Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]

Chương 11: Tôi quá tự hào khi bị buộc trở thành Thánh Mẫu




Thái độ Thẩm Huy so hai lần trước rõ ràng lạnh lùng hơn rất nhiều, một bộ dáng người sống chớ tiến gần. Trong lúc nhất thời, Cố Viện Viện không biết phải làm sao nhìn hắn, trong lòng càng thêm khẳng định Thẩm Huy đã hiểu lầm cô cái gì, nếu không không cách nào giải thích việc hắn đổi thái độ.
Thẩm Huy nhìn Cố Viện Viện đang trố mắt có chút phiền chán, sờ sờ túi áo mới nhớ ra hộp thuốc lá bị hắn ném trong xe, "Không có việc gì tôi liền đi trước."
"Chờ một chút, anh khoan hãy đi, em có chuyện muốn nói." Cố Viện Viện vội vàng nói, thấy nam nhân dừng bước lại, nhíu mày nghi hoặc liếc cô một cái: "Chuyện gì?"
Ánh mắt kia, đầy sự kiêu ngạo khiến cho người ta khó mà chống đỡ được.
Cố Viện Viện có chút khẩn trương, nói: "Em cảm thấy anh hôm nay nhìn em có chút kỳ quái, giống như đặc biệt chán ghét em, em đã làm cái gì khiến anh không vui sao?"
Thẩm Huy: "Là chuyện này?"
Cố Viện Viện: "... Hả?"
Người xem mưa đạn lúc này cũng rất nóng lòng, bọn họ đã mong đợi ngày hôm nay từ lâu.
【 Tôi đoán rằng Thẩm Huy sẽ hiểu lầm Viện Viện! 】
【 Đều do Cố Hàm Ngọc, nói chuyện không minh bạch, làm hại Thẩm Huy hiểu lầm Viện Viện, cùng Viện Viện cãi nhau. 】
【 Cái này cũng có thể trách Cố Hàm Ngọc? Cô ấy luôn khen ngợi Cố Viện Viện trước mặt Thẩm Huy, cô ấy có nói gì khoa trương không? 】
Tựa như là không có, Cố Hàm Ngọc chưa từng nói xấu Cố Viện Viện trước mặt Thẩm Huy, ngược lại đều khen cô, nói cô tốt bụng, lương thiện, thông minh.
【 Chỉ mỗi tôi hiếu kì Cố Viện Viện sẽ giải thích thế nào việc cô ta biết rõ Thẩm Huy là anh rể của mình, nhưng cố ý giả bộ không biết sao? 】
【 Cố Viện Viện chắc chắn cố ý! 】
【 Câm miệng, tiểu thiên sứ Viện Viện của chúng ta sẽ không như vậy, cô ấy làm như vậy khẳng định có nỗi khổ tâm riêng! 】
Cố Viện Viện chân thành nói: "Anh rể, đến cùng là sao vậy, anh có thể nói cho em biết không?"
Thái độ Thẩm Huy so trước đó còn lạnh hơn, nhàn nhạt: "Nghe nói cô đã sớm biết tôi là ai, tại sao lúc đó cô không nói."
"Cái gì?" Cố Viện Viện có thể thi đỗ đại học Đế Đô lớn liền chứng minh cô không phải người ngu, lúc này cũng kịp phản ứng, "Anh cho rằng em cố ý giấu diếm việc em biết anh là ai? Có phải anh cho rằng em có ý đồ bất lương gì đó?"
Thẩm Huy không phủ nhận.
Cố Viện Viện bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích: "Không phải, anh hiểu lầm rồi. Trong lòng em, anh chính là ân nhân cứu mạng, sau đó mới là anh rể của em, dù sao trước đó em cũng biết anh rồi. Cho nên lúc đó bỗng nhiên trông thấy anh, em rất vui, trong lúc nhất thời không có nghĩ nhiều. Lại nói khi đó anh cũng chưa thấy qua em, em tùy tiện gọi anh rể, anh sẽ nghĩ như thế nào..."
Cái này cũng giống lúc anh đi trên đường, đột nhiên có người xuất hiện nói "Xin chào, tôi là cháu gái của dì bảy nè", không khỏi khiến anh khó hiểu.
Thẩm Huy không phủ định lời giải thích này, hỏi hộ Cố Hàm Ngọc, "Vì sao trước đó cô không kể việc chúng ta từng gặp nhau cho chị cô? "
Cố Viện Viện lại sững sờ, che đậy sự dị dạng trong lòng, nói: "Em không phải cố ý không nói cho chị biết, em chỉ là..."
Thẩm Huy nhíu mày liếc nhìn cô, tựa hồ đang nhìn cô hiện tại nên giải thích thế nào.
Người xem mưa đạn:
【 Tôi trước đó đã cảm thấy Cố Viện Viện rất kỳ quái, rõ ràng Cố Hàm Ngọc đã sớm đem ảnh chụp Thẩm Huy cho Cố Viện Viện xem, cô ta cũng nhận ra ân nhân cứu mạng của mình chính là Thẩm Huy, tại sao cô ta không nói ra? 】
【 Cố Viện Viện có ý tứ gì đây? 】
【 Viện Viện đơn thuần lương thiện như vậy, khẳng định có lý do riêng, mấy người đừng phỏng đoán vớ vẩn nữa! 】
Cố Viện Viện nhíu mày, một mặt khó xử bẹp miệng, ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn Thẩm Huy như kẻ xấu: "... Anh, anh xuất hiện ở nơi đó, trong phòng còn có nhiều nữ minh tinh như vậy, em sợ nói ra sẽ khiến chị hiểu lầm? Em rất cám ơn anh đã cứu em và em không muốn gây phiền toái không cần thiết cho anh. Đáng tiếc lần thứ hai chúng ta gặp mặt tương đối vội vàng, cái gì cũng không kịp nói, em cũng không có cơ hội giải thích với anh."
Nói như vậy cũng có lý, ánh mắt Cố Viện Viện quá mức sạch sẽ và thành khẩn, mơ hồ còn có chút bi thương khổ sở. Đáy mắt Thẩm Huy sự lạnh lùng quả nhiên giảm đi không ít, nói: "Là bạn bè gọi tôi đến chơi, những nữ nhân kia không có quan hệ gì với tôi."
Cố Viện Viện nói: "... Em đây làm sao biết được. Em biết anh là người tốt, nhưng em cũng sợ để giữa hai người sinh ra hiểu lầm, em thật không cố ý giấu diếm. Em muốn sau khi xác nhận lại sẽ nói cho chị và ba mẹ việc anh đã cứu em."
Thẩm Huy: "Hiện tại tôi biết rồi."
Cố Viện Viện cười, gật đầu: "Thật xin lỗi, đã khiến anh hiểu lầm."
Thẩm Huy thận trọng ừ một tiếng.
Nhóm mưa đạn phe Cố Viện Viện lập tức vênh váo tự đắc:
【 Mấy người nghe rõ ràng không, là do Viện Viện sợ Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc sinh ra hiểu lầm! 】
【 Viện Viện thật lương thiện và quan tâm đến người khác! 】
【 Tôi liền biết Viện Viện không phải cố ý. 】
Viện Viện thật tốt! 】
【 Thẩm Huy dám chất vấn Viện Viện, quá phận! 】
【 Cũng không thể trách Thẩm Huy, thân phận của hắn đặc thù, cũng là chuyện đương nhiên. 】
...
Hiểu lầm của Cố Viện Viện và Thẩm Huy như vậy đã được giải trừ. Trong nội tâm cô rất là vui vẻ, nhưng đáng tiếc về sau lại không có cơ hội nói chuyện với Thẩm Huy, trở lại hội trường thấy bên người Thẩm Huy bu đầy người, những minh tinh và thương nhân kia tựa hồ rất thích hắn, luôn nghiêng người về phía hắn, tất cả bọn họ đều cúi người, muốn lấy lòng hắn.
Đáng tiếc Thẩm Huy vẫn là bộ dáng kiểu căng kia, mí mắt cũng không động một chút, nhìn mười phần không muốn thân cận, lãnh khốc gần như phách lối. Không ai dám tức giận, phải cười với hắn.
Cuối cùng Thẩm Huy đã rời đi trước khi kết thúc bữa tiệc. Cố Viện Viện nhìn Thẩm Huy rời đi, đột nhiên cũng mất đi hứng thú với yến hội hoa lệ, cô cúi đầu chơi điện thoại một lát, xem tin nhắn của đám bạn thân. Lúc này đã có hơn mấy trăm tin nhắn gửi, cô nhìn lướt qua, không có ý định đọc kỹ, đại khái là hỏi có những vị minh tinh nào.
Viện Viện: 【 Chán quá. 】
Viện Viện: 【 Mình đang ngồi an vị ăn bánh kem, hiện tại muốn về nhà. 】
Sau đó nhấn tắt điện thoại, không có nhìn nhiều.
Mặc dù Cố Viện Viện vui vẻ vì đã giải trừ hiểu lầm với Thẩm Huy, nhưng cô hiện tại càng lo lắng hơn chính là làm như thế nào để giải thích với Cố Hàm Ngọc chuyện này.
Bởi vì trong lòng có tâm sự, trên đường về nhà, cô mới phát hiện Trương Thục Tuệ có chút không vui.
Cố Viện Viện lập tức hỏi: "Mẹ sao thế? Nhìn mẹ trông tức giận."
Trương Thục Tuệ không phải có chút tức giận, mà là vô cùng tức giận. Bởi vì trong yến hội, bà tình cờ nghe thấy hai vị phu nhân nghị luận Cố Viện Viện con gái bà thương tiếc sinh mệnh hoa, hết lần này tới lần khác Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ đều dung túng cô. Lại nói Cố Viện Viện cô thông minh lương thiện, nhưng tốt bụng và mềm lòng quá sẽ khiến cô trở nên mềm yếu, sẽ không đảm đương nổi chức trách của cô chủ. Không làm được gì, chẳng khác bông hoa nhỏ trong nhà kính.
Trương Thục Tuệ có thể không tức giận?
"Tôi không biết từ khi nào sự lương thiện thành nghĩa xấu? Con gái của tôi tôi sẽ che chở, không cần mấy người nhọc lòng quan tâm."
Hai vị phu nhân kia vừa vặn nghe thấy, cũng không nói gì. Hơn nữa con rể tương lai Thẩm Huy của Trương Thục Tuệ còn đang ở đây, càng không dám cùng bà tranh cao phân thấp, mặc dù bọn họ không tán đồng quan điểm của Trương Thục Tuệ.
Nhưng Trương Thục Tuệ vẫn rất tức giận, giờ phút này nhìn con gái nhu thuận hỏi han, bà cười lắc đầu: "Không có việc gì. Viện Viện ngày hôm nay chơi vui không?"
Cố Viện Viện lập tức ngọt ngào nói: "Cám ơn mẹ, hôm nay con siêu vui vẻ!"
Trương Thục Tuệ nói: "Viện Viện vui vẻ là được rồi."
Con gái bà vừa thông minh lương thiện lại đảm đang, làm sao lại không tốt? Là những người kia có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!
...
Cố Hàm Ngọc và Phan Nhã đi dạo phố rồi xem phim xong mới trở lại Cố gia. Cô vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy Trương Thục Tuệ đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt bình tĩnh, trước mặt bà là mấy dì chú lớn tuổi làm việc ở Cố gia, bầu không khí vô cùng nghiêm túc.
"Nhớ kỹ chức trách của mình, không nên nhìn thì không nên nhìn, không nên hỏi thì không nên hỏi, không nên nói thì không nên nói. Tôi mời mấy người tới là để làm việc, không phải để mấy người nói lời đàm tiếu hay trò chuyện bát quái!"
Nói xong, Trương Thục Tuệ bưng chén trà nhấp một ngụm.
"Nhớ kỹ lời tôi nói."
"Làm tốt bổn phận của mình, tiền lương và tiền thưởng không thiếu, không ai thuê người làm thích nhai lưỡi chủ nhân."
"Rồi, tất cả lui xuống đi."
Mấy dì chú nhìn nhau vài lần, mặt biến sắc, có vẻ đang hoảng sợ do Trương Thục Tuệ đột nhiên nhắc nhở, thận trọng lần lượt từng người đi ra ngoài.
Cố Hàm Ngọc bước tới hỏi: "Mẹ, sao thế? Dì Quế và mọi người có nói bậy bạ gì sao?"
Sắc mặt Trương Thục Tuệ không tốt lắm, bà kể lại sự tình xảy ra trên yến hội: "Hai người đàn bà nhiều chuyện kia dám ra vẻ bố thí Viện Viện nhà chúng ta, thật sự là tức chết mẹ rồi!"
Cố Hàm Ngọc lập tức lộ vẻ tức giận: "Thật sự thật quá phận, lương thiện có gì sai sao? Từ nhỏ thầy cô đã dạy chúng ta phải sống thật lương thiện, tốt bụng. Mẹ đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà tức giận."
Trương Thục Tuệ: "Viện Viện tốt như vậy, mẹ sợ mấy chuyện này bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh con bé. Không biết là ai trong nhà này truyền lời ra ngoài!" Viện Viện tương lai muốn gả ra ngoài cũng phải là nhân trung long phượng, đương gia chủ mẫu, nếu mang tiếng không đảm đương được thì còn gì nữa?
Cố Hàm Ngọc áy náy nói: "Điều này cũng tại con." Tại bữa tiệc hoan nghênh hôm đó, lúc đem Cố Viện Viện giới thiệu cho bạn bè, cô có kể lại sự việc Cố Viện Viện thương tiếc hoa cho mọi người, "Hẳn là từ lúc ấy được truyền đi, con xin lỗi..."
Trương Thục Tuệ quả nhiên nhíu mày nhìn Cố Hàm Ngọc, mặt lộ rõ vẻ không vui, trách cứ hỏi: "Sao con lại nói ra?"
Cố Hàm Ngọc chân thành nói: "Con vô cùng tự hào về Viện Viện, giống như mẹ vậy, nên con muốn tất cả mọi người đều biết em gái con có bao nhiêu lương thiện!"
Trương Thục Tuệ: "......"
Người xem mưa đạn:
【 Đều do Cố Hàm Ngọc cái này... Hả??? Có ý tứ gì?! 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.