Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 15: Dã ngoại cùng trường (4)




Giáo viên chủ nhiệm Hoắc Nguyệt Nhi ( lên lớp 2 giữ nguyên thành viên cùng giáo viên cn) kêu gọi học sinh lớp mình nhanh chóng tập trung lại sau giờ giải lao.
- Hoắc Nguyệt Nhi: được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi tập thể nhé!
- Cả lớp: Vâng!
- Hoắc Nguyệt Nhi: giờ chúng ta chơi trò kéo co đầu tiên được không? Lớp cử ra 2 đội. 1 đội sẽ cùng với cô và 1 đội cùng thầy A Minh ( gv đi theo). Giờ thì các em muốn về đội ai nào?
- Em sẽ về đội cô/ em cũng vậy
- Em muốn về đội thầy/ em nữa
- Dịch Dao: tớ muốn cùng đội thầy, các cậu thế nào?
- Tề Minh vẫy tay: vậy tớ theo cậu. Còn Nhất Tâm thì sao?
- Bình Nhất Tâm hơi nhỏ giọng: tớ..có thể ko tham gia..đc ko? ( Sở dĩ, trò chơi này sẽ đụng cham nhau đi, mà đối vs cô chính là rất ghét bị ngkhac chạm vào người a)
- Cả 2: không được!!
Cô ĩu xìu mà ậm ừ, sau đó tự giác đi về hướng giáo viên chủ nhiệm. Dịch Dao thấy cô tham gia thì rất vui nhưng nụ cười chợt vụt tắt, gằng giọng nhỏ nói: này, cùng đội với tụi tớ đi mà!
Bình Nhất Tâm cứ thế mà đi, cũng ko quay đầu lại chỉ phun ra 2 chữ: ko thích!
* hừ.. này thì ko cho tôi ngồi xem*
- Tề Minh: kệ cậu ta đi. Bọn mình sẽ thắng cho cậu ta xem. Hừ đi thôi Dịch Dao
Dịch Dao dậm chân đi theo Tề Minh vào vị trí đội mình: ừm!
Trò chơi bắt đầu, anh chàng hướng dẫn viên Tiểu Mạc kia được đề cử làm trọng tài. Anh tuyên lại phần thưởng dành cho đội thắng cuộc trong hôm nay. Được 2 giáo viên quyết định chính là đội thua sẽ dẫn đội thắng 1 chầu nước miễn phí cuối ngày. Tất nhiên anh sẽ đc hưởng ké lấy phí công lao:))
- Tiểu Mạc: 2 đội vào vị trí chuẩn bị. 1 2 3 Kéo!!
Lúc này cả 2 bên đồng lượt cố hết sức kéo sợ dây về phía bên mình. Dịch Dao đứng sau Tề Minh, phía đầu chính là giáo viên.
- Dịch Dao: cố lên Tề Minh. Nhất định phải thắng cậu ta!
- Tề Minh: yaaa!!
Đội bên kia
Bình Nhất Tâm lựa chọn đứng cuối cùng, phía trước ko ai khác chính là Thều Ngọc. Dù gì thì cả 2 cũng coi như là thân hơn những ng bạn trong lớp khác, thế là sau khi chọn về đội này, Cô liền lôi kéo cô nhóc đi cùng mình.
- Bình Nhất Tâm gằng giọng: phải cho cậu ta biết 1 chút vị thua cuộc a!!
- Thều Ngọc cười cười: được rồi, cố lên!!
Cô nhóc lén nhìn xuống 2 tay đang ôm chặt eo mình phía dưới, mặt có hơi chút đỏ, dù gì cũng ít khi nào tiếp xúc với ng khác lại còn là cô bạn khó chịu mặt lạnh này. Aizzz, hơi mất tự nhiên!! Ngược lại Bình Nhất Tâm lúc này lại ko quan tâm tới vấn đề này cho lắm, giờ đây cô chỉ cười lạnh, trong lòng muốn cố hết sức cho trò chơi, cho 2ng kia nếm mùi của mình..
Kết quả 2-1 nghiêng về đội thầy A Minh.
- Bình Nhất Tâm: "...." (mắt cá chết, nhất thời im lặng nhìn vẻ mặt đắc ý của 2ng kia)
___________________________
Bắt đầu trò chơi thứ 2, đó là "cõng bạn đập bóng". Đã thua hết 1 trò, nên lần này Bình Nhất Tâm có vẻ đã kiên quyết hơn đc 1 chút. 1ng tẻ nhạt, lười biếng thậm chí là ghét bỏ mấy chuyện tập thể thế này, vậy mà bây giờ lại có tinh thần sục sôi như vậy. Đều này làm Thều Ngọc đứng kế bên chứng kiến có phần ko rét mà run a..
Gần đó, Dịch Dao lại lần nữa cùng Tề Minh quyết tâm khí thế.
- Dịch Dao: cậu nhớ dùng sức hết lực. Lần này phải cho cậu ta tâm khục khẩu phục!!
- Tề Minh vỗ vỗ vai, giọng nói chắc nịch: yên tâm, nhớ bám chặt tớ ra sức đập bể hết mấy quả bóng kia là đc!!
Bình Nhất Tâm nhìn qua dáng vẻ đang tràn đầy khí thế của 2ng, lòng cô càng dâng lên ý chiến đấu mãnh liệt. Cô trầm mặt đi tới kéo tay Thều Ngọc đi tới chỗ vị trí xuất phát.
- Bình Nhất Tâm: nhờ hết vào cậu! ( vừa nói cô vừa vươn vai, quơ quơ tay chân làm tư thế khởi động thân thể)
Thều Ngọc ôm trán thầm cảm thán trong lòng * buông tha cho tớ đi *
* biết vậy, ko nên thân quá độ với con người này rồi, gì mà để tâm hết sức *
Không lâu sau, tiếng trọng tài vang lên, 2 đội liền nhanh chóng tập trung lại 2 bên. Mỗi đội gồm 5 cặp. Mỗi cặp sẽ thi đấu riêng với nhau, thời gian là 1 phút cho mỗi lần lên. Cuối cùng sẽ tổng kết lại số bóng của 5 cặp. Bên nào nhiều hơn sẽ chiến thắng.
Cặp của Dịch Dao và Tề Minh thi đấu trc. Bình Nhất Tâm thầm đứng xem. Dịch Dao trên lưng Tề Minh, ko e ngại gì cứ quơ tay hướng những trái bóng mà đập bể. Cô để ý thấy mặt cô nhóc có chút nhíu mài, có lẻ do dùng sức quá độ cộng với việc sốc nảy nên thập phần khó chịu. Cô ko nói gì chỉ đứng yên lặng quan sát, tâm có vẻ trống rỗng, đâu đó vài phần lo lắng cho cô bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.