Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 213:




“Trước khi đi vào chủ đề chính, mình hỏi cậu một chuyện khác.” Không biết vì sao, Thẩm Giáng Niên đột nhiên đổi ý, Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, không sao, cô sẽ nhân cơ hội đổi chủ đề, "Được, cậu nói đi.”
"Tần Thư, nói thật cho mình biết, cậu chán ghét Tiền Xuyến Tử lắm à?” Giọng Thẩm Giáng Niên có chút hoang mang, Tần Thư vừa mới thả lỏng, thì giờ lại lưng chừng tiếp, đổi cái đề tài này thà không đổi còn hơn.
Ồ a, nói tới chuyện này này, Lê Thiển lắc chiếc kéo lớn mà cô ấy dùng để cắt thịt. Đôi mắt lạnh lùng của Lê Thiển hoàn toàn trái ngược với bếp than nhỏ nóng hổi trước mặt, hai thế giới băng và lửa khiến Tần Thư run rẩy, đây nhất định là một chủ mẹ đi con mẹ nó đời!
“Quan hệ của hai người các cậu thật sự khó hiểu.” Thẩm Giáng Niên tưởng là bởi vì Tần Thư khó mở miệng, hoặc là bởi vì cô ấy không biết nên bắt đầu từ đâu, cô ấy còn đang phân tích: “Cậu nói xem, chúng ta học cùng nhau, nếu nói quan hệ của hai đứa tốt thì sao gặp nhau lại dỗi nhau vài câu, nếu quan hệ không tốt thì sao lại rất nhớ thương nhau hửm? Mình....”
“Ai nói mình chán ghét cậu ấy?” Tần Thư lúng túng hỏi, cô không còn cách nào khác đành phải ngắt lời Thẩm Giáng Niên, cô sợ Thẩm Giáng Niên nếu còn tiếp tục nói nữa thì giống như muốn ép cô bày tỏ tình cảm, “Giáng Niên, cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.” So với cái chủ đề đi đời này, thì thà nghe rốt cuộc Lê Thiển bị làm sao vẫn ổn hơn, sợ Thẩm Giáng Niên không biết được cô rơi vào tình thế khó khăn, Tần Thư còn ra vẻ nói: “Nếu mình giúp được gì thì mình nhất định sẽ giúp, giờ này đã đêm khuya rồi, cậu mau nói rồi đi ngủ đi.”
Thẩm Giáng Niên im lặng một lát rồi nói: “Chuyện là hôm nay cậu ấy gọi điện thoại cho mình, mình có cảm giác như cậu ấy có chuyện.” Câu nói của Thẩm Giáng Niên lộ rõ quan tâm, “Hỏi cậu ấy thì cậu ấy không chịu nói, mình lo cho cậu ấy.”
“Ừ.” Tần Thư có cảm giác sống lại, bởi vì sau khi Lê Thiển nghe được Thẩm Giáng Niên nói thế, ngửa đầu uống một ngụm bia, còn tự nướng sò điệp: “Cậu muốn mình làm gì?” Tần Thư lại hỏi lần nữa.
"Hiện tại mình không ở Bắc Kinh, cậu giúp mình trông chừng cậu ấy, rảnh thì tìm cậu ấy làm phiền đi, cậu là người thận trọng, nên nếu phát hiện tâm trạng của cậu ấy bất ổn, cậu kịp thời cho mình hay.” Thẩm Giáng Niên thở dài, “Cậu đừng thấy cậu ấy suốt ngày ra vẻ không sợ trời không sợ đất thế, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một cô bé.”
“Cô bé....” Tần Thư lặp lại, Lê Thiển ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, Tần Thư im lặng, cô bé này hung dữ thật.
“Đúng rồi, cậu ấy á, thật ra ngây thơ lắm.”
“....” Hình như lạc đề nữa rồi, Tần Thư không dám nói tiếp.
“Cậu là bác sĩ, đương nhiên hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người, nhưng Tiền Xuyến Tử chưa có từng thực sự thích ai bao giờ....” Thẩm Giáng Niên nói dõng dạc: “Dù sao thì mình cũng đang yêu đương, cũng biết chuyện đó, mình sợ cậu ấy bị tổn thương trong chuyện tình cảm, cậu trông chừng cậu ấy nha, đặc biệt là cái tiểu bạch mã kia.”
Quả nhiên lạc đề rồi, nhưng Tần Thư không muốn quay lại đề tài cũ, nhưng mà, đương sự đang ở trước mặt, Tần Thư không dám nói gì, cứ vậy im lặng, Thẩm Giáng Niên vẫn lo nói, “Mình cảm thấy, cái tên tiểu bạch mã kia thật sự chẳng thích cậu ấy, mới đầu xem ảnh chụp cũng cảm thấy đẹp trai, mà xem hoài thì không biết tại sao lại cảm thấy như thế, cậu mà cắt tóc ngắn, biết đâu còn đẹp hơn.”
Lê Thiển lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn... Thật là cảm ơn cậu quá trời quá đất, đột nhiên khen làm Tần Thư không biết nên bày ra biểu cảm thế nào, chỉ có thể giơ tay vuốt lại mái tóc buông xõa của mình.
“Sống không cần dựa mặt, mà phải tới lui ra vào, tam quan phải hợp.” Thẩm Giáng Niên giống như bậc thầy tình yêu, “Nếu tiểu bạch mã kia thật lòng với Tiền Xuyến Tử thì tốt rồi, mình chẳng có gì để bàn, nhưng nếu cậu ta dám có ý đồ xấu, đừng nói mình không tha cho cậu ta thì ngay cả cậu cũng không bỏ qua, đúng không nè?”
“Ừ.” Tần Thư còn có thể nói cái gì.
"Cậu cũng xem ảnh của cậu ta rồi, thấy thế nào?" Thẩm Giáng Niên hỏi.
"Ừ... thì là..." Tần Thư đang định mở miệng, Lê Thiển lại ngẩng đầu nhìn cô, Tần Thư dừng lại, thản nhiên nói: "Xét về ngoại hình thì cũng còn được đi, dù sao Lê Thiển cũng đẹp mà, cho nên ngoại hình tiểu bạch mã coi như cũng vậy.”
Lê Thiển khịt mũi, cúi đầu ăn sò điệp, hiếm khi cầm thú nói được tiếng người.
“Phải không đó?” Thẩm Giáng Niên tựa hồ cũng đồng tình với cô, "Tiền Xuyến Tử đúng là đẹp thật đó, nói đẹp không thì hình như mình nông cạn quá, ngoại trừ xinh đẹp ra, Tiền Xuyến Tử có thể vào sảnh lớn, vô bếp, ở bên ai, đều là phước mà kiếp trước tu luyện.”
... Tần Thư không muốn phủ nhận, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Người được khen không nói gì, nhưng trong lòng lại gật đầu, đúng vậy, cô đây chính là tồn tại xuất sắc như vậy!
"Cậu có nghĩ vậy không? Ngự y!" Thẩm Giáng Niên đang hưng phấn đột nhiên hỏi.
"...Ừ." Tần Thư còn có thể nói cái gì? Đây lại là một vấn đề đi con mẹ đời khác.
“Thiếu sót duy nhất, có lẽ ở phương diện kia, nhưng không phải là thiếu sót tuyệt đối, ngược lại còn chứng tỏ Tiền Xuyến Tử rất ngây thơ.”
Ừ, người ngây thơ, nửa đêm đăng bài hỏi tự xử? [Gương mặt vô cảm.jpg]
Thẩm Giáng Niên không biết trong đầu mình đang buồn cười điều gì, liền nói: “Cậu ấy ở bên ngoài là cái kiểu ngầu lòi, nhưng trên giường chắc là cái kiểu kia.” Nói xong, Thẩm Giáng Niên bật cười, không phải là cười nhạo, mà với giọng điệu bảo vệ, “Cho nên, nhất định phải tìm một người nuông chiều cậu ấy.”
Tuy rằng Thẩm Giáng Niên không trực tiếp nói là kiểu gì, nhưng câu trước nói rõ ràng là kiểu ngầu lòi... câu sau đương nhiên ngược lại, Tần Thư đại khái hiểu được Thẩm Giáng Niên nói Lê Thiển là người cam chịu.... Chuyện này, Tần Thư tạm thời thật sự không dám nói, ở ngoài đời, Lê Thiển tính tình vui vẻ, lúc phát cáu thì như nổi khùng lên, chỉ số uy hiếp cao.
Tần Thư thậm chí không biết nên nhìn đi đâu, khóe mắt dư quang nhìn thấy Lê Thiển dùng dao đâm vào thịt nướng, khiến Tần Thư cảm thấy có chút đau, tuy nhiên Thẩm Giáng Niên vẫn hùng hồn nói: “Nuông chiều thôi chưa đủ, Tiền Xuyến Tử có chút nóng nảy, cần phải trấn áp được cậu ấy.”
.... Sao mà khó khăn quá thế này, có thể trấn áp được Lê Thiển, Tần Thư thấy chỉ có mỗi Thẩm Giáng Niên làm được, khỏi phải nói, Lê Thiên cam tâm tình nguyện bị trấn áp.
"Nhưng, trấn áp Tiền Xuyến Tử không thể dùng vũ lực, hoặc là cậu ấy nguyện ý, hoặc là có cái gì khiến cậu ấy phục.”
Tần Thư tối nay không uống nhiều, tửu lượng khá tốt, nhưng bởi vì bị Thẩm Giáng Niên xoay vòng vòng có chút choáng váng, “Giáng Niên, rốt cuộc cậu muốn nói gì thế?” Tần Thư sợ bản thân không hỏi, người ngồi đối diện sẽ tức giận, một chân đá lật cái bếp lò, làm cô hủy dung nhan.
“Mình nói đến thế rồi mà cậu còn không hiểu hả?” Thẩm Giáng Niên hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của Tần Thư, “Đầu óc của cậu không phải rất linh hoạt sao?” Sau đó nói: “Sao mình cảm giác hôm nay cậu mất tập trung vậy? Ổn không đó?”
Vị tiểu thư này, cuối cùng cũng phát hiện cô không ổn, Tần Thư cơ bản là không có cách nào tập trung nghe Thẩm Giáng Niên nói, Lê Thiển ở ngay trước mặt cô, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm quan sát. Sợ Thẩm Giáng Niên không hiểu, Tần Thư dùng ngữ điệu đặc biệt thoải mái và thản nhiên: "Mình ổn, mình muốn nói giữa chúng ta không cần vòng vo.”
“Cậu đã nói như vậy, vậy mình nói thẳng với cậu.” sẽ nói thật cho anh.” Thẩm Giáng Niên thử nói: “Mình muốn nói, con người có thiếu sót cái gì thì đặc biệt muốn cái đó.”
“Ừ.” Vẫn còn lòng vòng.
“Tiền Xuyến Tử cái gì cũng giỏi, chỉ là thiếu sót ở khoảng đó.”
Ý tôi là, nếu người ta thiếu thứ gì đó, họ sẽ đặc biệt muốn thứ gì đó.”
“Ừ.” Nó vẫn đang quay vòng.
"Tiền Xuyến Tử cái gì cũng giỏi, chỉ là còn thiếu sót mà thôi."
“Ừ..." Tần Thư cảm thấy có chút khó chịu.
"Cậu là bác sĩ, anh biết rất rõ cấu tạo cơ thể con người. Nên hẳn biết... à," Thẩm Giáng Niên dừng một chút, đại khái là nói: "Cậu biết cách lấy lòng người khác..." Thẩm Giáng Niên lần này dừng lại lâu hơn, suy nghĩ của Tần Thư cũng lạc hướng, chẳng lẽ Thẩm Giáng Niên muốn nói... Thẩm Giáng Niên tiếp tục nói: "Cơ thể của một người."
Tần Thư nín thở: "Sau đó thì sao?" Nếu Thẩm Giáng Niên thật sự muốn để cô tỏ tình, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu nhỉ?
“Sau đó hả?” Thẩm Giáng Niên dùng ngữ khí không thể tin được hỏi: "Cậu còn cần mình nói cho cậu biết sao?”
Tần Thư nhìn Lê Thiển đang cầm dao vững vàng bổ dưa hấu làm đôi, cô nặng nề ậm ừ: "Ừ." Vẫn là cậu nói đi, cậu mà không nói, đêm nay mình sẽ bỏ mạng tại nơi này.
“Là cậu bảo mình nói đó nha.” Thẩm Giáng Niên đột nhiên hạ giọng nói. Tần Thư trong tiềm thức muốn ừ một tiếng, nhưng mà... rõ ràng có gì đó không đúng, đặc biệt là từ "nha" có ý nghĩa thâm sâu.
Gió đêm cuối cùng cũng lạnh hơn một chút, một cơn gió thổi qua, Tần Thư rùng mình, cô chợt tỉnh táo hơn, định thần lại.
Chẳng lẽ là?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.