Chiến Thần Tu La

Chương 367: Kịch hay




Giang Nghĩa gật đầu nói: “Bệnh này nhỏ thôi, châm cứu một lát sẽ khỏi thôi.”
Anh nói thật đơn giản.
Thạch Khoan cười thầm, dù có châm cứu bao nhiêu cũng vô ích thôi!
Bọn họ thấy Giang Nghĩa lấy ra vài cây kim châm cứu đâm vào các huyệt đạo trên cơ thể đứa bé, sau khi đâm vài mũi... không có phản ứng gì cả!
Giang Nghĩa lộ ra vẻ mặt ‘ngạc nhiên’, cảm thấy khó tin.
“Không thể, không thể nào.”
“Tôi châm cứu không thể nào sai được.”
“Tại sao lại không có một chút phản ứng nào hết vậy? Thực sự rất kỳ lạ.”
Giang Nghĩa cau mày tháo từng cây kim châm xuống, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Người phụ nữ lo lắng hỏi: “Bác sĩ Giang, con tôi thế nào rồi? Bác sĩ nói đi.”
Giang Nghĩa thở dài: “Ầy, tôi xin lỗi, tôi cũng bó tay.”
Anh đứng dậy, buồn bã rời đi.
Lần này, hiện trường bùng nổ.
Bạn nãy còn khoác lác dữ lắm mà, hóa ra chẳng có chút bản lĩnh nào cả. Đâm vài mũi, đứa bé chẳng nhúc nhích, cũng chẳng có phản ứng gì, Giang Nghĩa đúng là một tên lừa bịp!
Mọi người đều ném một cái nhìn khinh thường.
“Đùa gì vậy? Phòng khám nhà họ Tân người nào cũng xuất chúng nhỉ. Trước thì có nữ Hoa Đà, bây giờ lại có thêm y thuật bí truyền, tưởng giỏi giang thế nào, hóa ra đều là những kẻ vô dụng.”
“Cười chết mất, ai cũng khoe khoang mình giỏi giang nhưng thật sự chẳng có một chút bản lĩnh nào. Phòng khám nhà họ Tân đúng là thứ rác rưởi!”
“Trước đây tôi ngưỡng mộ nhà họ Tân lắm, ha ha, từ nay nếu tôi mà bước chân vào phòng khám nhà họ Tân nửa bước thì tôi là con chó!”
Hiện trường bàn luận sôi nổi, chê bai nhà họ Tân thậm tệ. ngôn tình sủng
Giờ đây, nhà họ Tân coi như xong đời.
Thấy Giang Nghĩa đến gần, Tân Uẩn vừa giận vừa lo nói: “Anh bị sao vậy? Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tại sao anh còn muốn thể hiện nữa?”
Giang Nghĩa nở một nụ cười khó hiểu.
Anh ghé vào tai Tân Uẩn nói nhỏ: “Đừng lo, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu, phải trải qua thử thách thì mới đạt được vinh quang. Bây giờ bọn họ mắng cô, nhưng lát nữa sẽ khen cô tới tấp.”
“Khen tôi?”
Tân Uẩn cười nhạt, chuyện này sao có thể? Những người này không mắng cô ta là cô ta đã cảm ơn rồi. Trông đợi bọn họ sẽ khen mình sao? Đúng là chuyện viễn vông.
Giang Nghĩa cười: “Không tin? Chúng ta cá cược không?”
“Cược cái gì?”
“Ừm... nếu lát nữa mọi người đều giơ ngón cái và khen ngợi cô, vậy thì cô phải gọi tôi một tiếng ‘anh trai tốt’ đấy.”
Tân Uẩn đỏ mặt: “Anh thật biết lợi dụng.”
“Dám không?”
“Tại sao không dám? Còn nếu anh thua?”
“Tôi sẽ không thua.”
Trong khi họ đang nhỏ giọng tranh luận, Thạch Văn Bỉnh cuối cùng không nhịn được nữa mà bước ra khỏi đám đông.
Cơ thể anh ta phấn khích đến phát run.
Chờ đợi lâu như vậy, lên kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch rồi.
Tân Uẩn, Giang Nghĩa, đợi làm bàn đạp đi!
Thạch Văn Bỉnh ho khan một tiếng, cố ý nâng cao âm giọng nói: “Ba, các vị bác sĩ, Thạch Văn Bỉnh tôi muốn thử xem sao.”
Mọi người đều tỏ ra khó hiểu.
Ba anh ta còn không chữa được thì anh ta có thể sao?
Thạch Khoan ‘không vui’nói: “Văn Bỉnh, không được lỗ mãng, mấy chú mấy bác ở đây còn bó tay, con muốn thể hiện mình giỏi hơn bọn họ sao? Đúng là quá ngạo mạn!”
Thạch Văn Bỉnh khom người: “Ba, con không dám, con không dám nói y thuật của con hơn các chú các bác ở đây. Chỉ là gần đây con có đọc một cuốn sách y khoa khá có ích, cũng hiểu một chút về điều trị bệnh nội khoa, cho nên con muốn thử xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.