Người đứng trong bóng tối giật mình một cái, nói xin lỗi rồi đi vòng qua.
Tốc độ quá nhanh, Lê Thiển còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng người ta thế nào, thấy người đi xa, Lê Thiển thúc khuỷu tay giận dỗi, Tần Thư ho hai tiếng, đứng an phận.
Vừa mới ôm xong, đột nhiên có chút ngượng, Tần Thư không biết nên nói gì. Cô thế mà lại ôm Lê Thiển... Tần Thư cảm thấy hành động của bản thân quá ngoài ý muốn.
“Cậu vừa rồi sao lại mắng người?” Lê Thiển tung một cú đấm không nặng không nhẹ qua, chân thật đụng chạm, khiến người ta không khỏi an tâm, cảm xúc khó tả.
“Hả?” Tần Thư chưa kịp phản ứng lại, cô còn đang nghĩ vừa rồi sao lại ôm Lê Thiển chứ? Cô có mắng người ta đâu, trong đầu Tần Thư một mớ hỗn độn.
“Gì mà cô ấy không phải một người, tôi không phải người, tôi là đồ vật sao?” Lê Thiển hỏi lại.
“Cậu không phải đồ vật....” Tần Thư chưa nói xong, cảm giác thấy chỗ nào sai sai, quả nhiên, bả vai lại bị đấm một cái, “Cậu mới không phải đồ vật.” Lê Thiển mắng.
“Ừ, cậu là....” Lần này phản ứng của Tần Thư nhanh hơn, hai chữ “đồ vật" chưa nói ra khỏi miệng, lại mím môi, dứt khoát ngậm miệng lại, Lê Thiển không nhịn được cười, “Sao không nói nữa hả?” Lúc này, Tần Thư cảm nhận được bầu không khí nhẹ nhàng, cũng cười theo, hơi xấu hổ, “Hình như nói sao cũng không đúng.” Cô vừa rồi thế mà lại khẩn trương.
“Sao đột nhiên lại đến đây?” Lê Thiển hỏi xong còn bổ sung, “Với lại gọi cho tôi có việc gì?”
“Không có gì lớn, tôi... buổi tối đi tập thể dục thôi.” Tần Thư cố ý đến đây, nói chuyện với Kiều Sanh xong, biết được Lê Thiển ở Sea World, ngay lập tức Tần Thư thấy quá nguy hiểm.
Sea World, Tần Thư biết đây là quán bar lớn nhất, bên trái là đồng tính luyến ái, trong đó có đám sói ẩn nấp, bên phải là khác phái luyến ái cũng một đám hổ ẩn nấp, con gái kiểu như Lê Thiển dễ thu hút ánh nhìn người khác, đi vào trong đó sợ là bị nuốt chửng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thư không yên tâm, nhưng lại không muốn trực tiếp thế, thế nên để tiện lấy cớ cho bản thân, đã lâu không tập thể dục, đi ra chạy bộ.
Tần Thư vốn dĩ đi qua đây lén lút nhìn xem, xác nhận Lê Thiển không sao cô sẽ đi ngay, nhưng mà còn chưa đến Sea World cô cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, lỡ ai muốn số điện thoại của Lê Thiển, mà Lê Thiển lại không từ chối.... thế nên, cô muốn gọi điện thoại cho Lê Thiển, kiếm cớ gây sự bắt Lê Thiển nói chuyện với mình, thế là Lê Thiển không có cơ hội nói chuyện với người khác.
Không ngờ, cuộc điện thoại này, Lê Thiển lại nói gặp phải chuyện như lúc chiều, Tần Thư lập tức lo lắng, đôi chân dài tăng tốc, chạy như bay mà đến, cho nên, đến giờ hơi thở còn chưa ổn định, người thì mất sức.
Lê Thiển quan sát đánh giá trang điểm của Tần Thư, đúng là giống đi chạy bộ thật, nhưng mà giờ này còn chạy xa như thế, đã thế còn chạy đến khu náo nhiệt... Tên cầm thú này, ngốc hay sao thế?
“Giờ này rồi mà cậu chưa về à?” Tần Thư bị nhìn đến mất tự nhiên, không biết nên nói gì.
Nhắc đến về nhà, đầu Lê Thiển liền đau, không muốn về nhà, cũng không muốn ngây ngốc ở chỗ này, mà giờ này, làm phiền ai cũng không ổn, chẳng lẽ đi thuê phòng sao?
“Nếu cậu về thì tôi đưa cậu về.” Tần Thư ấp úng cả buổi, mới nói ra được câu đó.
“Đêm nay, tôi không về nhà.” Lê Thiển đang cân nhắc đi khách sạn nào ở mới an toàn.
Tần Thư rất muốn hỏi tại sao, nhưng đoán được, dù có hỏi Lê Thiển cũng sẽ không nói, “Vậy cậu ở đâu?”
“Chưa biết.” Lê Thiển thuận miệng nói, “Cũng trễ rồi, cậu không có việc gì thì về nhà đi.”
“Cậu có thể đến nhà tôi.”
“Không đi.” Đừng nhìn thấy không khí hài hòa thế, chứ chưa biết được lúc nào lại hờn dỗi nhau đâu, Lê Thiển sợ bị Tần Thư chọc tức chết, Tần Thư có thể làm ra được thế lắm. Lê Thiển từ chối thẳng thừng, Tần Thư cũng không nói nữa, Lê Thiển đi ở phía trước, Tần Thư lơ đãng cố ý đi theo sau.
Hai người một trước một sau, gió lớn thổi tan mây đen, bầu trời đêm sáng sủa, khiến tâm trạng người ta không tồi. Rời xa khu náo nhiệt, đêm bắt đầu yên tĩnh, Lê Thiển cứ đi về phía trước, bụng đói có chút khó chịu, thời tiết khá tốt, còn có người ăn xiên nướng bên đường, ngửi được mùi thơm, còn nghe thấy tiếng thịt nướng xèo xòe, cô nhịn không được nhìn mấy lần, mùa hè năm nay chưa được ăn xiên nướng, đều là tên nhóc Thẩm Giáng Niên kia, lần nào cũng đòi ăn lẩu!
Bụng Tần Thư cũng thiếu nghị lực mà ọt ẹt, khoảng cách hai người khá gần, đêm yên tĩnh cho nên khá... rõ ràng. Lê Thiển bỗng nhiên lớn tiếng nói, “Tôi đói bụng, muốn ăn xiên nướng.” Cô xoay người, thấy tên cầm thú kia mặt còn đỏ, tay cũng ấn vào bụng, hôm nay Tần Thư chưa ăn gì hết, bụng khó chịu.
“Cậu muốn ăn không.” Lê Thiển hỏi.
“Ăn.” Tay đang xoa bụng của Tần Thư buông xuống, “Hay là đến nhà tôi ăn thịt nướng đi, có thể mua bia uống, uống ít thôi.” Thấy Lê Thiển vẫn chưa có ý định đồng, Tần Thư có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên nhìn trời, “Thời tiết thế này, ở ban công nướng thịt cũng được lắm đó.”
“Vậy cậu nướng, tôi ăn.”
“Ừ.”
Hai người lại đi siêu thị một chuyến, lúc mua thịt, Lê Thiển còn khịa, “Cậu chạy bộ xong rồi ăn thịt, có cảm thấy tội lỗi quá không hả?” Tần Thư đầu cũng chưa quay lại, vẫn còn xem thịt, “Sẽ không.” Đồng thời còn nói với người bán: “Lấy cái này, ít thôi.”
“Tôi thích ăn thịt, mua ít rồi sao ăn đủ?” Lê Thiển bắt bẻ.
“Cậu có thích ăn thịt heo đâu, mua ít thịt nướng lấy dầu, lát nữa mua nhiều thịt bò.”
“Ồ.” Lê Thiển nhìn khắp nơi, “Tôi còn muốn ăn hải sản nữa, cầm thú.”
“Chỗ này bán hải sản không tươi, lát đi chợ hải sản mua đi.”
“Xa lắm không?” Lê Thiển không nhớ bên này có chợ hải sản, hơn nữa cũng đã giờ này, cô nhìn xung quanh xem còn có gì ăn được.
Tần Thư đã đi đến chỗ khác, “Bà chủ, còn thịt thăn không?” Vừa nói vừa xoay người: “Chợ hải sản gần nhà tôi có một cái.” Ánh mắt nhìn thấy gương mặt tinh xảo kia, không biết nhìn thấy gì miệng hơi nhếch lên, tiếng cười Lê Thiển truyền tới.
Tần Thư nhìn theo tầm mắt của người kia, là TV ở trong siêu thị, đang phát tiết mục giải trí. Là một show truyền hình ngoài trời có Ngô Thi Nghiêu tham gia, quay ở công viên giải trí, một nam minh tinh từ thuyền hải tặc đi xuống, châm mềm tới mức quỳ xuống đất. Lê Thiển vừa quay đầu lại, thấy Tần Thư đang cười, hỏi: “Mắc cười lắm phải không?” Tần Thư ừ một tiếng, chẳng có gì mắc cười hết, chỉ cảm thấy, góc nghiêng kia rất đẹp.
Hai người bắt xe, đến chợ hải sản gần nhà Tần Thư, “Cậu ở trên xe chờ tôi.” Tần Thư xuống xe, dáng người thẳng tắp, làm Lê Thiển nhớ đến cây bạch dương.
Chợ hải sản ngoài trời, tầm mắt Lê Thiển di chuyển theo theo cây bạch dương, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tần Thư, giống làm việc gì đó rất thiêng liêng. Lê Thiển giơ ngón tay trỏ và tay cái thành góc vuông, giống như camera, ngắm nhìn Tần Thư. Khoảng cách xinh ra cái đẹp không phải không có lý, cái khoảng cách này, nhìn thấy Tần Thư, thế mà lại có chút đẹp ảo mộng.
Đến nhà, Lê Thiển chỉ nói phụ trách ăn, nhưng rất tự nhiên đi theo vào bếp rửa rau thái thịt. So với Thẩm Giáng Niên thì hai người là tay đầu bếp già đời, “Để tôi nấu chút canh.” Lê Thiển nói, Tần Thư ừ một tiếng, “Than để lát nữa tôi đốt, giờ đi pha trà lúa mạch.”
Canh, là để dưỡng dạ dày;
Trà, là để giải nhiệt.
Canh nấu sôi ùng ục; trà, pha lên, mùi thơm thoang thoảng trong không khí.
Lúc 9 giờ, hai người ngồi trên ban công ngoài trời, ngắm cảnh đêm nướng BBQ. Than đỏ ứng vừa hay khiến mặt hai người ứng hồng, trải giấy bạc ra, lát thịt với độ dày vừa phải bắt đầu vang lên tiếng xèo xèo. Hai tay Lê Thiển ôm mặt, xem động tác lật thịt thuần thục, màu đỏ tươi của thịt dần biến mất, miếng thịt bò mềm cùng với mùi tiêu xộc vào mũi, “Có thể ăn được rồi.” Miếng thịt đầu tiên đã nướng xong, đặt trên đĩa Lê Thiển, người nướng thịt còn rất có trách nhiệm nhắc nhở, “Cậu uống canh trước rồi ăn.”
Người múc canh cũng rất có trách nhiệm, múc canh mỗi người một chén.
Lê Thiển ăn miếng thịt đầu tiên, rất vừa ăn, nếu nướng thêm chút nữa sẽ dai; nướng thiếu một giây còn hơi sống. Nương BBQ à, phải biết canh lửa, còn có nước chấm và thời gian ướp thịt.
“Ăn được không?” Tần Thư làm như vô ý hỏi, nhưng thật ra rất cẩn trọng.
“Ăn ngon.” Lê Thiển thổi thổi, ăn miếng thứ hai.
Gương mặt Tần Thư đầy vui vẻ, bị lửa than làm cho hồng hào.
“Nào, cụng một cái.” Lê Thiển giơ lon lên.
Hai người không nói nhiều, ngoại trừ uống bia sẽ nói uống, còn lại đều im lặng.
Nếu không phải là cú điện thoại đột nhiên của Thẩm Giáng Niên gọi đến, chắc hai người ăn BBQ trong im lặng.
Điện thoại Tần Thư vang lên, cô đứng dậy phải đi, Lê Thiển thấy người nướng thịt đi rồi, còn móc méo hỏi: “Ai thế?” Không đến mức sợ cô nghe nói chuyện đấy chứ.
“Giáng Niên.”
Lê Thiển xém xíu nữa sặc, Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho Tần Thư, vào giờ này ư? Lê Thiển vẫy tay, “Cậu đừng đi, ngồi đây nghe điện thoại.” Tần Thư chần chờ, ngồi trở lại, mới nhấn nút nghe, môi Lê Thiển nói chữ “Loa" nhưng không ra tiếng.
.... Tần Thư đành phải mở loa, “Giáng Niên, sao trễ rồi còn chưa ngủ.” Cô cầu nguyện, thầm mong Thẩm Giáng Niên đừng nói bật.
“Mình ngủ không được.” Giọng Thẩm Giáng Niên có chút bất đắc dĩ, “Ngự y, làm ơn cậu một chuyện.”
“Ừ, cậu nói trước thử.”
“Ý gì thế, cậu muốn từ chối à?”
Nhóc con này thế mà còn làm nũng với Tần Thư, Lê Thiển nghe mà có chút ghen!
“Không phải, cậu nói đi.” Từ khóe mắt Tần Thư thấy ánh mắt Lê Thiển như cây đinh, “Mình e sợ năng lực mình có hạn.” Tần Thư dừng một chút, “Cậu nói đi, có liên quan tới ai?”
“Có liên quan đến Tiền Xuyến Tử.” Thẩm Giáng Niên vừa nói xong, Lể Thiển trực tiếp cúi người, dựa gần hơn, ánh mắt tò mò khóa chặt Tần Thư.
Lúc này, Tần Thư có muốn chạy cũng không kịp.
Này... lỡ đâu đâm vào họng súng, phải làm sao đây? Tần Thư cảnh giác, “Cậu ấy làm sao thế?”