Bệnh Độc Thân

Chương 41: Luyến tiếc




Thời gian dự định về nhà Đỗ Trì là vào thứ bảy tuần này, nghe nói ngày hôm đó ba hắn mới rảnh.
Hướng Mặc không nghĩ mình phải nhất định tổ chức triển lãm tranh ở phòng trưng bày nghệ thuật Phương Hòa, so với tâm tính kiêu ngạo trước kia của anh, khi đó anh luôn cảm thấy hoặc là không mở, còn đã mở thì phải mở ở nơi cao cấp, bây giờ anh không quan tâm mấy chuyện hư danh ấy nữa, muốn mở triển lãm thì mở thôi, tổ chức ở đâu không quan trọng.
Chỉ có điều khi kiểm kê tác phẩm, Hướng Mặc đã gặp chút khó khăn.
"Em thấy cái nào ổn hơn?" Anh giơ hai bức phác họa cơ thể gần giống nhau lên, hỏi Đỗ Trì đang đứng tựa vào bàn làm việc.
Đỗ Trì nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, xoa cằm nói: "Nói thật hả?"
Hướng Mặc gật đầu: "Tất nhiên."
Đỗ Trì chống hai tay bên hông: "Đều bình thường."
Quả đúng như thế. Hướng Mặc cũng nghĩ vậy.
Tất cả những bức tranh đáng tự hào của anh đều đã được mua, tuy có thể mượn về để trưng bày, nhưng điều này thật sự rất phiền phức. Bởi ý định ban đầu của Hướng Mặc là chỉ mời bạn bè trong ngành với các học viên, tổ chức một buổi triển lãm quy mô nhỏ, không muốn làm long trọng và để người mua của anh biết về nó.
Mặc dù Đỗ Trì cứ khăng khăng yêu cầu Hướng Mặc mở triển lãm ở phòng trưng bày Phương Hòa, song thật ra đối với Hướng Mặc, anh vẫn cho rằng việc tổ chức trong căn nhà cũ của mình là ổn nhất.
"Anh không cân nhắc đến việc trưng bày cái đó sao?" Đỗ Trì nâng cằm, chỉ bức tranh mới ra lò trên bàn vẽ.
Người đàn ông trên giấy có vóc dáng cường tráng và khuôn mặt tuấn tú như Zeus, nét vẽ tinh tế phác họa những đường cơ phân tán nhưng có quy luật, lột tả vẻ đẹp của cơ thể con người đến trình độ cao nhất.
Trước mắt, đây là tác phẩm đáng tự hào nhất của Hướng Mặc, không còn gì có thể sánh bằng.
Nếu bức tranh này được trưng bày trong triển lãm, nó nhất định sẽ là tác phẩm then chốt.
Tuy nhiên, Hướng Mặc lại thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Trì mất não, nói: "Sao em không ở truồng chạy nhông nhông đi?"
Đỗ Trì không nhịn được cười: "Anh thô tục ghê á, anh họa sĩ."
Hắn bước đến phía sau Hướng Mặc, ôm anh vào lòng, cùng nhau chiêm ngưỡng bức tranh kia: "Phác họa cơ thể người là phong vị tao nhã, sao anh có thể nhìn nó bằng đôi mắt tình dục được?"
Tên này không biết xấu hổ còn chỉ trích anh cơ đấy?
Hướng Mặc quả thật rất muốn bổ đầu Đỗ Trì ra nhìn: "Trước đây ai xem triển lãm tranh của anh là phim heo ấy nhỉ?"
"Ơ, em đùa mà." Đồ chó bự nào đó dõng dạc nói.
"Nhưng nói chung là không được." Hướng Mặc không muốn người khác thấy Đỗ Trì khỏa thân, thành thử ra chuyện này hoàn toàn không thể thương lượng.
Anh cầm tay chó đang đặt bên hông mình lên nhìn, kim đồng hồ đã gần đến số chín.
"Tới giờ rồi." Anh nói, "Đến bệnh viện thôi."
✧✧✧
Chấn thương của dì Chu không nghiêm trọng lắm, thế nhưng các con dì vẫn muốn đưa dì sang nước ngoài dưỡng bệnh.
Thực chất, việc dưỡng bệnh chỉ là cái cớ, ai cũng biết mục đích thật sự của các con dì là muốn đưa mẹ về sống cùng.
Với tình trạng cơ thể hiện tại của dì Chu, dì ấy không thể nào tự chăm sóc mình, và tất nhiên dì ấy cũng không có khả năng từ chối các con.
Chẳng qua là lần đi này, dì ấy chắc chắn sẽ không quay lại nữa.
Trong phòng bệnh tập trung rất nhiều hàng xóm, đa số đều là khách quen của cửa hàng hoa. Mọi người không muốn dì Chu đi, do họ đã quen với bức tường nở đầy nguyệt quý, tô điểm thêm cho con phố chỉ có ngô đồng này.
Khu nhà cổ nhờ vậy mà trông rất đẹp.
Những người ở nhà cao tầng thường khá thờ ơ, hàng xóm láng giềng không quen biết nhau, gặp mặt chỉ chào hỏi đơn giản, tránh được thì càng tốt.
Nhưng người ở khu nhà cổ lại khác, ở đây giống như một cộng đồng hài hòa, nơi mà mọi người đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
"Tiểu Hướng." Nhân lúc Đỗ Trì đang nói chuyện với những người hàng xóm khác, dì Chu bèn hỏi nhỏ Hướng Mặc đang ngồi ở mép giường, "Hai đứa làm lành chưa?"
"Dạ rồi." Hướng Mặc liếc nhìn Đỗ Trì đã hoàn toàn hòa nhập với nhóm các bác gái, khẽ gật đầu đáp, "Cảm ơn dì Chu."
"Vậy thì tốt." Dì Chu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hướng Mặc, coi như buông bỏ được hết những chuyện đáng lo, cuối cùng cũng có thể yên tâm rời đi rồi.
Từ góc độ này, có lẽ quan hệ giữa chú Trương và chú Lý cũng do một tay dì Chu hòa giải, không vì gì cả, chỉ đơn giản là làm chút chuyện nhỏ trong khả năng trước khi đi thôi.
✧✧✧
Sau khi chia tay ở bệnh viện, dì Chu cùng người nhà ra sân bay, những người hàng xóm cũng chia nhóm ba hoặc năm trở về khu nhà cổ.
Gần đây La Dương bận rộn với việc sửa sang chi nhánh mới, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, tuy nhiên để chào tạm biệt dì Chu, cậu ta vẫn cố gắng đến một chuyến.
"Anh Đỗ." Cậu ta bước tới chỗ Đỗ Trì và Hướng Mặc, "Nghe nói hai người...?"
"Ừ." Đỗ Trì tự nhiên nắm tay Hướng Mặc.
"Hể, không nhìn ra, thật sự không nhìn luôn đó." La Dương vỗ đầu như tự kiểm điểm, "Lần trước thất tình tôi còn ngồi giữa hai người, đúng là không có mắt nhìn mà."
Hướng Mặc không khỏi buồn cười: "Lúc ấy thì chưa đâu."
Đỗ Trì nói tiếp: "Nhưng bây giờ cậu có thể gọi anh dâu được rồi."
Không đợi La Dương mở miệng, Hướng Mặc đã lấy cùi chỏ chọt Đỗ Trì, nhíu mày bày tỏ: Tối có muốn lên giường không?
Đỗ Trì khẽ cười, nói với La Dương: "Không gọi cũng được."
Thái độ của La Dương đối với hai người cũng gần giống những người hàng xóm khác, thấy hai người đàn ông yêu nhau, bọn họ đều không ngạc nhiên.
Theo như lời bà bác góc hẹn hò: "Mấy dì đây tân tiến lắm, chuyện này có gì đâu mà không chấp nhận được?"
Tân tiến là mục tiêu theo đuổi của hầu hết những cư dân khu nhà cổ, ở trong bầu không khí như vậy, cho dù có người cảm thấy không bình thường, họ cũng sẽ cố hết sức để tiếp thu nó.
✧✧✧
Sau khi trở về nhà, Hướng Mặc cầm bình nước ở góc sân lên, định cho mấy đóa nguyệt quý nhà bên uống nước.
Tiệm hoa đã đóng cửa vĩnh viễn, tất cả vật dụng bên trong đều không còn, chỉ có những cây nguyệt quý ở lối vào là ở lại.
Dì Chu đưa chìa khóa cho Hướng Mặc, nhờ anh giúp mình trông nom, mà thật ra không cần dì Chu nhờ, Hướng Mặc cũng sẽ chủ động làm vậy.
Đỗ Trì không phải làm việc, hắn cầm bình nước dự bị lên, đi theo Hướng Mặc ra khỏi sân.
Đúng lúc này, bên tiệm mì dao đột nhiên có tiếng hoan hô, hai người và vài người hàng xóm không biết chuyện gì đi sang xem thử, thế mới biết là có điểm thi Đại học rồi, thành tích của Triệu Tiểu Kiều rất ổn, đủ cho cô bé có thể học trường mình thích.
Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã đang ôm nhau gào khóc, như muốn nói thật không uổng công bao năm qua vất vả mưu sinh.
Mới dạo trước, Triệu Tiểu Kiều vẫn còn nghĩ quan hệ của ba mẹ mình căng thẳng lắm rồi, rất có khả năng sẽ ly hôn. Nhưng bây giờ xem ra, hai con người trung niên này có vẻ đã trút được gánh nặng trên vai, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đều không còn quan trọng đối với họ nữa.
"Anh Hướng, anh Đỗ." Triệu Tiểu Kiều nhìn thấy hai người, chủ động đi qua chào hỏi.
So với sự kích động của ba mẹ, bản thân cô bé bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như thành tích này đều đã được cô bé dự đoán từ trước.
Hướng Mặc nói "Chúc mừng", hỏi: "Em quyết định học trường nào chưa?"
"Đã quyết định rồi." Triệu Tiểu Kiều nói về ngôi trường xa xôi ở Bắc Kinh, ngôi trường có "Nhất tháp hồ đồ" [1] nổi tiếng.
[1] Nhất tháp hồ đồ 一塔湖图 (đồng âm: 一塌糊涂 rối tinh rối mù) là khái quát ba địa điểm nổi tiếng trong khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, tức Tháp Bác Nhã, Hồ Vị Danh và thư viện trường Đại học Bắc Kinh.
"Lợi hại." Đỗ Trì bật ngón cái với Triệu Tiểu Kiều, "Em là niềm hi vọng của khu chúng ta đấy."
Triệu Tiểu Kiều cười nói: "Bạn trai của em cũng thi rất tốt, cậu ấy quyết học ở trường đối diện trường em."
Tài nữ xứng đôi tài tử, đường tương lai của đôi trẻ này có khả năng rộng mở vô cùng.
"Thế khi nào em đi Bắc Kinh?" Hướng Mặc hỏi.
"Còn tùy vào ba mẹ em nữa." Triệu Tiểu Kiều vừa nói vừa quay đầu nhìn ba mẹ đang nhận lời chúc của những người hàng xóm, "Họ muốn đến Bắc Kinh với em."
Hướng Mặc hơi ngẩn ra: "Tiệm mì sẽ đóng cửa sao?"
"Vâng, đến Bắc Kinh mở lại." Triệu Tiểu Kiều thu hồi tầm mắt, dịu giọng nói, "Trước đây em từng bảo họ ngốc, em muốn rút lại những lời này. Họ đã hi sinh bản thân và dành hết thời gian cho em, mặc dù em không đồng ý với điều đó, nhưng em vẫn rất biết ơn họ."
"Đúng vậy." Hướng Mặc thở ra một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng cho vợ chồng sư phụ Triệu.
Nói cho cùng, độc thân cũng tốt, lập gia đình cũng được, chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn, không nhất định cái nào tốt hơn cái nào. Nhìn cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng tưởng chừng không hạnh phúc, thật ra họ vẫn có những khoảnh khắc rực rỡ của mình.
✧✧✧
Trở về với việc tưới hoa, Hướng Mặc không khỏi miên man suy nghĩ.
Dì Chu ra nước ngoài, cả nhà sư phụ Triệu cũng sắp chuyển đi, La Dương tập trung vào việc mở chi nhánh, cũng ít khi sang bên đây.
Những cuộc chia ly đột ngột này dường như đang đáp lại quan điểm về tình cảm của Hướng Mặc, không có gì là mãi mãi, vậy nên các mối quan hệ đều sẽ dần đi đến hồi kết.
"Bà xã." Giọng Đỗ Trì cắt ngang dòng suy nghĩ của Hướng Mặc, "Anh muốn dìm chết chúng nó à?"
Nhận ra bản thân đã tưới quá nhiều nước, Hướng Mặc nhanh chóng nâng bình nước lên.
"Đang nghĩ gì vậy?" Đỗ Trì hỏi, "Không nỡ xa gia đình Triệu Tiểu Kiều sao?"
"Không phải." Hướng Mặc lắc đầu, dời chậu hoa nguyệt quý ra chỗ có nắng, "Anh chỉ đang nghĩ, hình như con người luôn phải chia xa nhau thì phải."
"Anh lại đang nghĩ xem khi nào chúng ta chia tay à?" Đỗ Trì nhíu mày, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất mãn, "Anh có thể đặt lòng tin ở em một chút được không?"
"Anh tin em." Nói chung phải an ủi đồ chó bất mãn trước đã, tuy vậy trong lòng Hướng Mặc vẫn không chắc lắm.
"Đừng tưởng em không biết anh đang an ủi em." Đỗ Trì chỉ khó chịu trong phút chốc, tựa hồ đã quen với tính tình của Hướng Mặc từ lâu rồi, "Cuối tuần về nhà với em, em cho anh xem một thứ."
"Là gì vậy?" Hướng Mặc hỏi.
"Tới đó rồi biết."
Lời tác giả: Đoán là thần mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.