Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 48: Không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai?




- Mày có ngon thì chạy trốn nữa tao xem nào..
Nam thiếu niên vừa nói vừa cười cợt, chân đá liên tục vào Đường Tiểu Mễ ngồi co rúm người dưới đất.
Chỉ là đang hăng say ức hiếp thì tên đó bị một lực mạnh túm lấy tóc hất ngược ra phía sau, cái chân đang láo nháo kia cũng bị một cái chân khác gạt mạnh, nam thiếu niên nhất thời bị mất thăng bằng trọng tâm bị dồn về phía sau ngã mạnh xuống đất.
- Khốn kiếp, là đứa nào chơi ô-ng..
Đang muốn mở miệng mắng chửi thì nhìn ra Bình Nhất Tâm đang trừng to mắt với hắn, nhìn thấy người lúc trước đã va chạm khiến nam thiếu niên nhất thời câm nín gắt gao trừng to mắt cô.
- Lại là trò cũ sao?- Bình Nhất Tâm nhếch miệng cười lạnh nhìn 3 người bọn họ.
Nam thiếu niên biết rõ khả năng của cô nên nhanh chóng lớn tiếng kêu 2 nữ đồng bọn kia rời đi: hôm nay coi như mày gặp may, chúng ta đi!
Hắn hậm hực trừng Đường Tiểu Mễ một lúc rồi nhanh chóng rời đi khuất khỏi tầm mắt của cả 3 người.
Giải quyết xong xuôi bọn họ, Bình Nhất Tâm muốn kéo tay Dịch Dao rời đi nhưng nàng kịp thời bị Đường Tiểu Mễ nếu kéo góc áo, giọng yếu ớt cầu xin: không, các người không được nói ra ngoài!
Dịch Dao khó chịu gạt đi tay cô nàng, giọng châm chọc: nhờ vã người khác bằng giọng điệu đó sao??
Đường Tiểu Mễ nhanh chóng đứng bật dậy, giọng điệu gắp gáp như muốn phát điên: mày muốn tiền phải không, tao cho mày tiền..
Cô nàng vội chộp lấy cái bóp tiền của mình dưới đất, mở ra thì nó trống không nhất thời ngưng thần.
Dịch Dao khẽ cười quay sang kéo tay Bình Nhất Tâm rời đi.
Đường Tiểu Mễ như điên loạn hét lớn: mày không được nói ra, nếu không tao sẽ khiến mày chết!!
Thật sự là từ nãy giờ nhìn biểu hiện kia của Đường Tiểu Mễ, Bình Nhất Tâm thật sự không chút thương cảm nào, nếu không phải Dịch Dao muốn qua bên cô ta thì cô ta có thế nào cũng không liên quan đến cô đây. Giúp đỡ cho còn bị nói nặng nhẹ như thế, bây giờ lại uy hiếp cả đến Dịch Dao, đây là thử thách lòng kiên trì của cô sao.
Không đợi Dịch Dao phản ứng, Bình Nhất Tâm đã nhanh chân tiến tới cạnh Đường Tiểu Mễ, không thương tiếc mà cho cô ta một bạt tay kèm theo cái nhìn như muốn nổi sát ý, cô gằn giọng: Nếu cậu dám động vào một cọng tóc nào của Dịch Dao, tôi sẽ khiến cậu trả giá cực đắt!
Cả Đường Tiểu Mễ cùng Dịch Dao đều bị hành động kia của cô mà kinh ngạc. Đây có lẽ là lần đầu tiên Dịch Dao thấy Bình Nhất Tâm tức giận đến nổi đánh người như vậy.
Dịch Dao khẽ nếu lấy tay cô, lắc đầu khuyên nhủ: được rồi, chúng ta về thôi A Tâm.
- Tôi thì không biết, liệu tôi sẽ nói ra cho mọi người biết trước hay là chết trước đây.
Dịch Dao bỏ lại câu nói, cùng nắm tay Bình Nhất Tâm nhanh chóng rời khỏi khung cảnh khiến người ta chán ghét này.
......
Dịch Dao xoa xoa bàn tay lúc nãy đã đánh Đường Tiểu Mễ kia của Bình Nhất Tâm trong tay mình, vẫn còn hơi ửng đỏ có thể thấy được lúc đó cô tức giận đến thế nào.
Bình Nhất Tâm thấy Dịch Dao hơi âm trầm, nghĩ rằng nàng còn bận tâm đến lời nói lúc nãy của Đường Tiểu Mễ, cô hơi lay tay, cười nói: sao vậy, còn nghĩ đến cô ta sao?
Dịch Dao lắc đầu mỉm cười với cô: tớ là đang nghĩ tới cảm xúc của cậu lúc đó a!
Bình Nhất Tâm hơi hơi ngạc nhiên nhìn nàng, cô nhớ đến hành động mình lúc nãy, nhất thời xấu hỗ mà im lặng.
- Dịch Dao: cậu lại bảo vệ tớ nữa rồi... Cảm ơn nhé A Tâm!
Dịch Dao đúng là bất lực vì lúc nào cũng để Bình Nhất Tâm lo cho mình, còn mình thì chỉ vỏn vẹn câu cảm ơn. Đây là điều khiến nàng cảm thấy xấu hổ không muốn đối diện với cô lúc nào.
- Bình Nhất Tâm hơi cười gượng: ngốc!
Cô đưa tay xoa đầu nàng nói tiếp: không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai đây?
____________________
Đường Tiểu Mễ sau khi lãnh trọn cái đánh kia của Bình Nhất Tâm, cái đánh đó như đánh tan đi sự điên cuồng của cô lúc đó, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô nàng, từ xa cô nhìn đến hình bóng 2 người bằng ánh mắt mà trước nay cô chưa từng có. Một ánh mắt căm giận, hận thù hay phải nói là cay độc đến cực điểm.
- Dịch Dao, mày chờ đó!
Đường Tiểu Mễ giương lên nụ cười ma mị lẫn điên cuồng của mình. Từ trong túi áo lấy ra điện thoại muốn liên lạc với ai đó.
.....
Hôm sau đến lớp, Bình Nhất Tâm và Dịch Dao là vào cùng lúc, cả 2 không khỏi cười.
- Chào buổi sáng A Tâm.
- Ừm!
Đã vào tiết học đầu tiên, mà Đường Tiểu Mễ vẫn chưa vào lớp. Hôm nay chắc là cô ta nghỉ học chăng? Là do vụ việc ngày hôm qua sau? 2 người không khỏi cùng chung ý nghĩ.
.....
Giờ ra chơi, ngoài cửa Cố Sâm Tây hết thảy chạy đến bàn học tìm Dịch Dao, cậu vui vẻ cười tươi mởi lời đề nghị ngày mai hẹn nhau ở công viên.
- Dịch Dao lơ đảng: hử, mai là sinh nhật cậu sao??
- Cố Sâm Tây: ừ, vậy cậu đi chơi cùng tớ nhé!
Dịch Dao nghĩ nghĩ đôi chút rồi gật đầu đồng ý, nàng quay xuống nhìn Bình Nhất Tâm nãy giờ vẫn là một mặt trầm lặng đọc sách, mở giọng:
- A Tâm.. hay cậu đi cùng với bọn tớ nhé?
Bình Nhất Tâm không rời mắt khỏi quyển sách, cất giọng: mai tớ bận, 2 cậu đi vui vẻ.
Cố Sâm Tây hơi ngạc nhiên khi Dịch Dao có ý định rũ thêm Bình Nhất Tâm, sở dĩ với cô bạn mặt lạnh nhạt này cậu có chút không thoải mái khi tiếp cận. Thấy cô không đồng ý thì cậu cũng thở phào.
- Vậy hẹn gặp cậu công viên ngày mai.
Cố Sâm Tây cười chào rồi rời khỏi.
Chờ cho Cố Sâm Tây đi xa, Dịch Dao mới áp sát Bình Nhất Tâm thăm hỏi.
- Dịch Dao: sao vậy A Tâm, cậu không thích Cố Sâm Tây sao? Tớ thấy cậu ta tốt mà.
- Bình Nhất Tâm vẫn giữ vẻ điềm nhiên: không hẳn, chỉ là tớ và cậu ta không có thân thiết tới vậy.
Thật sự thì Bình Nhất Tâm cũng không có chán ghét gì Cố Sâm Tây, cô biết cậu ta là người tốt, trong khi mọi người trách trêu Dịch Dao thì cậu vẫn ra mặt đứng về phía Dịch Dao. Tuy nhiên, khi cả 2 người đi chung như vậy, Bình Nhất Tâm vẫn là không thích hình ảnh này dù Dịch Dao đã nói với cô rằng 2 người chỉ là quan hệ bạn bè không hơn không kém, nhưng đối với Cố Sâm Tây, điều này thật sự chưa chắc sẽ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.