*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến giờ hẹn, Dịch Dao cùng Cố Sâm Tây ra ngoài, Bình Nhất Tâm tuy là không muốn Dịch Dao cùng cậu ta thân thiết như vậy nhưng cũng không thể nói gì, vẫn là giữ được bổn phận một người "bạn" của mình.
Cô lê bước dọc đường, trong đầu trống rỗng, vô thức mà bước đi không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Lúc trước, đây là con đường mà Bình Nhất Tâm thường đi cùng Dịch Dao, lúc đó cảnh vật xung quanh đúng là nhã nhặn xinh đẹp lạ thường, nhưng sao hôm nay cô lại chẳng cảm thấy được gì ngoài sự tĩnh mịch, mờ nhạt của màn đêm. Là do không có nàng ở bên sao, cô là đang nhớ đến Dịch Dao sao?
Bầu trời đã bắt đầu buông xuống màn đêm, Bình Nhất Tâm cứ vậy mà bước đi, tới một cửa hàng thì cô dừng lại, ngắm nhìn nơi này một chút, vẫn quyết định vào trong. Đây là một quán coffe cô thường lui tới nhất.
- Chậc.. vẫn là nơi này thích hợp nhất.
Mỗi lần tâm trạng không tốt, Bình Nhất Tâm thường lui tới đây để nghỉ ngơi, thưởng thức tay nghề pha chế của quán này, nó làm cho tâm tình cô dịu đi khá nhiều. Đây cũng là nơi cô đã hẹn Tề Minh gặp mặt để hỏi thăm tình hình của Dịch Dao trước đó.
.....
- Cậu.. là.. Bình Nhất Tâm?
Bình Nhất Tâm ngừng đọc ngẩng mặt đối diện với người vừa nhắc tới mình.
Là một cô nàng nhìn dáng vẻ có lẽ là chạc tuổi cô, ăn mặc có chút sành điệu nhưng không quá chói mắt, gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn nhấn mạnh 2 mí rõ rệt, tạo cho người ta cảm giác thiện cảm khi chạm mặt lần đầu tiên.
- Cậu là.. Thều Ngọc.. sao??
Bình Nhất Tâm hơi ngạc nhiên nhìn cô bạn xinh đẹp trước mặt.
Thều Ngọc vui vẻ đáp: cậu về lại thành phố này rồi sao?
Bình Nhất Tâm gật gù tỏ ý mời nàng ngồi cùng: tớ mới về gần đây thôi.
- Thều Ngọc: cậu thường tới quán này sao, trùng hợp thật tớ cũng thường lui tới đây.
- Bình Nhất Tâm: ừm nơi này khá hợp với tớ..
......
Thều Ngọc
Bình Nhất Tâm không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô bạn học cũ của mình lúc xưa, đã nhiều năm không liên lạc bây giờ gặp lại, cô nàng vẫn là khiến người khác khá ấn tượng về vẻ bề ngoài của mình.
Sau một lúc trò chuyện thì Thều Ngọc có mở lời xin lại số điện thoại của nhau để nếu có dịp thì cùng nhau đi dạo. Việc này cũng không có vấn đề gì nên Bình Nhất Tâm cũng đồng ý, không biết tại sao đã mấy năm không gặp, cô lại cảm giác người bạn này vẫn tỏ ra dáng vẻ dễ gần với mình như thế này. Đối lại với nàng, cô chỉ có thể ngượng ngùng cười đáp.
- Thều Ngọc: lần sau tớ có thể mời cậu một bữa được không. Cậu vừa mới chuyển về đây chắc có lẽ vẫn chưa biết hết quán ngon mới mở gần đây. Thế nào?
Bình Nhất Tâm hơi do dự, dù gì quan hệ của cả 2 cũng không tính là quá thân thiết, gặp mặt riêng thế này cũng là vẫn không được thoải mái cho lắm. Nhưng nàng đã ngỏ lời như vậy, từ chối cũng không được, cô đành gật đầu đồng ý.
- Được, vậy hẹn cậu...
"Ting..dong"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói, Bình Nhất Tâm hơi cười gượng: xin lỗi tớ có điện thoại.
- Thều Ngọc cười khoan dung: không sao, cậu cứ tự nhiên.
Bình Nhất Tâm ái ngại mở máy, là Dịch Dao gọi đến.
- Alo, tớ nghe Dao Dao!
...
- Được rồi, ở yên đó, tớ đến liền.
Bình Nhất cúp máy, giọng gấp gáp: xin lỗi nhé, tớ có việc phải đi trước rồi!
- Thều Ngọc: cậu vẫn còn liên lạc với Dịch Dao sao?
- Bình Nhất Tâm: ừ tớ học chung trường với cậu ấy.
- Thều Ngọc: ồh.. vui nhỉ. Thế cậu đi xử lí việc của mình đi.
- Bình Nhất Tâm: vậy tạm biệt.
- Ừm.. hẹn gặp lại!
_____________________
Bình Nhất Tâm bắt taxi, trong lòng không khỏi lo lắng. Vừa rồi là Dịch Dao gọi đến, trong điện thoại, cô nghe thấy giọng nàng khóc lớn, dường như không thể giữ được bình tĩnh, cứ luôn gào lên tên cô, bảo cô đến giúp. Nghe thấy tràn âm thanh lộn xộn nào là Cố Sâm Tương, nào là tai nạn.. Bình Nhất Tâm liền biết đã xảy ra chuyện.
Một loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, Cố Sâm Tây đâu, chẳng phải hôm nay 2 người họ hẹn cùng ra ngoài với nhau sao. Tại sao Dịch Dao lại khóc, có chuyện gì xảy ra với họ rồi chăng? Càng nghĩ Bình Nhất Tâm càng thêm lo lắng, giọng gấp gáp thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn.
- Dao, chờ tớ.. đừng xảy ra chuyện gì!
.....
Tới nơi, Bình Nhất Tâm nhanh chân xuống xe, điểm đến chính là bệnh viện. Cô hít một hơi lạnh rồi đi vào.
Từ bên trong, một bệnh nhân được bao phủ một mảnh vải trắng toàn thân, kế bên là một đôi vợ chồng đã tới tuổi trung niên đang gào khóc nức nỡ, đi cùng với họ là..Cố Sâm Tây!
Bình Nhất Tâm lẳng lặng bước đến cửa phòng đưa tay muốn mở thì cửa đã bị một lực đẩy từ bên trong mở ra, Tề Minh dáng vẻ như người mất hồn đi ra chạm mặt với cô. Vẻ mặt không thể nào lạnh hơn.
Cả 2 hơi lặng người vì ngạc nhiên đôi chút, nhưng rồi Tề Minh tiếp tục đi tới vẫn là dáng vẻ kia, nhẹ nhàng lướt qua cô. Bình Nhất Tâm lấy lại tinh thần, cô vẫn đứng thẳng, trực tiếp đưa tay níu lại tay cậu, trầm giọng:
- Cậu không tin cậu ấy sao?
Tề Minh ngưng thần vài giây khi nghe câu hỏi đó. Cuối cùng vẫn là im lặng gạt phắc tay Bình Nhất Tâm tiếp tục đi thẳng.
Bình Nhất Tâm nắm chặt nắm đấm, ghi nhớ rõ sự lạnh nhạt này của cậu. Cô không nghĩ rằng, Tề Minh sẽ như vậy, đối với Dịch Dao không tin tưởng.
.....
- Dao Dao!
Bình Nhất Tâm cất giọng gọi một bóng người đang ngồi một góc ở dãy ghế cuối.
Dịch Dao nghe tên mình, hoàn hồn mà tỉnh lại, nhìn sang người đến. Nước mắt nàng không tự chủ mà chảy tiếp, nhanh chóng đứng lên, trực tiếp chạy tới ôm trầm lấy người đó.
- A Tâm..không phải tớ, tớ không hại Sâm Tương.. tớ không!
Bình Nhất Tâm đau xót đưa tay vòng lấy cô gái nhỏ nhoi trong lòng. Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh đang không ngừng run rẫy, giọng ôn nhu: tớ tin cậu mà.. ngoan đừng khóc.
Nghe vậy Dịch Dao càng khóc to hơn, tay càng siết chặt hơn như thể đây là cái phao duy nhất cứu vớt cuộc đời nàng lúc này.
- Chúng ta về thôi, rồi cảnh sát sẽ truy tìm được thủ phạm hại chết Cố Sâm Tương. Đừng lo lắng.
Bình Nhất Tâm nói nhỏ, tay vẫn không dừng vuốt ve trấn an nàng, dừng một lúc cô nói tiếp
- Tối nay đến nhà tớ ngủ nhé? Tớ đã gọi xin bác gái rồi!
.....
Một lúc sau thì Dịch Dao mới lấy lại được bình tĩnh mà buông cô ra, nàng giọng thều thào:
- Ừm..đều nghe cậu!- Dịch Dao cười gượng.