Giang Nghĩa căn bản không ý thức được nguy hiểm, cho dù Đinh Thu Huyền có khuyên anh thế nào thì anh vẫn ngồi đó uống đến sống chết với người ta.
Những người ngồi trong bàn rượu rất vui vẻ, hận không thể chuốc say Giang Nghĩa ngay lập tức.
Kết quả có hơi khác so với những gì bọn họ tưởng tượng, sau khi Giang Nghĩa nuốt xuống 20 ly rượu thì mặt không đỏ tim không nhanh, như thể không làm sao cả.
Đừng nói đến rượu, ngay cả nước lã cũng không thể uống nhiều như thế được đúng không?
Nhưng mà, Giang Nghĩa lại làm được.
Những năm nay ở biên giới phía tây, một trong những năng lực phi phàm mà Giang Nghĩa luyện được là uống rượu, đừng nói là bảy tám người, cho dù hai mươi, ba mươi người đi chăng nữa cũng không thể uống qua Giang Nghĩa.
Không ai biết tửu lượng của Giang Nghĩa đến đâu.
Anh sẽ không bao giờ say.
Mặc dù những người ở đây đều có thể uống được, nhưng dù sao họ cũng là người bình thường, uống được ba bốn ly thì không uống nổi nữa.
Kia là rượu trắng, sao mà uống được?
Lê Hùng Phong thấy những người này không uống nổi nữa nên anh ta tự rót cho mình một ly rượu, đứng lên nói: “Giang Nghĩa, không ngờ tửu lượng của cậu lại tốt như vậy, nào, tôi uống với cậu một ly.”
Giang Nghĩa lắc đầu: "Không được, tôi uống một một với bọn họ. Anh là chủ tịch, tôi mà uống một một với anh thì sao có thể làm nổi bật được thân phận của anh được? Hay là chúng ta mỗi người mười ly đi!"
Lê Hùng Phong như chết lặng, tửu lượng của anh ta chỉ có bảy tám ly, anh ta không thể uống một lần mười ly được.
Nhưng anh ta cũng không tin Giang Nghĩa có thể uống tiếp được.
"Được, tôi sẽ uống với cậu mười ly."
Hai mươi ly rượu được rót trên bàn, Giang Nghĩa uống sạch hết 10 ly rượu không một chút do dự.
Lại nhìn Lê Hùng Phong, sau khi uống được hai ly, mặt anh ta đã đỏ bừng, sau bảy ly, anh ta không thể đứng vững được nữa.
Sau khi uống hết mười ly rượu, Lê Hùng Phong ngã gục xuống ghế, đầu óc choáng váng.
Nhưng mà hình như Giang Nghĩa không có ý định tha cho bọn họ.
Anh rót đầy thêm hai mươi ly nữa, sau đó nói với mọi người: "Hôm nay uống hết nấc đi, nào, chúng ta uống tiếp."
"Còn uống nữa?"
Ai cũng mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ nói không uống được nữa, uống nữa sẽ nôn ra mất.
Giang Nghĩa mỉm cười và nói với Đinh Thu Huyền: "Em đi trước đi."
"Hả?"
"Em rời khách sạn trước đi, lát nữa anh sẽ đi tìm em."
Đinh Thu Huyền gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng bao, mặc dù những người kia cố gắng ngăn cản nhưng bọn họ đang bị chóng mặt, không thể đứng dậy được thì sao có thể ngăn họ được?
Sau khi Đinh Thu Huyền rời đi, Giang Nghĩa nhẹ nhàng khóa cửa lại.
"Các vị, hình như hôm nay các vị chưa uống được bao nhiêu đâu đúng không?"
Chưa uống được bao nhiêu?
Tất cả mọi người đều cạn lời, những người có mặt ở đây uống ít nhất bốn ly rượu, hơn nửa lít, vậy mà anh nói không uống bao nhiêu sao?
Bọn họ thực sự không hiểu, tại sao Giang Nghĩa uống gấp mười lần mình nhưng lại không có một chút phản ứng nào? Anh có còn là con người không? Quả thật là tên quái vật mà.
Giang Nghĩa chỉ vào rượu trên bàn, nói: "Hôm nay nếu không uống hết thì các người đừng nghĩ đến việc rời đi."
"Không được, tôi không thể uống được nữa."
"Bây giờ tôi sẽ đi, để tôi xem xem cậu có thể làm gì được tôi."
Tên bốn mắt đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị Giang Nghĩa giữ chặt trên ghế, giống như bị áp lực ngàn cân đè lên vai, không thể nhúc nhích.
Giang Nghĩa cười khẩy, anh cầm hai chiếc đũa chọc vào miệng tên bốn mắt, sau đó cạy miệng anh ta ra rồi đổ hết rượu vào miệng anh ta.
Đồ uống nóng như lửa đốt tràn xuống cổ họng khiến tên bốn mắt ho sặc sụa.
"Một ly nữa."
Tên bốn mắt vội xua tay: "Không được, tha cho tôi, tôi thật sự không thể uống được nữa."
Giang Nghĩa không quan tâm, tiếp tục cạy miệng anh ta để anh ta uống liên tiếp mười chén, uống cho đến khi anh ta nôn ra máu, co giật nằm trên mặt đất.
Những người khác thấy cảnh tượng này thì sợ hãi không dám nhúc nhích.
Giang Nghĩa lại rót thêm mấy chục ly rượu nữa, sau đó nói với mọi người: "Mỗi người mười ly, uống xong có thể đi.Các người muốn tự uống hay là muốn tôi đút cho các người uống?"
Có cảnh tượng bi thảm của tên bốn mắt trước mắt nên bọn họ nào dám để Giang Nghĩa tự ra tay, thế là từng người một chủ động uống rượu.
Nhưng mười ly rượu, mười ly rượu trắng đó, uống một ly đã thấy trong bụng như lửa đốt, có người mới uống được hai ly thì đã không uống nỗi nữa, huống chi là mười ly.
Nhưng Giang Nghĩa không hề có chút thương xót.
Anh cạy miệng từng người một, rót từng ly, rót cho đến khi bọn họ nôn ra máu, nôn mửa và co giật thì mới ngừng.
Cuối cùng tám nhân viên đều nằm trên đất, sàn nhà dính đầy máu và những thứ bẩn thỉu.
Nhìn thấy cảnh này, Lê Hùng Phong sợ hãi tái mặt.
Đặc biệt là khi Giang Nghĩa đưa mắt nhìn anh ta, Lê Hùng Phong bất giác thấy rùng mình.
"Giang Nghĩa, cậu bình tĩnh đi, tôi là chủ tịch của cả xí nghiệp đấy."
"Nếu đắc tội với tôi thì nhà họ Đinh các người đừng nghĩ đến việc nhận được một xu tiền đầu tư."
"Cậu làm khó dễ tôi thì cũng chính là đang làm khó dễ ông cụ nhà cậu, hãy nghĩ đến hậu quả đi."
Giang Nghĩa mỉm cười: "Tôi không muốn làm khó dễ anh, tôi chỉ muốn uống một ly với anh mà thôi, sao thế, mời rượu cũng tính là đắc tội với anh sao?"
Lê Hùng Phong sắp khóc tới nơi: "Nhưng tôi không muốn uống!"
"Không muốn uống? Vậy tại sao anh lại hẹn chúng tôi ở phòng bao? Chủ tịch Lê, anh đúng là ăn ở hai lòng mà."
Lê Hùng Phong rơi nước mắt, anh ta vốn chỉ hẹn một mình Đinh Thu Huyền thôi.
Anh ta muốn dựa vào sức mạnh của mọi người để chuốc say Đinh Thu Huyền, sau đó làm một số việc không nên làm.
Ai biết được Đinh Thu Huyền lại gọi Giang Nghĩa đến? Hơn nữa, Giang Nghĩa còn là một con quái vật, uống mấy chục ly vào bụng vẫn có thể bình yên vô sự, bụng anh to thế sao?
Giang Nghĩa đặt hết ly này đến ly khác trên bàn, cho đến khi đủ 50 ly thì bắt đầu rót rượu vào.
"Chủ tịch Lê, với tư cách là giám đốc của công ty, theo lý anh nên uống nhiều hơn."
"Nào, tôi kính anh năm mươi ly này, mời uống."
Lê Hùng Phong muốn mắng người, anh ta đã từng thấy người ta kính rượu, nhưng chưa từng thấy người nào kính rượu như vậy.
Năm mươi ly?
Đây mà là kính rượu sao? Đây chính là giết người mà!
"Không, tôi không uống, tôi kiên quyết không uống."
“Không uống?” Giang Nghĩa cười khẩy: “Như vậy là không cho tôi mặt mũi rồi? Tôi ghét nhất người không cho tôi mặt mũi.”
Giang Nghĩa cầm cái phễu bên cạnh lên rồi đi đến chỗ Lê Hùng Phong, cạy miệng anh ta ra rồi nhét phễu vào miệng.
Sau đó, Giang Nghĩa đổ tất cả các ly rượu trắng trên bàn vào phễu, rượu chảy dọc vào cổ họng Lê Hùng Phong.
Đây mà là uống rượu sao?
Đây chính là tự sát đó!
Uống được 10 ly, Lê Hùng Phong bắt đầu nôn ra máu, ý thức bắt đầu mơ hồ, nói không rõ ràng.
Giang Nghĩa không bỏ qua cho anh ta, lại rót thêm vài ly nữa, cho đến khi Lê Hùng Phong không còn ý thức kháng cự nữa mới thôi.
Sau đó, Giang Nghĩa lấy trong túi ra một que diêm, châm lửa tại chỗ rồi ném thẳng vào miệng Lê Hùng Phong!
Trong tích tắc, ngọn lửa bốc lên.