Tiết học kết thúc, các học sinh bắt đầu di chuyển sang khu vực ăn trưa của trường.
Bình Nhất Tâm cùng Dịch Dao đứng xếp hàng chờ tới lượt, Tề Minh thì xin kiếu vì bận đi ăn cùng người khác. Cả 2 cũng ậm ừ bỏ qua không nói tới.
Dịch Dao lấy đồ ăn xong, nàng xoay người hướng đến vị trí còn trống ngồi chờ Bình Nhất Tâm còn đang bận gắp đồ ăn kia.
Dịch Dao múc một muỗng cơm, đưa lên miệng chỉ là chưa kịp nuốt xuống đã bị mấy người kia vây rối.
Một nữ sinh cùng lớp trong đám cười nhạo: nay cậu ăn mình sao, buồn chán nhỉ, hay là để bọn này ngồi cùng cho vui?
Dịch Dao tiếp tục gắp một muỗng thức ăn khác lên không thèm nhìn, chỉ bỏ lại câu: không cần!
Nữ sinh khác lên tiếng cười nhưng nhìn trong giọng điệu đó chả kiếm được thiện ý nào: này sao lại lạnh lùng với tụi tớ thế, tụi tớ chỉ muốn góp vui thôi mà.
Dịch Dao vẫn tiếp tục việc dùng bữa không quan tâm đến họ. Khiến cả đám nóng mặt, một người trong đó muốn xong lên nhưng bị người khác giữ lại.
Nữ sinh mời gọi đầu tiên, quơ quơ khay thức ăn trên tay, giọng nhạo báng: cậu ăn ít vậy không tốt đâu, nên ăn thêm nhé!
Cô ta nhếch miệng đổ tất cả đồ ăn trên khay mình vào khay Dịch Dao, cả đám xong quanh cười đến thả dạ.
Dịch Dao nắm chặt tay ngồi yên không lên tiếng như là đã quá quen với việc này.
Bọn họ còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên cả khay đồ ăn của Dịch Dao bị nhấc lên, hấc trúng vào người đứng đầu tiên, chính là nữ sinh đổ khay cơm kia, thức ăn văng tung toé lây trúng những người đứng cạnh. Khiến tất cả điều hoảng kinh lùi ra sau né tránh, Dịch Dao cũng đứng lên kinh ngạc nhìn người vừa tới, khẽ kêu: A Tâm
Bình Nhất Tâm mỉm cười nhìn nàng một cái, quay sang bọn người kia, lạnh giọng: đồ ăn của ai thì tự mà ăn lấy!
- Mày làm gì vậy hả? Có tin tao cho mày 1 trận không?
- Aaa, bẩn hết quần áo rồi! ( quơ tay lau lau)
Bình Nhất Tâm nhìn sơ lược, chính là đám nữ sinh hôm trước bị mình vứt cặp đây mà, nhưng không có Đường Tiểu Mễ, cô nhìn nhìn xung quanh. Khẽ cười lạnh ' lần này chỉ ngồi xem kịch thôi sao', ánh mắt khinh bỉ nhìn đến góc bàn gần đó, bắt gặp lấy ánh mắt như đang xem trò vui của Đường Tiểu Mễ.
Thấy cô nhìn sang hướng mình, cô nàng bỗng hoảng mình một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, khẽ cười như chào hỏi.
Cô quay sang nhìn bọn người đang nhăn mày khó chịu vì mùi thức ăn trên người, trong lòng có chút vừa lòng. Quay sang Dịch Dao vẫn còn ngơ ngác kia, kéo tay nàng ung dung: lấy phần của tớ sang bên kia ngồi ăn. Chờ tớ đến lấy thêm phần khác!
Dịch Dao hơi mím môi nhưng cũng gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy khay đồ ăn mới nóng thổi kia bước đi.
Đám nữ sinh kia thấy cô không chú ý đến, nổi giận ầm ầm, lớn giọng: con khốn, dám khi dễ bọn tao à.
- Bình Nhất Tâm bình tĩnh: loại như các người cũng đáng để 'để tâm' sao?
Nữ sinh vừa mở miệng kia nhấc chân muốn tiến lên, thì bị một nữ sinh khác bên cạnh kéo lại, kề sát tai nói nhỏ cái gì đó. Chỉ là khi nghe xong, sắc mặt cô ta hạ thấp mấy phần lửa giận, không tin gắt giọng: thật không?
Nữ sinh bên cạnh gật gật đầu, một giây sau, cô nàng cầm đầu kia quay sang trừng to mắt cô, ghét bỏ hô: lần này tạm tha cho mày, tụi bây đi!
Bình Nhất Tâm thoáng nhìn qua vị trí Đường Tiểu Mễ lúc trước ngồi, người đã rời đi từ lúc nào. Cô khẽ nhíu mày như đoán được chuyện gì đó, mặc kệ bọn họ thế nào. Cô chẳng quan tâm, cũng chẳng sợ sẽ bị tập kích bất ngờ, hay nói cách khác cô tự tin với khả năng tự vệ của mình.
Nhìn sang chỗ Dịch Dao, thấy nàng cũng đã bắt đầu ăn tiếp, cô khẽ cười đi đến chờ lấy phần ăn khác.
.......
Bình Nhất Tâm đặt khay thức ăn xuống bàn, vặn nắp một chai nước suối mới mua đưa đến phía đối diện.
Dịch Dao cũng vui vẻ nhận lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
- Bình Nhất Tâm: tại sao bọn họ đối xử với cậu như thế mà cậu vẫn ngồi yên được?
- Dịch Dao hơi ngưng thần, một giây sau liền vờ lấy giọng vui đùa: chẳng phải đã có cậu giải quyết rồi sao.
- Bình Nhất Tâm vẫn giữ mặt nghiêm nghị: bọn họ hay làm vậy lắm sao? Cả lần balo bị ướt. Cậu biết rõ là do họ, nhưng vẫn im lặng?
Dịch Dao trầm mặc, cúi đầu ăn cơm không nói gì.
- Bình Nhất Tâm nhất thời nóng nảy, giọng cũng gắt gỏng theo: rốt cuộc cậu và bọn họ có chuyện gì, tại sao lại cam chịu để họ bắt nát như vậy?
- Dịch Dao: đây là chuyện của tớ, cậu đừng bận tâm.
- Tớ ăn xong rồi!
Dịch Dao bưng khay cơm đứng lên muốn rời đi. Bình Nhất Tâm vội đứng lên giữ tay cô
- Không lẻ, cậu không tin tưởng tôi? Không thể nói với tôi?
Dịch Dao cúi mặt, gạt nhẹ tay cô, thõ thẽ rồi bước đi: tớ.. xin lỗi!