Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ

Chương 11:




"Tiểu Úc, bạn em đã mời như vậy, thì tối nay em nên đi ăn cơm với cô bé đi." Bạch Mạn Nhu tự nhiên khoác tay Tô Úc, trên môi vẫn nở nụ cười như trước. Chị có chú ý lúc chị khoác cánh tay Tô Úc, Hứa Đình liền nhíu mày, loại cảm giác chán ghét rõ rệt kia là đối với chị, chứ không phải Tô Úc.
"Không đi, buổi tối tớ còn phải nấu ăn cho chị Mạn Nhu ăn nữa." Tô Úc dứt khoát từ chối, cô không thể bỏ Bạch Mạn Nhu một mình trong nhà, còn bản thân thì lại chạy đi ăn tối cùng Hứa Đình.
"Tớ không biết cậu biết nấu ăn nữa đấy, nếu thế thì thôi vậy, tớ tùy tiện làm mỳ gói ăn cũng được." Hứa Đình có chút mất mát, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cánh tay của Tô Úc bị Bạch Mạn Nhu khoác lên: "Ngày mai nhớ đến đây sớm một chút, tớ chờ cậu ở bên ngoài rồi chúng mình cùng nhau vào lớp học."
"Ừm, biết rồi. Cậu mau trở về ký túc xá đi, chảy mồ hôi nhiều như vậy rồi, cũng đừng để bị cảm."
"Ừm, tớ biết rồi! Vậy tớ về đây, ngày mai gặp lại." Rõ ràng là lời nói của Tô Úc không có nửa điểm quan tâm, tuy nhiên nó lại thay thế đi sự mất mát vừa nãy của Hứa Đình, nàng vui vẻ nở nụ cười, trong lòng tự an ủi mình, Tô Úc là đang quan tâm nàng sao? Nếu không thì cũng không kêu nàng mau trở về ký túc xá sợ nàng cảm mạo. Mặc kệ nói thế nào, Hứa Đình luôn luôn tự tin với diện mạo của mình, mặc dù không bằng được Bạch Mạn Nhu, nhưng ít nhất mình và Tô Úc cũng cùng lứa tuổi, không có sự khác biệt.
"Tạm biệt."
"Ngày mai gặp lại." Tô Úc tùy ý khoát tay áo, sau khi Hứa Đình xoay người đi liền lập tức lôi kéo Bạch Mạn Nhu trở về. Về đến nhà, Bạch Mạn Nhu cắt hết nhãn mác quần áo, ngoại trừ váy ngủ cùng đồ lót đặt vào trong thao để chuẩn bị giặt sạch, những quần áo còn lại chị đều gấp kỹ, ngăn nắp đặt trên một chiếc ghế gỗ trong phòng ngủ. Thấy Tô Úc đang lên mạng, chị cũng không quấy rầy, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, ngồi ở trên chiếc ghế đẩu nhỏ mà giặt từng bộ áo quần trong thao.
Tán dóc một hồi liền cảm thấy nhàm chán, Tô Úc xem thời gian, đã sắp gần tối rồi, ngay cả bầu trời bên ngoài cũng đen kịt. Cô đến tủ lạnh, lấy ra bánh bao và thịt kho mà Tiền Thục Mai đưa cho cô, đi đến nhà bếp, thái mỏng bánh bao, sau lại chạy đến cửa phòng vệ sinh, nói với Bạch Mạn Nhu còn đang giặt quần áo: "Chị Mạn Nhu, chị có đói bụng hay không? Buổi tối em hâm nóng lại đồ ăn mà mẹ em đưa em, chị ăn tạm được không? Đợi ngày mai em mua thức ăn về rồi làm."
"Tất cả đều nghe theo em." Bạch Mạn Nhu cười nói, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo.
"Hơ, chị Mạn Nhu chị thật là dễ nuôi." Tô Úc lẩm bẩm vài câu, lấy tạp dề được treo ở cửa phòng bếp đeo vào, đổ dầu vào chảo, chiên bánh bao vốn được cắt gọn thành màu vàng óng, lại sợ ăn những thứ này quá khô khan, Tô Úc nấu thêm chút cháo, thuận tiện thả đại táo* vừa mới mang về cùng đậu phộng vào. Hâm nóng thịt kho, lại cắt củ cải ướp thành từng tia đặt vào trong dĩa. Bưng thức ăn đến bàn ăn, Tô Úc cũng không định gọi Bạch Mạn Nhu đến dùng cơm, mà ngồi vào ghế sofa tiếp tục chơi laptop, yên lặng chờ Bạch Mạn Nhu từ phòng vệ sinh đi ra.
*đại táo: hay còn gọi là táo tàu hay hồng táo, quả nó nhăn nheo, chủ yếu là dùng trong y học, chữa bệnh đại loại, còn có thêm vài tác dụng như làm tăng hương vị, nếu ăn thì là bổ dưỡng sức khỏe con người.
"Ơ, em làm xong hết rồi à? Con heo nhỏ ngu ngốc, đợi bao lâu rồi, sao không gọi chị hả?" Sau khi Bạch Mạn Nhu giặt xong hết thì đó là chuyện của 15' sau rồi. Chị thấy Tô Úc vẫn ngồi trên ghế sofa, lại liếc nhìn cơm tối đã được dọn xong trên bàn, đi đến nhéo khuôn mặt nhỏ của cô vài cái, vừa mềm mại lại mịn màng.
"Em thấy chị chuyên tâm giặt đồ như vậy, em cũng không đến mức không biết xấu hổ quấy rầy tinh thần lao động cần cù của chị. Ăn cơm đi, hôm nay ăn tạm như thế, ngày mai em sẽ làm mấy món ngon hơn." Tô Úc mở hộp âm nhạc, một bản nhạc nhẹ truyền đến, đặt laptop trên sofa, sau lại đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện Bạch Mạn Nhu. Lúc cầm đũa, Tô Úc đột nhiên cảm thấy căn nhà bây giờ có một bầu không khí vô cùng ấm áp, mà cái loại ấm áp này, khó có thể dùng lời để diễn tả.
"Đừng nói như vậy, thức ăn hôm nay rất được." Bạch Mạn Nhu gắp một miếng bánh bao chiên cho Tô Úc, đôi mắt lại cười như mặt trăng lưỡi liềm, đã lâu rồi không có ăn cơm như vậy. Hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn buổi tối đơn giản, ngẫu nhiên trò chuyện cùng đối phương vài ba câu, còn có bản nhạc êm dịu bay vào trong tai. Chị bưng lên chén cháo húp một ít, lại nhìn Tô Úc đối diện đang ăn bánh bao, bất giác kêu lên: "Tiểu Úc...."
"Sao vậy chị Mạn Nhu? Có phải là buổi tối quá dầu mỡ hay không? Ăn cái này đi, mẹ em ướp củ cải rất ngon." Tô Úc nhìn chén cháo trên bàn chị vừa mới đặt về, ăn ít như vậy, cũng không có giảm cân, còn tưởng buổi tối hôm nay không hợp khẩu vị của chị. Gấp vài miếng củ cải vào trong chén của Bạch Mạn Nhu, Tô Úc suy nghĩ một chút, đứng dậy đi vào nhà bếp làm ra một dĩa đậu phộng luộc, bưng đến trước mặt chị: "Chị Mạn Nhu, ăn cái này nhiều một chút, cái này hợp khẩu vị của chị."
"Em thật sự rất biết chăm sóc." Bạch Mạn Nhu cúi đầu nói, không thấy rõ vẻ mặt của chị ra sao, đến khi Tô Úc ngồi lại vị trí cua mình, Bạch Mạn Nhu mới cười yếu ớt ngẩng đầu lên, chị ăn chậm rãi mấy miếng củ cải trong chén của mình, lại húp thêm mấy ngụm cháo, lúc Tô Úc đang há mồm tính nói gì đó, chị nhét vào miệng cô một miếng bánh bao chiên: "Ăn không nói, ngủ không nói!"
Làm cái gì vậy, mình lớn như vậy rồi còn nói cái gì mà ăn không nói ngủ không nói! Tô Úc bĩu môi, kìm nén những gì muốn nói vừa nãy, yên lặng cùng Bạch Mạn Nhu ăn cơm tối, kèm theo bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu đang vang lên, bầu không khí thỏa mãn đang chầm chậm di động ở giữa các nàng.
Ăn xong cơm tối, Bạch Mạn Nhu đẩy Tô Úc vào phòng vệ sinh bảo cô tắm rửa, còn chị thì lại đeo lên tạp dề của Tô Úc lúc làm cơm mà đứng ở nhà bếp rửa chén. Nghe tiếng nước rào rào chảy xuống, dường như Bạch Mạn Nhu về lại thế giới ấm áp lúc trước của hai người, không có người khác quấy rầy, hai người sau khi ăn cơm tối xong, chị rửa chén còn người kia thì lại bận rộn những chuyện khác. Thật ra chị nên cám ơn Tô Úc, nếu không phải nhờ cô, mình cũng sẽ không được ôn lại cảm giác như thế này, tuy là bình thản nhưng lại làm cho người ta cảm giác đầy đủ và ấm áp.
"Chị Mạn Nhu." Bạch Mạn Nhu còn chưa có rửa chén xong, Tô Úc mở ra cửa phòng vệ sinh, ló nửa cái đầu ra, xấu hổ nhìn chị: "Chị Mạn Nhu, chị giúp em lấy quần lót được không? Ở trong ngăn kéo tủ quần áo, ạch.... Nếu có thể, nhân tiện lấy giùm em cả áo ngủ luôn đi."
"Được, đợi chị rửa tay một chút." Cơ thể Bạch Mạn Nhu hơi ngửa ra sau, nhìn cái đầu ló ra của Tô Úc, thấy khuôn mặt nhỏ của cô phiếm hồng, giọt nước theo sợi tóc của cô rơi xuống đất. Chị rửa tay sạch sẽ, đi đến cửa phòng vệ sinh vỗ nhẹ lên gáy của cô, đem quần áo đều đưa cho Tô Úc, thuận tiện cũng đưa khăn tắm tới: "Đồ ngốc, bảo chị lấy quần áo cho em, còn khăn tắm thì lại quên."
"Hì hì, em đây là cố tình như thế, mới biết được chị Mạn Nhu của chúng ta thật cẩn thận nha! Nhờ sự hồ đồ của em, mới làm cho bản tính cẩn thận của chị biểu hiện ra đó." Tô Úc cười khúc khích chớp chớp mắt với Bạch Mạn Nhu, lại dùng khăn tắm bọc cơ thể của mình lại.
"Xem em nói kìa! Đồ lừa đảo!" Bạch Mạn Nhu lướt mắt qua bộ ngực trung bình của Tô Úc, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Chị trở về nhà bếp tiếp tục rửa chén, quay đầu lại, trêu nói: "Dì Thục Mai nói em là sân bay, hôm nay nhìn mới biết là sự thật cơ!"
"Này! Chị Mạn Nhu!!!" Tô Úc gào hai tiếng, trong lòng lại oán giận Tiền Thục Mai. Cô vội vội vàng vàng đổi quần lót, mặc áo ngủ lếch thếch đi ra, đặt mông ngồi trên ghế sofa, ho khan vài tiếng: "Chị Mạn Nhu, mau mau rửa chén, rửa chén xong mau mau tắm rửa. Chờ chị tắm xong chúng ta lên giường xem phim nha~"
Hết chương 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.