Cẩm Đường Xuân

Chương 26.2: TÂM ĐỘNG




Phía trước thật sự không có đường, lại lần nữa té ngã trên chỗ đường dốc hai người vừa đứng, nhìn thấy con đường bị chặn đứt vì trận mưa to vừa qua, khó trách đoạn đường này không có ai tìm được bọn họ, cũng không thấy xe ngựa cùng người đi đường, do đường không đi được
Trần Thúc nhíu nhíu mày, “Không có đường, A Ngọc, chúng ta cần quay trở lại đỉnh núi sớm chút.”
Hai người đều vứt sự việc hồi nãy ra sau đầu.
Đã sắp đến hoàng hôn, ban đêm trong rừng núi không an ổn, sẽ có sói cùng các loại thú dữ khác, cho nên sẽ không thể đi ngựa xe ở nơi này vào ban đêm
“Đi!” Trần Thúc dắt nàng, hai người quay ngược trở lại từ chỗ đường dốc
Trước đây từ trên núi đi xuống đều là đường dốc, bây giờ muốn trở về đỉnh núi, cũng phải đi đường dốc. Đường bị hư tuy không khó đi, nhưng mệt. Hai người cũng không dám chần chờ, cũng không dám nghĩ nhiều đến các việc khác. Bọn họ đi xuống núi lâu như vậy rồi, trở về càng không dễ dàng.
Trần Thúc nắm tay Đường Ngọc, Đường Ngọc cũng bước chân nhanh hơn. Hoàng hôn sắp đến, trong núi quả nhiên có tiếng sói kêu, Đường Ngọc có chút sợ, cũng thở dài, “Hôm qua không có nghe thấy những thứ này.”
Trần Thúc đáp, “Hôm qua trong núi mưa to, cái gì cũng đều nghe không rõ thôi.”
Đường Ngọc nghe xong, môi răng run cầm cập, chân cũng có chút nhũn ra.
“Đường Ngọc, lên đi.” Trần Thúc biết cho dù mắt cá chân nàng không có bị thương, nhưng đi lâu như vậy cũng đi không nổi. Trần Thúc sợ trước buổi tối không đến được chỗ vợ chồng nông hộ, hai người bọn họ ở trong núi, bên cạnh không có một thị vệ nào hết, không phải trò đùa
Đường Ngọc không có chối từ.
Hôm nay kỳ thật hắn đã cõng nàng rất lâu rồi, Đường Ngọc cũng sợ hắn đi không nổi
Trần Thúc làm như đoán được tâm tư nàng, “Nàng bò trên vai ta, ta có thể tiết kiệm được chút sức.”
Đường Ngọc làm theo.
Nàng an tĩnh ghé đầu vào vai hắn, hô hấp của nàng đều trên cổ hắn, trong lòng hắn khẽ động, nếu bây giờ không cần phải vội vàng về lại trên núi, hắn hy vọng thời gian sẽ dừng tại thời khắc này nhiều hơn một chút
Đường Ngọc cũng an tĩnh không lên tiếng quấy nhiễu hắn, chỉ là thấy mồ hôi trên trán hắn từ từ rơi xuống, cũng thở hổn hển, nhưng một tiếng than cũng không có, chân cũng không dừng. Trong ngày đông, y phục bên trong của hắn đều đã ướt đẫm, gió thổi qua, đầu hắn đã có phần mê man, bước chân đã có vài phần loạn choạng. Nhưng bây giờ cũng đã gần vào đêm, Trần Thúc cắn chặt răng.
Đường Ngọc duỗi tay, lau mồ hồi trên trán cho hắn.
Hắn trầm giọng nói, “Đường Ngọc, đừng sợ.”
Đường Ngọc nhẹ “Ừm” một tiếng, có lẽ bởi vì hắn ở đây, nên không hiểu sao trong lòng nàng kiên định hơn rất nhiều.
Khi màn đêm buông xuống, rốt cuộc cửa lớn cũng vang lên tiếng gõ cửa
Vợ chồng nông hộ há hốc miệng, kinh ngạc khi lại nhìn thấy hai người bọn họ, hơn nữa còn đang thở hồng hộc.
Trần Thúc cười cười, “Đường xuống dưới chân núi đã bị mưa to làm hư, không đi được, ban đêm trong núi không an ổn, chỉ sợ còn muốn mượn chỗ quấy rầy hai vị thêm một ngày……”
Một bên, Đường Ngọc gật đầu theo.
Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, vợ chồng nông hộ nhịn không được cười rộ lên, nhiệt tình đón bọn họ vào.
Rốt cuộc an ổn, Trần Thúc như trút được gánh nặng.
Trước đây đầu nặng chân nhẹ dường như đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là có hơi mỏi mệt.
Vợ chồng nông hộ chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn đơn giản, hôm nay đã quen thuộc hơn nhiều so với hôm qua, hôm nay còn làm ấm rượu cho hai người bọn họ đuổi hàn, cũng thuận tiện có thể vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Rượu nông hộ mạnh, Đường Ngọc chỉ uống một ngụm liền sặc.
Nhưng vì đối phương có ý tốt, cho nên đổ cho nàng đầy một chén lớn, vốn đang ở nhờ trong nhà người khác, thịnh tình không thể chối từ, không uống không được.
Trần Thúc tiếp nhận chén rượu trước mặt nàng, nhẹ giọng nhìn vợ chồng nông hộ nói, “Nàng không thể uống rượu, để ta uống thay nàng đi.”
Trần Thúc uống thay nàng, vợ chồng nông hộ cũng không thấy ngại
Đường Ngọc gắp đồ ăn cho hắn
Có lẽ là có chút men say, Trần Thúc thấp giọng nói, “Đút cho ta.”
Đường Ngọc cứng đờ.
Nhưng vợ chồng nông hộ ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt đầy ý cười, Đường Ngọc đỏ mặt, gắp một hạt đậu phộng đút cho hắn ăn.
Tuy rằng chỉ có một cái, nhưng Trần Thúc thoải mái tới tận đáy lòng.
“Còn muốn ăn nữa.” Khóe miệng hắn hơi hơi cong lên.
Đường Ngọc lại gắp một hạt.
Đêm nay, Trần Thúc ăn liền mấy hạt, lúc vừa mới bắt đầu, Đường Ngọc còn cảm thấy khó chịu, nhưng đến sau đó, phảng phất cũng còn đỡ.
Nông phu nói ngày mai chờ xem trước chút đã, để coi người phủ nha có thể sửa chữa xong lộ tuyến hay không, nếu hiện tại thông qua thì tốt, bằng không thật còn phải chờ mấy ngày.
Vào những ngày mùa hè, quan đạo cũng hay bị mưa to làm cho hư hỏng
Trần Thúc thở dài, “Đúng vậy, hy vọng ông trời tác hợp.”
Hắn vốn đang muốn dẫn Đường Ngọc đi gặp thái nãi nãi, nếu ngày mai đường vẫn còn chưa thông, vậy khả năng cần phải quay trở lại trước
Trần Thúc cùng nông phu lại uống rượu nói chuyện một chút, nông phụ dẫn Đường Ngọc cùng đi lấy chăn trải giường chiếu.
“Giường này nhỏ, hai người các ngươi chen chúc ngủ được không?” Nông phụ hỏi.
Đường Ngọc dừng một chút, ậm ừ nói, “Cũng được……”
Nông phụ cười cười, “Ta thấy nam nhân của ngươi cũng khá tốt đó, biết che chở ngươi, ngay cả rượu cũng sợ không cho ngươi uống.”
Trên mặt Đường Ngọc hiện lên hai mảnh đỏ ửng, tránh nặng tìm nhẹ, “Ta không biết uống rượu.”
Nông phụ cười nói, “An tâm ở đây đi, chờ đường sửa xong lại đi.”
“Đa tạ đại tẩu.” Đường Ngọc cảm kích.
Chờ sau khi uống rượu xong, Trần Thúc trở về trong phòng. Lại là hai người cùng một phòng, hai người vẫn tách ra ngủ hai chỗ giống hôm qua
Tối hôm qua ngoài cửa sổ là mưa rền gió dữ, tối nay chỉ có âm thanh than ấm, còn có tiếng nói chuyện mơ hồ phòng bên cạnh, ngược lại nhìn đến phòng của hai người lại đặc biệt an tĩnh.
Đường Ngọc quấn trong chăn, tận lực không thèm nghĩ đến chuyện nào khác
Trong đầu Trần Thúc vốn đã có chút mê man, hơn nữa uống thêm chút rượu, cảm giác say nổi lên, tuy rằng có chút nặng đầu, nhưng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi nàng đút hắn ăn đậu phộng, Trần Thúc không hề buồn ngủ, “A Ngọc, tối hôm qua chúng ta có chuyện gì vậy?”
Hôm nay hắn vẫn luôn suy nghĩ đến việc này, bởi vì trong lòng đã ngầm có suy đoán, mới có thể nương theo cảm giác say để hỏi.
Đường Ngọc không ngờ hắn sẽ hỏi đến lần thứ hai
Đèn đêm trong phòng mờ ảo, ánh sáng tối tăm làm nàng nhớ tới tối hôm qua hắn nằm trong lòng nàng nói, A Ngọc, ta lạnh.
Đường Ngọc nhàn nhạt, “Không có gì, ngươi gặp ác mộng.”
Nghe được hai chữ ác mộng, Trần Thúc nhíu màt, “Ta nói cái gì?”
Đường Ngọc dừng một chút, “…… Không nghe rõ.”
Tiếng cười ngắn ngủi của phòng kế bên truyền đến, đánh vỡ yên lặng bên này, Đường Ngọc cùng Trần Thúc cũng chưa nói được gì, dần dần, tiếng nói chuyện từ từ biến mất, mơ hồ bị một động tĩnh khi có khi không thay thế.
Hai người đều sửng sốt.
Đường Ngọc bất an đỏ mặt.
Trần Thúc cũng không có chỗ nào tốt hơn, qua một lát, chống tay ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi, “Đi ngắm sao trong núi không?”
Đường Ngọc sửng sốt một lát, nói theo bản năng, “Không có.”
……
Đi đến hậu viện, hai người ngồi trên hàng rào hậu viện ngắm sao.
Hôm qua mưa to gió lớn, ban đêm hôm nay từng ngôi sao hiện rõ trên bầu trời đêm, không cần làm gì khác, chỉ nhìn bầu trời đêm xa tít, thực dễ làm cho người ta tĩnh tâm.
Trần Thúc lấy áo ngoài phủ thêm cho nàng, trên áo ngoài còn mang theo hơi ấm, “Đừng để cảm lạnh.”
Đường Ngọc nhìn hắn.
Ngũ quan hắn rất đẹp, ban ngày có vẻ đẹp của ban ngày, dưới bầu trời đêm cũng có vẻ nhu hòa dưới bầu trời đêm
Hắn nắm tay ho nhẹ hai tiếng.
Đường Ngọc nhanh chóng thu hồi ánh mắt
Trần Thúc không có phát hiện, đầu dựa vào chỗ hàng rào cao hơn một chút, nhẹ giọng thở dài, “Hy vọng ngày mai đường thông.”
Đường Ngọc biết hắn đang nhớ thái nãi nãi.
Qua hồi lâu, mí mắt Đường Ngọc bắt đầu đánh nhau, hắn xuống hàng rào trước, duỗi tay đỡ nàng, “Về đi, không còn sớm lắm.”
Chỉ là nói xong, hai người đều sửng sốt.
Dường như nhớ tới cái gì đó, mỗi người cũng không nói chuyện.
Lúc về phòng, trong phòng thực an tĩnh, từng người trở về trong chăn, Trần Thúc vẫn nhẹ giọng khụ khụ hai tiếng.
Đường Ngọc thấp giọng nói, “Ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì, ngủ đi.” Trần Thúc nghiêng người qua.
Kỳ thật đầu hắn cũng có chút nặng, nói dứt lời không lâu, cơn buồn ngủ liền kéo đến, tiếng hít thở đều đều vang lên.
Đường Ngọc nhớ tới hôm nay hắn cõng nàng rất lâu, lên núi, xuống núi, hắn mới là người mệt nhất.
Đường Ngọc cũng từ từ nhắm mắt, không giống tối hôm qua ngủ không yên ổn, lại hình như bởi vì có hắn ở đây, ngược lại nàng có thể ngủ rất an ổn.
……
Hẳn là qua nửa đêm, tiếng ho khan của Trần Thúc rõ ràng hơn nhiều
Đường Ngọc chống tay ngồi dậy, ánh sáng tối tăm, nhưng thấy rõ Trần Thúc vừa ho khan, vừa rúc vào trong chăn run lên.
“Trường Doãn?” Nàng có chút lo lắng.
Hắn hôm qua cũng mắc mưa, tuy rằng không có việc gì, nhưng hôm nay ra không ít mồ hôi, sau đó lại uống mấy bát rượu, mới vừa rồi còn đi hậu viện đón gió đêm lâu như vậy……
Nàng gọi hắn, hắn dường như không nghe thấy, Đường Ngọc tay chân nhẹ nhàng xuống giường, nửa ngồi xổm trước mặt hắn, nương theo ánh sáng, có thể nhìn thấy sắc mặt hắn trở nên hơi trắng.
Đường Ngọc không khỏi đưa tay ra, lập tức thu hồi.
Tối hôm qua hắn không phát sốt, nhưng hiện giờ hoàn toàn sốt cao, cả người cùng trán đều nóng đến ghê người.
“Trần Trường Doãn.” Nàng lại gọi một tiếng.
Hắn hơi hơi mở mắt
“Muốn uống nước không?” Nàng hỏi
“Ừm” hắn nhẹ giọng.
Trong phòng có để chút nước, nhưng vẫn là nước ấm thì tốt hơn, Đường Ngọc đưa ly nước cho hắn, hắn ngồi dậy, một hơi uống cạn, “Uống nữa.”
Hắn không có bao nhiêu tinh thần, Đường Ngọc lại rót nước lần hai, hắn cũng uống hết, rồi sau đó mới nằm vào lại trong ổ chăn.
“Ngươi lên giường ngủ đi.” Đường Ngọc lo lắng mặt đất lạnh, bệnh hắn sẽ nặng thêm.
Trần Thúc mở mắt nhìn nhìn nàng, thấy Đường Ngọc nhíu chặt mày, mắt đầy lo lắng, hắn nhẹ nhàng nói, “Không cần.”
“Còn chăn không?” Hắn hỏi.
Đường Ngọc đem chăn của mình đắp lên cho hắn, Trần Thúc giống như thật sự ấm áp hơn một chút.
“Ta đi hỏi một chút, xem có thuốc có thể hạ sốt hay không?” Đường Ngọc nghĩ, nơi này là trong rừng, lui tới y quán cũng không tiện nên sẽ luôn có trữ thuốc.
Đường Ngọc mới vừa xoay người, hắn từ trong chăn duỗi tay nắm lấy tay nàng, “Đừng đi, ở lại với ta.”
Đường Ngọc ngơ ngẩn.
Đường Ngọc cũng không biết sao nghe tiếng hắn nói, đáy lòng lại mềm nhũn. Nàng ngồi dựa lưng vào giường, hắn nghiêng người nằm trong lòng nàng, trên người đắp hai cái chăn, hắn xác thật không lạnh nhiều nữa
Tim Đường Ngọc đập bang bang, trong lòng có rất nhiều ý niệm phức tạp đan xen, không thể an tĩnh được
Ánh sáng ngọn đèn đêm trong phòng lập lòe mờ ảo, vừa vặn chiếu vào sườn má hắn, Trần Thúc sinh bệnh lộ ra vẻ rất khác ngày thường, nàng biết hắn không có ngủ, hắn dựa vào trong lòng nàng, thỉnh thoảng sẽ ho nhẹ hai tiếng, lại làm như sợ quấy rầy nàng.
Hồi lâu sau, hắn trầm giọng mở miệng, “Đường Ngọc, nàng biết ta là ai, không phải sao?”
Hô hấp của Đường Ngọc không khỏi căng chặt, chưa biết trả lời ra sao, ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống.
Âm thanh hắn có chút khàn khàn mỏi mệt, “Nàng cẩn thận thông minh như vậy, trước đây tại Quy Hồng trấn, ngay cả xe ngựa cũng không chịu đi chung. Ta ở tại đối diện nàng, hao hết tâm tư tiếp cận tổ mẫu và nàng, nàng sẽ không thể không nghi ngờ ta. Rồi sau đó nháo ra động tĩnh lớn như vậy ở Miểu thành, đều do ta đẩy nàng cùng tổ mẫu rời đi, một mình ở lại Miểu thành đến lúc sau, nàng làm sao lại đoán không ra ta là Trần Thúc?”
Đầu ngón tay Đường Ngọc hơi khựng
“Trên xe ngựa, nàng băng bó cho ta. Vết thương do kiếm gây ra trên vai ta, trước đây từng suýt nữa mất mạng, cho nên miệng vết thương rất sâu, ngày đó ở dịch quán, khi ta và nàng thân cận, nàng đã chạm qua, lúc ấy nàng còn sửng sốt…… Trên xe ngựa, khi nàng băng bó cánh tay cho ta, nàng cũng thấy vết thương kia, ánh mắt cũng đã chần chờ. Đường Ngọc, nàng sẽ không thể không đoán được ta là ai……”
Trong mắt Đường Ngọc dần dần ảm đạm
Trần Thúc tiếp tục, “Bắt đầu ở Miểu thành, nàng đã trước sau thử ta vài lần, một lần đầu tiên, là khi nàng hỏi ta vì sao lại muốn giúp tổ mẫu trị bệnh mắt, ta nói với nàng bà con xa không bằng láng giềng gần; một lần gần đây, là ở Đào thành, nàng cố ý nói với ta, phu quân của nàng đã qua đời, muốn thử phản ứng của ta, ta hỏi nàng chết khi nào, nàng không lên tiếng……”
Trong mắt Đường Ngọc nhẹ nhàng run rẩy, chóp mũi dần dần ửng đỏ.
Âm thành Trần Thúc vẫn rất nhẹ như cũ, “Đường Ngọc, trời xui đất khiến cũng được, vận mệnh cho phép cũng được, hai người chúng ta đã liều chết thân cận nha, trong lòng cũng có đối phương. Trần Thúc ta thích chính là thích, nếu không phải là nàng, ta ngàn dặm xa xôi tới Bình Nam làm cái gì? Nếu không phải là nàng, ta xin thiên tử ban Bình Nam cho ta làm cái gì?”
Hắn duỗi tay ôm nàng thật chặt, nửa mê nửa tỉnh, “Đường Ngọc, ta đã không còn người thân.”
Chỉ còn mình nàng!
Bất luận là cảnh trong mơ hay là hiện thực, trong lòng của hắn khẽ động
nhamy111: không biết có phải Trần huynh diễn hay không, nhưng thấy thương qua, "Chỉ còn mình nàng!", nghe bất lực mà chua xót sao đó 🤧🤧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.