Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 16: Dã ngoại cùng trường (5)




Cuối cùng là cặp của Bình Nhất Tâm thi đấu cùng 1 cặp khác. Cô cười tự tin, tay chỉ chỉ ý bảo Thều Ngọc mau leo lên lưng mình. Thều Ngọc ôm trán mà nhìn dáng vẻ kia của cô, có lẻ cô nàng vẫn thích dáng vẻ thường ngày lạnh nhạt kia của cô hơn, nhìn cô bây giờ thiệt là ko quen a.
Thều Ngọc cũng ko có tỏ ra vẻ chán ghét gì, tới khi leo lên tấm lưng kia, thì những ý nghĩ vừa rồi dần tan biến đi, kiểu chưa từng xuất hiện qua.. cô nhóc đưa tay ôm chặt bã vai Bình Nhất Tâm, nhẹ tựa vào tuỳ ý để cô di chuyển nhanh lẹ đến vị trí của mấy quả bóng. Bình Nhất Tâm thoáng chốc đã cõng cô tới nơi, ra sức dùng chân nếu chặt mấy quả bóng ở dưới đất lại cho Thều Ngọc dùng gậy đập bễ.
Thều Ngọc 1 tay bám vào vị trí gần cổ cô, 1 tay ra sức đập bễ bóng. Nhờ Bình Nhất Tâm trợ giúp giữ đc quả bóng nên cô nhóc đập liền đc nhiều quả. Cuối cùng hết thời gian, thì cả 2 ngừng lại. Bình Nhất Tâm nhẹ hạ người để cô nhóc thoải mái mà đáp xuống.
Đâu đó 1 góc người đứng xem, Dịch Dao hơi trừng mắt nhìn 2ng kia. Lòng cô thoáng chút khó chịu, nhớ rõ hình ảnh vừa rồi. Tâm cô hiện lên đâu đó là sự ghen tị cùng với vẻ chán ghét.
* A Tâm hình như chưa cõng mình lần nào*
* Cậu ấy từ khi nào lại dịu dàng với Thều ngọc như vậy*
Kết quả là đội Bình Nhất Tâm thắng trò này. Gỡ gạt tỉ số 1-1
Bình Nhất Tâm hướng đến Dịch Dao cười cười tỏ vẻ đắc ý, còn dơ tay chào. Nhưng nhận lại là vẻ mặt lạnh nhạt không thèm để ý gì đến mình. Cô có hơi ngạc nhiên mà nghĩ trong lòng:
* Bộ mình có làm gì sai à*
Cả lớp đc nghỉ ngơi 1 lát để lấy sức chơi trò tiếp theo. Trò kế tiếp chơi ở dưới nước nên tất cả học sinh đều đi thay đồ bơi cả. Bình Nhất Tâm thay xong đi ra ngoài thì đã thấy Dịch Dao đang đứng gần đó. Cô bèn đi lại bắt chuyện, giọng điệu có chút trêu chọc.
- Bình Nhất Tâm đặt tay lên vai Dịch Dao cười nói: bộ dạng này là sao vậy, sợ thua à?
- Dịch Dao gạt tay cô, giọng điệu lạnh nhạt: cậu nói nhảm gì vậy, lo mà lấy sức chơi cùng với bạn cậu đi.
- Bình Nhất Tâm vẻ mặt không hiểu: cậu nói vậy là ý gì. Chẳng phải lúc nãy còn hung hăng muốn chiến với tớ à?
Dịch Dao phất tay rồi đi tới chỗ khác bỏ lại 1 câu: kệ tớ!
Thấy Dịch Dao có vẻ sinh khí, cô cũng ko thèm đôi co nữa. Đành đi tới chỗ mng bắt đầu di chuyển xuống hồ bơi để chơi trò cuối cùng, trò " bóng chuyền dưới nước".
Đây là 1 hồ bơi dành cho trẻ em, mực nước chỉ gần 1m. Thuận lợi cho tất cả vừa chơi vừa được tắm.
Bình Nhất Tâm mặt ko biểu lộ gì đi tới vị trí của mình, Thều Ngọc đứng kế bên tỏ vẻ khó hiểu quan tâm hỏi: sao vậy, ko khoẻ chỗ nào à?
- Bình Nhất Tâm lạnh nhạt: ko có gì!
- Thều Ngọc: lúc nãy chẳng phải còn sung sức lắm sao, sao giờ lại? ( cô nàng đăm chiêu liếc nhìn hướng Dịch Dao đối diện)
- Bình Nhất Tâm phất tay: chỉ là chẳng thấy hứng thú nữa.
- Thều Ngọc: nga... giận nhau?
Bình Nhất Tâm từ chối cho ý kiến, yên lặng mà khởi động cơ thể. Trò chơi được bắt đầu. Tất cả nhốn nháo mà tranh dành quả bóng. Trong nháy mắt, không khí xung quanh hồ bơi liền đầy tiếng cười đùa, tiếng lội nước 'lạch đạch'.
Bình Nhất Tâm vẫn là tham gia vào việc dành bóng, chuyền bóng phối hợp với những ng bạn khác để ăn điểm. Song với đó, thì 2 mắt cô vẫn là chú ý đến chỗ Dịch Dao ở bên phía kia.
Ở phía đội bạn, Dịch Dao dáng vẻ có lẻ như ko hăng hái cho trận đấu lắm. Cô nàng cứ thế mà đứng tại chỗ, khi bóng đc truyền tới chỗ mình thì Dịch Dao chỉ hờ ơ mà ném đi đến người khác. Tất nhiên, biểu cảm cùng với hành động kia đều đc cô thu vào mắt, thoáng nhíu mày mà nhìn tới. Thều Ngọc vẫn là đứng cùng vị trí với cô, thấy mặt cô tỏ vẻ khó chịu, thì cũng hơi buông lỏng tinh thần.
Thều Ngọc đẩy đẩy tay cô: bóng bên chỗ cậu kìa.
Nghe cô nàng nhắc nhở, Bình Nhất Tâm thoáng lấy lại tinh thần, gật đầu mà nhận bóng, tiếp tục trò chơi. Có đều lúc này, cô dùng lực có vẻ là hơi yếu hơn lúc đầu. Có lẻ là do ko chuyên tâm quá vào trò chơi nữa đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.