[BHTT] Đế Sư

Chương 51: Cung điện bỏ hoang




Cái nữ phó này quá nguy hiểm! Nàng giống như một vị thần tiên vậy! Rõ ràng là cái gì cũng không nhìn thấy, vậy mà lại có thể đoán được tới tám, chín nếu không nói là mười phần.
Trường Tề mạnh miệng, bỉu môi một cái rồi lập tức phủ nhận: "Ta mới không biết nàng đi nơi nào!"
"Phải không?" Lý Quý Hâm thẳng tắp người lên, vừa cười vừa nói với cái giọng lạnh tanh: " Chờ đến khi Trường Ninh công chúa trở lại, nếu để cho ta biết ai là người xúi giục nàng trốn học đi làm chuyện nguy hiểm, Lý Quý Hâm ta tuyệt sẽ không bỏ qua kẻ đó!"
Trường Tề lại không chút sợ hãi. Thứ nhất, trong cung này là nơi nào hả, đâu có chỗ cho một nữ phó nho nhỏ như nàng ngông cuồng được đây? Thứ hai, kẻ ngu kia có trở về được hay không, ai mà biết được? Nàng liền bật cười, mỗi khi các tiểu cô nương cười lên vui vẻ đều làm cho người ta cảm thấy hài lòng, nhưng ở trong mắt Lý Quý Hâm, nếu đem so với công chúa ngốc, tiểu sư muội hoặc là Trầm Ngọc Tú, Trường Tề công chúa lại kém xa!
Trường Tề còn đang dương dương đắc ý với kiệt tác của mình, thì từ xa xa một thân hình giống như một cục bột nếp đang nhanh chóng tiến đến gần.
Chỉ trong nháy mắt, công chúa ngốc đã nhìn thấy Lý Quý Hâm, làm một cái phi thân công chúa ngốc nhào tới, đầy vẻ oan ức cùng tức giận nàng òa lên khóc trước mặt Lý Quý Hâm.
Bởi vì công chúa ngốc khóc cho nên Lý Quý Hâm cũng không nỡ nào trách cứ nàng. Trường Tề cảm thấy choáng váng. Rõ ràng là kẻ ngu này đã bị nàng ném lại trong chốn thâm cung rồi, tại làm sao lại không một chút thương tích mà xuất hiện ở trước mặt mình như vậy đây?
"Hu hu hu... Mỹ Nhân Nữ Phó! Nơi đó thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ quá đi mà! Trái tim nhỏ của A Dao đã bị hù chết rồi! A Dao muốn được Mỹ Nhân Nữ Phó ôm ôm hôn hôn nâng thật cao mới có thể bình tĩnh lại." Công chúa ngốc khóc đến lê hoa nhất chi xuân đới vũ*, còn Trường Tề thì thiếu chút nữa té xỉu ở trước mặt Lý Quý Hâm.
Lý Quý Hâm lại không thèm để ý đến Trường Tề. Nàng vừa vuốt tóc công chúa ngốc vừa hỏi: "A Dao đã đi nơi nào?"
* Lê hoa nhất chi xuân đới vũ: Dịch nghĩa là, Một cành hoa lệ đẫm hạt mưa xuân (Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị)
Công chúa ngốc vừa lau nước mắt vừa bắt lại cái người đang định lặng lẽ chuồn đi là Trường Tề: "Trường Tề nói là mang ta đi chơi. Ơ! Trường Tề ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị yêu quái ăn thịt rồi nha!"
Trong lòng Trường Tề lặng lẽ nhổ một bãi nước bọt, đây là kẻ ngu cố ý mà!
Lý Quý Hâm liền liếc mắt nhìn Trường Tề một cái, bàn tay nhỏ bé của công chúa ngốc bắt được vạt áo của Trường Tề, khiến cho Trường Tề không thể động đậy: "Vừa mới ban nãy Trường Tề công chúa còn nói, ngươi không biết Trường Ninh công chúa đi nơi nào kia mà?"
Trường Tề lắp ba lắp bắp giải thích: "Ta... Ta chính là không biết nàng đi nơi nào. Ta cùng nàng chỉ là trên đường đi dạo mát!"
Công chúa ngốc cười híp mắt buông lỏng tay, nàng sờ bụng của mình một cái: "Đúng rồi, ta cùng Trường Tề đi dạo mát nha. Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao đói bụng rồi! A Dao muốn trở về ăn cơm!" Đôi mắt híp lại nhu nhược trông đến là đáng yêu. Lý Quý Hâm tổng kết lại, hẳn là Trường Tề lừa gạt Trầm Dao Quân đi tới thâm cung, muốn nhân cơ hội này khiến cho Trầm Dao Quân gặp bất lợi. Nhưng nàng làm sao biết được Trường Ninh công chúa lại không phải thật sự là kẻ ngu, cho nên mới tràn đầy tự tin đợi tin tốt từ phía Trường Ninh công chúa, ấy vậy mà thứ nhận được lại là công chúa ngốc tung tăng nhảy nhót trở về.
Lý Quý Hâm trên dưới kiểm tra Trầm Dao Quân thật cẩn thận. Người này toàn thân không bị thương, ngay cả y phục cũng không chút nào bị làm bẩn. Đến lúc này nàng mới yên tâm hoàn toàn. Không để ý tới Trường Tề nữa, Lý Quý Hâm dẫn công chúa ngốc trở về An Ninh các.
"Hôm nay A Dao đã đi nơi nào? Có thể cùng ta nói một chút được không?" Trên đường đi, Lý Quý Hâm hỏi công chúa ngốc.
Công chúa ngốc hơi ngước đầu lên trả lời: "Đi ra phía sau một cái cung điện hoang phế. Nơi đó thật là đáng sợ, có quỷ đang nháo, trong giếng có yêu quái muốn tới dọa sợ A Dao. Trường Tề một mình chạy mất, A Dao sợ tới mức sắp khóc."
Nhìn cái mặt đầy vẻ trấn định tự nhiên này của nàng, nơi nào giống như là muốn khóc?
Lý Quý Hâm lại hỏi tiếp: "Quỷ kia tới bắt A Dao hay sao?"
Công chúa ngốc lắc đầu một cái: "A Dao mới sẽ không để cho quỷ tới bắt nha. Sau đó A Dao hướng vào trong giếng ném một món đồ chơi, sau đó thì, 'đùng' một cái! Khắp nơi đều là nước, quỷ liền không phát ra âm thanh nữa." Trầm Dao Quân khoa chân múa tay miêu tả viên sét đánh bỏ túi nổ như thế nào, rồi sau đó trong lòng thầm cảm thán một câu, những hạt lưu ly này của mẫu hậu quả thực dùng rất được!
Còn trong lòng Lý Quý Hâm lại ngẩn ra.
Các nàng trở về chỉ mới có một ngày, vậy mà đã gặp phải chuyện có người ý đồ mưu hại Trường Ninh công chúa rồi. Cũng may là công chúa ngốc thông minh, lại có hoàng hậu chế tạo ra được các loại ám khí, bằng không, tiểu ngốc ngếch này đã sớm chết ở trong âm mưu của người ta rồi!
Có lẽ, nàng nên đem mỗi một ngày đều như là ngày cuối cùng mới được.
"Ta biết rồi!" Lý Quý Hâm gật đầu một cái, đem nàng mang về An Ninh các.
Trong An Ninh các cũng giống như thường ngày, Thanh Thư đang đợi công chúa ngốc trở lại.
Lý Quý Hâm trầm mặc ăn cơm xong liền trở về ngôi nhà gỗ nhỏ của mình. Ngay sau đó sắc mặt của công chúa ngốc biến đổi hoàn toàn, nàng chính thức nói chuyện với Thanh Thư: "Thanh Thư, tối nay ngươi hãy đi tòa cung điện bị bỏ hoang bên phía đông bắc cung điện hoàng hậu nhìn một chút. Đặc biệt là cái miệng giếng kia."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Thư bất an hỏi.
"Trường Tề muốn giết ta." Lời này phát ra từ trong miệng Trầm Dao Quân cực kỳ bình thản, tùy ý chẳng khác gì nói câu "nàng muốn mời ta ăn cơm" vậy, nhưng Thanh Thư lại thực sự khiếp sợ!
"Trường Tề công chúa vậy mà lại gan to mật lớn bằng trời?"
"Ngươi cũng không tin đi?" Trầm Dao Quân từ trên ghế nhảy xuống, nàng chắp tay sau lưng đi qua đi lại: "Trường Tề ghét ta là thật, nhưng lại không có lá gan lớn đến muốn giết ta như vậy. Theo như ta thấy thì, ở đó quả thật có tung tích người ở, bị sét đánh của ta làm cho chấn động không kịp thời đi ra, đoán chừng người này sợ có Mỹ Nhân Nữ Phó ở trong bóng tối bảo vệ ta." Bộ dáng khi nói chuyện của nàng có vẻ rất già dặn, giống như một tiểu đại nhân vậy: "Nhất định có người ở đằng sau Trường Tề bày mưu tính kế. Muốn giết ta là thật, nhưng cũng không phải là vì muốn tốt cho Trường Tề."
"Ý của công chúa là..."
"Cuộc chiến đi qua cũng chỉ mới được mấy năm, con cháu nối dõi trong hoàng tộc điêu tàn, nhưng cũng không phải chỉ có một mình Trầm Vân Tân. Chúng ta có hành động, người khác cũng có. Đi điều tra một chút, xem thử trong giếng có cái gì."
Thanh Thư nhận lệnh: "Ta đi chuẩn bị một chút!"
Trong căn nhà gỗ nhỏ, Lý Quý Hâm đổi sang một bộ dạ phục đen sì sì. Công chúa ngốc có nhắc tới một tòa hoàng cung bị bỏ hoang, nàng muốn tới cái giếng bị ném viên sét đánh kia, tìm cho ra chứng cớ chứng minh trong thâm cung kia có bẫy rập.
Nàng không thể nói rõ ra được đến tột cùng kẻ đó là ai, nhưng chỉ cần đối với công chúa ngốc bất lợi, tất nhiên nàng muốn đi thăm dò rồi!
Đêm trở về khuya, ánh trăng bị những đám mây đen che khuất, bốn phía phủ một màu đen nhánh yên tĩnh. Màn trời nặng nề, giống như cách mặt đất có một khoảng cách xa xăm.
Từ trong nhà gỗ nhỏ có một cái bóng đen đi ra, lẩn vào đêm đen, cùng đêm tối hòa thành một thể.
Bóng đen này có thân hình mạnh mẽ, như chim ưng trên trời, chân đạp tuyết không dấu, võ nghệ cao cường, mỗi nơi nàng đi qua đều không để lại dấu vết.
Lý Quý Hâm che mặt lẩn vào trong hoàng cung, nàng dựa theo vị trí công chúa ngốc nói đến, hướng về phía cung điện bỏ hoang ở về phía đông bắc của hoàng cung đi tới.
Nơi đó âm âm trầm trầm, gió lạnh đập vào mặt, giống như là từ nhân gian đi tới Tu La điện vậy. Rất dễ dàng nàng cảm nhận được truyền thuyết lịch sử bao phủ khắp nơi, ngày trước nơi này nhất định là một cái nơi không rõ ràng.
Cỏ hoang mọc um tùm, bước chân đạp lên trên cỏ dại sột sột soạt soạt như có côn trùng bò qua. Lý Quý Hâm là người tài cao gan lớn, nàng tránh qua một đoàn lính tuần tra cực kỳ khí thế, đi vào tòa cung điện hoang phế kia.
Ban ngày thời tiết nóng bức, chỗ nước bị văng tung tóe ra bên ngoài do vụ nổ đã không còn dấu vết. Nhìn từ bên ngoài thì thấy không có gì lạ, nhưng vì công chúa ngốc đã nhắc tới cái giếng này, dĩ nhiên là Lý Quý Hâm cần phải điều tra thật cẩn thận.
Nàng đi vòng quanh bên ngoài một vòng tra xét kỹ càng, sau đó cầm một viên đá đánh lửa thắp lên một cây đuốc. Lúc này đêm đã quá khuya, nhìn kĩ mà không thấy đáy của nó đâu, nhưng vì có nước văng ra sau vụ nổ, chứng tỏ cái giếng này không bị khô cạn. Điều này thật kỳ quái! Rõ ràng cung điện này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, lại còn ở vào cái góc sâu nhất của hoàng cung, đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng không hề khô cạn?
Thật cẩn thân, nàng men theo vách giếng từ từ leo xuống.
Hơn nửa giếng trở lên thì cái giếng này có cấu tạo không khác những giếng nước bình thường khác. Vì Lý Quý Hâm mang theo móng sắt, rất dễ dàng đem bản thân đu dần xuống, cho đến khi xuống hết hơn nửa giếng nước, nàng phát hiện ra, nơi này lại có một cái động ăn sâu vào bên thành giếng!
Gần nửa phần dưới của giếng nước tựa hồ đã có ai đó đào thành những bậc thang, kéo dài đến tận mặt nước. Đi xuống thêm mấy bước, nàng đưa tay đẩy thử vào bên vách tường, có lẽ là nơi này tương đối kín đáo cho nên cánh cửa bí mật này có cấu tạo không quá phức tạp. Được trưởng thành từ Hoa Xà sơn trong rất nhiều năm vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái Lý Quý Hâm đã nhìn thấu điểm mấu chốt của nó.
Trên vách tường có vết máu, có lẽ là do ngày hôm nay công chúa ngốc đã ném xuống viên tiểu sét đánh làm bị thương người đã trốn ở dưới này.
Như vậy thì vấn đề đã tới rồi! Nếu nơi này đã được thiết kế cửa ngầm, mà Trường Tề lại muốn hại công chúa ngốc, nếu như chỗ này là địa bàn của Lương Phi hoặc là thái tử, một khi Trường Tề làm như vậy, hiển nhiên đã làm bại lộ thực lực nhà mình.
Giả sử Trường Tề là người không có đầu óc, mà là có người ở trong bóng tối khuyến khích nàng, vậy thì cái người đã khuyến khích nàng làm điều này, cùng với người sử dụng giếng nước nhất định có thù oán với công chúa ngốc.
Càng lúc càng thấy thú vị! Có rất nhiều phe phái cùng thế lực. Chỉ là không biết cái đứa trẻ ngu xuẩn Trường Tề này đã trở thành công cụ của ai đây.
Lý Quý Hâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định mở cánh cửa bí mật này ra để đi vào tìm hiểu. Đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt rất nhỏ từ trong vách tường giếng nước tiến ra, hẳn là bên trong có người!
Vào lúc này nếu như bản thân bị phát hiện ở chỗ này, như vậy sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Thành vách của giếng nước này rất cao, muốn ra khỏi nó cần phải có thời gian. May mà mặc y phục dạ hành, nàng rút vũ khí ra, tìm một chỗ lõm vào bên thành giếng, tựa lưng vào vách tường đứng ở nơi đó.
Nếu như số người đi ra ngoài không nhiều lắm, nàng hoàn toàn có thể đem tất cả những người này bắt lại. Mặc dù làm như vậy sẽ là bứt giây động rừng, nhưng nàng có biện pháp đưa cái nồi này vứt cho Trầm Dao Quân mang tới chỗ Trường Tề.
Nàng thu mình nín thở, hai mắt nhắm lại, cả người bất động. Bước chân của đối phương rất mềm mại, đang hướng về lối ra đi tới.
Trong giếng chỉ có tiếng của giọt nước rơi xuống. Một giọt. Hai giọt... Tiếng động này vang lên bị phóng đại đến vô hạn. Ở cái nơi trống trải thâm u này, tiếng động ấy vang vọng quanh quẩn mãi không tan. Càng yên tĩnh, càng là khảo nghiệm đối với nội tâm. Nếu nói không bị kích thích, không sợ hãi là giả dối.
Từ trên vách tường truyền tới tiếng chốt khóa bị mở ra, âm thanh khô khốc, nặng nề. Cánh cửa đá từng chút từng chút một bị mở ra, bên trong mơ hồ có một bóng người mảnh khảnh, trong tay nắm một thanh kiếm, trông rất cẩn thận.
Ngay trong nháy mắt đó, thanh kiếm trong tay Lý Quý Hâm tựa như một con rồng uốn lượn lao vọt ra ngoài, trong bóng tối của giếng sâu một tia sáng ánh lên, chợt lóe lên trong con ngươi! Đối phương phản ứng cực nhanh, chỉ hơi nghiêng người sang một bên đã tránh thoát đòn công kích của Lý Quý Hâm!
"Keng!" Hai thanh kiếm đụng vào nhau, ánh lửa tóe ra sáng đến nhức mắt, chiếu sáng sát ý nằm sâu trong đáy mắt của mỗi người!
Lý Quý Hâm xoay người đạp một cước lên trên vách đá, kiếm tâm như một đóa hoa sen nở rộ, như những vòng nước lan tỏa ra, như có ngàn vạn bóng chồng lên nhau, hướng về phía đối phương mạnh mẽ đánh tới! Khí thế núi lở đất mòn, nguy cơ mưa gió ập tới!
Trong giếng không gian chật hẹp, không thể hoàn toàn thi triển thân thủ, đối phương chỉ lui mấy bước nhỏ cũng đã hóa giải được nguy cơ.
Lý Quý Hâm xuất ra kiếm thuật của Hoa Xà sơn, nhưng đối phương lại cực kỳ tinh chuẩn tìm được chân chính kiếm tâm. Thân kiếm đưa ngang một cái, lại một lần nữa ngăn cản được đường kiếm!
Lý Quý Hâm không một chút hoảng loạn. Trong ánh mắt của nàng chợt lóe lên tia sáng bởi sự kinh ngạc:"Thì ra là ngươi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.