🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt🐾
================
Quý Viên sụp đổ.
Đợi đến khi Quý Thư Ngôn chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, liếc mắt một cái đã thấy cháu trai mình đuổi theo bạn trai mình chạy khắp phòng.
Nhưng nhìn kỹ lại, lại giống như bạn trai anh ỷ vào việc người cao chân dài, xấu tính đùa giỡn cháu mình.
"Hai người làm gì vậy?" Anh hỏi.
Quý Viên và Đoàn Chấp đều ngừng lại, Quý Viên thở hồng hộc dựa lên thành ghế, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đoàn Chấp, gian nan phun ra bốn chữ, "Không có việc gì."
Đoàn Chấp khoanh tay, thong dong đứng ở bên kia bàn ăn, ngẩng đầu cười cười với Quý Thư Ngôn, "Bọn em đang giỡn tí thôi."
Quý Thư Ngôn nhìn hai người này vài lần, một chữ cũng không tin.
Nhưng anh cũng lười hỏi.
Tìm một người bạn trai trạc tuổi cháu trai, tương đương với việc nuôi hai con husky cùng một lúc trong biệt thự. Chỉ cần không phá nhà, anh sẽ không nhúng tay vào.
"Vậy ăn sáng thôi, đừng làm ầm ĩ nữa," anh kéo ghế ngồi xuống, "Không sợ mệt à."
Quý Viên hừ nhẹ một tiếng với Đoàn Chấp, dẫn đầu ngồi xuống, chiếm cứ bên tay trái Quý Thư Ngôn.
Đoàn Chấp cũng không tranh giành với cậu, ngồi xuống phía đối diện Quý Thư Ngôn, mặt tràn đầy gió xuân, cực kỳ tự nhiên giúp Quý Thư Ngôn phết bơ lên bánh mì nướng.
Giống như hai con gà tiểu học đang tranh giành sự chú ý của phụ huynh.
Quý Thư Ngôn làm bộ không phát hiện ra, chuyên tâm ăn sáng.
🐾🐾🐾
Ăn sáng xong, thì mỗi người một ngả.
Quý Thư Ngôn đến bệnh viện, hôm nay có một cụ ông trước đó anh từng phẫu thuật cho xuất viện, người nhà đặc biệt đẩy cụ ông đến để cảm ơn.
"Không cần khách sáo,, đây là chuyện bệnh viện nên làm." Quý Thư Ngôn thản nhiên nói.
Lời anh nói cũng là xuất phát từ trái tim, bệnh viện tư nhân của bọn họ, vốn đã thu những khoản phí tương ứng, mà anh thân là bác sĩ, toàn lực cứu chữa chính là thiên chức, trách nhiệm không thể bỏ qua.
Anh đối với cụ ông này cũng có chút ấn tượng, lúc đầu được đưa đến cấp cứu, con gái cũng rất hiếu thuận, ở bệnh viện bọn họ chọn phòng bệnh độc lập điều dưỡng, coi như là tuổi già an nhàn.
Cụ ông này tuy mới sáu mươi lăm, nhưng bởi vì bệnh Parkinson Alzheimer, rất dễ quên chuyện, được con cháu vây quanh cũng không nói một lời, càng không để ý đến Quý Thư Ngôn, chỉ sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng ngay khi con cái muốn nói lời tạm biệt với Quý Thư Ngôn, cụ ông lại giống như đột nhiên phục hồi tinh thần, giơ tay lên, túm lấy đứa con gái nhỏ.
Con gái út của ông cúi đầu, "Có chuyện gì vậy bố?"
"Chúng ta phải về nhà đúng không, " Cụ ông nói chuyện có chút mơ hồ, thanh âm cũng không hề nhỏ, "Mẹ con nhất định đang ở nhà đợi chúng ta, trên đường về, con nhớ mua bó hoa loa kèn! Mẹ con thích chúng!"
Những từ cuối cùng nói vô cùng lớn.
Cụ ông bị điếc, tưởng những người khác cũng bị điếc theo mình.
Quý Thư Ngôn nghe xong, khóe miệng nhếch lên, cảm thấy cụ ông này còn rất thú vị.
Nhưng ánh mắt anh đảo qua, lại phát hiện con cái cụ ông chẳng hề cười, ngược lại có chút bất đắc dĩ.
Con gái út lấy cho ba mình cái áo khoác, thuần thục dỗ dành, "Được, đợi lát nữa con sẽ mua."
Vị phu nhân Trịnh này lại ngẩng đầu, nói lời tạm biệt với Quý Thư Ngôn, "Bác sĩ Quý, vậy bọn tôi đi trước đây, cảm ơn cậu mấy ngày nay đã giúp đỡ."
Nói xong, bọn họ cũng không chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của Quý Thư Ngôn nữa, đẩy cụ ông đi ra ngoài.
Đã đi được mấy mét, nhưng vẫn có thể nghe thấy cụ ông trung khí mười phần đưa ra yêu cầu với con gái, nói ông nằm trong viện nhiều, ăn mặc luộm thuộm, muốn mua quần áo mới, nếu không sẽ bị vợ mình ghét bỏ.
Nhưng lần này Quý Thư Ngôn lại cười không nổi.
Anh chợt nhớ ra, vợ của cụ ông này đã qua đời, lúc trước cụ ông này được đưa đi cấp cứu, chính là đang trên đường đi mua hoa tảo mộ cho vợ, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mấy ngày nay nằm viện, con cái của cụ ông cũng từng nói, trí nhớ của ông lúc tốt lúc xấu, có đôi khi tỉnh táo, có đôi khi lại luôn cho nghĩ mình sống ở thời mười năm trước.
Hơn một thập kỷ trước, người vợ vẫn chưa qua đời.
Quý Thư Ngôn trầm mặc ngồi sau bàn một lát, mới đứng lên đẩy cửa sổ ra, châm một điếu thuốc.
Kỳ thật anh rất ít khi vì sinh lão bệnh tử mà sầu não.
Làm bác sĩ, dễ đồng cảm quá không phải là một chuyện tốt, cảm xúc của bọn họ gần như đã bị mài mòn.
Anh đã nhìn thấy rất nhiều, tận mắt chứng kiến chị mình qua đời, đối với bốn chữ thế sự vô thường, có thể nói là khắc sâu trong lòng, rất ít khi vì chuyện nào đó mà trong lòng gợn sóng.
Nhưng cụ ông vừa rồi, thế mà lại khiến trong lòng anh nổi lên một trận chua chát.
Anh đã nghe con cái của cụ ông kể rằng mẹ của họ lớn hơn cha bảy tuổi, là giáo viên ngoại ngữ trong thị trấn, còn cha của họ chỉ là một thợ may.
Nhưng thợ may nhỏ cuối cùng cũng theo đuổi được cô gái ấy, thành gia lập thất, điều kiện sống càng ngày càng tốt hơn, nhưng hai người vẫn ân ái như thuở ban đầu, chỉ đáng tiếc, trời không chiều lòng người, mẹ bọn họ mấy năm trước vì ung thư nên đã qua đời.
Chuyện này thì có thể nói được gì chứ, Quý Thư Ngôn nghĩ, chỉ có thể nói trời không chiều lòng người, nhiều cặp đối nghịch nhau thì làm bạn đến già, nhưng ngược lại có những đôi ân ân ái ái lại không thể bạc đầu.
Anh lại hút thêm vài điếu thuốc, nhưng rít một hơi lại thấy mùi vị sai sai, xoay điếu thuốc qua nhìn, quả nhiên là cầm nhầm, lấy nhầm bao thuốc Vân Yên của Đoàn Chấp.
Nhưng hút cũng đã hút rồi, anh cũng lười đổi.
Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, trong đầu lại nghĩ đến Đoàn Chấp.
Thật ra anh rất ít khi nghĩ tới chuyện sau này của mình với Đoàn Chấp, tuổi tác của anh và Đoàn Chấp chênh lệch quá nhiều, anh nhất định sẽ già trước Đoàn Chấp.
Khi anh bốn mươi tuổi, Đoàn Chấp mới chỉ 27 tuổi.
Mà chờ khi anh sáu mươi tuổi, Đoàn Chấp đang tuổi tráng niên.
Về mặt thời gian, họ không bao giờ xứng với nhau.
Chỉ là anh không thích những suy nghĩ của người khác quấy nhiễu mình, cũng không bao giờ chấp nhất bất kì một lời hứa nào.
Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy cụ ông nhớ thương tặng hoa cho vợ mình, anh lại kìm lòng không được nghĩ đến một chuyện khác mà mình luôn lảng tránh.
Nếu như anh may mắn đi cùng Đoàn Chấp đến già.
Nhưng anh lại đi trước Đoàn Chấp một bước, thì Đoàn Chấp sẽ phải làm sao bây giờ.
Đây là chuyện rất có thể sẽ xảy ra, sinh lão bệnh tử, ai cũng không tránh được, những đôi vợ chồng trạc tuổi nhau cũng phải đối mặt với chuyện này, huống chi là bọn họ.
Anh lại nhớ tới cụ ông vừa rồi, mới đầu là mờ mịt ngẩn người, lúc nói đến vợ thì ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, nhưng chờ khi cụ ông trở về nhà phát hiện cho dù mình chờ thế nào cũng không đợi được vợ về, cụ ông sẽ có tâm trạng thế nào.
Quý Thư Ngôn híp mắt nhìn cây ngô đồng khô héo ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu.
Anh che miệng, ho khan vài tiếng, ho đến mức cổ họng có chút đau.
Anh dập tắt thuốc lá trong gạt tàn rồi mở cửa sổ ra.
Nhét tay vào trong túi, muốn lấy viên kẹo nhuận họng, tay lại chạm phải đồ vật khác trong túi, là một vật thể hình dài.
Lấy ra xem, phát hiện đó là kem dưỡng tay Đoàn Chấp mua cho mình.
Anh luôn phải khử trùng liên tục trong bệnh viện, ngón tay luôn khô ráo, thậm chí còn rất dễ nứt nẻ, chuyện này bản thân anh không hề để ở trong lòng, nhưng Đoàn Chấp lại mua một đống kem dưỡng tay, nhét khắp nơi cho anh.
Anh nhìn chằm chằm vào lọ kem dưỡng tay đóng gói màu vàng một lúc, lặng lẽ cười, mở nắp rồi thoa một lớp lên tay.
Anh nghĩ, thật vô lý, tại sao em ấy lại luôn tri kỉ như vậy nhỉ.
Hại anh mất đi một ngày thanh tĩnh, còn tăng thêm rất nhiều phiền não.
🐾🐾🐾
Thời gian thoáng cái đã đến ngày 7 tháng 1
Đoàn Chấp và Quý Viên đều đã thi xong, chính thức nghênh đón kỳ nghỉ đông.
Hai người họ là những người đầu tiên rời ký túc xá, môn thi cuối cùng vừa kết thúc, đã bắt đầu thu dọn hành lý.
Nhà Quý Viên ở địa phương, Lưu Tư Nguyên và Sở Hạ cũng biết rồi, nhưng Đoàn Chấp trước kia đều là người cuối cùng rời đi.
Lưu Tư Nguyên khó hiểu nói, "Anh Đoàn, sao anh cũng vội vã về nhà vậy, không ở lại tụ tập với bọn tôi vài ngày à."
Đoàn Chấp kéo khóa kéo vali, "Không sao, kỳ nghỉ đông năm nay tôi ở đây, các cậu muốn tìm thì alo, tôi đi lúc nào cũng được."
Lưu Tư Nguyên và Sở Hạ sửng sốt.
"Anh không về nhà à?" Sở Hạ theo bản năng hỏi, nhưng vừa nói ra, cậu ta lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.
Đúng là nói chuyện thừa thãi mà.
Đoàn Chấp náo loạn với gia đình đến tận bây giờ, hình như vẫn chưa hàn gắn được, nghỉ đông mà không về nhà thì chắc chắn là có nguyên nhân rồi, cậu ta nhiều miệng làm gì không biết.
Đoàn Chấp vẫn thần sắc như thường, không chút kiêng dè.
Hắn xách ba lô lên, "Không biết nữa, tôi cũng chưa nghĩ ra, cứ ở đây sống nay đây mai đó thôi."
Lần này, ngay cả Quý Viên cũng nhìn thoáng qua nơi này.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu đã quên mất tiêu chuyện nhà Đoàn Chấp không ở đây.
Cậu thậm chí còn đương nhiên cảm thấy, Đoàn Chấp nên ở cùng cậu mình, ba người bọn họ có thể xem như một gia đình nhỏ.
Chậc, mình thích ứng cũng nhanh ghê, Quý Viên nhăn mặt, đối với bản thân có chút ghét bỏ.
Thu dọn xong, Quý Viên cùng Đoàn Chấp kéo hành lý đến cổng trường, chờ xe đón. Cậu còn có lòng muốn hỏi Đoàn Chấp kỳ nghỉ đông này thật sự không về nhà à, trong nhà cậu hiện tại là có thái độ gì, đối với cậu của tôi có ý kiến gì không.
Nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Vẫn còn quá sớm.
Cậu ngậm miệng lại.
Không bao lâu, chiếc xe màu xám bạc của Quý Thư Ngôn xuất hiện trong dòng xe trước cổng, dừng ở bên kia đường.
Quý Viên hấp tấp chạy tới, gọi từ cửa xe đang mở, "Cậu ơi!"
Quý Thư Ngôn cười, "Cất vali đi."
Quý Viên "Ò" một tiếng, lại chạy tới cốp xe.
Đoàn Chấp đã cất xong hành lý, ngồi vào ghế phụ ngồi, không nói gì, trước tiên cho Quý Thư Ngôn một nụ hôn nồng nhiệt.
Quý Viên tự giác ngồi vào ghế sau, vừa ngẩng đầu lên, đã bị bạo kích.
Móe nó, lại nữa.
Có cho cẩu độc thân quyền con người không thế.
Hai hàng ghế trước nhanh chóng tách ra.
Mặt Quý Thư Ngôn như hoa đào, ra vẻ trấn định, bên cạnh lại thản nhiên tự đắc.
Ai mặt dày, ai kiềm chế ai, thật sự là vừa nhìn đã biết.
Quý Thư Ngôn ho khan một tiếng, ý đồ chuyển đề tài, "Buổi tối muốn ăn gì, thịt nướng không?"
Hai ngày trước Quý Viên ầm ĩ muốn ăn thịt nướng.
"Có ạ!" Quý Viên nhanh chóng quên đi chuyện trước đó, "Bắp bò cuộn, cánh gà, khoai tây nướng! Cháu đã học tập rất chăm chỉ để hoàn thành kỳ thi, nên bây giờ rất muốn ăn!"
Quý Thư Ngôn lắc đầu, đứa nhỏ xui xẻo, cũng chỉ có chút tiền đồ này.
Ba người một đường rôm rả trò chuyện, lái xe hướng về nhà.
Bởi vì bắt đầu kỳ nghỉ đông, cổng trường vô cùng tắc nghẽn.
Xe của bọn họ còn chạy chậm hơn cả xe điện, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sốt sắng, trong xe còn phát một bài tình ca tiết tấu chậm, cái loa nhỏ Quý Viên vẫn đang rối rắm bài thi tiếng Anh cuối cùng của mình.
Trong lúc chờ đèn giao thông, Quý Thư Ngôn cảm giác được Đoàn Chấp nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.
Anh cảm giác được trong tay bị nhét vào thứ gì đó.
Mở ra xem, phát hiện là một bức thư tình.
Anh quay đầu lại, Đoàn Chấp nhướng mày tự đắc, "Buổi chiều thi xong còn hai mươi phút, em vừa nghĩ đến anh vừa viết, suýt nữa bị giám thị thu mất."
Đó là chuyện rất lớn đó được không.
Hắn trong sạch, nói cũng không rõ.
Quý Thư Ngôn bật cười, cái tinh thần thi cử này, thật sự là đáng khen ngợi.
Anh nhỏ giọng nói, "Nếu anh mà là giám thị á, không chỉ thu mỗi cái này thôi đâu."
Nhưng nói thì nói vậy, bàn tay của anh đã trung thực nhét bức thư tình này vào túi.