Chiến Thần Tu La

Chương 124: Vượt qua kiểm tra




Giám khảo lại nói với Nhiếp Tranh: “Thưa ông, đến lượt ông rồi.”
Nhiếp Tranh đi tới: “Tôi tên Nhiếp Tranh, từng làm lính mấy năm, sau khi giải ngũ thì kinh doanh một quán ăn, bây giờ là ông chủ kiêm đầu bếp.”
Một bụng lửa giận của Hoa Tưởng Dung không có chỗ để xả, lúc này nghe thấy lời của Nhiếp Tranh thì cười ha hả.
“Một đầu bếp chạy đến làm cái gì?
“Đây là nơi tuyển nghệ sĩ, không phải là nhà hàng, lẽ nào ông đến phỏng vấn làm đầu bếp sao?”
“Vừa nghèo vừa xấu cũng thôi đi, còn ngu xuẩn như vậy, thật là không có thuốc cứu chữa.”
Nhiếp Tranh cúi thấp đầu, đè nén lửa giận không có bạo phát.
Giám khảo nói: “Vậy ông chuẩn bị tài nghệ gì?”
“Tài nghệ… ờm… tôi muốn nấu một món tại chỗ.”
Bầu không khí lập tức trở lạnh, vẻ mặt của giám khảo trở nên kỳ quái, tuy ngày từ đầu đã nhận được thông báo nội bộ của Giang Nghĩa, nhưng cũng không thể không kiêng kỵ như vậy chứ?
Người muốn tới là một nghệ sĩ bình thường, dùng quan hệ đi cửa sau thì thôi đi.
Vấn đề là đây là một đầu bếp, cái gì cũng không biết, nấu ăn tại chỗ là sao?
Hoa Tưởng Dung phì cười: “Nhiếp Tranh, ông đừng ở đây làm người khác mất mặt nữa được không? Mau chóng cút đi, nhìn thấy vẻ ngu xuẩn này của ông, tôi xấu hổ thay.”
Giám khảo nhìn Giang Nghĩa, phát hiện Giang Nghĩa vẫn không có biểu cảm gì.
Hết cách.
Ông ta đành nói: “Vậy ông bắt đầu nấu đồ ăn đi.”
Sau đó, Nhiếp Tranh bê cái bàn lên, nấu một món tên là cá hấp cho giám khảo ngày tại chỗ.
Đừng thấy Nhiếp Tranh chỉ có một cánh tay, nhưng tốc độ xử lý nguyên liệu nhanh còn chuẩn, một tay còn thành thục hơn người có hai tay.
Kỹ thuật dùng dao, độ lửa, dùng gia vị, cái nào cũng rất tuyệt vời.
Giám khảo mới đầu còn hơi ngại, kết quả nhìn rồi thì bị thu hút, trong lòng chỉ có hai chữ: khâm phục!
Thật ra, đây là Giang Nghĩa cố ý.
Anh từ sớm đã dặn Nhiếp Tranh, phải nấu một món có thể thể hiện toàn diện năng lực của mình, không những phải ngon, điều quan trọng hơn là ở trong quá trình nấu có thể thể hiện kỹ năng của mình.
Nhiếp Tranh đều làm theo.
Giám khảo xem hết cả quá trình nấu đồ ăn thì đã khâm phục Nhiếp Tranh sát đất.
“Cá hấp, hoàn thành.”
Khi đồ ăn được để lên bàn, nước miếng của giám khảo không tự chủ mà chảy ra, vội vàng đưa tay dùng tay áo lau.
“Cho tôi đũa.”
Giám khảo gắp một miếng cá cho vào miệng, biểu cảm say đắm, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
Ông ta vỗ tay không ngừng: “Tốt, thật sự quá ngon.”
Hoa Tưởng Dung và Lưu Sùng nhìn nhau, trong lòng cảm giác dường như sắp xảy ra chuyện.
Quả nhiên…
Giám khảo sau khi liên tục ăn nửa con cá, thỏa mãn sờ bụng, đưa tay cầm cái bút đỏ lên, tích một dấu tích V trên tờ giấy.
“Nhiếp Tranh, vượt qua kiểm tra!”
“Chúc mừng ông trở thành một phần của giải trí Ức Châu.”
“Cố lên.”
Trên mặt Nhiếp Tranh nở nụ cười vui vẻ, kết quả này là điều ông ta có thể nào cũng không ngờ tới.
Đâu chỉ có ông ta, Hoa Tưởng Dung và Lưu Sùng cũng ngây ngốc.
Hai người đứng sững tại chỗ, không dám tin mà nhìn Nhiếp Tranh, một màn trước mắt thật sự là quá khoa trương rồi, khiến bọn họ căn bản không thể chấp nhận.
Lăn lộn ở trong giới mấy năm, Hoa Tưởng Dung có chục triệu fan, vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào, giọng nói đáng yêu, vậy mà thua một tên đầu bếp vừa xấu vừa nghèo?
Dựa vào đâu chứ?
Chỉ dựa vào việc ông ta biết nấu ăn?
Nhưng nơi này là trụ sở giải trí, là nơi tuyển nghệ sĩ, đâu phải tuyển đầu bếp, biết nấu ăn thì có tác dụng quái gì?
Hoa Tưởng Dung lớn giọng chất vấn: “Tôi không phục! Dựa vào đâu mà ký với ông ta không ký với tôi? Giám khảo, ông nhận phong bì rồi phải không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.