*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy năm gần đây, Giang Cung Tuấn vẫn luôn bôn ba bên ngoài, rất ít khi trở về, cho dù về cũng vội vàng rời đi, anh không biết con gái mình lại là một người có bản lĩnh cực kỳ cao cường.
"Con cũng không biết con thần thông cái gì."
Giang Vi Lam lắc lắc cái đầu nhỏ.
Cô bé bò xuống khỏi ngực Giang Cung Tuấn, thôi thúc chân khí, chân khí hóa hình thành một thanh liêm đao.
Liêm đạo màu đen, còn có thể nhìn được một chút ký tự cổ xưa đang lưu động trong liêm đao.
Giang Cung Tuấn vụng thanh liêm đao lên, khóe miệng bật cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Cái đồ chơi này tăng lên theo chân khí của con, xuất hiện trong cơ thể con, con không biết nó là gì."
Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm thanh liêm đạo màu đen.
Nhìn một lúc anh cũng không biết là gì.
"Vi Lam, con đi với ba đến Tiên Phủ."
Giang Cung Tuấn không biết như Tổ Quỳnh sẽ biết.
Anh dẫn theo Vi Lam và Mộ Dung Xuân đến Tiên Phủ.
Tiên phủ, trong phủ thành chủ.
Tổ Quỳnh nhìn thanh liêm đao màu đen hiển hóa trong tay Giang Vi Lam, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức nghiêm túc lại.
Giang Cung Tuấn ở một bên hỏi: "Chị Tổ Quỳnh, đây rốt cuộc là gì?"
Tổ Quỳnh không trả lời.
Cô khi thì suy tư, khi thì cau mày.
Đại khái qua một lúc.
"Liêm thẩm phán"
Cô mở miệng, nói ra mấy chữ này.
"Có ý gì?"
Giang Cung Tuấn không hiểu. Giang Vi Lam cũng không biết, tò mò nhìn Tổ Quỳnh.
Mộ Dung Xuân cũng vậy, ông ta không biết thanh liêm đao đen này là gì, nhưng ông ta sớm biết Vi Lam là người đại thần thông.
Tổ Quỳnh lắc đầu: "Tôi cũng không chắc, chờ tôi một chút, tôi đi coi cổ tịch đã"
Nói xong, cô liền rời đi.
Vi Lam ngây thơ nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: "Ba ơi, sao vậy ạ?"
Giang Cung Tuấn sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nói: "Không sao, chờ một chút đi."
Mộ Dung Xuân sớm đã biết Giang Cung Tuấn có tiên phủ nhưng chưa từng tới, ông ta tò mò nhìn bốn phía, nói: "Đây chính là tiên phủ sao? Tôi thật không ngờ, trên thế giới lại có bảo vật thể này, quả nhiên là thế giới đại thiên, không gì không có."
"Chỉ cần xúc phạm tiên đạo, liêm thẩm phán có thể thẩm phán".
"Có thể nói người có liêm thẩm phán là bảo vệ thiên đạo, đại diện cho thiên đạo phán quyết. | Truyền thuyết nói rằng, liêm thẩm phán sinh ra trong thiên đạo, hội tụ từ pháp tắc thiên đạo mà thành"
Giang Cung Tuấn nghe xong thì kinh ngạc há to miệng.
"Cái gì, liêm đạo có lại lịch lớn vậy sao?"
Anh trợn tròn mắt.
Liêm thẩm phán, đại biểu cho sự phán quyết của thiên đạo?
Đây là quyền lực cỡ nào?
"Đúng vậy, lại lịch của nó chính là lớn như thế"
Tổ Quỳnh gật đầu, nói: "Đại đế kinh hồng lưu lại trong cổ tịch, ở thời viễn cổ, đã tồn tại thẩm phán giả của thiên đạo, họ là máy móc vô tình, đại biểu cho thiên đạo, thẩm phán những sinh linh làm sại với phép tắc của thiên đạo"
“Có điều, sau này không biết có nhân loại làm gì, đã phản kháng hoàn toàn được thiên đạo. Từ đó về sau, thẩm phán giả của thiên đạo liền biến mất, còn nhân loại ở địa cầu ngày nay bị thiên đạo cho thêm phong ấn trong cơ thể, điều này có liên quan đến chuyện này, đây là điều mà tổ tiên nhân loại làm ra khiến thiên đạo khó chấp nhận được”
“Phù!”
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi thật đáng sợ.
Anh không ngờ con gái mình lại có liêm thẩm phán trong cơ thể, là thẩm phán giả, thực thi thiên đạo.
Tổ Quỳnh tiếp tục nói: “Giang Vi Lam là người được thiên đạo chọn trúng, điều này còn may mắn hơn Ma Lặc gấp trăm lần. Dù sao Ma Lặc chỉ có được một chút minh văn của thiên đạo, còn Vị Lam được thiên đạo chọn trúng, sau khi trưởng thành sẽ đại diện cho thiên đạo phán quyết bất kỳ sinh linh nào. Cho dù là cấp bậc cường giả cũng sẽ bị phán quyết nếu làm trái với thiên đạo”
Giang Vi Lam nghe không hiểu lời Tổ Quỳnh nói, cô bé chớp đôi mắt to, ngây thơ nói: “Có phải cháu sẽ trở nên cực mạnh, có thể giúp được ba giết địch không?”
Tổ Quỳnh cau mày nói: “Tuổi còn nhỏ mà đòi giết địch cái gì chứ?”
“Nhưng mà mẹ nói ba vì bảo vệ nhân loại nên rất vất vả, cháu muốn giúp ba, để ba có thể thoải mái một chút.”
“Tổ Quỳnh không nói tiếp, ra hiệu Giang Cung Tuấn dẫn Giang Vi Lam ra ngoài.
“Không có cách nào sao?” Giang Cung Tuấn ngẫm nghĩ một chú rồi hỏi: “Có biện pháp hoá giải để con bé không trở thành thẩm phán giả của thiên đạo không?”
Tổ Quỳnh lắc đầu, nói: “Bị thiên đạo chọn trúng sao có thể thay đổi. Trừ phi thay đổi được thiên đạo. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai thay đổi được thiên đạo cả”
"Haiz."
Giang Cung Tuấn thở dài.
Tổ Quỳnh an ủi: “Cậu cũng đừng lo lắng quá, Vi Lam muốn trở thành thẩm phán giả của thiên đạo còn cần tháng năm dài đằng đẵng. Muốn trở thành thẩm phán giả ít nhất phải đạt tới cảnh giới đại đế”
"U"
Giang Cung Tuấn gật đầu.
Bây giờ anh không thay đổi được, chỉ có tới đâu hay tới đó, chỉ cần tìm được cơ hội thay đổi một chút.
Để nó đừng biến thành thẩm phán giả không có bất kỳ cảm xúc gì.
Cho dù có trở thành thì cũng phải trở thành thẩm phán giả có tình cảm.
- --------------------