Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

Chương 15: Có anh là đủ




Cố Duẫn cúp máy.
Trần Minh Viễn nhướng mày.
Anh ấy cũng muốn thăm dò.
Lần trước ăn cơm cùng nhau, anh ấy luôn cảm thấy Cố Duẫn đối xử đặc biệt với Trịnh Tây Tây.
Vốn tưởng nghe thấy tên Trịnh Tây Tây anh sẽ hơi hứng thú, nhưng không ngờ anh lập tức cúp máy.
Nhạt nhẽo.
Trần Minh Viễn đi về: “Cậu ấy vừa về nhà, chắc mệt nên không muốn tới.”
“Vậy thôi, dù sao bây giờ cậu ấy về nước rồi, có rất nhiều cơ hội để tụ tập.”

Trịnh Tây Tây đang đứng cạnh giá đồ ăn bên phải đại sảnh, có mấy cô gái quây xung quanh cô, mỗi người đều cầm một ly rượu đợi mời rượu cô.
Mặc dù ai cũng có vẻ tao nhã, ăn nói khéo léo, khá thân thiện với cô, nhưng sau khi bị mời mấy ly rượu, Trịnh Tây Tây dần dần cảm thấy những người này sợ không phải cố ý bắt nạt cô.
Cô đang định tìm cơ hội trốn vào nhà vệ sinh thì Từ Hưng Châu nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đi tới.
Cậu ta cầm lấy ly rượu trong tay Trịnh Tây Tây, giơ về phía những người khác: “Tây Tây chưa uống rượu bao giờ, mọi người đừng bắt cậu ấy uống nữa, nếu muốn uống, tôi uống cùng các chị em.”
“Thế ít nhất phải uống ba ly.” Có người cười nói.
“Đúng vậy, không sai.”
“Ba ly thì ba ly.”
Từ Hưng Châu không nói hai lời, gọi phục vụ tới cầm ba ly rượu lên uống cạn không sót giọt nào.
Cậu ta đặt ly rượu rỗng trước mặt bọn họ: “Các người đẹp, được chưa?”
Thấy thế, những người khác cũng không làm khó cậu ta nữa, uống rượu xong liền rời đi.
“Bọn họ không có ác ý.” Từ Hưng Châu quay đầu nói với Trịnh Tây Tây: “Nhưng kính rượu cậu không cần uống hết, nếu không uống hết thì hỏng mất.”
Nói xong cậu ta bắt đầu giới thiệu thân phận của những người này cho cô biết.
“Người mặc váy đỏ là Thích Thi Dao, con gái tập đoàn bất động sản Parkson, tính cách hơi kiêu ngạo, nhưng không có tâm cơ gì, rất dễ kết thân.”
“Người ở ngoài cùng bên trái là con gái của một nhà tài phiệt mới nổi, tên thì tôi quên mất rồi, cậu cũng không cần để ý.”
“Người mặc váy tím giữa mặc, mẹ cô ấy là con gái duy nhất của một xưởng trang sức, cha cô ấy ở rể…”

Cậu ta kiên nhẫn giới thiệu cho cô, nói cho cô biết người nào cần quan tâm, người nào không cần quan tâm, để cô nhớ cậu ta còn cố tình chỉ ra đặc điểm của những người đó với cô.
Từ Hưng Châu uống thay Trịnh Tây Tây ba ly rượu, nhưng tửu lượng của cậu ta rất tốt, cậu ta đã uống rất nhiều có uống thêm ba ly cũng không ảnh hưởng gì, trên mặt cậu hơi ửng hồng.
Cậu ta là người có vẻ ngoài khá đẹp trai, rực rỡ như ánh mặt trời, tính tình rộng rãi, giọng nói trong trẻo, rất dễ chiếm được cảm tình của các cô gái, ít nhất có rất nhiều người trong Văn Đại thích cậu ta.
Trịnh Tây Tây không phải không biết Từ Hưng Châu cố ý tiếp cận, cô hỏi: “Từ Hưng Châu, có phải cậu đang theo đuổi tôi không?”
Từ Hưng Châu sửng sốt một chút, không ngờ Trịnh Tây Tây sẽ hỏi thẳng như vậy, sau khi sửng sốt, cậu ra cười nói: “Rõ ràng vậy sao?”
Mặt mày cậu ta cong lên, trong ánh mắt không nhìn thấy tầng sương mù nào, những cô gái xung quanh thường xuyên nhìn về phía này.
Trịnh Tây Tây gật đầu: “Tôi muốn nói rõ, nếu không phải, tôi xin lỗi cậu.”
Cô nhìn cậu ta nói: “Tôi rất biết ơn vì cậu đã giải vây giúp tôi, nhưng tôi không muốn yêu tương, trong lúc học đại học sẽ không, tôi không muốn lãng phí thời gian của cậu.”
Công bằng mà nói, điều kiện của Từ Hưng Châu rất tốt, bất kể xuất phát từ góc độ nào, quan hệ tốt với Từ Hưng Châu đều có lợi chứ không có hại với cô, nhưng cô không muốn lợi dụng tình cảm.
Nụ cười trên mặt Từ Hưng Châu hơi nhạt đi.
Cậu ta vốn đã viết sẵn kịch bản lãng mạn cho mình, đầu tiên cậu ta tìm vài người đến kính rượu cô, sau đó đợi đến lúc cô không uống nổi nữa cậu ta sẽ đến chắn rượu giúp cô. Bình thường lúc này các cô gái sẽ có ấn tượng tốt với cậu ta, sau đó cậu ta sẽ chủ động dẫn cô tham gia bữa tiệc, làm sứ giả bảo vệ cô.
Đợi xây dựng bầu không khí xong, cậu ta sẽ mời cô khiêu vũ điệu đầu tiên trong tối nay, làm trò trước mặt khách khứa, không chỉ tuyên bố chủ quyền mà đồng thời cậu ta còn cho cô thể diện, tấn công liên tiếp, cậu ta không tin không tán đổ Trịnh Tây Tây.
Nhưng bây giờ mới thực hiện được nửa kế hoạch thì Trịnh Tây Tây đã nói trước, còn từ chối cậu ta một cách rõ ràng.
Từ trước đến nay cậu ta rất giỏi theo đuổi các cô gái, hơn nữa ngoại hình và gia thế của cậu ta cũng khiến mọi chuyện tình cảm của cậu ta thuận lợi. Trước đây cậu ta chưa từng bị từ chối thẳng thừng như vậy, huống chi cách đây không lâu cậu ta còn khoe khoang với mọi người.
“Tôi không vội, có thể đợi cậu thay đổi ý định.” Từ Hưng Châu bất lực nói.
Trịnh Tây Tây không trả lời.
Đúng lúc có người đến tìm Từ Hưng Châu, Từ Hưng Châu không thể không rời đi.
Trịnh Tây Tây uống mấy ly rượu, mặt hơi nóng, cô đến nhà vệ sinh rửa mặt để hạ nhiệt độ trên mặt vì uống rượu.
Cô chưa từng uống rượu, cũng không rõ tửu lượng của mình đến đâu, lần trước đến quán bar, cô chỉ uống đồ uống có 1/3 cồn.
Cô không muốn uống say trong tiệc rượu, vì vậy sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, cô đi thẳng tới chỗ Trịnh Hoài: “Anh, em uống rượu xong thấy hơi chóng mặt, muốn vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, bao giờ về thì gọi em.”
Trịnh Hoài nhìn đồng hồ: “Được, cắt bánh kem xong có thể về rồi, cần gì cứ gọi anh.”
Trịnh Tây Tây vâng trả lời.
Đến phòng nghỉ, Trịnh Tây Tây đóng cửa lại rồi lập tức ngã xuống sô pha.
Trịnh Tây Tây cảm thấy cô đi giày cao gót giả vờ chống cự đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Cô cởi đôi giày cao gót xỏ ngón ra, chân búp bê đặt lên sô pha mềm mại, cứu vớt đôi chân của mình.
Mắt cá chân của cô bị mép giày cao gót cạ đỏ, có chỗ còn bị hằn, Trịnh Tây Tây dùng tay ấn vào, kêu “a” một tiếng vì đau.
Đây có phải là cái giá của cái đẹp không?
Cô cẩn thận gác chân, lấy điện thoại ra, ngồi trên sô pha chơi game một lúc.
Mấy ly rượu trước đó không hề ảnh hưởng đến cô, tửu lượng của Trịnh Tây Tây tốt hơn cô tưởng tượng một chút, nhưng vẫn chỉ đến thế mà thôi, cô thấy chóng mặt sau khi nghịch điện thoại một lúc, cô chỉ đơn giản tắt điện thoại, tìm một cái chăn đắp rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đầu cô hơi choáng váng, nửa tỉnh nửa mê, mãi đến khi tiếng ồn ào bên ngoài im bặt, hình như người bên ngoài đã đi hết, cô mới đột nhiên tỉnh lại.
Cô nhấc điện thoại gọi Trịnh Hoài.
“Anh? “
“Tây Tây, Trịnh Nghi bị dị ứng, anh đang ở bệnh viện, đi gấp quá nên không kịp gọi em, em cứ thuê một phòng ở Tinh Hoa đi, mai anh sẽ kêu tài xế đến đón em.”
“Trịnh Nghi thế nào rồi?” Trịnh Tây Tây hỏi.
“Không có gì nghiêm trọng, em không cần lo lắng, bên này vẫn còn chút việc, anh cúp máy trước.“ Trịnh Hoài cúp máy.
Trịnh Tây Tây ngơ ngác nhìn điện thoại một lúc, tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên, Trịnh Tây Tây không nhìn thấy dép lê nên chỉ có thể tùy tiện đeo giày cao gót, khập khiễng đi ra cửa.
Mở cửa, Từ Hưng Châu đứng bên ngoài.
Phòng khách sáng đèn nên cậu ta đến đây xem qua.
“Trịnh Tây Tây?“ Từ Hưng Châu kinh ngạc, cậu ta còn tưởng cô đi rồi.
“Là tôi.” Cô đi ra.
“Xe nhà cậu đã đi rồi.” Suy nghĩ một lúc, dường như cậu ta đã đoán ra: “Anh Trịnh Hoài không gọi cậu?”
Nói xong, cậu ta “hừ” một tiếng: “Trịnh Nghi đột nhiên bị dị ứng hạnh nhân, nhưng trước khi mở tiệc, những thứ kiêng kỵ và dị ứng của khách khứa rõ ràng đã được lên danh sách giao cho đầu bếp. Không nói toàn bộ bữa tiệc này không có món gì liên quan đến hạnh nhân. Cho dù có, cũng sẽ đánh dấu ở nơi dễ thấy nhất. Trừ khi Trịnh Nghi cố tình, bằng không loại chuyện ngoài ý muốn này không có khả năng xảy ra.”
Hôm nay là sinh nhật Từ Hưng Châu, gia đình cậu ta khởi nghiệp nghề khách sạn, tiệc sinh nhật lần này được tổ chức ở khách sạn nhà cậu ta, có lẽ vì muốn quảng cáo cho khách sạn nhà mình.
Nhưng từ khi phát hiện Trịnh Nghi bị dị ứng với hạnh nhân, chưa từng xảy ra chuyện này nhưng lại xảy ra chuyện trong tiệc sinh nhật của cậu ta, đương nhiên Từ Hưng Châu không vui lắm.
“Không hổ là người lớn lên trong vòng, Trịnh Nghi khởi động màn này thật thuận buồm xuôi gió.” Từ Hưng Châu không vui nói.
Có vẻ cậu ta chắc chắn chuyện này là do Trịnh Nghi tự biên tự diễn.
Ánh mắt chán ghét của cậu ta rơi trên người Trịnh Tây Tây: “Trịnh Tây Tây, muốn nhận được sự coi trọng của Trịnh gia không thể không có thủ đoạn. Ba mẹ và anh trai cậu chắc chắn đang vây quanh giường bệnh Trịnh Nghi ân cần hỏi han, ký ức từ khi cô ta sinh ra đến khi 18 tuổi.”
“Tôi có thể giúp cậu.”
Trịnh Tây Tây lắc đầu, từ chối lòng tốt của cậu ta: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
Cô không có hứng thú tranh giành.
Hôm nay Trịnh Nghi bị dị ứng, ngày mai cô ấy bị bệnh, ngày kia Trịnh Nghi cắt cổ tay, hiển nhiên cô không có may mắn sống trong một cuộc sống kích thích như vậy.
Cô chỉ muốn chăm chỉ học tập, sau này nếu có cơ hội cô có thể đi khắp nơi, sau đó tìm một công việc mà mình yêu thích.
Chỉ cần cuộc sống cho phép cô cũng muốn đối tốt với bản thân, ai thích chơi trò chơi này thì cứ chơi.
Nhưng Từ Hưng Châu lại không nghĩ như vậy, cậu ta kích động nắm lấy tay Trịnh Tây Tây: “Cậu có thể suy nghĩ lại, tôi…”
“Buông ra.” Sau lưng truyền đến một lực rất mạnh, sau đó cậu ta bị kéo ra.
Quay đầu lại thì thấy Cố Duẫn không biết đến từ lúc nào.
Cố Duẫn vừa chạy tới, tay vẫn cầm chìa khóa xe, vừa đến đã thấy Từ Hưng Châu tiến lên nắm lấy cổ tay Trịnh Tây Tây, anh không nói hai lời tách họ ra, sau đó lạnh lùng liếc Từ Hưng Châu.
Anh đi đến trước mặt Trịnh Tây Tây, ánh mắt nhìn mắt cá chân của cô: “Chân em bị sao vậy?”
“Giày cao gót.” Trịnh Tây Tây nói: ”Cái giá của cái đẹp.”
“Em ngốc thế, đôi giày cao gót hỏng này có đẹp gì đâu?”
Trịnh Tây Tây: “…”
Nghe nói thương hiệu này rất đắt và thanh lịch.
Cố Duẫn quay đầu lại, thấy Từ Hưng Châu vẫn đứng đó, anh ra lệnh: “Đi lấy một đôi dép lê đến đây.”
Từ Hưng Châu nhìn Cố Duẫn, sau đó nhìn Trịnh Tây Tây, cảm xúc trong mắt thay đổi, cuối cùng cậu ta vẫn rời đi.
Trịnh Tây Tây vẫn đứng ở cửa, cô vừa ngủ dậy, bên má trái có một vết hằn đỏ, bàn chân cô một nửa xỏ vào giày cao gót, một nửa lộ ra ngoài, vết đỏ xung quanh mắt cá chân rất dễ nhìn thấy.
Cố Duẫn áp chế sự khó chịu trong lòng, đi đến vỗ trán cô: “Sai lại bị vứt bỏ rồi, em gái, em không cảm thấy em thảm sao?”
“Không phải còn anh sao?” Trịnh Tây Tây ngẩng đầu nhìn rõ anh, khóe mắt cong lên: “Anh trai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.