*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Cung Tuấn không ngờ con gái mình lại được thiên đạo chọn trúng, trong người có liêm thẩm phán.
Bây giờ anh đã biết liệm thẩm phán có ý nghĩa thế nào.
Điều này mang nghĩa giống như hình kiếm, có thể thẩm phán tất cả người phạm tội.
Mà nó thẩm phán người phạm vào pháp lệnh của đoàn hùng.
Vị Lam thì thẩm phán người phạm vào thiên đạo.
Có điều rốt cuộc thế nào mới phạm vào thiên đạo thì anh không biết, vì cảnh giới của anh còn yếu, chưa đạt tới cấp độ giải thiên cơ.
“Thời kì rực rỡ tới, thời kỳ hắc ám trong lịch sử cũng tới” Tổ Quỳnh cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói: “Từng có thời đại thẩm phán giả, đại để nhiều như chó, tôi tin qua một thời gian, lúc những thiên tài này trưởng thành, đều có thể đạt tới cảnh giới đại đế, đại đế càng nhiều, thế giới càng loạn”
Những thứ này đã nói quá thần lên cực cao.
Tạm thời anh không muốn nói tới.
Bây giờ việc cấp bách là mau chóng diệt đi trú đóng ở minh lam tông ở địa cầu. “Chị Tổ Quỳnh, tôi còn có việc, tôi đi trước” Giang Cung Tuấn lên tiếng.
“Ừ, đi thôi, tôi có thể cảm ứng được vận may sau kiếp nạn thứ hai xuất hiện rồi. Chờ cậu xử lý xong việc trong tay, bế quanh một thời gian, có lẽ tạo hoá sẽ xuất hiện”
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nổi hứng tò mò: “Rốt cuộc nó là gì, còn có kiếp nạn thứ ba của nhân loại là gì?”
Tổ Quỳnh lắc đầu.
“Tôi cũng không biết, cần xuất hiện hoặc sắp xuất hiện, thiên đạo mới có thể dựa vào thiên đạo dịch chuyển để cảm ứng được tạo hoá gì đó, kiếp nạn gì đó"
“Anh Giang”
Hoàng cung hậu viện, Giang Cung Tuần ngồi trên ghế, nhìn Vi Lam luyện kiếm, một tiếng gọi truyền đến.
Giang Cung Tuấn quay người nhìn lại, phát hiện một cô gái xinh đẹp đi tới, cô mặc váy áo màu lam, tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp, dáng người thon thả, khí chất mê người.
“Đan Thiến à”
Trên mặt Giang Cung Tuấn toàn ý cười, hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì không?”
Đan Thiến đi tới, ngồi bên cạnh Giang Cung Tuấn, nói: “Chẳng phải anh Giang là cao thủ đệ nhất nhân loại sao, bây giờ tất cả nhân loại đều muốn bái anh làm thầy, tôi cũng có vài vấn đề nan giải về mặt tu luyện, muốn hỏi thăm anh một chút.”
“Được, cô hỏi đi”. Giang Cung Tuấn gật đầu. Đan Thiển hỏi thăm một chút về những khó khăn của cô, Giang Cung Tuấn cũng hỏi gì đáp nấy.
Mấy ngày sau Giang Cung Tuấn cũng đều ở trong hoàng cung.
Bạn bè ngày xưa không ngừng tới tìm anh.
Nhưng đa số thời gian anh đều ở bên Vị Lam.
Lúc này, núi Bất Chu, Minh lam tông.
Trận chiến của Ma Lặc và Giang Cung Tuấn đã qua mấy ngày.
Mấy ngày nay, Bảo Văn ăn không ngon, ngủ không yên.
Thực lực của Giang Cung Tuấn quá đáng sợ, Luyển Bá vô tận của anh quá khủng khiếp, có thứ đó trong tay, Giang Cung Tuấn đều có thể phát ra uy lực lớn, nếu rơi vào tay ông ta, thì còn đến đâu.
Cộc cộc cộc.
Tiếng bước chân truyền đến.
Một người đàn ông trung niên đi vào, quỳ một chân xuống đất: “Trưởng lão..”
Bảo Văn kịp phản ứng, nhìn người đàn ông quỳ trên đất, vẻ mặt mang theo tia bất mãn: “Minh lam tông giới sơ khai đã bị diệt, tông chủ phản bội nhân loại, trở thành nanh vuốt của ma tộc. Giới sơ khai giờ không còn minh lam tông nữa, chỉ còn Minh lam tông ở địa cầu”
Người đàn ông lập tức đổi giọng: “Tông chủ”
Lúc này gương mặt già nua của Bảo Văn mới mang theo ý cười: “Chuyện là thế nào?”
Người kia đứng lên: “Bẩm tông chủ, đã gần đạt được rồi, trong khoảng thời gian này, Minh lam tông ta ở địa cầu phát triển rất tốt, lôi kéo được không ít tu sĩ, nhân loại địa cầu trước giờ bất hoà, hơn trăm năm trước còn xảy ra thể chiến”
"Giang Cung Tuấn à Giang Cung Tuấn, sớm biết vậy đã cướp cơ thể mày. Nhưng mà giờ cũng tốt, trên người mày có Luyến Bá vô tận, thứ này chắc chắn bổn tông chủ phải có được”
Bảo Văn nhẹ giọng nói, vẻ mặt u ám hiếm thấy.
Giang Cung Tuấn không biết mình vừa giải quyết xong kiếp nạn thứ hai thì chiến tranh lại bắt đầu
- --------------------