🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt🐾
==================
Quý Viên ngây dại.
Cậu chỉ biết cậu mình mấy năm nay đều thanh tâm quả dục, đối với chuyện thành gia không có hứng thú gì, chứ chưa từng nghĩ đến ngay cả chuyện con cái cũng không tính toán gì hết.
Quý Thư Ngôn vốn cũng không muốn nói, nếu không phải Quý Viên hôm nay nói mình muốn có em gái, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không nói.
"Lúc trước ông bà ngoại muốn đón cháu đi, bọn họ hồi phục lại sau nỗi đau mất con gái, cảm thấy mình nên nuôi nấng cháu, để cậu có thời gian cho cuộc sống cá nhân, nhưng cậu không đồng ý." Quý Thư Ngôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại nhớ tới đêm anh và cha mẹ nói chuyện suốt đêm, "Cậu biết họ xót hai cậu cháu mình, nhưng cậu cũng nghĩ kĩ rồi, cậu nói, cháu mặc dù là cháu trai cậu, nhưng nếu cháu đã đến bên cạnh cậu, thì chính là con của cậu. Cậu không đảm bảo rằng mình sẽ có thêm đứa con nữa hay không, có mặc kệ cháu hay không, cũng không thể đảm bảo rằng mình có đứa con của riêng mình rồi mặc cháu một mình không quản. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, cậu đã nghĩ, cả đời này chỉ cần có một đứa con như cháu là đủ."
Đây cũng là lý do tại sao, sau hai mươi lăm tuổi, cha mẹ anh không còn thúc giục anh kết hôn nữa.
Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, nhưng Quý Thư Ngôn đã như vậy, thì cũng tốt hơn hết là không nên làm chậm trễ người ta.
"Cho nên, đừng ghét bỏ mợ cháu nữa nhé." Quý Thư Ngôn cười cười, hiếm khi bày ra bộ dáng giễu cợt, "Không thể sinh con cũng không phải lỗi của em ấy. Nếu cháu thích, sau này có thể tự sinh một đứa."
Đôi môi Quý Viên khẽ mở ra, nói không nên lời.
Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, hoa mai trên ngọn cây rơi xuống, rơi trên mặt hồ trong đêm, tạo thành một vòng sóng.
Cậu nhìn cậu mình, Quý Thư Ngôn mặc bộ quần áo ở nhà tối màu, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, lạnh lùng, ai nhìn vào, cũng sẽ không cảm thấy anh giống một phụ huynh thành thục.
Nhưng cậu của mình, đã cẩn thận chăm sóc mình mười năm.
Tuy cậu đã mất đi ba mẹ, nhưng mười năm bên cạnh Quý Thư Ngôn, chưa từng chịu phải bất cứ uất ức gì.
Cậu có hơi muốn khóc, trông mong nhìn Quý Thư Ngôn, gọi một tiếng, "Cậu..."
Quý Thư Ngôn quay đầu nhìn, giống như biết cậu đang muốn nói gì.
"Đừng nghĩ nhiều làm gì." Quý Thư Ngôn nói, giơ tay lên chạm vào gò má cậu, mềm mại lại ấm áp, "Mấy năm nay có cháu bầu bạn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ còn có thêm cả Đoàn Chấp, là một người bình thường, cậu đã rất may mắn rồi."
🐾🐾🐾
Cuộc trò chuyện cuối cùng đã rẽ sang một hướng bất ngờ.
Tuy Quý Thư Ngôn đã cực lực khuyên can, nhưng Quý Viên vẫn ôm anh nước mắt lưng tròng, thề thốt nhất định sẽ báo đáp Quý Thư Ngôn, để Quý Thư Ngôn trở thành một ông lão hạnh phúc nhất.
Quý Thư Ngôn năm nay 33 tuổi: "..."
Cảm ơn cháu, nhưng cậu cảm thấy mình còn lâu mới già.
Chuyện này vẫn chưa tính là gì, Quý Viên vẫn còn đang nước mắt nước mũi tèm lem, lại nói, "Còn cả Đoàn Chấp nữa, cậu cứ yên tâm, cậu ấy là mợ của cháu, cháu sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Hai người không có con cũng không sao, sau này cháu có con sẽ để cho hai người chơi với chúng."
Quý Thư Ngôn rốt cục không thể nhịn được nữa, kéo Quý Viên ra khỏi người.
"Cám ơn, cậu không muốn." Anh ghét bỏ phất phất tay với Quý Viên, "Bây giờ cháu về phòng chính là sự báo đáp tốt nhất đối với cậu."
Quý Viên lưu luyến không rời, tỏ vẻ không hề tình nguyện.
Nhưng nghĩ lại, Đoàn Chấp vẫn đang ở trong phòng chờ đợi, là một đứa cháu trai hiểu chuyện nghe lời, không nên quấy rầy cuộc sống về đêm của cậu mình.
Cậu lại chỉ có thể không tình nguyện di chuyển vào phòng, "Vậy, cậu ngủ ngon nhé."
Quý Thư Ngôn nhìn cậu cũng cười cười, "Ngủ ngon."
🐾🐾🐾
Quý Thư Ngôn cất cốc trở lại phòng bếp rồi trở về phòng.
Đoàn Chấp vẫn một mực ở trong phòng chờ anh, đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nhưng Quý Thư Ngôn vừa trở về, hắn lập tức ném sách đi ngay.
Quý Thư Ngôn nhìn lướt qua bìa, phát hiện đây là sách của anh, "Phân tích các ca khó về tim mạch".
Đoàn Chấp ở đó bày vẻ một con sói đuôi to, cũng không biết đọc có hiểu hay không.
Anh đi đến bên giường, rót cho mình một ly nước, anh uống hơi nhiều rượu mận, hai má vẫn còn hơi nóng, uống một ngụm nước đá mới cảm thấy tốt hơn nhiều.
Đoàn Chấp ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy anh, "Anh và Quý Viên nói chuyện thế nào rồi?"
"Ổn cả rồi," Quý Thư Ngôn bình thản nói "Nó đã nghĩ thông suốt, nhận em làm mợ, còn nói muốn phụng dưỡng em khi về già."
Đoàn Chấp cười rộ lên.
"Vậy thì chả phải em đang được lợi à." Hắn đặt cằm lên vai Quý Thư Ngôn, "Em cũng không ngờ, đời này em thế mà còn có thể làm mợ của anh em. Anh nói xem, liệu em có cần tặng lì xì đỏ cho đứa cháu trai lớn này không?"
Khóe miệng Quý Thư Ngôn cong lên, "Em có thể thử xem."
Xem Quý Viên có đánh em hay không.
Đoàn Chấp cũng chỉ thuận miệng nói, bóng đèn điện nhỏ Quý Viên, gọi anh trai hay gọi mợ, hắn đều chấp nhận cả.
Nhưng Quý Viên có thể chấp nhận, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều.
Tuy Quý Thư Ngôn nhà hắn vẫn rất trấn tĩnh đối mặt với chất vấn của Quý Viên không nhanh không chậm, không hề có một tia dao động.
Nhưng hắn biết, chuyện Quý Viên tán thành đối với Quý Thư Ngôn rất trọng yếu.
Hắn hôn Quý Thư Ngôn, nói ra một tiếng từ nội tâm, "Thật tốt."
Quý Thư Ngôn đang cởi quần áo, chuẩn bị thay đồ ngủ, cúc áo cởi một nửa, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp cùng vòng eo gầy hẹp.
"Chỗ nào tốt?" Anh hỏi.
Đoàn Chấp ôm anh vào trong ngực, hôn lên môi anh, "Chỗ nào cũng rất tốt, ở cùng một chỗ với anh rất tốt, Quý Viên có thể chấp nhận rất tốt, vừa nghĩ đến chuyện có thể lập tức sống chung với anh, lại càng tốt hơn."
Quý Thư Ngôn cười khẽ một tiếng, "Xem chút tiền đồ này của em đi."
Sống chung mà thôi, có gì đâu mà phải kích động.
Anh hoàn toàn quên mất sự trằn trọc và rối rắm của mình thời gian trước.
Đoàn Chấp giữ lấy mu bàn tay Quý Thư Ngôn, "Đừng cởi," Hắn hàm hồ cắn môi Quý Thư Ngôn, "Dù sao cũng phải cởi mà."
Mấy ngày nay ngại Quý Viên ở nhà, hắn và Quý Thư Ngôn đều đã rất kiềm chế, thậm chí hắn còn không dám lưu dấu lại trên người Quý Thư Ngôn.
Hôm nay bóng đèn nhỏ rốt cục cũng thông suốt, hắn cảm thấy mình nghẹn đủ rồi, bất luận như thế nào hôm nay cũng phải thịt được người.
Quý Thư Ngôn làm phụ huynh, còn có hơi do dự, "Nếu không thì, thì anh dùng cái khác..."
Cho dù da thịt kề sát đã nhiều lần, anh vẫn ngượng ngùng khi nói ra miệng, lắp bắp liên tục.
Đoàn Chấp nổi ý xấu, nhất định phải truy đến cầu, "Dùng cái gì?"
Hai má Quý Thư Ngôn nhanh chóng đỏ lên.
Anh vốn định nói dùng tay, nhưng với tư thế đại ca đòi nợ như thế này, nếu chỉ dùng tay e là không thể.
Anh cắn môi, mặt đỏ đến mức sắp chảy máu, nhưng tâm vẫn bất biến, tiến đến bên tai Đoàn Chấp.
Anh nhẹ nhàng phun ra vài từ.
Một chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, lại khiến cho cột sống Đoàn Chấp tê rần, một đường xuyên thẳng đến trái tim, nửa bên xương cốt đều giống như muốn tan ra.
"Quý Thư Ngôn," Mí mắt hắn rũ xuống, cũng không cười, thậm chí có chút nguy hiểm nhìn Quý Thư Ngôn, "Anh đừng nhất thời xúc động nói ra, lát lại thấy hối hận."
Ngón tay hắn vuốt ve môi Quý Thư Ngôn hồng hào, mềm mại, dính một chút nước, làm ướt ngón tay của mình.
"Em sẽ không dừng lại đâu." Hắn nhỏ giọng cảnh báo.
Quý Thư Ngôn mím môi, ngón tay Đoàn Chấp đặt trên môi, tim anh đập mạnh, quả thực giống như đang đánh trống bồi.
Nhưng anh vẫn không đổi ý.
Đoàn Chấp đã giúp anh nhiều lần như vậy, anh cũng không đến mức ngay cả một lần cũng giả bộ làm như không biết gì.
Anh vẹo mặt sang một bên, cố gắng chống đỡ nói, "Sao lại nhiều lời vô nghĩa như thế, không làm thì anh đi ngủ."
Giải thích hoàn hảo cái gì gọi là thấy chết không sờn.
Đoàn Chấp vốn đang đè lửa trong lòng, nghe đến đây, đuôi lông mày nhướng lên, nở nụ cười, "Vậy thì em không khách sáo nữa."
Hắn ôm Quý Thư Ngôn vào trong ngực, bàn tay ấn lên cổ Quý Thư Ngôn.
Quý Thư Ngôn cũng là một người đàn ông trưởng thành cao 1m78, tuy gầy, nhưng tuyệt đối không nhẹ, nhưng khi được thân thể một mét chín của hắn ôm vào trong ngực, lại cứng rắn tôn lên sự mảnh khảnh.
Đoàn Chấp hôn lên môi Quý Thư Ngôn.
Ánh mắt hắn nặng nề nhìn Quý Thư Ngôn, hàm hồ nói, "Anh cũng đừng có khóc."
🐾🐾🐾
......
Quý Thư Ngôn rốt cuộc vẫn khóc.
Còn khóc rất nhiều.
Tính tình anh vốn lãnh đạm, từ sau khi chị gái quá đời rất ít khi khóc.
Mấy lần rơi nước mắt trong mười năm qua, đều là lúc ở trên giường bị Đoàn Chấp bắt nạt đến tàn nhẫn.
Nhưng hôm nay hoàn toàn là do anh tự tìm, mắng Đoàn Chấp cũng không dám mạnh mồm.
Quý Thư Ngôn hung hăng đánh răng một lần, súc miệng vài lần, trong miệng có mùi bạc hà mới lau môi trở về giường.
Đoàn Chấp ngược lại tinh thần sáng láng, thấy anh lên giường, lại muốn nói gì đó.
Nhưng Quý Thư Ngôn chỉ cảm thấy khô khốc.
Anh lạnh lùng lườm một cái, "Câm miệng, đừng nói gì cả, nếu em dám nói, tôi đạp em xuống giường."
Đoàn Chấp lập tức câm miệng.
Một người đàn ông thành thục và săn sóc, tuyệt đối sẽ không chọc vào người yêu của mình khi người ta sắp xù lông.
Nhưng chờ Quý Thư Ngôn nằm xuống, hắn vẫn đưa tay ôm người vào trong ngực mình.
Quý Thư Ngôn môi vẫn còn sưng lên, thậm chí cảm thấy có chút đau, trong lòng vẫn rất cáu kỉnh.
Nhưng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đoàn Chấp, anh mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hai người ôm nhau, ngủ thiếp đi.
🐾🐾🐾
Ngày hôm sau, Đoàn Chấp tỉnh lại trước.
Hắn không gọi Quý Thư Ngôn, rón rén đứng dậy, mặc quần áo xong đi xuống lầu.
Nhưng hắn vừa mới vào phòng bếp, phát hiện bên trong cư nhiên phá lệ đã có một người —— Quý Viên.
Quý Viên thâm cừu đại hận lấy một cái đĩa, nghiêm túc nghiên cứu làm thế nào để làm món bánh trứng hành hoa, nhưng nhìn bàn bếp rối loạn trước mặt cậu, hình như hiệu quả không được tốt lắm.
Đoàn Chấp gõ cửa, nhắc nhở Quý Viên, "Sớm thế."
Quý Viên liếc mắt nhìn hắn một cái, thần sắc tự nhiên, "Chào buổi sáng."
Đoàn Chấp đi tới, quét mắt nhìn đống than đen trên đĩa, "Em đang làm gì vậy?"
Quý Viên mặt mày ủ rũ, "Em chỉ muốn làm bữa sáng cho cậu mình, nhưng học mãi mà không được."
Vẻ mặt Đoàn Chấp vi diệu.
Hắn quen Quý Viên lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy Quý Viên nghĩ tới chuyện học nấu cơm.
Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu, tuy không biết Quý Thư Ngôn cụ thể nói chuyện gì với Quý Viên, nhưng hiệu quả nói chuyện tối hôm qua hẳn là rất tốt, Quý Viên lòng đầy nhiệt huyết, một lòng muốn đối xử tốt hơn với Quý Thư Ngôn.
Hắn dọn dẹp bàn bếp bị Quý Viên bày bừa ra, rồi lại lấy nguyên liệu làm bữa sáng.
"Vậy em đừng xem video nữa, học theo anh này." Đoàn Chấp đập mấy quả trứng vào trong bát, "Cậu em thích ăn gì, có thể hỏi anh."
Quý Viên không phục cúi mặt, "Em cũng biết!"
Hắn lại làm sai gì à?
Nhưng sau cùng, cậu vẫn thành thành thật thật ở bên cạnh nghiêm túc quan sát.
Chỉ là nhìn một hồi, cậu chú ý tới trên cổ Đoàn Chấp hình như có một khối ban đỏ, theo bản năng còn tưởng rằng là do muỗi cắn, nhưng nghĩ lại, mùa đông, làm gì có muỗi.
Lại nhìn kỹ, ban đỏ quái gì chứ, rõ ràng là một vết cắn.
Đứa nhỏ thành thật Quý Viên đột nhiên đỏ mặt.
Vết cắn này là của ai, tự nhiên không cần nói cũng biết.
Cậu đỏ mặt nghĩ, nhìn không ra đấy, cậu mình thế mà rất mãnh liệt, tuy rằng Đoàn Chấp không phải là ôn hương nhuyễn ngọc gì, nhưng mà vết cắn này cũng hơi quá.
Nghĩ đến đây, cậu lại có chút áy náy, càng ra sức giúp Đoàn Chấp.
Cậu do dự, hàm súc nói với Đoàn Chấp, "Anh thế mà lại hiền lành thế, đã mệt thành ra vậy rồi vẫn còn dậy nấu bữa sáng cho cậu của em." Cậu ngượng ngùng nhìn Đoàn Chấp một cái, nhớ lại cuốn tiểu thuyết đam mỹ mình mới đọc gần đây, "Hay là anh cứ đi nghỉ ngơi đi, còn sữa với cà phê thì để em làm cho, chứ anh đứng không thấy mỏi eo à?"
Câu cuối cùng của cậu nói cực kỳ nhỏ giọng, nói xong chính mình liền hận không thể chui xuống đất.
Nhưng Đoàn Chấp vẫn nghe được.
Động tác dưới tay hắn dừng lại, bản năng cảm thấy lời này không được thích hợp lắm.
"Eo anh mỏi á?" Hắn hoang mang nhìn Quý Viên, "Tại sao anh phải mỏi eo cơ?"
Quý Viên trừng to mắt, không ngờ Đoàn Chấp lại phóng khoáng như vậy.
Sao mà cậu trả lời được chứ.
Cậu chột dạ nhìn sàn nhà, nghĩ thầm cậu mình lát sẽ không đánh mình chứ.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, vẫn không sợ chết nói một câu, "Cậu em... lợi hại quá mà."
Loảng xoảng.
Cái thìa trong tay Đoàn Chấp rơi xuống bàn bếp.
Hắn nhìn đứa cháu trai mới ra lò của mình, hoàn toàn hiểu được đối phương đang hiểu lầm cái gì.
Bảo gọi một tiếng, thế mà Quý Viên còn thật sự coi hắn là mợ.
Đoàn Chấp yên lặng nhìn Quý Viên, nội tâm vô cùng tang thương, cảm thấy bạn cùng phòng này quả thật là người thiếu tâm nhãn.
Nhưng hắn suy nghĩ một chút, sợ Quý Viên nghe không hiểu, cũng không vòng vo tam quốc, thẳng thắn nói, "Em tỉnh lại đi, anh nằm trên."
Bang, lần này là bình tiêu đen trong tay Quý Viên rơi xuống đất.
- -------------------
Tùng Tử Trà:
Quý Viên: Tôi ngốc quá đi mà.