Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]

Chương 10: Chào anh rể




Bữa tiệc chào mừng Cố Viện Viện thành công tốt đẹp. Chính hôm đó, hơn phân nửa người nổi tiếng ở Đế Đô đều biết đứa con gái mất tích 17 năm của Cố gia đã trở lại. Mặc dù cô lưu lạc bên ngoài 17 năm, nhưng cô đã trở nên kiên cường, dũng cảm, thông minh, là một cô gái lương thiện, bằng thực lực chính mình thi đậu vào đại học Đế Đô và được nhận giấy nhập học, bằng sự cố gắng của mình đi đến trước mặt mọi người.
Con gái lớn Cố gia ôn nhu hiền thục, on gái nhỏ thì thông minh đáng yêu. Bây giờ không ít đám phu nhân nhìn thấy Trương Thục Tuệ, đều muốn thốt lên vài câu ghen tị. Họ nói có hai đứa con gái ưu tú như thế này, thật khiến cho người ta ghen tị đỏ mắt.
Trong lòng Trương Thục Tuệ cao hứng, mặc dù ngoài miệng nói đâu có đâu có, sao bằng được con nhà bà, nhưng sự vui vẻ và kiêu ngạo dưới đáy mắt không thể che giấu được.
Thời điểm Phan Nhã gọi Cố Hàm Ngọc ra chơi, nhịn không được nói: "Em gái cậu cũng sướng ra phết nha, mẹ cậu nghiêm khắc như vậy, nhưng lại cực kì bao dung và cưng chiều con bé. Nghe nói mẹ cậu gần đây ra ngoài chơi đều mang theo nó. Hình như hôm nay hai người lại đi chơi cùng nhau? Sao bác lại không cho cậu đi cùng thế."
"Mẹ mình nói muốn Viện Viện mau chóng hòa nhập với cuộc sống của chúng ta, nên sẽ dẫn con bé đi chơi nhiều hơn." Cố Hàm Ngọc nói, "Hơn nữa Viện Viện từ nhỏ đã ở một mình, bên ngoài chịu không ít khổ, cho nên cha mẹ mình thấy có lỗi nên phá lệ bao dung con bé, muốn bù đắp cho những điều trước kia."
Phan Nhã chậc chậc hai tiếng: "Đã nhìn ra, ngày đó tại bữa tiệc hoan nghênh, mình thấy con bé le lưỡi trước mặt mọi người, trông chướng tai gai mắt... Lúc ấy mình sợ mẹ cậu nổi điên, dù sao khi còn bé, cậu chỉ cười để lộ hai chiếc răng cửa thôi mà cũng bị ăn vả rồi."
Cố Hàm Ngọc: "..."
Cái gì mà trước mặt mọi người le lưỡi, người ta gọi đó là bán manh, là cute, có biết nói chuyện hay không.
Người xem mưa đạn:
【... 】
【??!!! 】
【 Phan Nhã đang nói cái quái gì vậy?? 】
Lúc này đại bộ phận người xem đều kinh ngạc bởi lời nói của Phan Nhã.
【 Rõ ràng đáng yêu như thế! Phan Nhã đúng là thẳng nữ! 】
【 Phan Nhã thật sự phiền quá à, dáng dấp chẳng khác gì thằng đàn ông, còn ăn nói linh tinh, khi nào cô ta mới rớt sàn đây? 】
【 Tôi thấy Phan Nhã chính là ghen ghét tiểu thiên sứ đáng yêu Viện Viện của chúng ta! 】
【 Thế mới nói Cố Hàm Ngọc không phải người tốt, bạn bè nói em gái mình như vậy, cô ta còn không nói lại một lời. Tôi thật đáng ghét loại người này. 】
【 Phan Nhã cũng không nói sai, lè lưỡi trước mặt mọi người vô duyên vãi ra, người ta nói sai cái gì? 】
【 Chỉ mỗi tôi phát hiện mẹ Cố quá nghiêm khắc sao? Nếu như lời Phan Nhã nói là sự thật, thì Cố Hàm Ngọc cũng quá thảm rồi, muốn cười cũng không thể thỏa thích cười. 】
【 Đừng cãi cọ, mấy người nhanh nghiêm túc xem kịch đi, tôi dám đánh cược, Cố Hàm Ngọc nhất định sẽ cùng Phan Nhã nói xấu Viện Viện, sau đó giật dây Phan Nhã đi đối phó tiểu thiên sứ Viện Viện, nếu thua tôi trực tiếp ăn phân. 】
【 Ái chà gáy to ghê, đã Screenshot lưu làm chứng. 】
Trong màn ảnh, Cố Hàm Ngọc ngồi ngay ngắn nở nụ cười bất đắc dĩ nói: "Phan Nhã, cậu nói cái gì đó, em gái mình đáng yêu như vậy, sao lại nói không văn nhã rồi?"
Phan Nhã ánh mắt có chút khó hiểu: "... Cậu cảm thấy le lưỡi là đáng yêu sao?"
Cố Hàm Ngọc nháy mắt, nghiêm túc nói: "Em gái mình làm cái gì cũng đều đáng yêu. Cậu không có em gái, sao hiểu được."
Phan Nhã: "..." Ừ. Cậu có em gái nên nói cái gì cũng đúng á.
Cố Hàm Ngọc nói: "Phan Nhã, em gái mình vừa trở về, có chỗ nào chưa biểu hiện tốt, hi vọng cậu thông cảm."
Phan Nhã chỉ có thể đáp ứng: "Biết rồi, cậu đã nói như vậy, mình có thể không thông cảm à."
Người xem mưa đạn:
【 a??? 】
【 Cố Hàm Ngọc sao có thể nói như vậy? Không có khả năng! 】
【 Cố Hàm Ngọc vì cái gì không thể nói như vậy? Rõ ràng chính là mấy người toàn đưa ra suy đoán ác ý! Người ta là người tốt mà mấy người cứ bảo là người xấu là sao? 】
【 Lúc đầu tôi rất chán ghét Cố Hàm Ngọc, nhưng hiện tại lại phát hiện Cố Hàm Ngọc không có xấu xa nha? 】
【 Đó là bởi vì bạn bị Cố Hàm Ngọc lừa! 】
【 Cái vị gì đó lúc nãy có phải là nên ra trực tiếp ăn phân không? 】
【... 】
Đáng tiếc vị khán giả kia lại không thấy đâu.
Cố Hàm Ngọc và Phan Nhã quen nhau từ nhỏ. Phan Nhã tính cách nhiệt tình mà thẳng tính, đối với người mình quý thì đối xử tốt, đối với người mình ghét thì trực tiếp dằn mặt. Kiếp trước Cố Hàm Ngọc vì muốn đối phó Cố Viện Viện, cố ý nói Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc cưng chiều Cố Viện Viện trước mặt Phan Nhã, cô không cần nhiều lời, chỉ cần biểu lộ một chút bất đắc dĩ và khổ sở, Phan Nhã sẽ vì cô mà ra trận công kích.
Đáng tiếc bên người Cố Viện Viện có Thẩm Huy, Thẩm Mộc cùng các loại tùy tùng hộ giá khác. Phan Nhã lại chỉ là tay chân nhỏ bên người nữ phụ ác độc, cuối cùng cô không những không lấy lại được công đạo cho Cố Hàm Ngọc mà còn bị đánh ở nơi công cộng.
Mặc dù tính tình Phan Nhã tính thẳng thắn, có chút lỗ mãng, nhưng cô không phải kẻ ngu, mấy lần bị lợi dụng về sau cũng kịp phản ứng, nhưng cô cũng không có vì vậy mà đoạn tuyệt với Cố Hàm Ngọc. Cô chỉ phát giác được Cố Hàm Ngọc rất cực đoan, thời điểm khi biết Cố Hàm Ngọc giả mang thai để đòi cưới thì đến ngăn cản: "Thẩm Huy không yêu cậu, cậu gả cho một kẻ không yêu cậu thì sẽ hạnh phúc sao?"
Cố Hàm Ngọc một mặt chân thành nói: "Chỉ cần có thể ngăn cản Thẩm Huy và Cố Viện Viện đến với nhau, nhìn bọn họ thống khổ, mình thấy rất vui vẻ. Trên đời này có cái gì hạnh phúc hơn việc thấy người mình ghét sống trong đau khổ?"
Phan Nhã tức giận khi Cố Hàm Ngọc vẫn không thể buông bỏ quá khử và bắt đầu lại từ đầu, phí cả thanh xuân chỉ vì một tên cặn bả, mối quan hệ với Cố Hàm Ngọc bắt đầu trở nên bế tắc. Về sau Phan Nhã tới thăm cô, cô vẫn trong khoảng thời gian bệnh nặng.
Biết được Cố Hàm Ngọc sống không lâu, Phan Nhã ôm cô mà khóc rất lâu, khi cô nàng tomboy này khóc thật dọa người.
"Cậu nói xem, sớm nghe lời mình không phải tốt sao? Hiện tại cậu khiến mình tức đến phát điên rồi đi!"
"..."
Phan Nhã nghĩ sự tình đã đến mức này, Cố Hàm Ngọc hẳn đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Hàm Ngọc đều không có ý ăn năn hối tiếc, khiến cho cô tức nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân, kém chút nữa nhảy lầu lấy cái chết làm rõ ý chí.
Kiếp này, Cố Hàm Ngọc không lợi dụng tâm tư Phan Nhã nữa, không phải do lương tâm của cô phát hiện, mà là thời khắc ống kính tồn tại cũng không cho phép. ( Đoạn này tối nghĩa quá, tôi ko biết phải sửa sao, mọi người thông cảm)
Buổi đi chơi của Cố Hàm Ngọc và Phan Nhã không có gì hơn dạo phố uống cà phê xem phim. Đã một thời gian dài Cố Hàm Ngọc chưa được chơi đùa như thế này, thỉnh thoảng thư giãn một tí tinh thần cũng không tệ, sau này trả thù sẽ trong trạng thái tốt hơn.
...
Một bên khác, Cố Viện Viện cũng theo Trương Thục Tuệ ra ngoàixã giao. Lần này cô tham gia một buổi đấu giá từ thiện, bên tổ chức là Phương gia, cũng chính là mẹ của Phương Tử Ngữ, chủ biên tạp chí Thanh Nhã. Có những minh tinh cũng đến tham gia bữa tiệc.
Đây là lần đầu Cố Viện Viện tận mắt nhìn thấy minh tinh, trong lúc nhất thời ngạc nhiên vô cùng, mặc dù ca ca cô thần tượng không tới, nhưng dù sao cũng là minh tinh, chỉ có thể thấy trên TV, thiếu chút nhịn không được đi lên muốn chụp ảnh chung, kí tên.
Bởi vì quá kích động, cô nhịn không được nói với hội bạn thân cấp ba.
Viện Viện: 【 Các cậu có biết mình vừa gặp ai không? 】
Giai Giai: 【 Ai vậy? 】
Oánh Oánh: 【 Ai vậy? 】
Viện Viện: 【 Khương Dĩnh, Tiết Tuyền Hoành, Hoàng lão sư, Hứa Lâm, còn có nhóm nhạc nam Seven Stars vừa mới debut mùa hè năm ngoái, thật nhiều thật nhiều. 】
Khương Dĩnh, Tiết Tuyền Hoành, Hứa Lâm đều là diễn viên quen thuộc trên TV, Hoàng lão sư là một MC nổi tiếng, nhóm Seven Stars năm ngoái vừa mới ra mắt, đến giờ vẫn chưa hết hot, và có khả năng còn nổi tiếng hơn nữa.
Phương gia lợi hại như vậy, khó trách Phương Tử Ngữ ngạo mạn.
Giai Giai: 【 Oa! Có thật không? Cậu gặp họ ở đâu? Thật hâm mộ á á! Viện Viện khi nào phải dẫn bọn mình đi cùng nha. 】
Viện Viện: 【 Mẹ mình nói muốn mình theo bà ấy tham gia một hoạt động, mình tưởng chỉ là một hoạt động nhỏ, liền đồng ý, ai ngờ lúc đến lại có nhiều minh tinh đến vậy. 】
Oánh Oánh: 【 Có chụp ảnh chung không? Kí tên không? Mình muốn kí tên. 】
Viện Viện: 【 Mình không dám nha, mình không có ý tứ. 】
Oánh Oánh: 【 Không có ý tứ cái gì, cậu bây giờ là con gái hiệu trưởng trường Đế Đô, nhanh đi nhanh lên! 】
Viện Viện: 【 Mình sẽ thử một, nhưng các cậu đừng ôm hi vọng nhiều nha. 】
Giai Giai: 【 Có cha mẹ hào ruột môn cha thật tốt, Viện Viện cậu bây giờ không giống bọn mình. 】
Viện Viện: 【 Cái gì mà không giống, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. 】
Cố Viện Viện biết mình không phải loại người vong ân phụ nghĩa, phát đạt liền quên đi bạn bè. Ở trong nhóm, nói chúng mình là bạn tốt với nhau cả đời, khai giảng đều hẹn đi chơi, cô còn chuẩn bị cho mọi người quà. Lúc này mới cất điện
thoại, ôm Trương Thục Tuệ đang đút bánh gato cho ăn, đột nhiên nghe thấy Khương Dĩnh bên cạnh hô nhỏ: "Là Thẩm Huy!"
"Đúng là hắn, rất đẹp trai! Đáng tiếc tuổi còn trẻ đã đính hôn rồi."
"Gia tộc liên hôn, có tình cảm hay không. Chắc trong tay có không ít tình nhân?"
"Nghe nói Lê Ảnh hậu từng câu dẫn hắn, cuối cùng không thành công, còn bị ném ra ngoài... Buồn cười chết tôi rồi..."
Thẩm Huy? Cố Viện Viện quay đầu, thật sự là hắn.
Một nam nhân mặc âu phục đen chậm rãi đi tới, khí chất thanh lãnh, ngũ quan tuấn tú thâm thúy, hai con ngươi đen như mực bình tĩnh không lay động, nhìn có chút lãnh khốc.
Khi ánh mắt lãnh đạm của hắn quét qua, Cố Viện Viện từ trước đến nay chưa từng căng thẳng như thế này, giống như bị lão sư bắt gặp đang lỡ đãng trong giờ học, cô buông muỗng nhỏ xuống, nhỏ giọng nói: "Chào anh rể."
Nam nhân nhìn cô một cái, đi thẳng tiếp.
"..."
Cố Viện Viện có chút không vui, cô nghe thấy tiếng cười nhạo xung quanh, giống như đang cười cô bấu víu quan hệ rồi bị đánh mặt, mà cô cũng phát giác được thái độ Thẩm Huy thái khác hẳn hai lần trước, tựa như có thành kiến với cô?
Là cô đã làm gì chọc tới hắn sao? Rõ ràng trước đó còn rất tốt.
Cố Viện Viện có tâm sự trong lòng, ăn bánh kem thấy không ngọt nữa.
Cô do dự suy nghĩ nửa ngày, thỉnh thoảng nhìn Thẩm Huy, cô phát hiện Thẩm Huy rất lợi hại, theo cô vừa rồi quan sát, một số doanh nhân nổi tiếng và giàu có, trước mặt Thẩm Huy đều là vẻ mặt tươi cười, hòa ái như ông già Noel vậy.
Cô đột nhiên mất hứng, luôn cảm thấy cái này quá bợ đỡ.
Cô vẫn chưa quên mục đích chính, lúc Thẩm Huy đang ở một mình, cô cắn môi đến gần: "Anh rể?"
Thẩm Huy liếc nhìn cô, cao lãnh đạm mạc, âm cuối hất lên: "Ừ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.