Chiến Thần Tu La

Chương 125: Tích xanh




Giám khảo lạnh lùng nhìn Hoa Tưởng Dung, nghiêm nghị nói: “Tôi nhắc lại lần nữa, giải trí Ức Châu của chúng tôi ký hợp đồng với nghệ sĩ, không chỉ xem trọng tài nghệ, mà xem trọng đạo đức hơn.”
“Đạo đức của ông Nhiếp Tranh này hơn cô gấp trăm lần, tài nghệ càng tuyệt vời hơn.”
“Nghệ sĩ tài giỏi có tài nghệ vô song như vậy, tại sao không ký chứ?
“Nhìn ngược lại cô, có một chút thành tích thì đã kiêu ngạo tự mãn, tự cho rằng là ngôi sao lớn, bị một đám fan khen vài câu thì ngay cả ba mình họ gì cũng quên. Cô tự mình đánh giá lại đi, trình độ hát của cô, trình độ nhảy múa của cô đạt tới trình độ chuyên nghiệp chưa?”
“Thùng rỗng kêu to, Hoa Tưởng Dung, thu liễm chút đi!”
Những lời trách cứ này khiến Hoa Tưởng Dung không nói được gì.
Cô ta trước giờ chưa từng chịu sỉ nhục lớn như vậy, trước nay không hề.
“Tốt, rất tốt.” Hoa Tưởng Dung chỉ vào giám khảo: “Ông không ký với tôi phải không? Bà đây không thèm! Tôi lập tức gia nhập giải trí Bách Khoa, các ông đợi mà hối hận đi.”
“Tôi ngược lại muốn xem thử, loại người ngu xuẩn như ông ký hợp đồng với một đầu bếp có thể làm lên trò trống gì. Mong là ông ta diễn trò cho các ông kiếm tiền? Hay là trông mong ông ta tổ chức liveshow âm nhạc?”
“Ha ha, giới trí Ức Châu, thật sự chính là rác rưởi, shit chó.”
Hoa Tưởng Dung đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô ta không thể chấp nhận chuyện bản thân PK thua Nhiếp Tranh.
Một tên quỷ nghèo hèn bị cô ta khinh thường, đột nhiên có một ngày đánh bại cô ta, trèo lên đầu của cô ta, điều này khiến cô ta gần như phát điên.
“Shit chó!”
“Shit chó!”
Hoa Tưởng Dung cũng không màng tới hình tượng, mắng chửi đi khỏi đại sảnh, người quản lý vội vàng đi theo.
Nhiếp Tranh lắc đầu: “Danh lợi thật sự sẽ biến con người thành như này sao? Ài…”
Giám khảo nói với ông ta: “Ông Nhiếp, mời theo tôi đi ký hợp đồng.”
“Được.”
Hai người rời khỏi.
Giang Nghĩa ngồi trên ghế khẽ mỉm cười thở phào, Trình Đan Đình từ một bên đi tới, sắc mặt lãnh khốc.
“Giang Nghĩa, lần này hài lòng rồi chứ?”
Giang Nghĩa gật đầu: “Cảm ơn, nếu không phải cô giúp, Nhiếp Tranh cũng sẽ không được ký hợp đồng.”
Trình Đan Đình cười khổ một tiếng, nói: “Tôi giúp anh, nhưng tự hành khổ mình. Nhiếp Tranh nói cho cùng chỉ là một đầu bếp, không phải nghệ sĩ, ký hợp đồng với ông ta nếu như xử lý không tốt, sẽ trở thành trò cười trong giới. Đặc biệt là loại phụ nữ như Hoa Tưởng Dung, không chừng sẽ nói linh tinh ở sau lưng.”
Giang Nghĩa nhìn Trình Đan Đình: “Sao hả, còn có chuyện cô xử lý không được sao?”
Trình Đan Đình trợn mắt: “Anh bớt ở đó ngáng tôi đi, sau khi Nhiếp Tranh ký hợp đồng phải làm sao giúp ông ta lên kế hoạch phát triển, tôi thật sự phải suy nghĩ kỹ.”
Một người không có bất kỳ tài nghệ gì, phải bao bọc bên ngoài như nào?
Có gì có thể bao bọc?
Huống chi ông ta còn là người tàn tật, chỉ có một cánh tay.
Lẽ nào phải đi kể khổ câu fame? Vậy không phải sẽ bị ăn gạch sao? Tuyệt đối không được.
Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt của Trình Đan Đình dùng trên đĩa cá hấp đó, màn thể hiện vừa rồi của Nhiếp Tranh cô ta cũng nhìn thấy, tuy không có tài nghệ gì, nhưng tài nấu nướng của Nhiếp Tranh có thể nói là đã xuất thần nhập hóa, cực kỳ tuyệt vời.
Nếu cố gắng lợi dụng…
Sau một hồi suy nghĩ, khóe miệng của Trình Đan Đình nở nụ cười: “Có rồi!”
“Nghĩ ra phải làm như nào rồi sao?”
“Nhiếp Tranh muốn trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp chắc chắn là không thể, nhưng ông ta hoàn toàn có năng lực trở thành một KOL có tích xanh, ông ta có tiềm năng này.”
KOL sao?
Tích xanh?
Giang Nghĩa có hơi sốc, không phải quá hiểu những từ ngữ này có liên quan gì tới Nhiếp Tranh, có điều nếu Trình Đan Đình đã nói như vậy, vậy chắc chắn tin được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.