Bình Nhất Tâm đúng là tức chết khi thấy dáng vẻ cam chịu kia của nàng mà, trong đầu cô bây giờ là hàng vạn câu hỏi tại sao cô ấy lại như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Có lẻ sẽ chỉ có cậu ta mới có câu trả lời cho cô. Bình Nhất Tâm đành quyết định tìm đến Tề Minh hỏi cho rõ ràng.
.....
Cuối buổi đó, cô cũng phải mất mấy lời mới mời Tề Minh ra ngoài cùng mình một chuyến. Cô dẫn cậu ta đến một quán cafe nhỏ gần trường. Tới nơi, cô lẳng lặng đi vào bảo cậu tuỳ ý gọi nước, lần này là cô trả. Còn cô thì không cần nhìn menu, tiện miệng gọi một ly cafe sữa như mọi lần.
Tề Minh hơi ngạc nhiên nhìn cô dáng vẻ quen thuộc nơi đây, hơi cười nói: cậu có vẻ rành nơi này nhỉ?
Bình Nhất Tâm tuỳ tiện trả lời: tớ hay tới đây..để thư giản một chút.
Tề Minh "ồ" một tiếng, cậu nheo mắt quan sát một chút xung quanh, gật đầu hướng theo: nơi này khá là yên tỉnh, phần trang trí cũng không quá chói loá loè loẹt như những nơi khác.
- Bình Nhất Tâm nhàn nhạt: ở đây theo phong cách cổ điển.
Tề Minh gật đầu. Không lâu liền lấy lại giọng trầm trầm, nhìn thẳng cô nói: vậy cậu kêu tớ đến đây là muốn gì?
Lúc này, Bình Nhất Tâm mới thu liễm lại vẻ mặt hưởng thụ không khí nơi đây. Cô nâng ly uống một ngụm cafe, phong cách pha cafe ở đây, dù là đen hay sữa thì ta vẫn có thể cảm nhận được vị đăng đắng được giữ lại, cô miên man hưởng thụ một chút. Từ từ mở to mắt, nhìn vào Tề Minh đang ngồi đối diện, lạnh giọng:
- Tớ muốn biết, Dịch Dao và những nữ sinh trong lớp, là có chuyện gì?
Tề Minh tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu, hỏi lại: là sao?
- Bình Nhất Tâm vẫn giữ độ lạnh trong âm thanh: chuyện bọn họ cùng nhau ức hiếp Dịch Dao. Cậu biết chứ?
Tề Minh im lặng không trả lời nhìn cô, ánh mắt bối rối không biết phải nói thế nào. Bình Nhất Tâm lại lên tiếng tiếp:
- Cậu còn nhớ, lúc chia xa, tớ đã nói với cậu một chuyện?
Tề Minh ngơ ngác nhìn cô, lại đảo mắt suy nghĩ một hồi, sau cùng mới chắc chắn gật đầu. . Đọc thê𝙢 các chương 𝙢ới tại + 𝙏 R𝐮𝗠𝙏R𝗨𝐘EN.ⅴn +
Bình Nhất Tâm khẽ cười lạnh, âm thanh trong giọng cô càng hạ nhiệt: tớ đã nhờ cậu bảo vệ Dịch Dao, vậy cậu đã thực sự làm được chưa?
- Tớ..
Tề Minh hơi cứng miệng, nhìn chằm chằm cô. Còn cô thì phút chốc thay đổi ánh nhìn lên người cậu.
Bình Nhất Tâm trầm mặc một lúc lâu, sau đó cô ghìm mình mà đứng lên, lấy ra tiền nước đặt lên bàn. Thấp giọng: tớ có việc, tớ về trước.
Tề Minh như muốn nói gì đó, nhưng lời ra tới miệng lại bị cậu ép ngược vào trong, trơ mắt nhìn cô rời khỏi quán. Nhìn thấy dáng vẻ kia của Bình Nhất Tâm, cậu âm thầm đoán được, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên cô mới lạnh giọng với cậu như vậy. Như rốt cuộc là chuyện gì? Dịch Dao bị làm sao? Tề Minh hoàn toàn không biết.
......
Bình Nhất Tâm im lặng từ từ đi về nhà, cô biết nếu như không nhanh chóng rời khỏi, có lẽ cô sẽ không giữ được bình tĩnh trước vẻ mặt lơ ngơ kia của Tề Minh. Rốt cuộc cậu ấy có biết hay là không, trong ánh mắt phức tạp và mơ hồ kia, cô không đoán ra được. Nếu vậy, đành tự mình giải quyết.
......
Trên đường về nhà, trước khi kịp rẽ vào con hẻm, một bóng người vụt qua trước cô, dáng vẻ đó, với chiếc xe đạp trông có vẻ cũ kỷ, còn ai khác ngoài Dịch Dao?
Hôm nay cô nàng sau khi tiếng chuông tan học vừa reo, đã nhanh chóng thu gom tập sách và đi ra về. Vì chuyện lúc ăn trưa, cô cũng không tiện hỏi làm sao tại gấp gáp như vậy. Cứ thế cô liếc mắt bỏ qua không nhìn đến, cũng nhanh chóng cùng Tề Minh hẹn ra ngoài.
Không biết tại sao, trong lòng Bình Nhất Tâm có cảm giác không được tốt, dáng vẻ mới vừa rồi của Dịch Dao, hình như là đã có chuyện gì, cô còn thấy có gì đó chói loá trên mặt nàng, nàng là đang khóc sao? Tại sao? Cô nhíu mày suy nghĩ đôi chút, cuối cùng cũng buông ra sau đầu, lẳng lặng đi vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà mình.
.......
Sáng hôm sau đến lớp, trên đường đi, mí mắt Bình Nhất Tâm hơi giựt, nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó là lạ, dường như các học sinh kia đang bàn tán gì đó. Họ xì xầm to nhỏ, trên miệng còn giễu cợt cười tươi, xem đó như một trò vui trong mắt. Bình Nhất Tâm vẫn tỏ ra bình thường đi vào lớp.
Tới lớp, Bình Nhất Tâm hơi đưa mắt nhìn đến vị trí gần cuối, Dịch Dao chưa đến. Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ vào lớp.
Đám nữ sinh lần trước chủ động tìm đến bàn học cô, một người trong đó cao giọng, mặt đầy ý cười cợt: âydo, không phải là bạn thân Dịch Dao đây sao.
Đáp lại bọn họ, cô cũng chả cho một ánh mắt quan tâm đến, mở balo lấy ra sách vở tiết đầu.
Thấy cô không chú ý đến, nữ sinh kia hơi nóng mặt, nhưng lại ấn hạ mình, miệng lại giơ lên nụ cười tươi, trong mắt cô, chả có tí nào là đẹp?
- Cậu biết tin gì chưa, Dịch Dao.. ách.. bạn thân của cậu hình như là bị bệnh "phụ khoa" đó!
Cô ta cười to khiến những người xung quanh cũng cười rộ lên. Còn có người chiêm vào: nghe đâu bệnh này là lây qua đường... ( cô vừa nói vừa đưa tay đan đan vào nhau)
- Dịch Dao coi vậy mà ghê thật nhỉ, dám làm.. vậy luôn!
Tiếng cười đùa của bọn họ, rồi còn những lời khiếm nhã kia, Bình Nhất Tâm nóng mặt, tay đập bàn đứng phắt dậy, cô trầm giọng, ánh mắt đằng đằng sát khí mà quét một lượt về phía bọn họ: Câm miệng!
Một tay cô tóm lấy cổ của nữ sinh đứng đầu, cũng là người đã lên tiếng đầu tiên, các ngón tay dùng sức khiến mặt mày nữ sinh đó đỏ hẳng lên, hoảng sợ nhìn cô.
- Dịch Dao như thế nào cũng không tới phiên các người lên tiếng. Đặc biệt là những lời thô hiển như này!
Bình Nhất Tâm dùng sức đẩy một phát khiến nữ sinh kia ngả về phía sau. Cô không tin Dịch Dao sẽ có chuyện như vậy.