Nhìn Tuyết rời đi, Thụy Hiên âm thầm cách một tầng y phục cùng băng vải xoa miệng vết thương.
Vết thương chưa lành…lại kịch liệt cưỡi ngựa…đại khái miệng vết thương đã xuất huyết đi…
Nhẫn một chút!! Thụy Hiên!! Sắp đến Nhạn Bình rồi…nhẫn một chút…ta còn việc phải xử lý à…nhẫn!!
Chủ tử!! Cẩn thận – – Nguyệt kinh hãi la lên.
Trước mặt chủ tử có rễ cây nổi lên nhưng chủ tử tựa hồ không phát hiện!
Đến khi Thụy Hiên hoàn hồn đã quá muộn…Ngựa bị vấp chân ngã thật mạnh mà Thụy Hiên cũng bị hất xuống ngựa.
Chủ tử!! – Nguyệt lập tức dừng ngựa, chạy đến bên Thụy Hiên.
Máu từ đầu Thụy Hiên chảy ra, nhuộm băng vải thành một mảnh hồng.
Không – – – Làm sao đây? Chủ tử bị thương rất nặng, tựa hồ chỉ còn một hơi thở.
Bình tĩnh… Nguyệt – Bỗng nhiên một đôi tay đặt lên vai Nguyệt.
Dương Hợp tiên sinh!!! – Nguyệt quay đầu, kinh hỉ nhìn người trước mắt. (tiên sinh ở đây ý là lão sư – tác giả)
Đúng vậy, người vừa xuất hiện là Dương Hợp. Nhưng vì sao Nguyệt lại nhận thức nàng? Lại gọi nàng là lão sư?
Tứ Mật còn lại cũng nhận thức Dương Hợp? Hơn nữa còn bái nàng vi sư?
Nguyệt, bình tĩnh một chút được không? – Dương Hợp ôn nhu nói.
Ân – Nguyệt vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ.
Tốt lắm, ngươi đem ngựa đuổi đi – Dương Hợp chỉ con ngựa, hạ lệnh – Sau khi đuổi ngựa, ngươi lập tức ẩn giấu hơi thở rồi trốn đi, sau đó mặc kệ phát sinh ra chuyện gì đều không được hiện thân, chỉ cần đi theo Thụy Hiên, biết chưa?.
||||| Truyện đề cử: Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Mặc dù khó hiểu nhưng Nguyệt vẫn làm theo lệnh của Dương Hợp, dù sao trong trường hợp này lời của Dương Hợp cũng có lý.
Dương Hợp quan sát Thụy Hiên, trong mắt nhu hòa dị thường.
Thụy Hiên… Thụy Hiên…thật sự là khổ ngươi.
Vươn tay đặt lên đầu Thụy Hiện, một vòng sáng nhu hòa thản nhiên bao quanh hai người. Sau đó hào quang ngày càng chói mắt, nhưng khi không còn hào quang thì Dương Hợp ngồi cạnh Thụy Hiên cũng biến mất.
Còn Thụy Hiên, hơi thở hắn cuối cùng cũng vững vàng, mạng sống cũng khôi phục nhiều, tin tưởng hắn hẳn sẽ không tái nháo đến âm phủ.