Cẩm Đường Xuân

Chương 27.1: HÔN TRỘM




Hôm sau lúc tỉnh lại, Đường Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường.
Khi đứng dậy, thấy chăn dưới đất đều đã dọn dẹp xong, Trần Thúc cũng không có ở trong phòng.
Đường Ngọc nhớ tối hôm qua hắn vẫn luôn ôm nàng, nàng dựa ngồi một bên giường ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy nằm trên giường.
Đường Ngọc chỉnh trang đơn giản xong ra khỏi phòng, khi vén mành lên, sảnh đã không có người.
“Tỉnh rồi?” Nông phụ vừa lúc ra khỏi phòng bếp
Đường Ngọc gật đầu, “Bọn họ không ở đây sao?”
Nông phụ cười nói, “Nam nhân của ngươi đã dậy từ sáng sớm rồi, sau đó cùng nhà của chúng ta đi nhìn xem đường có thông chưa, nếu đường đi Mạo thành còn chưa thông, thì đi nhìn một chút xem đường về Đào thành thông chưa. Hai người cũng đã đi được một thời gian. Thấy ngươi ngủ ngon quá, nam nhân ngươi không gọi ngươi dậy, nói để cho ngươi ngủ thêm một lát.”
Đường Ngọc nhớ bộ dạng hắn hôm qua bị sốt đến mơ mơ màng màng, nhất thời không biết hẳn là ai đã ngủ trước
Nông phụ còn có chuyện cần làm, Đường Ngọc đúng lúc không có việc gì, đi theo hỗ trợ.
Nông phụ làm các việc có chút nặng, để cho nàng hỗ trợ làm công việc nhẹ như hái rau gì đó linh tinh
Nông phụ thấy bộ dáng nàng rất đẹp, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, lại được nam nhân của nàng bảo hộ cẩn thận, tưởng đâu mười đầu ngón tay cũng không dính nước, nhưng không ngờ nàng làm việc lại linh hoạt nhanh nhẹn, hơn nữa khiến cho người ta rất yên tâm. Rất nhanh, các công việc như hái rau, quét tước, rửa sạch gì đó, Đường Ngọc đã làm xong, nhân tiện dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp, cả nhà rực rỡ hẳn lên.
Chờ nông phụ bổ củi xong, thấy đều đã dọn dẹp thỏa đáng, trong mắt toàn là kinh ngạc.
Đường Ngọc cười nói, “Ta đã từng chăm sóc qua gia đình giàu có của người ta.”
Nông phụ thổn thức trong lòng
Lại muộn một chút, Trần Thúc cùng nông phu quay trở lại, nghe được tiếng nói, nông phụ và Đường Ngọc dừng nói chuyện.
“Đường đã thông, có thể đi rồi, lát nữa ta đưa bọn họ đi một đoạn.” Kỳ thật vợ chồng nông hộ rất nhiệt tình, nông phu như vậy nói, nông phụ cũng đồng ý, vừa lúc đã tới gần buổi trưa, có thể dùng bữa cơm rồi mới đi
Nông phụ đi vào bếp làm cơm, nông phu đi kiểm tra xe bò.
Trần Thúc tiến lên, nhẹ giọng nói, “Tỉnh rồi sao?”
Hắn tự nhiên biết cuối cùng tối hôm qua, là hắn ôm lấy nàng ngủ, người nàng rất ấm, hắn đặt đầu mình sau cổ nàng, vừa ấm áp lại an ổn.
Buổi sáng khi tỉnh lại, nàng còn chưa tỉnh, tối hôm qua hẳn là không thể nào ngủ ngon được, tiếng hít thở có chút nặng, lúc hắn ôm nàng lên giường, nàng cũng chưa tỉnh. Hắn nghĩ để hắn đi dò đường trước, miễn cho lát nữa lại giống như ngày hôm qua chạy cả ngày mà không được gì
Nông phu và hắn đi một đoạn, thấy đường đã được thông, cũng có xe ngựa đang qua lại mới quay trở về, lúc này cũng đã gần buổi trưa.
“Ngươi…… đỡ chút nào chưa?” Đường Ngọc thấp giọng.
“Khá hơn nhiều rồi.” Trần Thúc tiến lên, khẽ cười nói, “Nàng sờ thử xem?”
Đường Ngọc chần chờ, cuối cùng vẫn duỗi tay ra. Trán hắn vẫn còn hơi ấm, nhưng so với nóng sốt tối hôm qua đã đỡ hơn nhiều rồi.
Đường Ngọc thu tay lại, hắn thở dài, “Thuốc đến bệnh trừ.”
Đường Ngọc run run tay, sau lỗ tai hơi hơi đỏ hồng.
Dùng xong cơm trưa, nông phu lấy xe bò đưa bọn họ xuống núi, Đường Ngọc cùng nông phụ từ biệt, ở chung hai ngày, bọn họ đều là người dễ sống chung, nông phụ còn có chút luyến tiếc hai người bọn họ, một mực đưa đi rất xa.
Không chỉ Đường Ngọc, Trần Thúc cũng lần đầu tiên ngồi xe bò.
Xe bò đi trên đường có hơi chậm, chậm đến độ Đường Ngọc thậm chí đã nghĩ, bọn họ có thể từ quan đạo xuống núi trước hoàng hôn hay không thì bỗng nhiên gặp được Trần Nguyên.
“Chủ thượng, Đường Ngọc cô nương.” Trần Nguyên nhẹ nhàng thở ra rất rõ
Hôm nay đoạn đường này, hắn đã mang theo thị vệ tới tìm, nhưng thật sự núi quá lớn, bọn họ tìm rất lâu nhưng không thấy, không ngờ giữa sườn núi lại gặp được.
Trần Thúc ôm quyền, “Hai ngày này đã làm phiền đến hai người chăm sóc bọn ta, ngày sau có việc, cứ tới tìm ta.”
Chờ bọn họ đi rồi, nông phu mở văn điệp* ra, mặt trên viết, Kính Bình Hầu Trần Thúc, cả người nông phu đều cứng đờ.
Kính, Kính Bình Hầu……
*văn điệp: công văn, một kiểu văn thư của nhà quan
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Lên xe ngựa, dường như ấn tượng của Trần Thúc và Đường Ngọc khi trên xe bò đều đã biến hóa, cảnh sắc hai bờ sông nhanh chóng thay đổi, như vậy xem ra, hẳn là không mất bao nhiêu thời gian nữa là có thể đến ngã ba ngoại ô
“Hầu……” Trần Nguyên mới vừa hỏi, lại lập tức sửa miệng, “Chủ thượng.”
Đường Ngọc khựng một chút, Trần Thúc thở dài, “Có thể gọi, ngày sau không cần giả bộ nữa, lộ tẩy hết rồi.”
Trần Nguyên mở to hai mắt nhìn nhìn Trần Thúc, lại nhìn nhìn Đường Ngọc, vội vàng cúi đầu.
Đường Ngọc cũng nhìn về phía Trần Thúc, Trần Thúc nắm tay ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói, “Hình như phong hàn còn chưa khỏi hắn, đầu vẫn còn chút choáng, ta ngủ một lát đã.”
Nói xong, lại nhìn Trần Nguyên nói, “Đi nhanh một chút, tới nơi gọi ta.”
Trần Nguyên nhanh chóng đáp lời, thấy bầu không khí bên trong xe ngựa không đúng cho lắm, Trần Nguyên vội vàng buông mành xuống
Một lát sau, Trần Thúc mở hí hí nửa con mắt, lại thấy Đường Ngọc vẫn không nhìn hắn, đã dựa vào một góc xe ngựa nhắm mắt. Trần Thúc cười cười, cũng không có lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, sau một lúc lâu, khóe miệng lại hơi hơi nhếch một cái, rốt cuộc hắn đã có thể đường đường chính chính làm người rồi……
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Trần Thúc là Kính Bình Hầu, trước đây Đường Ngọc cho rằng viện ngoại ô thái nãi nãi ở hẳn là một viện tử rất lớn, nhưng khi xe ngựa dừng lại trước một cái viện, dường như đây chỉ là một sân viện không có gì đáng chú ý
Trần Nguyên để xong bàn đạp, Trần Thúc đỡ Đường Ngọc xuống xe ngựa.
“Hầu gia tới?” Bên ngoài viện có một bà lão khoảng năm sáu mươi tuổi đang đứng.
Trần Thúc tiến lên, ngữ khí thân thiết, “Đồng ma ma.”
Đồng bà hướng hắn hành lễ, “Hầu gia an, phu nhân an.”
Nghe được hai chữ phu nhân, Đường Ngọc vẫn có chút ngốc, Trần Thúc cầm tay nàng, ôn hòa nói, “A Ngọc, đây là Đồng ma ma, Đồng ma ma vẫn luôn chăm sóc ta.”
Trần Thúc rất biết nói chuyện, ngắn ngủn một câu, Đồng bà đã lộ ý cười.
Đường Ngọc cũng ân cần chào hỏi, “Đồng ma ma.”
“Phu nhân khách khí.” Đồng ma ma cũng là lần đầu thấy Đường Ngọc, Đồng ma ma đi theo bên cạnh Lạc lão phu nhân thời gian rất lâu, đã gặp qua muôn hình muôn vẻ người, vẻ mặt Đường Ngọc mang theo ngượng ngùng, nhưng ứng đối cũng tốt, ánh mắt cũng tốt, đều hào phóng khéo léo, cũng không vênh váo kiêu căng, là bộ dáng lão phu nhân thích
“Hầu gia, phu nhân, lão phu nhân đang đợi, đi vào trước đi.” Đồng bà nhắc nhở.
“Được.” Trần Thúc dắt Đường Ngọc đi vào
Đồng bà đi ở phía trước, Trần Thúc cùng Đường Ngọc đi phía sau, Trần Thúc dán lên tai nàng nhẹ giọng nói, “Nếu được hỏi chúng ta thành thân lúc nào, thì nói ở Miểu thành.”
Đường Ngọc nhìn hắn.
Hắn lại để sát vào, ủy khuất thở dài, “Nàng nể tình hôm qua ta cõng nàng lâu như vậy, tốt xấu cũng cho ta giữ lại chút mặt mũi, được không, phu nhân?”
Đường Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, vừa lúc Đồng bà quay đầu lại, “Hầu gia phu nhân lần này tới, ở lại mấy ngày?”
Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều lập tức “Ăn ý” đổi thành biểu hiện tình chàng ý thiếp, móng vuốt của Trần Thúc thuận thế đưa lên, ôm Đường Ngọc vào trong lòng ngực, cười đáp, “Ở lại 2-3 ngày là phải đi rồi, tổ mẫu A Ngọc còn ở Đào thành trị đôi mắt, sau đó phải đi về nhìn xem sao.”
“Nha?” Đồng bà quan tâm, “Lão phu nhân không có việc gì chứ?”
Đường Ngọc còn chưa mở miệng, Trần Thúc lại bao biện làm thay, “Không có việc gì, đã mời Lưu đại phu thăm khám, dần dần đã chuyển biến tốt đẹp.”
“Vậy là tốt rồi.” Đồng bà xoay người, Trần Thúc mới không tình nguyện lấy móng vuốt ra, nhưng không lấy ra cũng không được, bởi vì Đường Ngọc đã không thèm để ý đến hắn.
“Thái nãi nãi và Đồng ma ma đều không dễ lừa gạt, cũng cần giả bộ cho giống một chút.” Hắn mới vừa nói xong, bất chợt cảm giác dưới chân truyền đến một trận đau đớn, không khỏi la lên một tiếng, Đường Ngọc dẫm lên chân hắn đi qua, khi Đồng bà quay đầu lại, Trần Thúc tự dựng cảnh thái bình giả tạo, “Trật chân.”
Đồng bà cười, “Hầu gia vẫn giống hồi còn nhỏ.”
Trần Thúc nhìn về phía Đường Ngọc, nhẹ giọng nói, “Không cấn đau chân nàng chứ? Lần sau trước khi muốn dẫm nói với ta một tiếng, ta đứng yên cho nàng dẫm, muốn dẫm bao lâu thì dẫm bấy lâu……”
Đường Ngọc thật sự nghe không nổi nữa, may mắn, rốt cuộc đã đi vào nhà chính.
“Lão phu nhân, hầu gia cùng phu nhân đã tới.”
Đường Ngọc cùng Trần Thúc theo Đồng bà đi vào.
Trong phòng đang đốt than, lão phu nhân đã qua bát tuần (trên 80 tuổi) đang chọn lá trà, nghe được tiếng Đồng bà, ngẩng đầu nhìn qua.
“Thái nãi nãi!” Khi Trần Thúc nhìn thấy Lạc lão phu nhân, thần thái ngữ khí cả người đều thay đổi, tựa như thiếu niên, nắm tay Đường Ngọc tiến lên.
Lạc lão phu nhân cũng nhìn hắn, tươi cười thân thiết, “Lại cao hơn rồi.”
Chỉ có trưởng bối mới có thể nhìn hài tử như vậy
Lạc lão phu nhân vừa buông kẹp trà, vừa đặt ánh mắt trên người Đường Ngọc, ánh mắt lộ vẻ từ ái dễ gần, ưu nhã cùng cẩn thận. Đường Ngọc nhìn ra được, Lạc lão phu nhân thời tuổi trẻ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc.
“Thái nãi nãi, đây là A Ngọc.” Trần Thúc tay vẫn luôn nắm Đường Ngọc, không có buông ra, cho đến khi Đường Ngọc hành lễ trước mặt lão phu nhân, “Đường Ngọc thỉnh an Lạc lão phu nhân.”
Trần Thúc ho nhẹ, sửa lại cho đúng, nói, “Thái nãi nãi.”
Đường Ngọc liếc nhìn lão phu nhân một cái, nghe lời chỉnh lại, “Thái nãi nãi.”
Lạc lão phu nhân từ ái cười cười, “Bé ngoan, tới chỗ thái nãi nãi, để thái nãi nãi nhìn xem.”
Trần Thúc đưa mắt ra hiệu nhìn nàng.
Đường Ngọc tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Lạc lão phu nhân
Lạc lão phu nhân ôn hòa thân hậu, gương mặt hiền từ, Đường Ngọc cũng không sợ hãi, mặc dù khi đang đánh giá nàng, cũng hòa nhã dễ thân, cũng không làm nàng cảm thấy đường đột.
Đường Ngọc cũng hào phóng ngồi bên cạnh, không hề khúm núm, Lạc lão phu nhân cầm tay nàng, nhìn Trần Thúc thở dài, “Cháu dâu tằng tôn* này của ta bộ dáng thật đẹp.”
*không nhớ mình đã chú thích ở chương trước chưa, tằng tôn là này cháu cố nhan
Đường Ngọc thẹn thùng cúi đầu.
Trần Thúc tiến lên, đứng phía sau Lạc lão phu nhân, duỗi tay từ phía sau ôm lấy cổ Lạc lão phu nhân, vui mừng nói, “Thái nãi nãi, đây là con phải đốt đèn lồng tìm mãi……”
Nói xong, còn cố ý nhìn Đường Ngọc chớp chớp mắt.
Thấy hai người bọn họ trao đổi qua lại, Lạc lão phu nhân cũng cười rộ lên theo, “Như thế nào giờ mới đến, không phải nói đến sớm từ hai ngày trước sao?”
Đường Ngọc vừa nghe xong, cho rằng người nào đó lại muốn bắt đầu giả bộ đáng thương, thí dụ như nói hai ngày trước đã sớm lên đường, nhưng kết quả ông trời không chiều lòng người, hai ngày trước gió bão mưa to, xe ngựa còn bị hỏng, kẹt lại trên núi, còn bị mắc mưa, may mắn có chỗ nông hộ cho ở lại, vốn nghĩ ngày thứ hai đi tiếp được, kết quả quan đạo bị nước làm hư, đường đi Đào thành cùng Mạo thành đều bị hỏng, chỉ có thể lại trở về ở nhờ thêm một đêm, sáng hôm nay đường thông, mới đi được tới chỗ thái nãi nãi vân vân.
Kết quả là Trần Thúc chỉ cười cười, “Người quan trọng đều tới trễ.”
Một câu đã chọc cho Lạc lão phu nhân cười.
Đường Ngọc cũng cười nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu ra, là có người sợ thái nãi nãi lo lắng, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Hai người tiếp tục nói chuyện cùng Lạc lão phu nhân một lát, Trần Thúc cách một đoạn lại phải nghiêng đầu sang một bên, giấu vào tay áo ho nhẹ hai tiếng.
Lạc lão phu nhân hỏi, “Có phải bị nhiễm phong hàn rồi không?”
Hắn có một đoạn thời gian rất dài đều đi theo bên người thái nãi nãi, thái nãi nãi tuy rằng tuổi tác cao, nhưng tâm sáng như gương, Trần Thúc biết không thể lừa dối qua trạm được, đành phải tránh nặng tìm nhẹ, “Có một ít thôi, rất nhanh sẽ khỏe lại.”
Lạc lão phu nhân thở dài, “Có mời đại phu khám chưa?”
Trần Thúc: “Khám rồi.”
Đường Ngọc: “Không có…….”
Trần Thúc: →_→
Thái nãi nãi: ←_←
Trần Thúc: o(╥﹏╥)o
Trần Thúc rốt cuộc đúng sự thật nói, “Chưa khám……”
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.