất rõ rằng mình từ chối Tấn Nguyên tới gần.
Ánh mắt tối sầm lại, cổ họng có một cỗ ngọt ngắt, Tấn Nguyên thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất, hắn cư nhiên thấy trong mắt Trình Diệp đầy nước mắt, rõ ràng hơn một tháng trước, bọn họ còn đang tựa sát vào nhau ngồi trên ghế salon tán gẫu.
Hắn nuốt sự chua xót xuống cổ họng, chậm rãi nói: "Diệp Tử, anh tin em, sao anh lại không tin em chứ, anh chỉ là muốn, chỉ là muốn dùng cái lý do đó để giữ em lại bên cạnh anh, anh yêu em, anh yêu em như vậy!"
Trình Diệp cả người run lên, ánh mắt nhìn về phía hắn khiếp sợ lại phẫn nộ. Tựa hồ không nghĩ đến sau lưng trò khôi hài bi thảm như vậy lại là lý do hoang đường như thế.
Cậu gắt gao cắn môi dưới, máu đỏ thẫm chảy ra, chảy vào trong miệng, nếm qua vị rỉ sắt tanh ngọt.
"Anh! Anh! Tấn Nguyên ——" không ai biết Trình Diệp muốn nói gì, bởi vì mắt cậu trợn trắng lên, ngất đi.
666 cũng thật tò mò: "Đại Diệp Tử, cậu muốn nói gì với hắn vậy, mạch não của Tấn Nguyên thật là kỳ lạ, tôi thật muốn làm khảo nghiệm tâm lý cho hắn."
Vừa nãy cậu dồn hết khi lực sau đó vừa tàn nhẫn lườm một cái, lúc này không chỉ có lòng buồn bực còn cảm thấy đầu choáng váng, Trình Diệp thở dốc hai cái: "Tao cũng cảm thấy hắn như bị thần kinh, không biết nói cái gì chỉ có thể ngất đi thôi." Bằng không giương mắt nhìn hắn sẽ càng có thêm nhiều lúng túng.
666: "..."
Rời khỏi bệnh viện chưa tới năm phút, Trình Diệp lại bị khiêng về, chỉ là không ở phòng bệnh lúc trước nữa, mà trực tiếp bị đẩy tới phòng cấp cứu.
Trên người cậu có rất nhiều chỗ bị gãy xương, nhiều chỗ bị thương ngoài da, hơn nữa Tấn Nguyên cũng ra mệnh lệnh bắt buộc, phẫu thuật mất bốn tiếng, mới được đẩy tới phòng hồi sức, lúc này Trình Diệp đã bị bọc thành xác ướp, cơ bản chỉ còn dư lại một gương mặt ở bên ngoài.
Bị động bị cố định ở trên giường.
Thuốc gây mê có tác dụng trong thời gian có hạn, Trình Diệp sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình đến đầu cũng không thể quay được.
666: "Đại Diệp Tử, cậu đây là bị trật khớp cổ, bác sĩ đã gắn dụng cụ cố định cổ cho cậu, cậu yên tâm đi, hai ngày nữa cổ cậu sẽ tốt hơn, có thể tháo xuống."
Trình Diệp: "..." Từ nơi cao như vậy té xuống lại chỉ bị trật cổ sao?! Bàn tay vàng này đúng là rất lợi hại!
666: "..." Đó còn không phải là vì an nguy của cậu sao, tôi một chút cũng không dám sơ sót!
Con ngươi cậu xoay hai vòng, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng bệnh, mà Tấn Nguyên lại đang ngồi bên cạnh giường cậu, trên một cái ghế salon đơn màu xanh lam.
Tấn Nguyên một tay đỡ cằm dựa vào ghế salon híp mắt, cũng không biết là nhắm mắt nghỉ ngơi hay thật sự đang ngủ.
Tiếu Sở Bạch đã sớm biến mất, cũng không biết là bị vứt đi đâu.
Trình Diệp vẫn còn đang đắn đo chuyện ở dưới lầu mà cậu nói với Tấn Nguyên, bởi vì điều này cùng Tiếu Sở Bạch có được tín nhiệm hay không liên quan rất mật thiết.
Nếu như Tiếu Sở Bạch không được tín nhiệm, như vậy chỉ cần cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà (*) là được, nhưng nhìn kết quả bây giờ Tiếu Sở Bạch hiện tại cũng chỉ hơi bị hiềm nghi, còn chưa tới mức khiến Tấn Nguyên muốn đánh chết cậu ta, Trình Diệp còn phải lên kế hoạch, làm cho chút hiềm nghi ấy biền thành quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
(*) Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: là một câu ngụ ngôn của Ả Rập ý chỉ sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.
Nghĩ như vậy, Trình Diệp liền rất chán ghét tính cách Tấn Nguyên như bây giờ, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, không nói ra ai biết hắn nghĩ như thế nào, cũng như làm sao biết hắn đến tột cùng là muốn cái gì, để ý cái gì.
Dù có lùi mười ngàn bước đi chăng nữa, hai người cũng không thể ở cùng nhau lâu dài, không thể sống cùng nhau.
Bất quá Tấn Nguyên yêu thích bạch liên hoa, bạch liên hoa sẽ không sống cùng hắn, bạch liên hoa chỉ ham muốn ấm áp nhất thời và tiền tài bối cảnh của hắn, chỉ cần điều chỉnh tính cách của mình theo những gì hắn thích, làm ra bộ dạng nhu nhược không có xương, làm ra bộ dáng bạch liên hoa thịnh thế là được, không cần biết trong lòng cậu thật sự là gì.
Cho nên Trình Diệp không cần đọc nội tâm người khác, chỉ cần diễn kịch là được.
Haizz, chẳng trách ai cũng yêu thích bạch liên hoa.
Yêu một người sẽ không tự chủ được muốn thay đổi người kia, mang người đó bên người như là một thói quen, yêu người đó càng sâu, sẽ càng muốn trói buộc đối phương bằng gông xiềng chỉ vì muốn tốt cho đối phương, giống như cha mẹ vậy.
Nhưng thử hỏi, thật sự sẽ có người có thể chịu đựng một người lạ cứ như vậy mà can thiệp vào thói quen đã nuôi lớn bản thân hơn hai mươi mấy năm sao.
Hai người nhường nhịn nhau, sẽ mãi cân bằng trên một cán cân, đây được gọi là hôn nhân.
Nhưng bạch liên hoa, không phải thật sự yêu bọn họ, cho nên sẽ không để ý khuyết điểm của bọn họ, sẽ không cưỡng ép bọn họ thay đổi, thậm chí còn muốn ở trước mặt bọn họ thay đổi cho mình phù hợp với họ, do đó đạt đến sự cân bằng ngắn ngủi.
Trình Diệp nghĩ, so với chân ái, làm bạch liên hoa quả nhiên thoải mái hơn một chút.
Không có chân ái ràng buộc, chỉ cần diễn kịch sao cho đối phương có hảo cảm là được, sau đó muốn làm gì thì làm.
Trình Diệp trực tiếp nói với Tấn Nguyên: "Em không muốn thấy anh."
Ánh mắt Tấn Nguyên nhìn Trình Diệp hơi dừng lại, hắn luôn luôn nghĩ Trình Diệp sau khi tỉnh lại sẽ trách tội hắn, có thể tức giận, thậm chí nổi trận lôi đình với hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ Tiểu Diệp Tử của hắn, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không muốn.
Câu nói kia giống như sét đánh ngang tai, như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, làm hắn cả người run rẩy.
Trình Diệp nói xong cũng cự tuyệt nhắm hai mắt lại, thậm chí còn quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng cũng không muốn để hắn nhìn thấy cậu.
Tấn Nguyên cảm thấy tim mình rất đau, ngực nặng nề không thở nổi, mắt hoa lên, như một chiếc TV đã cũ trên màn hình che kín những chấm hoa tuyết, trong mắt tràn đầy chấm trắng trắng mơ hồ.
Hắn đưa tay ra, nhưng vừa nghĩ tới lúc Trình Diệp thà rằng chịu đựng nỗi đau gãy tay cũng không muốn đụng vào hắn, ánh mắt ảm đạm, run rẩy chậm rãi thu tay về.
"Anh tại sao còn chưa đi?" Trình Diệp bỗng nhiên mở mắt ra, chất vấn.
Tay Tấn Nguyên mới vừa rút được một nửa, nhất thời cứng ngắc ở giữa không trung, hắn chậm rãi nheo mắt lại: "Diệp Tử, em cần người chăm sóc."
"A..." Khóe môi Trình Diệp nâng lên một độ cong lạnh lùng lại tự giễu, "Chẳng qua là muốn giám sát tôi thôi, sao, tôi không chết, Tấn Nguyên, anh có phải cảm thấy tất cả những thứ này đều là kế hoạch của tôi, dùng phương thức này để tranh thủ sự đồng cảm của người khác, nếu không sao lại khéo như vậy, từ chỗ cao như vậy té xuống cũng chưa chết."
"Im miệng!" Tấn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, Trình Diệp ngẩng mặt có thể nhìn thấy mặt mũi dữ tợn và trán nổi gân xanh của hắn, hắn hít sâu mấy lần miễn cưỡng bình phục lại tâm tình, lúc nhìn thấy Trình Diệp kinh hoảng nhìn mình, hắn thậm chí như đang cố kéo khoé miệng, lộ ra một nụ cười suy yếu đầy khó coi, "Diệp Tử, em không được mở miệng ra là nói chữ chết, anh van em." Cậu cứ một câu lại một câu chết, làm Tấn Nguyên thật sự rất khó chịu.
Biểu tình của Tấn Nguyên đầy thành khẩn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ bất kì thứ gì cũng có thể làm cho hắn quỳ xuống.
Khóe miệng Trình Diệp nhảy một cái, ánh mắt hơi không tự nhiên, mím môi: "Anh đừng cố, trên mặt anh một chút huyết sắc cũng không có, anh đã bao lâu rồi không nghỉ ngơi, bị bệnh?"
Nghe vậy Tấn Nguyên sững sờ, chợt lộ ra biểu tình mừng rỡ: "Diệp Tử, em đang quan tâm anh sao, em còn để ý đến anh sao, anh không mệt, anh còn muốn chăm sóc em, anh..."
"Anh đi ra!" Trình Diệp bỗng nhiên kịch liệt giãy dụa, giường bệnh cũng vì dùng sức mà lay động phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, Tấn Nguyên sợ đến mức hơi lùi về sau hai bước, không dám đụng vào cậu, Trình Diệp khó khăn mở miệng, khàn cả giọng mà quát, "Anh đi mau đi! Lập tức đi đi!! Tôi không cần anh chăm sóc, anh đi đi!"
Tấn Nguyên che lồng ngực của mình, tựa hồ chỉ có như vậy hắn mới có thể áp chế lại cơn đau ở tim.
Ngay lúc hắn do dự không biết phải làm sao, trợ lý sinh hoạt từ bên ngoài tiến vào.
Đương nhiên trợ lý cũng nghe thấy tiếng hai người cãi vã, nhìn Trình Diệp đang rất kích động trên giường, lại nhìn ông chủ đã hai ba ngày không chợp mắt, trên mặt đã hiện ra sự mệt mỏi, mặt không hề cảm xúc nói: "Ngũ gia, phòng bệnh bên cạnh đã chuẩn bị xong, ngài vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, ngài như vậy, Trình thiếu gia cũng không ngủ được."
Sắc mặt Tấn Nguyên cứng đờ, liếc mắt nhìn Trình Diệp chằm chằm, cuối cùng vẫn nghe lời trợ lý sinh hoạt khuyên, đi ra ngoài.
Hắn vừa đi ra ngoài, liền có một đoàn bác sĩ ào ào ào tiến vào, nhưng đều bị Trình Diệp đuổi đi.
Nếu như bọn họ không đi, Trình Diệp liền tùy ý phá vải băng và thạch cao bó bột trên người cậu, thậm chí còn ném một cái ly thủy tinh trên tủ đầu giường, cầm mảnh vỡ của ly làm ra tư thế muốn tự sát.
Cậu vốn là nhảy lầu tự sát thất bại mà bị thương, hai ngày qua ý định muốn tự sát của cậu còn chưa tan đi, nào có người dám ngăn cản, từng người từng người sợ như muốn tè ra quần mà chật vật đi ra ngoài, trong phòng bệnh lớn chỉ còn sót lại một mình Trình Diệp.
Cậu giãy dụa ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường hai tay ôm đầu gối, một lúc lâu sau lại bụm mặt không tiếng động mà khóc lên, vai run rẩy, âm thanh ngột ngạt nức nở...
Khóc chưa tới năm phút, Trình Diệp dùng sức chà xát mặt, lúc đang chuẩn bị vén chăn lên xuống giường, liền liếc thấy một bóng đen, cơ thể hơi khựng lại cầm lấy gối trên đầu giường mạnh mẽ ném ra ngoài, hét lớn một tiếng: "Cút, tôi không bỏ trốn, không cần tới giám sát tôi!"
Trên tay cậu vốn có thương tích, hơn nữa sức lực không đủ, gối nhẹ nhàng rơi xuống ngay giường, mà bóng đen ngoài cửa sau khi cậu rống xong xác thực biến mất.
Hơn nữa, cậu thậm chí cảm thấy vệ sĩ đứng trước cửa phòng bệnh cũng rời đi, cho dù không rời đi, cũng sẽ không quang minh chính đại đứng ở trước cửa nữa.
Không phải, cậu phải nghĩ biện pháp tìm cơ hội để người khác không vào đây một lần nữa, hiện tại —— cậu không cần động não nữa rồi.
Trình Diệp nhặt gối dưới đất lên vỗ vỗ đặt lại đầu giường, điều chỉnh một góc độ thoải mái nằm xuống: "Nhanh, chúng ta xem phim hoạt hình."
666: "Ủa alo?"
Trình Diệp thư thư phục phục nằm ở đó, người ở bên ngoài nhìn vào chính là thấy cậu thực sự mệt đến không thể chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi.
Tấn Nguyên xa xa cách khe cửa nhìn thấy Trình Diệp nằm đó chăn chỉ kéo tới bụng, rất muốn đi vào giúp cậu kéo lên, nhưng thấy Trình Diệp không tiếc tự thương tổn bản thân cũng không muốn hắn tới gần, cũng không dám đi vào nữa.
Chỉ sợ đánh thức Trình Diệp, sợ lại làm ra âm thành gì đó quá lớn làm cậu kích động.
Hắn nhìn nửa ngày, mãi đến khi cơ thể không thể kiên trì được lảo đà lảo đảo mới chần chậm đi đến phòng bệnh cách vách, chỉ nghĩ rằng cách nhau một bức tường có thể nghe thấy động tĩnh bên cạnh.
Ai biết vừa vào cửa đã nhìn thấy xe lăn của Tiếu Sở Bạch, sau khi Trình Diệp nhảy lầu Tấn Nguyên đã quên mất cậu ta, lúc này nhìn thấy ngay lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân bức bách Trình Diệp nhảy lầu, trong mắt xẹt qua vẻ thống khổ, sắc mặt nhất thời chìm xuống.
Hắn dời tầm mắt, đến bên giường ngồi xuống, băng lãnh hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.