Chích Thủ Già Thiên

Chương 38: Ăn no dậm dật




"Người của ta" nghe câu lòng ngọt mát

Sấm Trường Hà đồ sát cả đại bang

Trong phân đường chỉ có một chiếc đèn dầu leo lắt, ánh sáng rõ ràng chưa đủ. Ánh hoàng hôn chỉ có thể làm cho con người thấy hình dáng đồ vật. Hơn mười người đang xúm lại ăn uống thả cửa, còn có một nam một nữ bị trói như chiếc bánh tét bị vất ở trong một góc.

Kể từ khi bị người của Lạc Nhật đường bang Trường Hà bắt được, Thành Tín sỉ nhục luôn miệng văng hết cả nước bọt, lúc này đôi môi của hắn đã hơi rạn nứt, cổ họng bốc khói, hắn vẫn còn đang lầm bầm những lời không rõ ràng: "Chúng ta đều là những người lăn lộn trên giang hồ, vận xui đến bị người giết cũng là đáng đời. Nhưng mà, cô nương này nhất định phải để nàng đi, nàng..."

"Bốp ", một đoạn dê xương phang mạnh vào quai hàm Thành Tín, chỗ đó sưng phồng lên. Hắn còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói được nữa.

Hán tử ngồi trên bàn lạnh lùng quát lớn: "Đừng có lắm mồm như đàn bà. Chỉ cần là người của bang Trường Hà, sẽ không có chuyện người nhà gặp tai họa. Nàng đi theo ngươi, coi như là xui xẻo. Muốn sống, phải nói cho ta biết: Kim khố tại Nam thành của các ngươi giấu ở chỗ nào?"

Thành Tín bất đắc dĩ thở dài, không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn vừa mới trở thành tâm phúc bang chủ, bây giờ gặp đại họa thế này, kim khố ở nơi đâu, hắn thật sự không biết. Hơn nữa, việc chi tiêu trong bang cũng không dư dả, có kim khố thật hay không khó mà nói trước được!

Trong miệng Linh Nhi bị đút một chiếc khăn lông, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng, hai chân cũng bị kéo lên trói cùng với tay, thân thể co quắp ở trong góc, một đôi mắt to sáng ngời giờ ảm đạm vô thần.

Lần đầu tiên trong đời nàng thoát ly khỏi Quản phủ, liền gặp ngay chuyện đáng sợ này. Cũng phải, xẩy ra chuyện này đơn thuần là do cô bé tự nhiên bốc đồng. Nàng không biết tại Đông đô có nhiều bình dân bách tính như vậy, nhưng làm sao bọn họ có thể sinh tồn tại chỗ nước sôi lửa bỏng này chứ..

Hán tử ợ một cái thật to, rút ra một thanh chủy thủ ở bên hông, cẩn thận xỉa răng, ánh mắt dán chặt vào những chỗ lồi lõm trên thân thể Linh Nhi. Cảm giác được ánh mắt càn dỡ như vậy, từ trước tới nay Quản Linh Tư luôn được nâng niu chăm sóc [nâng như nâng trứng], hiện giờ nàng chỉ hận không lập tức giết hắn.

"Ăn uống đã no nê, bổn đại gia muốn phóng túng một tý. Ta muốn." Hắn thả thanh chủy thủ, vuốt cái bụng đứng dậy.

Trong đám người có một người trả lời: "Kỳ Đường chủ, là ăn no ấm cật lại muốn dậm dật đây!"

"Bốp !" Trên mặt hắn in hằn hình bàn tay. Kỳ Hạc Nhân nổi giận mắng: "Lão Tử biết rồi!"

Ánh mắt Kỳ Hạc Nhân uy nghiêm quét qua bang chúng còn đang ăn uống, trên mặt dần dần hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hắn cười hì hì nói: "Theo ta thấy, nữ nhân này hẳn là nữ nhân của Thành Tín. Các ngươi nói, nếu là ta làm trò khỉ trước mặt Thành Tín, đem nữ nhân của hắn vần cho chết đi sống lại. Hắn có thể không nói chỗ giấu kim khố ở đâu không?"

Thành Tín kinh sợ, hắn mặc dù không biết thân phận chân thật của Quản Linh Tư, nhưng hai người đưa Quản Linh Tư đến trong đêm đó, thân thủ cao cường bình sinh hiếm thấy. Hơn nữa, Tần Phi dặn dò mình phải chiếu cố cho cô bé này, nếu Quản Linh Tư có bị gì ngoài ý muốn. Thành Tín ăn nói với huynh đệ mình thế nào đây?

Điều hắn lo lắng nhất là hai vị cao thủ sẽ giận lây sang Tần Phi. Lấy thân thủ của Tần Phi, nếu hắn không sử dụng kiếm ý trên thanh đoản đao thì không cách nào chống được hai vị này.

Miệng Thành Tín sưng phồng nói không ra lời, liều mạng đem thân thể chắn trước mặt Quản Linh Tư. Hắn muốn ngăn trở Kỳ Hạc Nhân. Linh Nhi bị khăn lông nhét trong miệng, ú ớ loạn lên. Nàng là lá ngọc cành vàng, chưa bao giờ gặp được những tên cùng hung cực ác thế.

"Tiểu bảo bối, đừng sợ..." Kỳ Hạc Nhân cười dâm không thôi, hai tay chà xát vào nhau, nham nhở nói: "Cùng Lão Tử làm một lần, ngươi sẽ biết, những tên mặt trắng kia trông thì ngon mà không dùng được, đầu thương đều là một dạng trắng bạch... Đến lúc đó, chỉ sợ Lão Tử đuổi ngươi đi, ngươi cũng không muốn rời xa Lão Tử... Ha ha ha ha!"

Kỳ Hạc Nhân từng bước tiến tới. Đột nhiên, Thành Tín quăng cả người tới eo của Kỳ Hạc Nhân. Thành Tín bị khuỷu tay của hắn nện cho một cái té văng trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ướt nửa cái quần của Kỳ Hạc Nhân...

"Nếu không phải muốn giữ lại mạng chó của ngươi để tra hỏi tung tích kim khố, Lão Tử đã kết liễu cái mạng của ngươi! Cút ngay!" Kỳ Hạc Nhân đá một cước ngang hông Thành Tín, làm cho thân thể gần một trăm cân của hắn bị đá bay ra cửa, nặng nề rơi xuống mặt đất.

Bang chúng bang Trường Hà cùng ngoái đầu lại xem. Tất cả đều nghĩ bị đá văng như vậy, tên Thành Tín vốn đã bị thương không nhẹ, chắc chỉ còn dư lại nửa cái mạng rồi!

Trong khoảnh khắc, tất cả nụ cười đều ngưng kết lại, thân thể Thành Tín không bị rơi xuống, mà là bị một người ngoài cửa túm được vững vàng ôm vào trong ngực.

"Ta tới chậm!" Tần Phi từ từ đặt Thành Tín trên mặt đất, lựa thế cho hắn ngồi. Xong đâu đó Tần Phi cắn răng nói: "Để ta trút giận cho ngươi."

"Ui, vẫn còn có cá lọt lưới hả?" Kỳ Hạc Nhân xoay người đối mặt Tần Phi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá. Hắn thấy Tần Phi mặc một thân đồng phục tuần kiểm màu đen, vẻ mặt có chút không tự nhiên, rồi lại tự tiếu phi tiếu nói: "A, thì ra là ngươi chính là hảo huynh đệ của Thành Tín, Sở Tuần kiểm phía Nam thành Tần Phi. Tên của ngươi, ta đã nghe qua!"

Tần Phi liếc nhìn thấy Quản Linh Tư bị ném ở trong góc, không muốn cùng Kỳ Hạc Nhân nói nhảm, cong người nhảy lên, nhanh như chớp nhằm phía Quản Linh Tư.

"Ngăn nó lại!" Kỳ Hạc Nhân quát một tiếng. Hơn mười bang chúng lập tức nhào tới trước, ngọn đèn dầu bị hơi gió từ tay áo lay lắt bất định, bên trong quang ảnh biến ảo không ngừng, hơn mười bóng đen liên tục kêu thảm. Chốc lát sau tất cả đều như bao cát té rớt trên mặt đất.

Kỳ Hạc Nhân không phải là người ngu. Bang Trường Hà từ Tây thành tới Nam Thành tranh đoạt địa bàn, trước đó cũng dò xét tỷ mỉ. Bọn họ biết Thành Tín có một huynh đệ làm tuần kiểm, hơn nữa còn là cao thủ cửu phẩm đỉnh phong, ở Phố chợ từng đánh bại Yến Vương thế tử.

Nhưng mà cửu phẩm chính là cửu phẩm, trong bang hội có cung phụng một vị cao thủ tiên thiên hạ phẩm, đương nhiên bọn hắn sẽ không để mấy tên cao thủ cửu phẩm vào trong mắt.

Mặc dù Tần Phi đã nhận tú cầu của con gái ngự sử đại phu, nhưng mà dù sao bây giờ vẫn chưa phải là con rể. Phía sau bang Trường Hà cũng có quan to của triều đình làm chỗ dựa, cần gì phải e ngại một tên con rể tương lai?

Tranh đoạt của phe hắc đạo, nếu không phải liều mạng không cách nào có được địa vị hiện thời. Tất cả đều do lợi ích đưa đẩy, đừng nói chỉ là Tần Phi, cho dù là con riêng của quan lớn, khi cần cũng phải giết. Huống chi, lại còn có tin tức phong thanh lan truyền là Đường Đại Nhi cũng không muốn gả cho Tần Phi sao!

Ngoài dự tính của Kỳ Hạc Nhân, Tần Phi lại khó giải quyết đến thế. Mười tên dưới tay hắn không phải là quá yếu, nhóm người này đã truy kích đám Thành Tín đơn giản như lấy đồ trong túi. Lại không nghĩ rằng, chỉ vừa đối mặt một lúc, tất cả đã bị Tần Phi đánh bay!

Kỳ Hạc Nhân hung ác nhẫn tâm, nhét hai ngón tay đè lên môi hoét hoét vài tiếng báo động trạm canh. Hắn biết mình chỉ bát phẩm mà thôi, biết rõ cho dù tăng thêm chính mình, cũng không đủ cho Tần Phi xơi một miếng. Nhưng phía bên ngoài bang Trường Hà không thiếu nhân thủ, bang chủ cùng vị Tiên Thiên cung phụng kia hiện ở cách đây không xa nếu nghe được tiếng cầu cứu của trạm canh, trong chốc lát có thể chạy tới. Cho dù Tần Phi muốn hung hăng lần nữa, hắn chỉ cần chi trì một lát công phu là được bình yên vô sự!

Báo động trạm canh xong, Kỳ Hạc Nhân mới buông lỏng tâm tư, nhịn không được lại nổi lên lần nữa. Lúc này, Tần Phi đã xông qua bên cạnh hắn, ôm lấy Quản Linh Tư bị trói nghiến trong góc, đưa tay tháo khăn lông trong miệng.

Linh Nhi vốn là bị ủy khuất đã lâu, đột nhiên thấy Tần Phi tới giải cứu mình, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hai hàng nước mắt ngăn không được chảy xuống lã chã, đến khi hai tay được cởi trói, nàng lại ôm chặt cổ Tần Phi, khóc ướt cả đầu vai áo của hắn.

Kỳ Hạc Nhân trong lòng tính toán thời gian, nhìn đám bang chúng nằm trên mặt đất rên rỉ bò không dậy nổi, miệng hùm gan sứa quát: "Tần Phi, bang Trường Hà chúng ta không phải là dễ trêu... Ngươi thức thời đi..."

"Ta không thức thời!" Tần Phi cởi dây trói ở chân của Linh Nhi ra, luồn tay bế hai bắp đùi đàn hồi sung mãn, đem thiếu nữ khóc sướt mướt ôm vào trong ngực, lạnh lùng nói: "Ta chỉ biết, ngươi dám đụng vào huynh đệ của ta, dám đụng đến người của ta, ta muốn mạng của ngươi!"

Linh Nhi vốn là khóc đến mức bi thương, đột nhiên nghe thấy những lời này của Tần Phi, lập tức nín khóc, nghẹn ngào khẽ nói vào lỗ tai Tần Phi : "Ngươi nói... Người của ngươi... Nói đến Linh Nhi sao?"

Tần Phi đỏ mặt lên, thấp giọng nói: "Lúc nữa hãy nói về việc này nhé!"

Hai mắt vàng đục của Kỳ Hạc Nhân đảo mấy lần, cước bộ lặng lẽ di chuyển ra phía cửa, trong miệng lại nói: "Tần Phi, ta nếu là ngươi, khẩu khí cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Ngươi là một võ giả cửu phẩm, muốn đưa cả tên Thành Tín đang bị thương rất nặng, lẫn một cô bé trói gà không chặt, làm sao có thể? Một mình ngươi lặng lẽ xông vào đây coi như là có bản lãnh, muốn dẫn tất cả bọn hắn đi ra, nhất định không có khả năng!"

Tần Phi lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, thản nhiên nói: "Ta chính là muốn tính toán như vậy!"

Kỳ Hạc Nhân thấy Tầm Phi cũng không nhúc nhích, mà mình cách cửa cũng chỉ bảy tám bước, trong lòng hơi yên yên, đang muốn bịa mấy câu có lệ đối phó Tần Phi, lại nghe thấy thanh âm của một người truyền đến từ phía sau cửa : "Thành thật đứng yên tại chỗ!"

Kỳ Hạc Nhân trong lòng run lên, mình mới vừa quay lại nhìn còn không thấy được bóng dáng nửa người, tại sao bất chợt đã có người xuất hiện ở cửa rồi?

Hắn vội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Hắn thấy hai nam tử trung niên ung dung khoanh tay đứng đó nhìn hắn tự tiếu phi tiếu.

Hắn khẽ nheo lại hai mắt, cục diện hôm nay đúng là hung hiểm, Tần Phi chạy tới đã là ngoài ý liệu, lại còn mang theo hai gã trợ thủ. Cũng may hai người trung niên này thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, mình chưa từng nghe nói ai có bộ dáng như vậy ở Đông Đô, chắc hẳn không phải cao thủ!

Đến khi bang chủ cùng vị Dư cung phụng [DG: vị họ Dư được bang hội cung phụng]- cao thủ cấp Tiên Thiên hạ phẩm - đến, mấy người trước mắt đương nhiên phải chết!

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng gió phần phật, một người quát lên từ xa: "Người nào lại dám đến bang Trường Hà của ta quấy rối?"

Kỳ Hạc Nhân mừng rỡ. Hắn nghe thanh âm này biết là bang chủ đã tới. Nếu bang chủ tới, Dư cung phụng dĩ nhiên cũng đi theo cùng. Có thêm vị cao thủ này, mình còn sợ cái rắm gì nữa? Vui mừng quá đỗi, hắn đứng thẳng lên, ngạo nghễ nhìn Tần Phi cùng hai nam tử trung niên. Trong mắt Kỳ Hạc Nhân, mấy người này coi như đã chết!

Hai người một trước một sau chắn ngang đại môn. Người phía trước bên hông có treo một ống sáo, cử chỉ tiêu sái, khí độ đại gia. Kỳ Hạc Nhân mừng rỡ, vội vàng khom người ôm quyền nói: "Thuộc hạ Kỳ Hạc Nhân tham kiến bang chủ, Dư cung phụng!"

Hắn đứng nghiêm chỉ vào đám người Tần Phi lớn tiếng quát: "Dư cung phụng, chính là mấy người này khinh miệt bang Trường Hà công nhiên tập kích Lạc Nhật đường. Thuộc hạ học nghệ không tinh không phải là đối thủ. Kính xin Dư Cung Phụng xuất thủ, tóm gọn bọn chúng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.