Phụ vương, ngài sao lại đến đây? Sư phụ hiện còn đang tu luyện a – Hoa Thuần chặn ngoài cửa, tiện tay đem chuông nhỏ và sách vở thu vào tay áo.
Tu luyện? Nàng còn cái gì mà tu luyện? – Nữ tử cạnh bên thấy Tân vương không mở miệng liền giành trước mắng – Hiện tại nàng hẳn là nên ra đây gặp chúng ta?
Hoa Thuần im lặng không nói. Nữ nhân này xong đời…phụ vương không hề sủng nàng nay phụ vương chỉ sủng nàng một chút, nàng liền muốn trèo lên đầu phụ vương mà ngồi, kiêu ngạo không để ai vào mắt, là loại mà phụ vương ghét nhất.
Này, sao ngươi không nói gì? Còn nữa, nàng đâu? Không phải ngươi là đồ đệ của nàng sao? Sao không bồi bên người nàng mà lại đi canh cửa? Chẳng lẽ bên trong có gì không thể cho người khác xem? – Nữ nhân không kiên nhẫn, mở miệng nói tiếp, thái độ vẫn cao ngạo.
Hoa Thuần ngẩn người, chau mày.
Hoa Thuần – Tân vương ôn nhu mở miệng.
Này làm Hoa Thuần hoảng sợ, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Phụ vương càng ôn nhu liền càng nguy hiểm.
Hơn nữa vì lời nói của nữ nhân kia, phụ vương bắt đầu hoài nghi…làm sao đây?
Sư phụ, người mau trở về a!!!
Chuông nhỏ theo gió phát ra tiếng đinh đang, cánh cửa sau lưng Hoa Thuần được mở ra.
Hoa Thuần, xảy ra chuyện gì? – Dương Hợp nghi hoặc hỏi.
Tốt quá, sư phụ đã trở về.
Sao lại kích động như thế? Hoa Thuần nhớ sư phụ đến vậy sao? – Dương Hợp ôm lấy Hoa Thuần, thật lâu sau mới buông ra, chỉ mời một mình Quốc quân vào phòng.
Dương Hợp, ngươi vừa đi đâu? – Tân vương vừa vào cửa liền hỏi.
Ta còn có thể đi đâu a! Như Hoa Thuần vừa nói, ta tu luyện – Dương Hợp nhẹ giọng nói, bắt đầu pha trà tiếp đãi.
Tân vương nhìn nàng thật lâu, quên cả chớp mắt, một hồi sau mới ngồi đối diện với Dương Hợp.
Dương Hợp, không cần dùng loại thái độ này đối mặt với ta – Tân vương nén giận – Bằng không tả sẽ bất cẩn mà giết ngươi.
Thừa Sư, ta ngược lại rất hy vọng ngươi giết ta – Dương Hợp pha xong trà, ngẩng đầu cười.
Tân vương giận tái mặt – Gọi ta Tân vương, ngươi không có quyền gọi Thừa Sư.
Dương Hợp gật đầu.
Ta sẽ thành công sao? – Tân vương khôi phục sắc mặt, thấp giọng hỏi.
Ngươi muốn ta nói toàn bộ? – Dương Hợp nghiêng đầu cười.
Đúng.
Ta chỉ thấy Quốc kì tung bay – Dương Hợp uống một ngụm trà rồi trả lời. Truyện Khoa Huyễn
quốc kì: lá cờ đại diện cho một nước
Một cái đáp án vô cùng vừa lòng.
Một câu trả lời không rõ nghĩa.
Quốc kì tung bay sao? – Tân vương nâng chén trà trước mặt, một hơi cạn sạch.
[Khấu] Đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn.
Ta hiểu – Hắn đứng dậy, xoay người rời đi.
Không tiễn – Dương Hợp cười nói, bình thản pha trà, uống trà.
Sư phụ – Hoa Thuần đi vào, tiện tay đóng cửa.
Hoa Thuần…
?
Quốc kì tung bay không chỉ có một nghĩa!
?
Hoa Thuần, nhớ kĩ có một số việc không đơn giản như vẻ ngoài của nó, nhớ rõ.
Tuy rằng không hiểu sư phụ vì sao lại nói những lời này nhưng Hoa Thuần vẫn gật đầu lắng nghe.
Ta hiểu được.