Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 112: Lý do vô sỉ kiệt suất




Liên Phong Duệ vừa mới chạy về Liên gia, vừa về đến còn chưa kịp gặp lão nhân trong nhà, liền nhận được điện thoại của Quách Thành Chiếu.
"Thành Chiếu, có chuyện gì không?" Liên Phong Duệ dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi.
"Đại ca, em ở phân cục có người nói cho em biết, tiểu tử kia bị Tống gia tỷ muội mang đi rồi, chính là ở cục cảnh sát báo cáo lại nói, sau đó ngay lập tức cho là vô tội liền thả ra." Quách Thành Chiếu thanh âm có chút phẫn nộ nói.
"Nói như vậy, hắn là một kẻ qua đường đối với chị em Tống gia? Bằng không vì sao vừa rồi Tống gia tỷ muội cho chúng ta diễn khổ nhục kế như vậy? Nhưng là, hắn quả thật cùng Tống gia tỷ muội đã xảy ra xung đột. Chú còn nhớ rõ cái lần chúng ta ở trên đường gặp được chiếc xe thể thao Martha bị phá hủy không? Đó đúng là xe mà Tống Ngụ Thư ngồi. Hơn nữa bọn họ ở trên đường cái bị đâm xe cũng có không ít người nhìn thấy. Chẳng lẽ đó cũng là giả?" Cặp lông mày rậm đen của Liên Phong Duệ nhíu lại, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy đại ca, chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra sự kỳ quái. Giống như tất cả mọi người chúng ta đều bị rơi vào một đại âm mưu"
"Cũng không cần tưởng tượng kinh khủng như vậy. Chỉ là một gã tiểu bảo tiêu mà thôi, hẳn là chẳng gây nên cái gì lớn. Có lẽ là bởi vì tỷ muội Tống gia cùng nữ nhân Trầm gia đạt thành hiệp định nào đó, cho nên mới đồng ý thả người. Bằng không, lấy cá tính của các nàng, còn không đem tiểu tử kia dạy dỗ?" Liên Phong Duệ cười nhẹ an ủi.
"Hiện tại hắn ở đâu?"
"Đại ca, tiểu tử kia lúc ở đường dành riêng cho người đi bộ bị người ta tập kích, còn trên đường động súng, bây giờ đã thành chuyện ầm ĩ lớn. Thị cục đã tham gia." thanh âm Quách Thành Chiếu khó có thể che dấu sự hưng phấn khi thấy người khác gặp tai họa.
"Động súng? Thành Chiếu, chuyện này làm có chút không cẩn thận " Liên Phong Duệ nhíu mày, trầm giọng nói. Trong lòng đang cân nhắc chuyện này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Liên gia hay không, đương nhiên, bị chút lời đồn đãi thị phi khẳng định là sẽ có. Tô Hàng tứ thiếu kết hợp khi dễ ngoại nhân, cái thanh danh này thật không dễ nghe.
Càng làm cho người ta khó có thể chịu được chính là, vốn muốn đi khi dễ ngoại nhân, không ngờ Tô Hàng tứ thiếu lại bị người ta khi dễ. ** đây mới là đòn trí mạng. Phỏng chừng một lát nữa khi gặp lão gia tử chỉ sợ sẽ phải ăn một trận mắng mỏ giáo huấn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
"Đại ca. Ngay cả anh cũng hoài nghi là em?" Quách Thành Chiếu cười khổ nói."Vừa rồi Khắc Tùng còn gọi điện thoại lại đây, cũng là hàm súc hỏi em việc này có phải ta làm hay không"
"Cái gì? Chú nói không phải chú làm?" thanh âm Liên Phong Duệ không khỏi đề cao không ít.
"Đại ca, em quả thật chuẩn bị làm như vậy. Đối với người mới vừa vặn đem người an bài, thì hắn bên kia đã bị tập kích. Em cảm thấy được tình huống có chút không đúng. Nên vội vã đem người triệt hạ đi."
"Không xong." Liên Phong Duệ nói: "Đây là có người muốn gắp lửa bỏ tay người. Lại là đúng lúc này. Chúng ta vừa mới cùng người phát sinh xung đột. Ngươi còn đang tìm người chuẩn bị trả thù. Sau đó bên kia liền bị tập kích. Thành Chiếu, nếu không phải tin tưởng thái độ làm người của chú, anh cũng hoài nghi việc này là chú làm" "Đúng vậy. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta hình như là bị người lợi dụng."
"Trước tiên không nên rối loạn tay chân. Chúng ta án binh bất động, nhìn xem tình thế phát triển. Còn có, nghĩ biện pháp tra rõ ràng là ai ở phía sau thao túng. Nhớ kỹ, chú tìm những người đó. Ngàn vạn lần đừng đem người ở phía sau bọn họ đưa ra ngoài. Bằng không, chúng ta thật sự nói không rõ."
"Vâng, đại ca, em hiểu được làm như thế nào." Nghe được thanh âm của Liên Phong Duệ trấn định như vậy, Quách Thành Chiếu tâm lý được an ủi không ít. Ít nhất, có một đại ca ở bên cạnh bày mưu tính kế cho mình.
Ngừng điện thoại với Quách Thành Chiếu. Liên Phong Duệ vội vàng đi vào trong phòng. Đi tới cản người hầu hỏi: "Gia gia đâu? Ta có việc gấp muốn gặp người."
***
"Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Chảy rất nhiều máu." Trầm Mặc Nùng nhỏ giọng hỏi, nàng sợ bị tài xế lái xe phía trước nghe được, sẽ bị người đuổi xuống xe.
Kỳ thật, lo lắng của nàng là dư thừa. Nàng cho dù nói mình là quỷ, tài xế kia cũng sẽ không đem nữ quỷ xinh đẹp như vậy đuổi xuống xe.
"Không cần. ^^ Diệp Thu lắc đầu. Hắn ghét nhất nằm trong bệnh viện bị mùi Formalin bốn phía tràn ngập bao vây, còn có làm cho lòng người sinh bi thương tuyệt vọng, thấy thế giới khắp nơi toàn màu trắng.
Kỳ thật, bệnh viện nên đổi thành màu vàng ấm áp. Nếu đã không muốn làm thiên sứ. Vì sao còn không tháo bài tử (bảng hiệu) buồn cười như vậy xuống?
Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Khắp thế giới đều là...
"Nếu anh cảm thấy đi bệnh viện không có tiện. Tôi sẽ tìm thầy thuốc tư nhân đến nhà để trị liệu cho anh " Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng nói. Lại có chút vội vàng xao động, nói với người lái xe taxi trẻ tuổi đang càng lúc càng chạy chậm lại: "Xin lỗi, Cảm phiền chạy nhanh một chút."
"Oh. Vâng." Tiểu tử lái xe vẻ mặt tiếc nuối. Lái xe nhanh. Có thể khiến thời gian nhìn thấy nàng càng ít đi. A, ta thật đáng thương, 18 tuổi ngay cả tình đầu còn không có.
"Như vậy càng phiền toái." Diệp Thu cười nói. Thân thể hắn có nhiều bí mật, hắn không muốn để cho người khác sinh nghi. Tuy rằng viên đạn đang ở phía sau lưng, nhưng chính hắn có biện pháp có thể giải quyết.
Vấn đề này không thích hợp nói ở trong xe, đợi cho xe dừng lại ở cửa lớn của Trầm gia, Trầm Mặc Nùng trả tiền xe, dìu Diệp Thu nhanh chóng vào căn phòng bừa bộn mà hắn ở tối hôm qua.
"Tôi bây giờ cần làm gì? Tôi đã nói, nếu không lấy băng bông giúp anh cầm máu. Tôi bây giờ sẽ gọi thầy thuốc lại đây." Trầm Mặc Nùng đem thân thể Diệp Thu đở lên giường, nói.
"Không cần. Cho tôi một chiếc đèn cồn. Một cây đao. Cũng cần nhiều rượu sát trùng cùng với băng gạc." Diệp Thu nói.
"Anh thật có thể trị tốt cho chính mình?" Trầm Mặc Nùng không xác định hỏi.
"Tôi sẽ lấy tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao?"
Mắt Trầm Mặc Nùng dừng lại ở trên mặt Diệp Thu một lúc, hay là lựa chọn tin tưởng hắn. Vội vội vàng vàng ra ngoài, rất nhanh đã đem một đống lớn đồ dùng chữ bệnh mà Diệp Thu cần đều ôm lại.
"Còn cần tôi làm cái gì nữa không?" Không biết sao lại thành thế này mà, Trầm Mặc Nùng chung quy chỉ muốn tận lực vi Diệp Thu làm một việc. Nàng không biết điều này là vì báo ân hay còn vì cái gì khác, chỉ là trong lòng luôn không thể khống chế được xúc động.
"Đi ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại giúp tôi." Diệp Thu nói.
Trầm Mặc Nùng gật đầu. Nhẹ nhàng đi ra cửa, ngay khi đóng cửa nhìn Diệp Thu nói: "Tôi sẽ đứng ngoài cửa. Nếu như cần cái gì, chỉ cần gọi một tiếng là được"
"Muốn cái gì cũng được?" Diệp Thu trêu tức nói.
Phanh!
Trầm Mặc Nùng mặt lạnh lùng, một tay lấy cánh cửa phòng đóng mạnh lại.
Tào Tuyết Cầm sau khi đi đến cùng Trầm lão gia tử nói chuyện xong, đang chuẩn bị quay về trong phòng mình, thì nhìn thấy Trầm Mặc Nùng giống như nữ thần gác cửa đang đứng ở phòng dành cho khách, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đi tới: "Ôi chao, đây không phải Trầm gia Đại tiểu thư của chúng ta sao? Hôm nay làm sao vậy? Bình thường Đại tiểu thư luôn kiêu ngạo nói chuyện cùng nam nhân thì giọng nói lạnh băng, hôm nay như thế nào lại vì một nam nhân thấp hèn mà làm người canh cửa? Thật sự là khó tin mà."
"Thím hai." Trầm Mặc Nùng mặt lạnh lùng lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không muốn cùng nàng nói nhiều lời.
"Nhìn xem, không chỉ không muốn nói chuyện nam nữ, ngay cả với Thím hai lời nói cũng khó khăn như vậy. Chậc chậc, thím sẽ không quấy rầy cháu. Đúng rồi, lão gia tử nói cho cháu đi mua mấy bộ quần áo, đến lúc đó cùng với lão gia cùng nhau tham gia thọ yến của Bối lão gia. Đến lúc đó cháu là diễn viên chính, có biết bao nhiêu nữ nhân Tô Hàng hâm mộ thân phận của cháu."
Tào Tuyết Cầm cười khanh khách vài tiếng, lúc này mới lắc lắc cái mông đầy đặn của chính mình rời đi.
Trầm Mặc Nùng lại chờ trong chốc lát, trong phòng vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhẹ giọng gọi: "Diệp Thu, anh không sao chứ?"
"Diệp Thu, anh thế nào rồi?"
"Diệp Thu, tôi muốn đi vào."
Trầm Mặc Nùng không hề do dự, đẩy cửa ra bước nhanh vào. Làm cho nàng tức giận hơn là, Diệp Thu cả người ***đang nằm trên giường với một tư thế vô cùng mập mờ, vẻ mặt đầy tiếu ý nhìn Trầm Mặc Nùng xông vào.
Trầm Mặc Nùng tức muốn hộc máu tại chỗ, bỏ lại một câu "Mặc y phục của anh lại" rồi lại bỏ ra ngoài cửa.
"Vào đi. Tôi còn không sợ, cô sợ cái gì? Là cô xem tôi, cũng không phải tôi xem cô" Diệp Thu trong phòng gọi.
Trầm Mặc Nùng vẫn đợi sau năm phút đồng hồ, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Diệp Thu coi như biết điều, đem quần áo của mình cuốn trên người.
"Viên đạn đã lấy ra chưa?" Trầm Mặc Nùng vừa nói, tầm mắt đã nhìn tới những băng gạc dùng để băng bó dính đầy máu đang ở bên giường.
"Tôi đến giúp anh băng bó " Trầm Mặc Nùng đi qua nói.
"Tôi đây không phải lại phải cởi quần áo? Nếu như vậy, sao cô vừa rồi lại bắt tôi mặc quần áo vào?"
Trầm Mặc Nùng đem quần áo đang choàng ở trên vai Diệp Thu lấy xuống, nhìn thấy miệng vết thương đã được băng lại. Kinh ngạc hỏi: "Chính anh băng bó?"
"Có thể chính mình lấy ra viên đạn, như thế nào không thể chính mình băng bó?" Đối với rất nhiều người mà nói, cánh tay có thể xoay một trăm tám mươi độ cũng không phải việc khó. Chỉ cần rèn luyện vũ đạo một chút, diễn viên cũng có thể làm được.
"Vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện chính là Thím hai của cô?"
"Uh."
"Cô muốn đến Bối gia?"
"——" Trầm Mặc Nùng trả lời không được vấn đề này, hai loại đáp án không có lúc nào không ở trong lòng nàng dây dưa, làm cho nàng sắp điên mất.
"Tôi không hy vọng cô đi." Diệp Thu có chút bá đạo nói
"Vì sao?" Trầm Mặc Nùng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Thu, thấy con mắt hắn sáng quắc nhìn mình, cũng có chút ngượng ngùng tránh né.
"Bởi vì tôi thích ngửi mùi trên người cô ." Diệp Thu thẳng thắn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.