Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

Chương 16: Cướp cô về




Một tiếng “Anh trai” này vừa ngọt vừa mềm, trong lòng Cố Duẫn “đm” một tiếng.
Em gái làm nũng giỏi quá.
Nhưng trên mặt anh không biểu hiện ra, chỉ tùy ý nói: “Bây giờ em mới biết à, anh trai tốt với em nhất.”
Trịnh Tây Tây cười “ừm” một tiếng.
Một lúc sau, Từ Hưng Châu cầm một đôi dép lê đến, còn tiện thể mang theo một cái túi để Trịnh Tây Tây cất giày.
“Cảm ơn.” Trịnh Tây Tây thay giày, cất giày cao gót vào túi.
Để không tiếp tục gây xấu hổ, Từ Hưng Châu đưa dép lê xong liền rời đi.
Khi Trịnh Tây Tây đến đây, quần áo cô thay được tài xế đặt trong xe, bây giờ không ở bên người, cả người cô chỉ có một chiếc điện thoại và một chiếc túi đựng giày cao gót trên đất.
Ban đầu Cố Duẫn không có ý định đến đây, Trịnh Tây Tây được Trịnh Hoài đưa đến, anh cảm thấy Trịnh Hoài sẽ không vô dụng đến mức không thể trông coi em gái mình.
Nhưng anh tắm xong không bao lâu lại nghe nói Trịnh Nghi nhập viện, trong nhóm có người gửi một tấm ảnh, trong đó không có Trịnh Tây Tây, cuối cùng anh không nhịn được đến xem, quả nhiên Trịnh Tây Tây vẫn ở đây.
Trịnh Nghi nhập viện, những người còn lại trong Trịnh gia đều đến bệnh viện, bây giờ Trịnh gia không còn ai, đương nhiên Cố Duẫn không thể đưa cô về.
“Đi thôi, thu nhận em một đêm.” Cố Duẫn nói.
Trịnh Tây Tây ngoan ngoãn đi theo.
Sau khi về nước, Cố Duẫn không sống với ba mà sống một mình ở dinh thự Dục Minh.
Dinh thự Dục Minh tọa lạc bên bờ sông Ôn Giang, có thể nhìn thấy những tòa cao ốc san sát nhau bên kia bờ sông và cây cầu nổi tiếng bắc qua sông của Văn Thành. Chẳng những ngồi trong nhà có thể nhìn thấy cảnh sông mà quan trọng hơn, vị trí rất tốt, cách công ty chưa đầy mười phút lái xe.
Vị trí tốt, môi trường tốt, giá cả cũng cao đến thái quá.
Xe rẽ vào trước, đi ngang qua một trung tâm thương mại, Cố Duẫn dừng xe.
Trịnh Tây Tây ngồi ngủ thiếp trên ghế phụ, Cố Duẫn không đánh thức cô, anh một mình đi vào trung tâm thương mại, một lúc sau anh cầm một đống túi xách ra ném nó ra ghế sau.
Khi cánh cửa đóng lại, giấc mộng của Trịnh Tây Tây bị đánh thức, cô từ từ mở mắt ra.
Cố Duẫn vừa từ bên ngoài đi vào, đang thắt dây an toàn, thấy cô tỉnh, anh nói: “Còn năm phút nữa là đến.”
Trịnh Tây Tây nhìn ra bên ngoài, con phố này rất phồn hoa, đèn đường chói lọi, phóng tầm mắt ra xa khắp nơi đều là những nhãn hiệu xa xỉ, nổi tiếng đến mức ngay cả một người không quan tâm đến thời trang như cô nghe nhiều cũng nhớ.
Xe rẽ vào một khúc cua, đi dọc theo vành đai xanh đi vào, rõ ràng không đi xa lắm, nhưng xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể ở hai thế giới, dường như bọn họ đi từ thành phố phồn hoa nhất đến một khu rừng yên tĩnh.
Xe lượn vài vòng, trước mắt cô hiện ra những ngôi nhà xinh đẹp.
Cố Duẫn xuống xe, lấy đống túi ở ghế sau ra, Trịnh Tây Tây đuổi theo.
Sau khi vào nhà, Cố Duẫn thay giày cho cô, lấy một đôi dép lê mới từ trong túi ra cho cô.
Đôi dép màu hồng mịn màng, có một đôi tai thỏ, Trịnh Tây Tây cong môi, mặt không thay đổi đeo vào.
Trong nhà trang trí thiên về màu ấm, nhìn rất ấm áp thoải mái, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, dường như không có nhiều dấu vết sinh hoạt.
Cố Duẫn đưa cô lên phòng trên lầu, đặt túi xách trong tay xuống: “Tối nay em ở lại đây đi, anh ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi anh.”
Trong túi Cố Duẫn đưa có một bộ đồ ngủ và quần áo để thay anh mua cho Trịnh Tây Tây, còn có đồ dùng cá nhân hàng ngày.
Trịnh Tây Tây gật đầu, lời cảm ơn đến môi cô lại nuốt về.
Cố Duẫn không thiếu một lời cảm ơn từ cô, nói vậy căn bản không có ý nghĩa.
Trịnh Tây Tây vào phòng tắm tắm xong, trong phòng tắm có bồn tắm mát xa, Trịnh Tây Tây duỗi chân ngâm mình trong nước, nước sắp lạnh rồi cô mới miễn cưỡng đi ra.
Cô vừa lau tóc vừa bước vào phòng, lúc đến mép giường, Trịnh Tây Tây nhìn thấy thuốc bôi tiêu sưng và một tách trà trên đầu giường, bên dưới đè một tờ giấy ghi chú… Trà giải rượu, uống trước khi đi ngủ.
Chữ viết táo bạo có chút tùy tiện.
Vừa thấy là Cố Duẫn viết, rất phù hợp với anh.
Trịnh Tây Tây cong môi, cất tờ giấy đi, cầm tách trà uống một ngụm.
Ánh trăng di chuyển từ đông sang tây, đèn trong biệt thự lần lượt tắt, Trịnh Tây Tây có một giấc ngủ ngon.
Mặc dù trước đó cô uống rượu, không biết có phải do trà giải rượu quá hiệu quả không nên 7 giờ sáng hôm sau Trịnh Tây Tây đã tỉnh, cô còn cảm thấy thoải mái, không thấy khó chịu chút nào.
Trịnh Tây Tây thay quần áo, đi dạo vài vòng ngoài biệt thự rồi quay về làm bữa sáng.
Trong phòng bếp không dính bụi bẩn, sạch sẽ, sáng sủa, nhìn qua là biết chủ nhân hầu như không xuống bếp.
Cố Duẫn sống ở nước ngoài 5 năm, học xong đại học và thạc sĩ mới về, không phải anh không biết chuyện bếp núc nhưng đơn giản là anh quá lười động vào.
Nhưng một ngôi nhà lớn như vậy anh không thể tự lo liệu được, trong nhà có giúp việc sống cách đó không xa, ngày nào cũng đúng giờ đến lau dọn tủ lạnh, để rau củ quả mới vào, lấy những thứ cũ đi.
Nếu anh yêu cầu thì giúp việc vẫn có thể đến đây nấu ăn. Nhưng Cố Duẫn rất không thích có người trong nhà, hơn nữa cơm ba bữa anh đều ăn ở ngoài nên phòng bếp mới mới tinh như vậy.
Lúc Cố Duẫn xuống lầu, Trịnh Tây Tây đang bê một nồi cháo cá lớn từ trong bếp ra, thấy anh đi xuống, cô cười cong mắt: “Anh ơi, ăn sáng thôi.”
Cố Duẫn bị rung động trước nụ cười của cô.
Trịnh Tây Tây nấu cháo, trộn thêm một ít rau xào, còn làm một quả trứng trái tim cho Cố Duẫn.
Cố Duẫn về nước đã lâu, phần lớn thời gian anh đều ăn ở ngoài, rất ít khi ăn ở nhà, ngay cả động tác kéo ghế ăn cũng không thành thạo.
“Anh ăn trước đi, em đi lấy thêm hai bát nhỏ.”
Sáng nay Trịnh Tây Tây đã lục hết phòng bếp nhà Cố Duẫn, cái gì đặt ở đâu có lẽ cô còn biết rõ hơn Cố Duẫn – chủ nhân ngôi nhà này.
Cô lấy hai bát nhỏ, bưng một bát cháo cho mình và Cố Duẫn: “Anh ăn thử đi.”
“Em gái đảm đang vậy.” Cố Duẫn nhướng mày.
“Ừm.” Trịnh Tây Tây húp một ngụm cháo, phồng má, nuốt xong cô mới nói: “Cho nên hôm qua anh đưa em về cũng không thiệt.”
Cố Duẫn cười nhẹ, cười xong nói: “Em nói đúng, anh được lời.”
Lúc ở nhà Trịnh Tây Tây thường xuyên xuống bếp, tài nấu nướng không quá giỏi nhưng chắc chắn không tệ. Nhất là Cố Duẫn suốt ngày ăn ở ngoài, ăn sơn hào hải vị nhiều cũng chán, đột nhiên trong nhà có nồi cháo và rau xào nên anh cảm thấy vô cùng hợp ý, ăn liên tiếp mấy bát, ăn hết cả nồi cháo.
Trịnh Tây Tây vốn lo Cố Duẫn không thích ăn nhưng không ngờ anh nể mặt đến vậy.
Ăn sáng xong, Cố Duẫn lái xe đưa Trịnh Tây Tây về Trịnh gia.
Trên đường đi, Trịnh Tây Tây nhận được điện thoại của Trịnh Hoài, hỏi cô dậy chưa, anh bảo tài xế đến đón cô.
Trịnh Tây Tây nhìn thoáng qua bên cạnh, không biết vì sao nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ.
Cố Duẫn nhìn sang, nhướng mày.
Trịnh Tây Tây lại dời sự chú ý về điện thoại: “Không cần, em đang trên đường về.”
“Được, đi đường chú ý an toàn.” Trịnh Hoài cúp máy.
Cố Duẫn nắm vô lăng: “Em gái, em nói xem anh cướp em từ Trịnh gia về được không?”
“Về sau em theo anh, không cần quay lại Trịnh gia làm bánh sandwich nữa.”
Trịnh Tây Tây đang trả lời tin nhắn của Tằng Ngữ, lúc Cố Duẫn hỏi, cô vừa gửi tin nhắn xong.
Cố Duẫn hay nói những lời không đáng tin cậy như vậy, Trịnh Tây Tây không để trong lòng.
“Được.” Trịnh Tây Tây cất điện thoại đi, nghiêng đầu chớp mắt: “Cướp kiểu gì?”
“Em không cần biết, cướp thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ai cướp.” Cố Duẫn tự tin nói: “Có rất ít người từ chối yêu cầu của người đẹp trai như anh.”
Lại thế rồi, đúng là người cuồng tự luyến.
“Ồ, vậy em rất mong chờ!”
Cố Duẫn giẫm chân ga: “Vậy cứ quyết định thế đi.”
Trịnh gia không thống nhất giờ ăn sáng hằng ngày, nếu gặp thì ăn cùng nhau, nếu không bao giờ rời giường thì ăn.
Lúc Trịnh Tây Tây về đến nhà, ba Trịnh và Trịnh Hoài đang ngồi trong sảnh đọc báo, Trịnh Nghi và Trịnh phu nhân đang ăn sáng trên bàn ăn.
Xem ra tối qua Trịnh Nghi đã chịu nhiều cực khổ, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Trịnh Tây Tây ngoan ngoãn chào, Trịnh Hoài hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.”
“Mẹ, con no rồi.” Trịnh Nghi đẩy bát, Trịnh phu nhân lập tức lo lắng nói: “Con ăn ít quá, ăn thêm chút nữa đi.”
Trịnh Nghi bĩu môi, nũng nịu nói: “Mẹ, con không ăn nổi.”
“Con bé này.” Trịnh phu nhân nhìn cô ấy nói, trong giọng nói không có chút trách móc nào, chỉ kêu nhà bếp hâm nóng đồ ăn.
Trịnh Tây Tây đi đến chỗ Trịnh Nghi: “Em gái không sao chứ?”
Trên cổ Trịnh Nghi vẫn có vài nốt nhỏ màu đỏ, nhưng được xuất viện nên có lẽ không có vấn đề lớn.
Trịnh Nghi yếu ớt nói: “Em không sao.”
“Không sao là tốt, nhớ chú ý nghỉ ngơi.”
Còn việc Trịnh Nghi bị đến mức nào, Trịnh Tây Tây cũng không có ý tìm hiểu.
Trịnh Tây Tây quay đầu đi rót nước uống, nhân tiện hỏi Cố Duẫn vừa đi vào: “Anh, anh muốn uống nước không?”
“Muốn uống nước trái cây.”
“Được.”
Trịnh Tây Tây không nhờ người khác giúp mà tự mình vào bếp ép nước trái cây.
Đây là lần đầu tiên cô dùng máy ép trái cây cao cấp của Trịnh gia, phải mất thời gian nghiên cứu. Đợi đến khi cô bê nước trái cây ra ngoài, phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.
Ngay cả Trịnh Nghi cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
Trịnh Tây Tây sờ mặt mình, hỏi: “Sao vậy?”
Vẫn là ba Trịnh ho khan một tiếng, căng da đầu nói: “Tây Tây, là như vậy, hai ngày trước Cố Duẫn được một đại sư ở chùa Nam Linh xem quẻ, đại sư nói sắp tới cậu ấy có hạn, cần một người hợp bát tự, người tới từ phía Nam giúp cậu ấy vượt qua cửa ải khó khăn này…”
Trịnh Tây Tây chỉ vào mình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Cố Duẫn: “Con?”
Bát tự phù hợp, đến từ phía Nam.
Thôn Liễu Gia ở phía Nam Văn Thành.
Cô còn tưởng trên xe anh thuận miệng nói thôi, ai ngờ anh làm thật.
Vấn đề là, cái cớ này có thể bớt thái quá hơn không?
“Ừm.” Người trả lời là ba Trịnh: “Đại sư ở Chùa Nam Linh rất giỏi xem bói. Ba nhìn Cố Duẫn lớn lên, chuyện này thà tin chứ không được chủ quan mà bỏ qua, nếu con không phản đối, từ hôm nay trở đi, con chăm sóc anh Cố Duẫn của con đi.”
Cố Duẫn đứng ở cạnh sô pha, đuôi mắt hơi cong lên, khuôn mặt đẹp mang ý cười nhìn sang.
Mặc dù Trịnh Tây Tây đã nhìn khuôn mặt này nhiều rồi nhưng cô vẫn không khỏi mất hồn.
“Em gái có đồng ý không?”
Cố Duẫn nhẹ giọng nói xong, lại chậm rãi nói: “Nếu em không đồng ý, anh sẽ nghĩ cách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.