[BHTT] Đế Sư

Chương 52: Suy luận của công chúa




Lý Quý Hâm vừa mở miệng, đối phương cũng ngẩn người ra.
Ngay sau đó hai bên đều tháo xuống khăn che mặt.
"Nữ phó! Làm sao ngươi lại tới nơi này?"
Lý Quý Hâm cau mày lại: "A Dao nói trong giếng có quỷ, cho nên ta tới xem một chút. Ngược lại là Thanh Thư ngươi, đây là nghe theo lệnh của hoàng hậu, hay là của A Dao đây?"
Thanh Thư sửng sốt mất một lúc.
Lý Quý Hâm liền cười cười, không hề cố chấp với cái vấn đề này: "Ngươi đã đi vào trong nhìn, bên trong là tình huống gì?"
Thanh Thư hướng người hậu nhìn một cái: "Mời nữ phó cùng ta tới."
Công chúa ngốc đã từng nói qua, Mỹ Nhân Nữ Phó là người bên mình, hoàng hậu cho Lý Quý Hâm tấm phượng bài có thể tùy ý ra vào các nơi trong hoàng cung, vậy nên Thanh Thư cũng không có lý do gì để lừa gạt Lý Quý Hâm cả.
Cánh cửa trên vách giếng lại được mở ra một lần nữa, bên trong một mảnh đen nhánh, hai người cùng đi vào.
Tiếng giọt nước rơi ngoài kia khiến cho bên trong phá lệ trống trải, đây không chỉ là một cái giếng nước, mà nó còn là một cái mật thất. Mật thất này có không gian rất lớn, trên nền của mật thất có dấu rương gỗ bị kéo lê tạo nên rất nhiều vết kéo, nó cho thấy đã có vật nặng ở chỗ này bị di chuyển.
"Chúng ta tới trễ mất rồi!" Lý Quý Hâm cau mày. Nàng nhặt được từ bên cạnh một miếng vải dính máu, xem ra buổi chiều nay sau khi công chúa ngốc cho nổ giếng nước đã có người ở chỗ này chữa thương. Công chúa ngốc vừa đi khỏi, cho là bản thân đã bị phát hiện, đối phương liền đem các thứ rời đi.
Thanh Thư gật đầu một cái: "Đồ đạc hẳn là vừa mới được người ta chuyển đi, ta đã nhìn quanh một chút rồi, rất sạch sẽ."
Lý Quý Hâm cũng cho là như vậy: "Thật sự là rất sạch sẽ. Nhưng cũng không nên để mảnh vải này lưu lại." Nàng xoay người nhìn quanh một vòng.
Bởi vì nơi này ở bên trong giếng nước, vách đá nơi này bị ướt, không khí ẩm ướt dễ dàng lưu lại một chút tạp chất. Lý Quý Hâm hơi dừng lại, đưa ngón tay gõ lên trên vách đá một cái.
Nàng tức khắc sửng sốt!
"Thanh Thư, chúng ta phải đi ngay!" Lý Quý Hâm lập tức lao vọt ra ngoài, phóng cái vuốt sắt, vèo vèo trèo lên thành giếng, Thanh Thư đuổi theo ngay sau đó. Nhưng mà không kịp nữa rồi! Miệng giếng bị nắp đậy lên, có người nào đó đang che giếng lại!
Cái vuốt sắt tức khắc rớt xuống: "Đùng" một tiếng, Lý Quý Hâm rơi vào đáy giếng.
"Đã bị phát hiện!" Lý Quý Hâm nói hết sức thản nhiên, lại suy nghĩ một chút, nàng bừng tỉnh hiểu ra: "Là bẫy rập!"
Sau khi Trường Tề dẫn công chúa ngốc tới nơi này, trong giếng phát ra động tĩnh. Đối phương đã đoán đúng khi cho rằng nhất định tiểu ngốc nghếch sẽ nói với người khác trong giếng có quỷ, đối phương cho rằng, nhất định sẽ có người tới điều tra.
Bọn họ tưởng rằng sẽ câu được một con cá lớn, đáng tiếc tới nơi này lại không phải con cá bọn họ mong muốn.
"Phải đi ra bên ngoài trước khi hừng đông!" Thanh Thư cắn răng nghiến lợi: "Nhất định là bọn họ muốn dẫn hoàng hậu tới đây!"
Hoàng hậu vẫn luôn một mực án binh bất động, nhưng rốt cuộc nơi này là hoàng cung, không phải là một nơi bình thường. Nơi này người tài giỏi nhiều, theo đó tai mắt cũng nhiều. Mặc cho hoàng hậu vẫn luôn ru rú ở trong cung, cũng không có nghĩa là không bị người ta hoài nghi. Ngược lại, chỉ cần có người đối với quyền lực có tham vọng, mặc kệ hoàng hậu có làm gì đi nữa, vẫn sẽ có người muốn kéo nàng xuống.
Đương nhiên Lý Quý Hâm cũng đã nghĩ tới điều này. Sau khi giếng bị đậy nắp lại, phía trên im lìm không một tiếng động nhỏ, nàng đoán chừng đối phương không muốn bại lộ thân phận. "Không cần phải nôn nóng! Nơi này khẳng định còn có một đường khác để đi ra ngoài." Nàng quay trở lại căn phòng bí mật, một lần nữa xem xét các dấu vết lưu lại trên mặt đất: "Ngươi nhìn đi, nơi này trước kia nhất định chất đống rương lớn. Dựa theo dấu vết còn lưu lại sau khi chúng bị dọn đi, độ dài rộng của cái rương hoàn toàn vượt khỏi kích cỡ miệng giếng. Cho nên nhất định là bọn họ đã thông qua một con đường khác để chở chúng ra ngoài. Cái mật thất này thông với giếng nước chỉ với khoảng cách như vậy, cho nên cửa ra nhất định phải ở chỗ này!"
Hai người lập tức bắt đầu lục tìm cửa thoát ngầm. Cửa ngầm nơi này không hề giống với cánh cửa đi ra giếng nước kia, chỉ cần liếc mắt một cái là liền nhìn ra được ngay. Cách thức thiết kế của cánh cửa này được che dấu cực kỳ cẩn mật, vì vậy mà hai người dù đã tìm từ phía trên đỉnh đầu cho đến dưới bàn chân mà vẫn không tìm ra được lối thoát đi ra ngoài.
Chung quanh là khoảng không tĩnh mịch, trong cái giếng nước thâm u này không ngừng có tiếng động vang vọng, kích thích nỗi sợ hãi trong tim mỗi người.
Cũng may, thân thủ hai người lại không tệ.
"Nếu như tối nay ở lại chỗ này ngủ một giấc, đến khi trời sáng sẽ chỉ còn tao ương." Lý Quý Hâm vẫn không một chút lo lắng, mang trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ở trong bóng tối thật khó mà nhìn thấy được: "Ta sợ là nếu A Dao phát hiện ra hai chúng ta đều không thấy đâu, ngày mai sẽ cầm tiểu trân châu của hoàng hậu đem nơi này cho nổ tung cũng nên."
Đây rõ ràng chỉ là lời đùa giỡn. Thanh Thư trả lời: "Mặc dù trong ngày Công chúa thường hay ngây ngốc, nhưng mà làm việc tuyệt đối là có chừng mực. Có lẽ sáng mai nàng sẽ đem nắp giếng dời đi, như vậy thì chúng ta có thể ra ngoài được rồi."
Nhưng mà, nếu đến khi đó người mở nắp giếng lại là kẻ khác thì sao? Sẽ có người tới sớm hơn, bắt lấy hai con cá tự chui đầu vào lưới này, biên soạn ra một chút chuyện xưa động lòng người, sắp đặt thêm một chút tội danh, khiến cho người chết không thể nhắm mắt.
"Khi đó chính A Dao sẽ tới giúp chúng ta nhặt xác." Vừa nói Lý Quý Hâm vừa đưa tay gõ gõ lên vách tường chung quanh.
"Ngươi có nhìn ra được ngày trước nơi này ẩn giấu cái gì hay không?" Thanh Thư cùng Lý Quý Hâm mỗi người tìm một mặt tường khác nhau.
Đôi mắt Lý Quý Hâm cụp xuống, dường như có một tia sáng chợt lóe lên, là sát ý: "Là đồ vật so với tiểu trân châu của A Dao không khác là bao."
Thanh Thư rùng mình một cái!"Làm sao có thể như thế được! Loại đồ vật này làm sao có thể đặt ở cái nơi ẩm ướt này được đây?"
"Bọc lại cho kín thì không sao. Để ở chỗ này ngược lại lại không làm người khác chú ý tới." Lý Quý Hâm trầm tư chốc lát: "Kẻ cất giấu loại đồ vật này, xem ra dã tâm không nhỏ."
Thanh Thư đột nhiên ngừng lại, nàng lúng túng nói: "Nữ phó đại nhân, ngài quên là hoàng hậu..."
Hoàng hậu có thể làm ra ám khí là tiểu trân châu cho công chúa ngốc như vậy cũng đủ nói lên rằng hoàng hậu cũng đã ngầm chứa thương đao cùng tạc nổ. Tính chất không khác nhau.
Đúng vào cái lúc Thanh Thư cảm thấy có thể Lý Quý Hâm sẽ suy nghĩ sâu xa về cái vấn đề này thì Lý Quý Hâm lại thản nhiên cười một tiếng: "Ta hy vọng tìm được từ nơi này vũ khí cùng tạc nổ, đem toàn bộ lén chuyển đi cho hoàng hậu, để nàng làm cho A Dao thêm mấy viên tiểu trân châu nữa, như vậy thì A Dao sẽ được an toàn hơn rất nhiều."
Đến lúc này thì nàng đã biết, rốt cuộc nữ phó chính trực có bao nhiêu chính trực rồi. Sự chính trực của nàng chẳng qua chỉ là cái vẻ bề ngoài, còn bên trong lại bênh người mình không kém bất cứ ai.
Được lắm! Thế này mới đúng là Hoa Xà sơn!
Hai người tiếp tục lục tìm lối thoát. Bọn họ đã ở chỗ này hao tốn suốt một canh giờ. Bên ngoài trời đã là canh ba, bầu trời vẫn tối đen như mực, ngay cả bóng cây cũng không thấy đâu.
Công chúa ngốc ở trong An Ninh các đợi rất lâu, vậy mà Thanh Thư vẫn không trở lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất ổn. Thanh Thư nhận lệnh đi ra ngoài điều tra, trong tình huống bình thường thì đã sớm trở lại, nhưng bây giờ đã là canh ba rồi vậy mà vẫn không thấy đâu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi?
Trầm Dao Quân đứng không ngồi yên nữa, nàng vội vã rời khỏi An Ninh các, tới nhà gỗ nhỏ.
Xung quanh ngôi nhà gỗ nhỏ yên tĩnh đến đáng sợ. Một bóng người nho nhỏ xuyên qua con đường mòn, gõ lên cánh cửa nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ không thấy một ai, chăn gối được xếp gọn gàng, trên giường không có một chút hơi ấm nào dư lại.
Trầm Dao Quân kinh hoàng đến thất sắc. Lúc này Mỹ Nhân Nữ Phó cũng không có ở đây, chẳng lẽ, cũng đã đi điều tra giếng nước trong cung điện bỏ hoang kia? Theo lý thuyết, Mỹ Nhân Nữ Phó gặp Thanh Thư, cường cường liên thủ hẳn là rất nhanh tìm được đầu mối, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ là đã gặp phải cao thủ?
Công chúa ngốc không biết võ công, nàng có tự mình hiểu lấy. Nếu như vào giờ phút này mà nàng một mình tự đi tới nơi đó, chỉ sợ là khó bảo toàn được cái mạng nhỏ. Bên người không có người trợ giúp, không nói hai lời, nàng hướng về phía Phượng Linh điện vọt tới!
Trên đường đi, công chúa ngốc bắt được một đám lính tuần tra.
Nhìn một cái, đám lính tuần tra đã nhận ra Trường Ninh công chúa, nên lập tức dừng lại.
"Mang ta tới nơi mẫu hậu!" Công chúa ngốc bĩu môi, trên mặt đầy cái vẻ chưa tỉnh ngủ: "A Dao nhớ mẫu hậu. A Dao muốn mẫu hậu ôm ngủ."
Nếu công chúa ngốc đã là kẻ ngốc, mặc kệ có làm cái gì đi nữa cũng không có gì là kỳ quái. Đường ban đêm quá tối, nếu như Mỹ Nhân Nữ Phó cũng xảy ra chuyện cùng với Thanh Thư, như vậy nơi này liền không an toàn nữa. Trong bóng tối nếu có kẻ muốn làm cái gì đó, thì ngay cả cơ hội xoay người lại công chúa ngốc cũng không có.
Lính tuần tra dẫn đường đưa công chúa ngốc tới Phượng Linh điện. Hiện tại đang là canh ba, bên trong cung điện nơi nào cũng là thâm trầm cùng tĩnh lặng, công chúa ngốc tự mình lần mò đi vào tẩm cung, leo lên giường của hoàng hậu.
Hoàng hậu là một người luôn có cảnh giác, hơi có một chút gió thổi cỏ lay liền tỉnh. Nàng lập tức ôm chầm lấy công chúa ngốc đè lên trên giường: "Như thế nào mà đang là nửa đêm canh ba A Dao lại đến thăm mẫu hậu? Chẳng lẽ là nhớ mẫu hậu?" Thường ngày nàng vẫn luôn là cái người không đứng đắn, bản tính này tuyệt đối không phải là cái người đoan trang nghiêm túc như người ngoài vẫn nhìn thấy.
Trong lòng công chúa ngốc đang sốt ruột vô cùng. Mỹ Nhân Nữ Phó nhà nàng đã mất tích, đây chính là chuyện lớn, nên không còn tâm tình đâu cùng mẫu hậu đùa giỡn.
"Thanh Thư cùng Mỹ Nhân Nữ Phó đi thăm dò giếng nước ở chỗ phế cung bên phía đông bắc, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại. Mẫu hậu, có thể bọn họ đã xảy ra chuyện rồi!" Công chúa ngốc nghiêm trang mở miệng.
Ngay lập tức hoàng hậu vụt ngồi dậy: "Phế cung? Đi từ khi nào? Tại sao không nói cho ta biết trước?" Nàng khẽ cau mày. Hiển nhiên, đó là cái nơi khiến cho nàng cực kỳ cảnh giác.
"Mẫu hậu, ngài biết chuyện chỗ ấy?" Công chúa ngốc phát hiện ra chút gì đó. Nàng đem hết chuyện xảy ra vào ban ngày nói lại một lần, sau đó lại hỏi: "Mẫu hậu, nếu các nàng xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Hoàng hậu trầm tư một lát, sau đó để lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: "Bây giờ không thể tới đó được. Ngươi đã ném xuống đó tiểu trân châu rồi, sẽ để lại dấu vết của vụ nổ. Chờ đến sáng ra ta sẽ cùng ngươi qua đó. Kẻ nào dám làm điều bất lợi với ta, dù hắn có là Thiên Hoàng lão tử, ta đều phải đem hắn xé thành mảnh vụn!"
"Nhưng chúng ta lại không biết đối thủ là ai, như thế nào giá họa?"
Rốt cuộc thì gừng càng già càng cay, đối với lần này hoàng hậu đã tính sẵn trong lòng, không có chút nào là hoảng loạn. Nàng nở nụ cười thật hòa ái, vừa vuốt đầu công chúa ngốc một cái vừa nói: "A Dao còn phải học rất nhiều thứ từ nữ phó của ngươi. Thế này cũng được, chờ trời sáng lên đã, mẫu hậu sẽ tự mình dành cho ngươi một giờ lên lớp."
Hoàng hậu đã hứa rồi, vậy nên công chúa ngốc liền yên lòng. Nếu bàn về trong cung này, người mà nàng có thể tin tưởng nhất là ai, nói thế nào đi nữa cũng không thể ngoài hoàng hậu rồi! Đồng gia chưa từng cầm quyền, nàng đơn độc một thân một mình nhảy một cái trở thành nhất quốc chi mẫu, âm thầm điều động nắm giữ binh quyền, lấy được sự ủng hộ của lão thần. Chừng đó đã đủ để nói lên rằng người đàn bà này lòng dạ sâu bao nhiêu.
"Vậy... Mẫu hậu có thể cam đoan Mỹ Nhân Nữ Phó cùng Thanh Thư đều được an toàn hay không?" Công chúa ngốc nằm ở bên người hoàng hậu hỏi.
Ngay lập tức trong cặp mắt hoàng hậu phát ra những tia sáng lấp lánh của một thiếu nữ cuồng nhiệt theo đuổi tai tiếng cùng bát quái: "Nếu như ta không thể bảo đảm an toàn cho Thanh Thư thì sao?"
"Nếu vậy thì mẫu hậu liền thiếu đi một trợ thủ đắc lực, còn A Dao thiếu một thị vệ, sẽ rất khó chịu nha." Công chúa ngốc nghiêm trang trả lời.
Hoàng hậu như có điều suy nghĩ: "Vậy nếu như ta không thể bảo đảm an toàn cho Lý Quý Hâm thì sao đây?"
Công chúa ngốc lập tức trở nên luống cuống: "Nếu là như vậy, A Dao sẽ rất thương tâm, A Dao thương tâm sẽ trà không nhớ cơm không thèm, sau đó sẽ bị người ta phát hiện ra A Dao là giả bộ ngốc, đối thủ sẽ cảnh giác chúng ta, sẽ tạo thành trở ngại cho đại sự của mẫu hậu, hơn nữa sẽ có người nói cho phụ hoàng biết, phụ hoàng sẽ tra ra âm mưu của chúng ta, đến lúc đó mẫu hậu cùng A Dao cũng sẽ bị chém đầu, hết thảy những người có liên quan đều sẽ bị tru di cửu tộc, Đông Châu sẽ bị ít đi thật là nhiều tinh anh, biên cương không còn người đánh giặc, trong kinh không có người tham chính, dân chúng lầm than, những châu khác thừa dịp này ra tay thâu tóm Đông Châu, vì tranh đoạt địa bàn, những châu còn lại sẽ khai chiến, số người chết lại càng nhiều hơn... Cứ như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn sẽ không có được một ngày bình an." Công chúa ngốc nói luôn một hơi, nước mắt vòng quanh:"Mẫu hậu, ngươi nói xem có thể để cho Mỹ Nhân Nữ Phó xảy ra chuyện được hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.