Biện Ái Pháp Tắc

Chương 12:




Vệ Linh không nói gì, quét mắt đánh giá bài trí trong nhà kho rộng rãi này, sau đó phát hiện bên kia có một cái cầu thang dẫn lên một gác mái rộng rãi, bên trên hình như còn đặt một cái giường lớn và một xích đu, nhìn nhìn rồi nói: "Kí ức thuộc về nơi này, chắc hẳn cũng rất đặc biệt."
Kỳ Tham không tán dương những lời nàng nói, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng: "Không còn cách khác, nhờ ông nội cô ban tặng mà khi còn bé nhà tôi rất nghèo, không có đồ chơi hay thứ gì để giải trí, chỉ có thể chơi đùa ở nơi lộn xộn như đống rác này thôi."
Vệ Linh quay đầu nhìn cô, hơi cười nói: "Chẳng lẽ lại muốn đem những chuyện cô phải chịu đó đổ lên người ông nội tôi sao? Vừa rồi tôi chỉ muốn biểu đạt, tuổi thơ như vậy của cô ngược lại sẽ khiến người ta ấn tượng sâu sắc thôi."
Kỳ Tham nhìn nụ cười ưu nhã của nàng, nghe lời nói thản nhiên của nàng, không kiềm được bất mãn mà quay đầu đi: "Đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Danh môn Đại tiểu thư giống như cô, hưởng thụ tuổi thơ với đầy đủ điều kiện ưu ái mới là tốt đẹp nhất chứ?"
Vệ Linh cũng không thèm để ý giọng điệu giễu cợt của cô, cúi đầu uống một ngụm Sprite, rồi nói: "Mặc kệ thế nào, hôm nay có thể an toàn thoát khỏi nguy hiểm toàn toàn là dựa vào sự trợ giúp của cô. Tôi nghĩ, không biết có thể làm gì đó cho Kỳ luật sư hay không, coi như báo đáp một chút."
Kỳ Tham đem cái lon rỗng ném vào thùng rác kim loại cách đó không xa, tiếng kim loại va vào nhau vang lên leng keng, cô nở nụ cười hài hước: "Báo đáp sao? Ví dụ như cho tôi một, hai triệu à? Ừm, người giống như Đại tiểu thư đây, nói thế nào thì cũng đáng giá chừng đó chứ nhỉ?"
Vệ Linh nghe vậy, thật giống như bất đắc dĩ với phản ứng của cô, nhún nhún vai, đặt lon nước lên bàn gỗ, bình tĩnh nói: "Cho dù tôi cho, Kỳ luật sư không phải người như vậy."
"Cái gọi là "tuổi thơ ấn tượng sâu sắc" đã dạy tôi một đạo lí, đó chính là trong bất kì trường hợp nào, mặc kệ thế nào thì cũng không thể thiếu tiền. Cho nên từ trước đến nay mọi chuyện tôi làm đều dựa trên nguyên tắc là phải kiếm ra tiền." Kỳ Tham cố tình muốn khiến cho nàng khó chịu, thế nhưng Vệ Linh lại không hề tức giận chút nào, ngược lại còn qua loa ứng phó: "Nếu cô đã muốn kiếm tiền như vậy, tại sao còn đem một vụ kiện nắm chắc phần thắng chuyển cho tôi?"
Kỳ Tham sửng sốt một chút: "A? Cái gì?"
"Là chuyện một tuần trước, có một cô gái họ Vương gọi điện cho tôi, kính nhờ tôi giúp cô ấy xử lí vấn đề tranh chấp bất động sản giữa cô ấy và cha mẹ người yêu." Vệ Linh dựa nửa người vào cạnh bàn, nhìn góc mặt lạnh lùng của cô, nhu hòa giảng giải. "Lúc gặp mặt nói chuyện với cô ấy, cô ấy có nói là một vị luật sư tốt bụng đề cử cô ấy đến tìm tôi. Tôi hỏi kĩ một chút thì đoán được người đó chắc là cô."
"Đồ ngu ngốc kia...." Sắc mặt Kỳ Tham đột nhiên khó coi, Vệ Linh cười rộ lên, cúi đầu cầm cặp văn kiện của mình: "Nhắc mới nhớ, vụ án đó tiến triển tương đối thuận lợi, Vương tiểu thư nói sau này cô ấy sẽ mở rộng kinh doanh quán ăn bây giờ, còn đưa cho tôi hai tấm thẻ VIP. Cô ấy nói, muốn đưa một thẻ cho cô."
Nàng lấy ra một tấm thẻ màu trắng, đưa cho Kỳ Tham. Kỳ Tham không vui dò xét nhìn bàn tay trắng nõn và cái thẻ trắng tinh kia, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hừ, rõ ràng đã nói cho mình ăn miễn phí...."
"Nếu cho tôi ăn cơm miễn phí thì nhất định tôi sẽ không đến lần thứ hai." Vệ Linh nhàn nhạt nói, "Nhất định Kỳ luật sư cũng nghĩ như vậy đi."
"Tùy đi." Kỳ Tham bị nhìn thấu tâm tư nên có chút khó chịu đánh trống lảng sang chuyện khác, "Tôi nói này, ở chỗ này tán gẫu mấy chuyện không quan trọng thì không bằng suy nghĩ thử nên thoát khỏi nơi này bằng cách nào thì thực tế hơn đó. Không phải tài xế của cô còn ở bên ngoài sao? Để cho hắn lái xe vào đón cô đi."
Vệ Linh theo bản năng nhìn cánh cửa lớn, hơi nhíu lại mi tâm ôn hòa, trả lời: "Tôi lo nếu để hắn một mình lái xe đi vào thì sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng bây giờ báo cảnh sát sẽ ổn thỏa hơn."
"Chú cảnh sát mới không thể dễ dàng bước vào đây được...." Kỳ Tham đột nhiên ngừng nói, sao đó xấu xa cười cười: "Chẳng qua nếu để bọn họ biết một trong những người bị nhốt ở đây là Đại tiểu thư Vệ gia thì không chừng sẽ rất vui lòng thổi còi chạy đến đó."
Vệ Linh thở dài: "Kỳ luật sư thật sự rất thích đem gia tộc và thân phận của tôi ra nói đùa. Nếu như cô cho là không thể báo cảnh sát thì còn có ý tưởng nào tốt hơn không?"
"Tôi không có vấn đề gì. Ở đây ăn uống chờ đến trời tối rồi đi cũng được." Kỳ Tham buông tay, "Dù sao thì tôi nghĩ đám khốn kiếp đó cũng không có tính nhẫn nại ngồi há miệng chờ sung rụng đâu. Hơn nữa lâu rồi tôi mới đến nơi này. Chỉ là, tôi không quen ở trong căn phòng này với người khác."
"Người khác" ở đây chính là ám chỉ Vệ Linh, người kia cũng nghe hiểu được ý tứ của cô. "Ý của cô là, muốn tôi tự nghĩ cách thoát thân sao?"
"Vệ luật sư, lúc trước không nhìn ra cô thông minh như vậy đó." Kỳ Tham cong môi tán dương nàng, Vệ Linh ngược lại cảm thấy buồn cười với giọng điệu giễu cợt của cô, nói: "Cô cực khổ cứu tôi đến chỗ này, sao tôi có thể mặc kệ mà bỏ cô lại đây chứ?"
"Chớ có khách khí với tôi, hôm nay đổi lại là người khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy." Kỳ Tham kéo kéo áo quần áo ẩm ướt, nhíu mày nhớ ra trong nhà kho này không có cất quần áo để thay. "Lại nói, Vệ luật sư cô cũng được coi là một đại mỹ nữ, tôi không có cách nào nhìn cô rơi vào trong tay đám lưu manh đó.... Aizz, chỉ nghĩ thôi cũng là một loại tội ác."
Vệ Linh rũ mi mắt, ưu nhã mỉm cười: "Tôi cùng cô chờ đến trời tối đi." Vệ Linh lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn cho tài xế, "Tôi để tài xế về trước."
Kỳ Tham có loại dự cảm xấu: "Này! Ngày thường cô cũng thất thường như vậy à?"
"Cô luôn nói tôi là Đại tiểu thư mà." Vệ Linh vẫn giữ nụ cười thản nhiên như cũ, "Cũng có lúc nên thất thường một chút."
Kỳ Tham nhăn mày: "Tôi không nói là mình hoan nghênh cô ở lại đây với tôi."
Nụ cười của Vệ Linh vẫn không thay đỏi, ung dung thản nhiên đáp trả: "Vậy thì... Xin lỗi, quấy rầy đến cô, xin thông cảm nhiều hơn, Kỳ luật sư."
Kỳ Tham nhất thời nghẹn lời với gương mặt sáng bóng xinh đẹp của nàng, giằng co một hồi mới hừ lạnh đứng dậy: "Được được được, vậy Vệ luật sư cô tùy tiện ngồi chơi đi. Tôi lên lầu hai nghỉ trưa, xin đừng làm phiền tôi."
Vệ Linh hé môi, nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì, an tĩnh đứng nhìn cô vừa dùng ngón tay vẫy vẫy áo sơ mi còn ướt vừa đi đi lên cầu thang nhỏ bằng sắt. Kỳ Tham lên đến gác mái, đứng ở lan can, nhịn không được mà xoay người nhìn xuống Vệ Linh đang cô đơn đứng yên trên nền nhà xi măng, người kia cũng ngước đầu lên nhìn cô. Hai người đứng xa đối mặt với nhau một lúc, Kỳ Tham nhịn không được mà chép miệng: "Nếu khát thì trong tủ lạnh có nước, đói thì lấy đồ hộp trong đó mà ăn, chẳng qua tôi không đảm bảo được thời hạn sử dụng của nó."
"Ừm, cảm ơn." Vệ Linh khẽ mỉm cười.
Đúng là người phụ nữ không thể hiểu nổi.... Kỳ Tham nhịn không được "xì" một tiếng: "Aizz, nhìn cô là Đại tiểu thư ưu nhã, chắc là có rất nhiều tật xấu, tôi sẽ không mời cô lên đây nghỉ ngơi, tôi không quen ngủ chung giường với người khác. Cho nên cô cứ ngây ngốc ở dưới đó là được rồi. Chạng vạng tối chúng ta sẽ rời đi."
Vệ Linh nghe cô nói vậy, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận hỏi: "Ba tiếng sau cần tôi gọi cô dậy không?"
"Không cần, tôi sẽ không ngủ lâu như vậy." Kỳ Tham dứt lời liền không chút cảm tình lui khỏi lan can, kéo lớp vải phủ trên giường gỗ, dùng tay đè lên lớp chăn phía trên, có vẻ không ẩm ướt lắm, ngửi thử thì cũng không có mùi ẩm mốc, vô cùng hài lòng ngã người lên đó. Phía trên đỉnh đầu có một cái giếng trời, ánh mặt trời mùa thu không gắt lắm, nhưng đủ để sưởi ấm cả cái giường. Tạm thời quên đi cuộc rượt đuổi trối chết nửa giờ trước, bên ngoài vách tường chỉ còn lại tiếng gió thổi, Kỳ Tham an tâm nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn mặc niệm: Nếu như người phụ nữ kia không có ở đây thì hôm nay sẽ là một ngày rất thoải mái.
Giấc ngủ này rất an ổn, cơ hồ không có nằm mơ thấy gì, nhẹ nhàng thiếp đi rồi cũng thoải mái tỉnh dậy, trong tiềm thức giống như là đã rất lâu rồi. Nhưng mà ngay lúc mở mắt thì Kỳ Tham thấy được bên trên giếng trời đã xuất hiện vài ngôi sao. Cô xoay đầu nhìn quanh một vòng, ngoài ý muốn lại thấy Vệ Linh ngồi trên chiếc ghế gần lan can, cách mép giường chừng một mét, gương mặt hướng về phía cầu thang, đang nghiêm túc nhìn xấp văn kiện trong tay.
Đầu tiên là Kỳ Tham kinh ngạc nghi ngờ hồi lâu, hoài nghi không biết người phụ nữ này leo lên đây từ lúc nào, rồi lại nghi vấn mình ngủ bao lâu rồi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, đứng dậy khỏi giường, rồi lại phát giác không biết từ lúc nào mà trên người được phủ một lớp chăn mỏng từ trên cổ trở xuống.
"Kỳ luật sư tỉnh rồi?" Vệ Linh nghe được tiếng động phát ra từ giường gỗ, tạm thời thả giấy tờ trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cô. "Thấy cô ngủ rất thoải mái nên tôi cũng không quấy rầy cô."
Kỳ Tham im lặng nhìn nàng mấy lần, không nhận ra sự khác thường nào từ trong ánh mắt hòa nhã kia, vươn tay nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối rồi, ngoài trời đã sớm tối đen, không ngờ mình lại ngủ sâu như vậy. Cô đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, vừa chỉnh sửa giường chiếu vừa nói: "Hi vọng bên ngoài đã yên tĩnh rồi. Dọn dẹp rồi chuẩn bị đi thôi, Vệ luật sư."
Lúc xuống lầu, Kỳ Tham mở ngăn kéo bên dưới tủ tivi, lấy một con dao xếp, mở ra nhìn lưỡi dao, thấy không có vấn đề gì liền đưa cho Vệ Linh. "Đề phòng vạn nhất, hay là cô cầm theo nó đi."
Vệ Linh có chút ngạc nhiên, nhận lấy: "Cô lại cất một con dao bén như vậy ở chỗ này."
Kỳ Tham lại lấy thêm một con dao khác, nhét vào trong túi quần, cười nói: "Dù sao nơi này cũng rất nguy hiểm. Chỉ là cô đừng hiểu lầm, loại dao này đâm không chết người đâu, nếu lát nữa hai chúng ta vẫn bị đuổi bắt, trong lúc tối lửa tắt đèn không thể chạy thoát, tôi nghĩ cô có thể dùng nó để chấm dứt bản thân, cũng coi như là.... À, giữ trọn trong sạch ở nhân gian đi." Nói xong còn làm động tác cắt cổ.
"Cô cứ đứng đây mà nói mấy chuyện đáng sợ như vậy đi." Vệ Linh cất dao vào túi áo, "Nếu thật sự có chuyện như vậy, tôi cũng hi vọng Kỳ luật sư có thể giúp tôi chấm dứt...."
"Mấy lời cô nói mới đáng sợ đó. Tôi còn chưa bao giờ giết người đâu." Kỳ Tham phản bác, cuộc trò chuyện xốc tinh thần ngắn ngủi kết thúc, cô rón rén đến mở cửa, cố gắng không để cửa sắt phát ra bất kì tiếng động nào, cẩn thận thò đầu ra quan sát tình hình bên ngoài. Đường mòn bên ngoài rất yên ắng, chỉ còn lại tiếng kêu từ mấy con dế mèn trong bụi cỏ ở góc tường.
"Đi thôi." Kỳ Tham chỉ chỉ bóng tối phía trước, dẫn đầu đi ra ngoài, sau khi chờ Vệ Linh ra rồi thì cô mới cẩn thận khóa cửa.
Bóng tối khiến con đường mòn càng khó đi hơn, Vệ Linh bên cạnh mấy lần xém chút nữa ngã sấp xuống, cuối cùng Kỳ Tham nhịn không được mà hừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin chiếu sáng con đường phía trước, còn không quên giễu cợt một phen: "Nếu ánh đèn pin dẫn đám người kia đến đây, nói không chừng tôi sẽ một dao đâm chết cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.