Câu nói của Tân Uẩn suýt khiến Giang Nghĩa bật cười thành tiếng, chẳng trách Tân Uẩn không tìm ra được triệu chứng, hóa ra đứa bé kia vốn không có bệnh.
Không có bệnh mà giả bị bệnh, chữa làm sao được?
Cũng như bạn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng không thể chữa bệnh cho một người giả vờ bị bệnh.
Lúc đầu, Giang Nghĩa còn thật sự cho rằng đứa bé này bị bệnh rất nặng, ngay cả Tân Uẩn cũng bó tay, ai mà ngờ kỹ năng diễn xuất của đứa bé này rất khá, không tới giải trí Ức Châu làm sao nhí thì quá đáng tiếc.
Nói vậy thôi chứ cũng phải khâm phục đầu óc của Thạch Khoan. Đọc tr𝓊yệ𝒏 ch𝓊ẩ𝒏 khô𝒏g q𝓊ả𝒏g cáo || tr 𝓊𝓂tr𝓊ye𝒏.𝘃𝒏 ||
Rất hữu dụng!
Nếu tìm đại một bệnh nhân nào đó, Tân Uẩn không chữa được, nhưng ít nhất cũng có thể tìm ra được chút manh mối.
Hơn nữa, nếu thật sự bị bệnh, Tân Uẩn mà không chữa trị được thì Thạch Văn Bỉnh chắc chắn cũng sẽ không chữa được, vậy làm sao có thể lấy Tân Uẩn làm bàn đạp giúp Thạch Văn Bỉnh trở nên nổi tiếng được?
Bây giờ mang tới một người giả bệnh, vấn đề được giải quyết dễ dàng.
Nó không chỉ đảm bảo Tân Uẩn không chữa được, mà còn đảm bảo Thạch Văn Bỉnh chắc chắn sẽ chữa được, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Giang Nghĩa lắc đầu.
Thạch Khoan cũng được coi là thiên tài, nhưng đáng tiếc lại không đi trên con đường đúng đắn.
Giờ Tân Uẩn đã thất bại, người phụ nữ kia càng khóc lóc thảm thiết, cầu xin các bác sĩ khác giúp đỡ.
Bác sĩ khác sao dám tiến lên?
Bọn họ rất biết thân biết phận, ngay cả Tân Uẩn và Thạch Khoan cũng không chữa được thì bọn họ chắc chắn cũng không thể, cho nên không cần phải tự làm khó mình.
Trong đám đông, Thạch Văn Bỉnh đã rục rịch.
Nhưng Giang Nghĩa đã tiến lên trước anh ta, nói: “Để tôi thử xem.”
Mọi người đều nhìn Giang Nghĩa.
Ngay từ đầu, Giang Nghĩa và Tân Uẩn đã đứng cùng nhau, bộ dạng khá thân mật, điều này khiến nhiều người đàn ông không hài lòng.
Có người hỏi: “Cậu là ai? Ngay cả ông Thạch và bác sĩ Tân cũng không chữa trị được thì cậu nghĩ cậu có thể không?”
Giang Nghĩa cười, vô cùng khiêm tốn nói: “Tôi là học trò được ông cụ Tân Tử Dân nhà họ Tân thu nhận, ông đã truyền thụ lại những y thuật bí truyền của nhà họ Tân cho tôi, ngay cả Tân Uẩn cũng không được học. Y thuật bí truyền này rất lợi hại, tôi tin rằng mình có thể trị khỏi cho đứa bé này.”
Mọi người nhìn nhau.
Học trò của Tân Tử Dân? Vậy y thuật chắc cũng rất lợi hại.
Tân Uẩn đứng đằng sau trông rất lo lắng.
Giang Nghĩa đang làm gì vậy? Anh thì có y thuật bí truyền gì chứ? Chẳng phải anh chỉ vừa mới học được “bát quái khí kim” do Tân Kỳ để lại thôi sao?
Phương pháp châm cứu kia mặc dù rất lợi hại nhưng cũng không thể chữa khỏi cho một người giả bệnh được!
“Giang Nghĩa, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?” Tân Uẩn thật sự không hiểu nổi.
Thạch Khoan đứng bên cạnh lại càng vui hơn, vốn dĩ để Tân Uẩn làm bàn đạp là đủ rồi, bây giờ Giang Nghĩa lại tự chui đầu vào lưới, khiến ông ta cầu còn không được.
Hơn nữa, còn có thể khiến nhà họ Tân hoàn toàn nhục nhã.
Y thuật bí truyền của mày lợi hại vậy sao?
Ha ha, dù có giỏi đến đâu cũng tuyệt đối không thể chữa khỏi bệnh cho đứa bé này!
Thạch Khoan nháy mắt với Thạch Văn Bỉnh đang đứng trong đám đông, bảo anh ta cứ từ từ, không cần vội, đợi thêm một lát nữa.
Sau đó, ông ta lại giở trò cũ, cũng sử dụng chiến thuật tâng bốc Giang Nghĩa.
“Mọi người im lặng, hãy nghe tôi nói.”
“Vị bác sĩ Giang Nghĩa này quả thật là học trò của ông cụ Tân, y thuật hơn người, còn học được các y thuật bí truyền của nhà họ Tân.”
“Để cậu ấy thử xem, tôi cảm thấy không sao cả.”
Thạch Khoan quay lại, làm động tác ‘mời’.
Giang Nghĩa không khách khí, bước thẳng tới giường bệnh, đưa tay bắt mạch cho đứa bé kia, giả bộ đang chẩn đoán.
Tân Uẩn vô cùng lo lắng.
Vừa rồi cô ta đã nói rõ đứa bé kia không bị bệnh gì cả! Không bị bệnh, Giang Nghĩa còn muốn khám cái gì nữa?