Bà Xã Đại Nhân

Chương 2:




Tô Sương là bạn học của Trình Tranh. Cả hai làm bạn được mười lăm năm thì Tô Sương có công việc ổn định sau đó được điều sang nước ngoài làm việc hai năm.
Tô Sương là người ngay thẳng, chính trực, rất giống với Trình Tranh, nói chuyện rất thẳng, không khoan nhượng, vì vậy mà cả hai chơi chung với nhau rất tốt.
Lâu ngày không gặp, Tô Sương liền được Trình Tranh đưa đi khắp các con phố, chưa đầy 1 tiếng mà tay đã không cầm được thêm bất cứ thứ gì, đành để lần sau, liền tìm một quán nước ngồi nghỉ.
"Tranh Tranh, cậu và ông xã sao rồi?"
"Bình thường"
"Lúc nào cũng trả lời như vậy" Tô Sương liếc mắt lơ đễnh.
Kì thực mọi thứ rất bình thường, kết hôn ba năm, anh và cô cũng chỉ dừng lại ở việc ôm nhau ngủ, không tiến xa hơn, không tranh cãi, không sóng gió, dù là hôn nhân thương mại, nhưng anh làm rất tốt nghĩa vụ một người chồng.
"Còn cậu, học trưởng Trần và cậu..."
"Rất tốt, anh ấy vẫn như vậy, lâu lâu cũng bay sang đó tìm mình, không như ai kia" liếc mắt nhìn Trình Tranh.
"Số lần cậu liếc tớ trong ngày hôm nay nhiều hơn hai năm trước đó" Trình Tranh cười cười, tay khuấy ly nước chanh trong tay.
"Tranh Tranh, Đường Diệc Thành có biết cậu thích anh ta không?"
Động tác khuấy nước dừng lại, "không".
Tô Sương định nói gì đó nhưng Trình Tranh lại tiếp lời "Kì thực, không biết cũng tốt" lời nói đó dĩ nhiên Tô Sương hiểu rõ. Trình Tranh thích Đường Diệc Thành đã bảy năm.
Lúc Trình Tranh về nhà cũng đã bảy giờ tối. Đường Diệc Thành đã có mặt sẵn, anh ngồi trên ghế, ti vi đang bật nhưng tâm tình lại không có.
Lúc về nhà anh không thấy cô đâu nên cũng khá ngạc nhiên, cô rất ít ra ngoài, nếu đi thì chỉ có qua nhà ba mẹ, nếu vậy sẽ gọi điện gọi anh qua, nhưng cả ngày hôm có cuộc gọi nào, anh cũng lo lắng, bây giờ cô đã về gương mặt cũng có chút mệt mỏi.
"Em đi đâu?"
Trình Tranh hơi ngạc nhiên,cũng cười cười, đùa lại anh "Sao vậy, mới như vậy liền nhớ em?"
"Trình Tranh!" cô im bặt nhìn anh, thở hắt ra một hơi "Hôm nay Tô Sương về nước."
Đường Diệc Thành cảm thấy hòn đá trong lòng được gỡ bỏ, nhưng lại không biểu lộ quá ra ngoài, chỉ đẩy nhẹ đầu cô "Lần sau nhớ nói trước, ban nãy mẹ có ghé, không thấy em liền làm ầm lên."
Cô cười cười "Em nhớ rồi."
Đường Diệc Thành quay về cái ghế, bóng lưng to lớn của anh trải dài trước mắt cô. Anh còn mặc áo sơ mi,mọi khi anh trở về liền tắm và thay một cái áo thun khác, vì anh ghét bẩn và mồ hôi, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa thay đồ chứng tỏ có phần lo lắng cho cô hoặc cô ảo tưởng đi, nhưng chí ít cũng cho cô ảo tưởng một chút cũng được... Ao ước không tính phí.
Trình Tranh vươn tay, tay vòng qua bụng anh, mặt áp vào lưng anh, kì thực cô rất cao vậy mà khi ôm anh lại cảm thấy mình rất nhỏ bé. Cô tham lam muốn đem anh làm của riêng, mũi không an phận hít hà mùi hương của anh.
Đường Diệc Thành bị ôm bất ngờ, phút chốc không biết làm gì, chỉ biết đứng trân ra cho cô ôm, tim lại như đang đánh trống, mãi một lúc sau, cô buông anh ra, anh thấy có chút tiếc nuối.
Roạt.
Là tiếng kéo rèm.
"Ưm... "
"Mau dậy!"
Tên đàn ông này luôn dậy trước cô, hôm nay lại nổi hứng ngủ nướng. Đã chín giờ rồi, chẳng lẽ muốn trốn hẹn với cô. Trình Tranh kéo rèm, ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa kính, Đường Diệc Thành nhíu mày lại, sau đó đưa lưng về cửa sổ ngủ tiếp.
"ĐƯỜNG DIỆC THÀNH!" Trình Tranh luôn là người rất điềm tỉnh, chỉ khi đừng bắt cô chờ đợi và làm những chuyện đi quá giới hạn.
Đường Diệc Thành cuối cùng cũng đầu hàng, không phải do cô đùa ác quá sao? Đem kem đánh răng bôi lên mũi anh, lúc anh thở vào, một thế giới mới như vừa mở ra vậy, rốt cuộc phải bật dậy, ho sặc sụa, cô gái bên cạnh lại ôm con mèo mỉm cười tà ác.
Đường Diệc Thành ngồi vào trong xe, thở hắt ra một hơi "Em muốn đi đâu?"
"Du lịch."
"......"
Trình Tranh luôn làm người khác nghẹn họng. Đường Diệc Thành không biết làm sao có thể chạy tới sân bay được, giống như bị một thế lực đen tối kéo đi. Mãi đến khi anh xuống máy bay, đặt chân đến Maldives anh mới hoàn hồn.
"Trình Tranh, anh cần lời giải thích"
"Được thôi, em chính là cần đi du lịch, nếu anh lo lắng về công ty, không sao, em đã nói với em trai anh quản lí dùm vài ngày, anh đang lo không có đồ, không vấn đề, em đã thay anh soạn đồ, máy bay này do em đặt vé bằng tiền của em, em cũng gửi Fou ở chỗ ba mẹ, yên tâm rồi chứ" chẳng trách, sáng nay lẫn đêm qua không thấy Fou đâu, sau khi cô đưa ra hàng loạt lí do, anh gần như không phản bác được, cuối cùng cô chốt lại "Như vậy được rồi chứ", sau đó thì cô lại kéo anh đến khách sạn nhận phòng.
Đường Diệc Thành cũng không nói nữa, cá tính của cô anh quá rõ, bình thường cô luôn lãnh đạm, một khi đã hăng say với cái gì sẽ làm không ngừng, huống hồ cưới nhau lâu vậy, trừ tuần trăng mật do ba mẹ sắp đặt trước anh cũng chưa đưa cô đi đâu. Có lẽ đây là lúc đền bù. Tay anh siết chặt tay cô, giành lấy túi đồ trong tay cô, anh còn nhớ, lúc ấy ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn anh, làm anh có chút buồn cười.
Tầm giữa trưa, gió hiu hiu thổi, anh mở cửa sổ ngồi trên giường tận hưởng, ngay cả điều hoà cũng không bật, gió biển có khác, mát thật.
"Diệc Thành."
"Ừ?"
Anh đang nhìn vào tờ tạp chí có sẵn trong phòng, thấy cô lâu quá không lên tiếng, anh buộc phải rời mắt khỏi cuốn sách, cô đứng trước mặt anh, mặt hơi đỏ, tay cứ vịn ra đằng sau.
"Có thể kéo khóa lên dùm em không? Em không với tới" giọng cô hơi nhỏ, anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, bầu không khí hơi lúng túng, Đường Diệc Thành đằng hắng giọng, anh bỏ cuốn tạp chí xuống, đứng đối diện với lưng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.