Chích Thủ Già Thiên

Chương 37: Một mồi lửa mùa thu




Gặp "rề hiền" "trượng mẫu" hỏi hình tình

Chốn hắc đạo tranh giành thanh lâu các

Quản phu nhân từng bước ép sát làm hai vị dù là người từng trải cũng rối loạn trận cước. Dù sao, nữ nhi nhà người ta bỏ nhà trốn đi, cùng bọn họ khó thoát khỏi có quan hệ. Có tật giật mình, đối mặt với chất vấn Quản phu nhân, phòng tuyến La Ngũ cùng Mâu Thất từ từ buông lỏng, chả mấy chốc đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.

La Ngũ lúng túng ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư sở dĩ trốn đi, là bởi vì nghe nói bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương cố ý chọn nàng làm Thái Tử Phi. Tiểu thư cho tới bây giờ chẳng qua chỉ coi thái tử điện hạ là biểu ca thôi... Nàng..."

Sắc mặt của Quản phu nhân âm trầm lại hơi có chút hòa hoãn, giọng nói theo đó cũng thong thả mấy phần: "Chuyện này, trong cung đúng là có hướng như vậy. Tuy nhiên, phu quân ta còn đang trấn thủ đại doanh ở Giang Nam. Chàng không ở nhà, làm sao có thể lập tức đáp ứng trong cung? Nha đầu này, tựu là từ nhỏ đã có thói quen quá tùy hứng rồi. Nó hiện thời ở nơi đâu, trước tìm trở về nhà rồi hãy nói!"

Sớm biết tình huống sẽ như vậy, La Ngũ cùng Mâu Thất cũng không cần lo lắng đã lâu như vậy, hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mâu Thất cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Phu nhân... Còn có chuyện, người nên biết!"

... ... ...

Một đội tuần kiểm mồ hôi rơi như mưa đang chạy sau một con ngựa, người cỡi ngựa đi cũng không nhanh, may là như thế, cũng làm cho đám tuần kiểm âm thầm kêu khổ.

Những con cháu nhà quý tộc kia, bắn gục con mồi, không nỡ đặt trên lưng ngựa, sợ con ngựa mang nặng, đều giao cho đám tuần kiểm cầm. Nếu là con thỏ hoang còn dễ nói, nếu là con dê núi, đám tuần kiểm vẻ mặt đau khổ, hận không thể đem con dê chén ngay tại chỗ...

Tần Phi hôm nay địa vị ở tuần kiểm thự tuyệt không phải người thường có thể so sánh.

Thứ nhất, ở trước mặt rồng tỷ thí, Tần Phi đại xuất danh tiếng, qua nhiều năm như vậy, tuần kiểm thự lần đầu tiên lấy được vô địch thu thú tỷ thí. Thứ hai, tin tức Tần Phi sắp được điều nhiệm sang Sát Sự Thính, không biết có phải hay không là người Sát Sự Thính cố ý thả ra phong thanh, tin tức này lan truyền nhanh chóng, ánh mắt tuần kiểm bình thường nhìn Tần Phi tự nhiên bất đồng. Có việc bẩn việc nặng nhọc đều cướp lấy mà làm, mọi người cũng muốn ở trước mặt Tần Phi lưu lại ấn tượng tốt, vì ngày sau có thể lấy được chỗ tốt hiện giờ gây dựng nền móng tốt đẹp.

Tần Phi chuyển qua một sườn núi, nhìn thấy trước mặt có một cỗ nhuyễn kiệu ở trên vai hai vị kiệu phu cước bộ mạnh mẽ, chạy nhanh mà đến. Tả hữu cỗ kiệu có hai vị trung niên nam tử, cũng đều là người quen cũ -- La Ngũ Gia cùng Mâu Thất Gia.

La Ngũ từ xa vẫy vẫy tay với Tần Phi, Tần Phi cùng đám tuần kiểm nói một tiếng, trực tiếp thẳng đi tới.

Được La Ngũ Mâu Thất bảo vệ, nữ tử còn có tư cách ở săn thú tràng ngồi kiệu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Phi dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được bên trong kiệu rốt cuộc là vị nào.

Bước đi đến trước nhuyễn kiệu, Tần Phi thi lễ nói: "Ty chức Tần Phi, ra mắt phu nhân."

Mâu Thất vừa nháy mắt, vừa bĩu môi ra hiệu cho hắn, lúc này mới đưa tay nhấc màn kiệu lên. Từ bên trong kiệu, một vị trung niên mỹ phụ duyên dáng sang trọng đi xuống.

Quản phu nhân nhẹ nhàng nâng ống tay áo lên, hướng ra ngoài vung lên, La Ngũ cùng Mâu Thất lập tức mang theo hai gã kiệu phu thối lui mấy chục bước, bốn người chia ra nắm chặt bốn phương tám hướng, tuyệt không để cho bất cứ ai quấy rầy Quản phu nhân cùng Tần Phi nói chuyện.

"Tần Phi..." Quản phu nhân dài giọng gọi tên của hắn, cười nhạt: "Gần đây cái tên này quá đặc biệt ở Đông đô, cực kỳ vang dội nha."

Tần Phi lần đầu tiên cùng quý phụ nhân nói chuyện, liền cẩn thận nói: "Phu nhân chê cười rồi."

Quản phu nhân cười khanh khách đánh giá Tần Phi, trong miệng lại nói: "Ta cũng không có nói đùa."

Ánh mắt của nàng nhìn khắp người Tần Phi, làm toàn thân Tần Phi cũng không được tự nhiên. Hắn biết rõ Quản Linh Tư đối với mình có ý, chẳng lẽ vị Quản phu nhân này đã biết rồi? Theo như đồn đãi 'Trượng mẫu nương nhìn con rể, có thèm nước miếng rơi trong bụng' ... Ánh mắt của Quản phu nhân hiện tại, là như vậy là ý tứ mấy phần muốn nuốt nước miếng đây...

Tần Phi đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy Quản phu nhân nói: "Các ngươi những người tuổi trẻ này, tự cho là mình cái gì đều biết, cái gì cũng hiểu sao? Cái gì tâm sự cũng gạt trưởng bối. Cho là trưởng bối nhất định sẽ đối nghịch cùng con gái. Không biết rằng làm cha mẹ thương yêu nhất chính là con gái, nếu như không phải là chuyện quyết không thể cho phép, bình thường cũng đều là cha mẹ thỏa hiệp!"

Quản phu nhân xa xăm nhìn Tần Phi hỏi: "Nghe La Ngũ nói, Linh Nhi đối với ngươi hơi có ý tứ?"

Tần Phi cũng là người hết sức cởi mở, đối với chuyện nam nữ, hết thảy đều thuận theo tự nhiên là được, không cần cưỡng cầu, cũng không cần che dấu, liền bình thản đáp: "Không sai."

"Vậy còn ngươi?" Quản phu nhân cười như gió xuân, trong lời nói tràn đầy chân thật đáng tin cũng không kém phần kiên quyết: "Hiểu rõ ràng lại lần nữa nói cho ta biết, không nên lừa bịp người Quản gia. Muốn lừa gạt nữ nhi của ta, dù ngươi có bản lĩnh lớn tới đâu, dù việc đó khó như lên trời (bắt ta phá thủng trời) thì (người làm mẹ như) ta cũng quyết bắt ngươi phải trả giá đắt... ."

Càng là người bị trúng tim đen, lại càng kêu gào muốn ngươi chết muốn ngươi sống rồi các lời nói linh tinh khác. Quản phu nhân nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một câu muốn ngươi trả giá thật nhiều... Là người cũng biết, cái giá của Quản gia thật lớn biết bao nhiêu.

Tần Phi đón lấy ánh mắt trong suốt của Quản phu nhân, nghiêm túc nói: "Rất nhiều chuyện, đối với nam nhân mà nói, là cùng địa vị liên quan mật thiết. Khi đi tới một thời điểm, nguyên bản xem ra là chuyện phức tạp, lại có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như, không đạt tới trình độ vậy, phiền toái vĩnh viễn là phiền toái!"

Quản phu nhân khẽ mỉm cười, Tần Phi nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo, thật ra thì đã trả lời xong vấn đề của nàng.

"Thu thú ngày mai sẽ chính thức kết thúc. Ngươi không cần tiếp tục lưu lại nơi này." Quản phu nhân thản nhiên nói: "Ngươi cùng La Ngũ Mâu Thất, trước trở về Đông Đô, đem Linh Nhi đưa về trong phủ."

Tần Phi cười ha ha nhún vai: "Nếu là nàng không chịu về nhà thì sao đây?"

"Ngươi chuyển cáo Linh Nhi, làm Thái Tử Phi là chủ ý của bác nàng, không phải là chú ý của mẫu thân nàng. Nàng dĩ nhiên là sẽ về nhà!"

Lời Quản phu nhân mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng vẫn là bị Tần Phi nghe ra không ít dấu vết, bác? Chính là hoàng hậu. Xem ra, hiện tại hoàng hậu cùng Quản gia, cũng là có chút vết rách a!

"Vậy... Tần Phi liền cáo từ rồi!" Tần Phi chắp tay thi lễ. Nơi xa La Ngũ Mâu Thất hiển nhiên đã sớm nhận được chỉ bảo của Quản phu nhân, bọn hắn thấy Tần Phi đi khỏi Lộc Minh Sơn, liền bước nhanh theo.

Từ Lộc Minh Sơn về đến Đông Đô cũng không mất quá nhiều thời gian, ba người cũng là cao thủ, cước trình cực nhanh, một hạ buổi trưa, tựu đã đến Đông đô. Lúc này, từ lúc Quản Linh Tư mất tích, cũng chỉ là hai ngày một đêm mà thôi!

Vào Đông đô, hộc tốc chạy về phía Phố chợ, đến đầu hẻm mặt trời đã lặn về tây, trên trời đã có mặt trăng và sao Hôm.

Bình thường xưa nay, Phố chợ chỉ có một ngọn đèn dầu lờ mờ, nhưng hôm nay ngỏ hẻm này ánh lửa sáng ngời.

Không sai, thật là có một mồi lửa đang thiêu đốt căn nhà đơn sơ trong ngõ hẻm, chung quanh có ngọn lửa bốc cao, còn có hai người cầm lấy bình bình lọ lọ đang không ngừng giội, nhìn dáng dấp không phải là tới cứu hỏa.

Tần Phi sắc mặt nhất thời xanh mét, hắn đang cười nhăn nhở, đột nhiên lộ ra sát cơ mãnh liệt. La Ngũ cùng Mâu Thất trong lòng biết không tốt, bọn họ đưa Quản Linh Tư tới đây, dĩ nhiên biết, căn nhà bị người ta phóng hoả chính là nhà Tần Phi!

Một đạo hắc ảnh như con dơi ăn đêm bay ra ngoài, năm ngón tay mỗi bàn tay chế trụ đầu vai một người phóng hỏa, túm bọn họ ra ngoài hơn mười bước, lớn tiếng quát: "Tại sao ở chỗ này phóng hỏa?"

Hai người kia đột nhiên bị túm ở, mặc dù bối rối, nhưng còn có mấy phần dũng khí. Tay trái một mắt nhỏ nam tử trẻ tuổi đánh giá Tần Phi mấy lần, hỏi ngược lại: "Con mẹ nó, ngươi là người nào a?"

Tần Phi cũng không để ý tới hắn, tay phải chế trụ tên còn lại cổ, răng rắc một tiếng cực kỳ thanh thúy bóp nát cổ họng người nọ. Năm ngón tay phát lực, một cỗ thi thể cũng đã mềm nhũn co quắp té trên mặt đất. Tần Phi nhìn nam thử mắt ti hí lạnh lùng quát lên: "Nói!"

Nam tử đôi mắt ti hí thế mới biết gặp được sát tinh, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch, mạnh mồm nói: "Ta nói, ngươi đừng làm loạn... Chúng ta là bang chúng bang Trường Hà ở Tây Thành. Phương lão đại là địa đầu Nam Thành. Trước kia bang Trường Hà vẫn không giẫm vào. Hiện tại Phương lão đại đột nhiên mất tích, Nam Thành khắp nơi đều có người đến tranh đoạt địa bàn của hắn, bang chủ của chúng ta tự mình giẫm qua, muốn tiếp thu ôn nhu hương."

Hai mắt Tần Phi đông đặc lại, cũng bởi vì nhận được tin tức cực nhanh, Thành Tín trước tiên tụ tập bang chúng nắm lấy Ôn nhu hương.

Đôi mắt ti hí nam nơm nớp lo sợ nói: "Có những chuyện nói với nhau không được thì phải đánh chứ sao... Bang hội bọn họ không có thực lực, cung phụng chỉ là cửu phẩm mà thôi, bang Trường Hà chúng ta cung phụng một vị Tiên Thiên hạ phẩm, không cần tốn nhiều sức đem cả bang chủ lẫn tên cung phụng kia một lượt giết sạch ... Tên Thành Tín tựa hồ ở trong bang hội có chút địa vị, một đường trốn thoát."

"Hắn hiện tại còn sống hay đã chết?" Tần Phi trợn mắt tròn xoe, máu tươi ở trên tay bắn vào trán nam tử có đôi mắt ti hí, nếu nghe thấy Thành Tín chết rồi, Tần Phi nổi giận không chút do dự đập cái đầu này nát bấy luôn.

Nam tử có đôi mắt ti hí, nước mắt rơi lã chã, kêu gào: "Không có giết hắn a... Đang lúc hoàng hôn, Lạc Nhật Đường đường chủ Kỳ Hạc Nhân dẫn chúng ta truy kích tới đây, bắt Thành Tín, trong phòng này còn thấy một tiểu nương xinh đẹp nữa liền thuận tay bắt lấy... Căn nhà này cũng là Đường chủ bảo chúng ta đốt!"

"Bọn họ bây giờ đang ở đâu?" La Ngũ sáp miệng hỏi.

Nam tử đôi mắt ti hí bỗng nhiên thông minh, sợ mình nói ra địa chỉ, đã bị ba hung thần ác sát trước mắt này giết luôn tại chỗ, liên tục không ngừng nói: "Phân đường chúng ta rất khó tìm, không bằng ta dẫn ba vị tới..."

Hắn tính toán rất hay, đến Lạc Nhật đường bang Trường Hà, nơi đó chính là có một vị Tiên Thiên hạ phẩm cung phụng trấn giữ, đến đó rồi, cho dù phía sau ba người này muốn đổi ý, ở trong mắt bọn hắn vị kia đã là một loại tồn tại thần thoại, để chém giết mấy tên cửu phẩm này cũng chỉ như bẻ cành khô củi mục, ba người sẽ bị giết sạch sẽ. Vậy, cái mạng nhỏ của mình không phải được bảo vệ rồi sao?

"Ngũ Ca..." Mâu Thất đang muốn nói chuyện, nhưng thấy La Ngũ lắc đầu, liền ngậm miệng lại.

"Ngươi tới định đoạt đi!" La Ngũ thật tình nói với Tần Phi: "Rất nhiều năm trước, huynh đệ chúng ta quyết định bỏ qua một lần, hậu quả rất nghiêm trọng... Tiểu thư đối với chúng ta rất trọng yếu... Ngươi hiểu không!"

Đám cháy thiêu đốt phòng ốc cũ nát, xà nhà mục nát lại ẩm ướt khi ngọn lửa liếm qua kêu lốp đốp. Những người xung quanh hô hào, cứu hoả càng ngày càng nhiều, Tần Phi tiện tay nhấc thi thể trên mặt đất, ném vào trong đống lửa, lạnh lùng nhìn nam tử đôi mắt ti hí quát lên: "Dẫn đường."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.