Biện Ái Pháp Tắc

Chương 13:




"Xin lỗi, tôi quả thực không giỏi đi bộ trong bóng tối." Vệ Linh rất nghiêm túc áy náy nói, cũng nâng cánh tay che đi ánh đèn màu trắng. "Vì lí do an toàn, cô tắt nó đi, chẳng qua nếu được, tôi có thể nắm tay của cô không?"
Kỳ Tham mượn ánh đèn nhìn nàng một cái, không kiên nhẫn thở hắt ra một hơi, sau khi tắt đèn pin thì đưa tay về phía nàng: "Vậy cô cẩn thận một chút."
Trong bóng đêm, bàn tay của Vệ Linh vươn đến, đặt lên mu bàn tay của cô, một mảnh mềm mại ấm áp. Kỳ Tham thở dài, thả chậm bước chân dẫn nàng xuyên qua con đường trong trí nhớ. Trong bóng đêm cùng với con đường cong cong quẹo quẹo, hai người rất ăn ý không phát ra bất kì âm thanh nào, mà Kỳ Tham sau khi đi được một đoạn xa như vậy rồi, nghiêm túc xác nhận không có ai đuổi theo hai người thì âm thầm thở dài một hơi. Cho đến khi rời khỏi những dãy nhà âm u kia, Kỳ Tham mới yên lòng, vỗ nhẹ bàn tay của Vệ Linh, ám chỉ nàng không cần nắm tay mình nữa, bởi vì cách đó không xa chính là đại lộ rộng rãi sáng sủa.
"Được rồi, thời gian mạo hiểm kết thúc. Cô có thể gọi tài xế đến đón cô."
"Bây giờ là lúc hắn tan ca, tôi không muốn quấy rầy hắn." Vệ Linh nhìn cô, "Không phải Kỳ luật sư cũng lái xe đến sao?"
"Xe của tôi đậu bên ngoài Kiến Tài thành, bây giờ phỏng chừng đã bị đập nát bấy rồi." Thật đáng tiếc chiếc xe second-hand mới mua có vài ngày, dù gì cũng là tiền a! Kỳ Tham không khỏi đau lòng. "Không có cách nào lấy lại rồi. Tôi định đi dọc con đường này một đoạn, sau đó đón xe buýt về nhà, dù sao ở đây cũng không bắt được taxi.... Cô... xem ra chỉ có thể cùng tôi thể nghiệm cuộc sống bình dân thôi."
Vệ Linh cười lên: "Tôi cũng không thể không ăn khói lửa nhân gian như cô nói."
Hai người sóng vai đi trên vỉa hè, Kỳ Tham ngẩng đầu nhìn bầu trời, thuận miệng nói: "Ở chỗ này không nhìn thấy sao nữa rồi."
"Bởi vì nơi này có rất nhiều ánh đèn." Vệ Linh cũng ngửa đầu, "Có cảm giác tối nay sẽ mưa."
"Trời mưa ngồi xe buýt là một loại thú vị đó." Kỳ Tham nói, "Khi còn bé mỗi lần đi chơi về muộn, tôi và chị tôi thường trốn vé.... Ừm, ý tôi là, trời mưa đi xe buýt rất dễ trốn vé."
Vệ Linh dễ dàng bắt được trọng điểm trong câu nói của cô: "Tôi chưa từng nghe nói Kỳ luật sư còn có chị gái."
Kỳ Tham lạnh mặt hồi lâu mới khó chịu nói: "Không liên quan đến các người."
Vệ Linh vội vàng nói: "Nếu như đụng chạm đến chuyện thương tâm gì của cô, vậy tôi xin lỗi. Thật xin lỗi."
"Tôi có gì mà thương tâm chứ, chị ấy lại không chết." Kỳ Tham tiếp tục khinh thường hừ lạnh: "Chỉ là đang sống ở một nơi khác, tình huống không có tốt như bên này, mà chúng tôi cũng không thể gặp nhau mà thôi."
Vệ Linh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thong thả nói: "Chỉ cần hai người còn sống thì một ngày nào đó sẽ gặp nhau thôi không phải sao."
"Chắc là vậy." Kỳ Tham qua loa đáp lời, sau đó lại đổi giọng: "Cũng đều do ông nội của cô."
"Sao vậy.... Sao lại nói đến ông nội của tôi rồi?" Vệ Linh bất đắc dĩ cười lên, "Trên chuyện này Kỳ luật sư cô thật giống một đứa trẻ."
Kỳ Tham nhíu mày chép miệng không muốn nhiều lời với nàng, dừng chân ở trạm xe buýt ven đường, xoay đầu nhìn bảng lộ trình bên cạnh: "Ừm, có thể đi thẳng vào trung tâm thành phố, nhưng đến trạm dừng cần phải đổi chuyến một lần...."
Vệ Linh ngẩng đầu yên tĩnh cảm thụ đất trời, chặc lưỡi nói: "Hình như trời mưa rồi." Kỳ Tham nghe vậy liền vươn tay ra ngoài một hồi: "Mưa nhỏ thôi. Xe buýt sắp đến rồi."
Coi như ông trời phù hộ, ngay lúc mưa nhỏ chuẩn bị chuyển thành mưa lớn thì xe buýt chậm rãi dừng lại, Kỳ Tham nhảy lên xe đầu tiên, móc thẻ xe buýt ra quẹt, quay đầu nhìn Vệ Linh còn đang đứng trước cửa xe thân mình lắc lư cầm ví tìm tiền lẻ, thấy vậy liền "haizz" một tiếng: "Đừng tìm, tôi quẹt giúp cô là được rồi." Xoay người nói với nhân viên soát vé, rồi lại cà thẻ một lần nữa. Vệ Linh lắc lư đi sau lưng Kỳ Tham ngồi vào hàng ghế thứ hai đếm từ dưới lên, sau đó nói: "Kỳ luật sư, hôm nay chuyện cần cảm tạ cô thật là nhiều không kể xiết."
"Vậy hôm nào có thời gian thì mời tôi bữa cơm đi." Kỳ Tham thuận miệng nói, nhưng mà Vệ Linh lại rất nghiêm túc gật đầu: "Được, qua vài ngày nữa tìm thời gian thích hợp, tôi hẹn cô cùng dùng cơm."
"Ha.... Được rồi được rồi...." Kỳ Tham phất tay, xoay mặt nhìn đường phố mông lung ánh đèn sau những giọt mưa.
Vệ Linh nói: "Cảnh trí nhìn qua xe buýt thật sự rất khác với lúc ngồi trong xe hơi."
"Đó là đương nhiên. Ngay cả tâm cảnh cũng không giống...." Kỳ Tham quay đầu nhìn nàng, hai chân khép lại, hai tay quy củ đặt trên đùi, túi xách đặt ở trên người, tư thế ngồi an ổn, mặt mũi đoan trang, cả người lộ ra cỗ khí chất ưu mỹ không tầm thường. Sửng sốt một hồi, Kỳ Tham sờ sờ cái ót, quay đầu tiếp tục nhìn cửa sổ. "Chẳng qua tôi thấy biểu hiện của cô không có gì khác lạ."
Xe chạy hơn nửa giờ, rốt cuộc cũng đi vào bên trong thành thị, Kỳ Tham nhìn màn mưa không ngớt bên ngoài, có chút lo lắng nói với Vệ Linh: "Trạm kế tiếp chúng ta cần xuống xe."
"Được." Vệ Linh gật đầu, ngay lúc xe buýt thông báo trạm dừng thì đứng dậy đi đến cửa xe. Kỳ Tham đứng sau lưng nàng, nhìn nàng một tay cầm túi xách, một tay vịn tay cầm, bóng lưng yểu điệu, liền cười đùa: "May mà bây giờ trên xe ít người, nếu không cô nhất định trở thành phong cảnh tịnh lệ nhất trên xe, sẽ có rất nhiều nam hành khách nhìn cô đến chảy nước bọt!"
Vệ Linh xoay đầu mỉm cười: "Tôi tạm thời xem những lời này của cô là đang ca ngợi tôi, Kỳ luật sư."
Kỳ Tham khinh thường "xì" một tiếng, lúc xe buýt mở cửa, nhìn Vệ Linh ưu nhã bước xuống xe đứng trong màn mưa, cô cũng vội vàng nhảy xuống, vững vàng đứng chắn trước người nàng. "Đằng sau có cửa hàng, đi qua xem thử có bán dù hay không."
Vệ Linh gật đầu, lấy tay che đầu, cùng cô chạy vào cửa hàng kia. Vừa nãy hai người đứng trong mưa nên vội vàng không nhìn tên của cửa hàng này, sau khi đi vào mới phát hiện đây là một cửa hàng bán CD, mặt hàng kinh doanh cùng với dù mà các cô cần không hề có chút liên quan. Kỳ Tham thất vọng nhìn quanh một lượt, chưa từ bỏ ý định hỏi nhân viên bán hàng: "Quán của chúng ta có bán dù hay áo mưa không?"
Nữ nhân viên dùng ánh mắt ngơ ngác đánh giá cô: "Xin lỗi tiểu thư, chỗ chúng tôi chỉ bán CD."
Vệ Linh nghe được đoạn đối thoại của hai người thì kiềm không được mà cười lên, nói với Kỳ Tham: "Không bằng tạm thời tránh mưa một lát, mưa mùa thu sẽ không quá lâu đâu."
"Tôi cũng không kiên nhẫn giỏi như cô." Kỳ Tham lấy điện thoại ra, vốn định gọi cho tài xế để hắn đến đây đón nhưng nhớ đến lời Vệ Linh nói lúc nãy "bây giờ là lúc tài xế tan ca, không muốn quấy rầy" thì trong lòng nóng nảy, đổi lại gọi cho Trâu Bằng.
Lần nào Trâu Bằng cũng nghe máy rất nhanh: "Chị hai? Sắp mười giờ rồi, sao chị còn chưa về?"
"Xảy ra chút chuyện đột xuất. Hôm nay em ở nhà chị phải không? Rất tốt, lái xe đến đón chị được không, chị bị cơn mưa đáng chết này bao vây ở một tiệm CD gần khu phố XXXX rồi." Kỳ Tham vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt, nhịn không được mà hắt xì một cái. "Chị cảm thấy mình sắp cảm lạnh rồi, nhanh đến cứu!"
"Em lập tức đến! Ước chừng mất hai mươi phút lái xe." Trâu Bằng không nói hai lời liền đáp ứng, kết thúc cuộc gọi. Em trai nói có thể đến, vậy thì chứng tỏ mặc kệ thế nào cũng phải chủ nghĩa nhân đạo đưa người phụ nữ Vệ Linh kia về nhà.... Kỳ Tham cầm điện thoại, xoay người tìm Vệ Linh, nhưng lại phát hiện lúc mình gọi điện thoại thì nàng đã lang thang đi xem CD rồi. Thật đúng là con người bình tĩnh thong dong mà!
Tâm tình Kỳ Tham không tốt lắm, xoa xoa lỗ mũi ê ẩm đi đến nói: "Cô thật đúng là rảnh rỗi nhàn hạ."
Vệ Linh cầm một album dương cầm lên, ôn hòa chuyển mắt nhìn động tác của cô. "Bị lạnh sao?"
"Vẫn ổn. Về nhà ngâm nước nóng chắc là không sao nữa." Kỳ Tham trả lời, Vệ Linh lấy một gói khăn giấy trong túi xách ra đưa cho cô: "Tốt nhất là nên uống chút thuốc."
Kỳ Tham không tiếng động rút khăn giấy lau nước mũi, nhìn quanh một vòng, phát hiện trên tường dán một tấm poster lớn, nhân vật trên đó chính là Tô Oánh quần áo trang nghiêm xinh đẹp. Lúc này mới đi lại gần, cúi người đánh giá dòng chữ quảng cáo trên đó: "A? Cô ta bắt đầu ra album rồi à?"
Vệ Linh nghe cô nói thì cũng tò mò đi qua nhìn một chút: "À, đây là diễn viên gần đây rất nối tiếng đúng không?"
Không ngờ đối thoại của hai người bị cô bé nhân viên vừa nãy nghe được, nhất thời liên nghiêm giọng uốn nắn: "Không phải gần đây rất nổi tiếng mà là mấy năm trước đã nổi tiếng rồi!"
"A, nghe qua có vẻ gặp được fan ruột rồi." Kỳ Tham giễu cợt nhìn Tô Oánh cười đến văn nghệ rực rỡ trên poster. Vệ Linh không có quá nhiều cảm xúc với chuyện này, cho nên cũng chỉ cười mà không nói.
Nhưng mà cô gái fan ruột lại không ngừng lải nhải: "Nếu hai vị tiểu thư có ấn tượng với cô ấy thì tôi đề nghị hai người mua album đầu tiên của cô ấy về nghe thử. Lúc làm diễn viên, diễn xuất của Tô Oánh rất tốt, ca hát cũng rất giỏi, trong đó có bài 'Soledad' là bài hát chủ đề trong album rất được hoan nghênh. Giọng hát của Tô oánh vô cùng đặc biệt...."
Cô gái không để ý đến khóe mắt co giật của Kỳ Tham, lải nhải nói một đống lớn, Vệ Linh cũng không biết làm sao, nhưng trên mặt vẫn giữ vững nụ cười ưu nhã.
"Minh tinh bây giờ, diễn tốt thì đi hát, hát tốt thì đi diễn, có thể trung thành một chút được không nhỉ?" Cuối cùng Kỳ Tham nhịn không được mà cắt đứt câu chuyện của cô gái kia, sau đó đứng thẳng người nói: "Album của cô ta gần đây bán chạy chứ?"
"Gần đây luôn xếp vị trí thứ nhất trong cửa hàng của chúng tôi." Cô gái tràn đầy khí thế nói. Kỳ Tham xì một tiếng, liếc mắt nhìn vị trí dễ thấy nhất trong cửa hàng, thấp giọng lầm bầm: "Đây là nhờ fan não tàn như cô xếp album của cô ta ở vị trí dễ nhìn thấy nhất đó chứ...."
"Cô nói như vậy cũng không đúng! Mỗi người đều có năng lực giám định ca khúc dễ nghe! Hôm nay vì gần tan ca rồi nên tôi mới không bật nhạc... Bây giờ tôi mở album của cô ấy để cô cũng bị rung động!" Cô nhân viên không nói hai lời liền chạy về phía quầy tính tiền. Cả người Kỳ Tham liền co quắp: "Này! Tôi không muốn nghe đại minh tinh đó hủy hoại hình tượng nha...."
Vệ Linh rốt cuộc nhịn không được mà bật cười thành tiếng, sau đó ngay lúc Kỳ Tham khó chịu nhìn sang thì cười cười khoát tay: "Xin lỗi, tôi thật sự là.... Kỳ luật sư cô tùy tiện đi đến đâu cũng có thể cùng người lạ trò chuyện thú vị như vậy sao?"
Kỳ Tham lại hắt xì một cái, sau đó mang theo giọng mũi nặng nề nói: "Tôi không cảm thấy vừa rồi có chỗ nào thú vị."
Vệ Linh không trả lời cô, chỉ vươn tay lên, rất tự nhiên giúp cô khép lại vạt áo choàng: "Tuy quần áo ướt hết rồi nhưng khép lại như vậy sẽ ấm hơn."
"Cô như vậy thật giống một bà mẹ già!" Kỳ Tham không có chút lòng cảm ân nào, nhưng cũng nghe lời nàng cài nút áo lại. Trong cửa hàng im lặng bắt đầu vang lên tiếng nhạc, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn cái loa gắn trên trần nhà.
If only you could see the tears. In the world you left behind.
If only you could heal my heart. Just one more time! Even when I close my eyes. There 's an image of your face.
And once again I come to realize. You 're a loss I can't replace! Soledad! It 's a keeping for the lonely.
Giọng nữ khàn khàn cùng thâm tình vô cùng tự nhiên phát ra cùng với nền nhạc, Kỳ Tham nghe được giọng hát kia thì toàn thân cảm thấy có chút tê dại, trong nháy mắt có cảm giác tóc gáy cũng dựng hết lên.
"Chất giọng rất từ tính, nhất là lúc mới nghe còn tưởng rằng là do một người có kinh nghiệm ca hát lâu năm mới có thể hát được như vậy." Vệ Linh nghiêm túc lắng nghe rồi nhận xét như vậy.
Mặc dù Kỳ Tham cũng có suy nghĩ tương tự nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Đang yên lành tự nhiên hát tiếng Anh làm gì, tiếng Anh của tôi không được tốt lắm!"
----------
Nhiều lúc tui thấy Tiểu Tham Tham nhà chúng ta rất là đáng yêu, như đứa nhỏ bốc đồng vậy =)). Nhưng tui vẫn còn giận bạn ấy lắm =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.