Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Những giọt nước trên tóc đã bốc hơi hết, hô hấp của Bạch Cách có hơi dồn dập, một luồng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra từ lồng ngực nóng bỏng phía sau, rất dễ chịu. Anh nằm trên giường nhắm mắt thả lỏng người một lúc, điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường.
Bạch Cách gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra, rồi nhảy ra xuống giường. Hơi lạnh từ sàn nhà truyền đến lòng bàn chân vừa mới được ủ ấm làm anh hơi run lên.
Bạch Cách nhặt quần áo dưới đất lên, tất cả đều nhăn nhúm, còn thấm nước, mặc vào vẫn còn ẩm ướt. Bạch Cách cau mày, nếu cứ ra ngoài thế này thì nhất định sẽ bị người ta nhìn ra.
Kỳ Việt nhìn anh bận rộn, hắn híp mắt lại, xem ra vừa rồi mình vẫn rất nương tay, hồi phục sinh lực nhanh nhỉ, còn vui vẻ nữa.
Bạch Cách liếc nhìn người đang biếng nhác nằm trên giường, anh phẫn nộ trừng mắt. Nhưng vì trong mắt anh vẫn còn hơi nước nên trông anh chẳng chút uy lực nào với Kỳ Việt cả, trái lại còn đầy ý tứ quyến rũ.
"Còn không mau dậy đi, lâu như vậy chắc là họ đã nghi ngờ."
Bạch Cách day huyệt thái dương. Vốn dĩ đây là tiệc mừng của Kỳ Việt, kết quả nhân vật chính của bữa tiệc lại nghênh ngang chạy lên lầu cùng anh làm những chuyện không thể diễn tả được.
Kỳ Việt vẫn không nhúc nhích, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào mắt anh trong chốc lát: "Chỉ vì em không muốn mọi người biết tôi là Alpha của em?" Bạch Cách dừng động tác lại: "Đúng vậy, vừa xấu vừa thận hư, tôi sợ mình bị mất mặt."
"Thận hư?", Kỳ Việt nhướng mày, mắt hắn đảo quanh người anh giống như lưu manh.
Bạch Cách nheo mắt, người này lại t*ng trùng lên não rồi, anh xoay người chuẩn bị rời đi.
Kỳ Việt khẽ thở dài, hắn nhảy dựng lên và kéo anh lại: "Nếu đã không muốn người ta biết thì phải chỉnh đốn cho tốt rồi hãy ra ngoài."
Kỳ Việt xoay mặt Bạch Cách nhìn vào trong gương, cúc cổ áo chưa cài, một màu đỏ lan từ cổ đến hai má, lông mi hãy còn vương chút nước.
Bạch Cách ngẩn người nhìn bản thân mình trong gương, nhu thuận và gợi tình. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy mình như thế này.
"Em có biết bây giờ mình quyến rũ thế nào không? Nhìn em như quả anh đào mới chín, ngọt ngào vừa miệng, cắn một ngụm thì sẽ thích mê", môi Kỳ Việt kề sát bên tai anh, luồng khí nóng hổi nhịp nhàng phun vào lỗ tai mẫn cảm, mang tai trắng như sứ thoáng cái đỏ lên.
Bạch Cách không có biểu cảm gì cài lại áo, giẫm thẳng lên chân ai đó.
Kỳ Việt khẽ cau mày, rút chân lại, hắn lấy một vài món đồ trang điểm từ trong ngăn kéo trên bàn làm việc ra: "Lần trước em đi còn để lại thứ này, đúng lúc cần dùng đến."
Bạch Cách nhìn hắn cúi đầu chuyên chú trang điểm cho mình, anh quay đầu nhìn nơi khác: "Không ngờ anh còn biết trang điểm đấy."
Kỳ Việt gật đầu không phủ nhận: "Có đôi khi sẽ dùng đến", hắn nói xong thì tiếp tục giúp anh che mấy dấu vết mờ ám kia.
Mấy phút sau, dấu vết ái muội trên mặt Bạch cách bị che đi, Omega quyến rũ biến mất, trở lại là Omega cao quý lạnh lùng.
"Được rồi", Kỳ Việt đứng thẳng người lên, ngay tức thì cao hơn Bạch Cách nửa cái đầu.
Hắn tìm một bộ quần áo trong tủ quần áo cho anh thay, thuận tiện giúp anh tạo ra mấy nếp nhăn trên quần áo vờ như dấu vết đánh nhau.
Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.
Bạch Cách nhìn bộ quần áo này và bộ quần áo vừa nãy của mình không khác nhau lắm, anh nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh lại có quần áo cùng kiểu ở đây?"
"Quần áo của tôi và em đều do mẹ Ngô mua, có nhiều cái có kiểu dáng giống nhau lắm", Kỳ Việt dừng lại một chút rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh, hắn tựa như mỉm cười và nói: "Nó có tên gọi khác là đồ đôi, em cũng có thể gọi là đồ chồng chồng. Nếu em muốn thì cứ lấy cái này ở chỗ tôi mà mặc, thế là em sẽ có hai bộ trang phục giống nhau để thay đổi."
"Tôi rất muốn nhìn thấy em mặc một lượt tất cả quần áo của tôi đấy."
Mặc quần áo của bạn trai sao, nghe tuyệt thật đấy, Kỳ Việt huýt sáo.
Nghe hắn nói chuyện, khóe môi Bạch Cách giật giật, anh mặc quần áo của hắn hơi rộng một chút, không phải cỡ thường ngày của anh.
Sao Bạch Cách lại không biết vậy, anh nghi ngờ, anh chưa bao giờ thấy Kỳ Việt mặc cùng một bộ quần áo với anh.
"Được rồi", giọng Kỳ Việt vang lên làm anh hoàn hồn.
Bạch Cách rũ mắt, anh nhìn chính mình trong gương, xác nhận không còn dấu vết gì nữa mới xoay người rời đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.
Kỳ Việt nhướng mày, hắn kéo anh lại, cắn một phát vào môi dưới của anh.
Bạch Cách thúc thẳng vào bụng hắn, anh lau chỗ bị cắn: "Anh là chó hả?"
"Chỉ muốn em nhớ lâu hơn chút thôi."
"Đúng là nên nhớ lâu", Bạch Cách cười lạnh rồi đi ra ngoài.
Kỳ Việt khoanh tay nhìn bóng lưng anh rời đi, hắn cau mày, trạng thái của Bạch Cách hôm nay đã khác trước.
Quần áo của hắn hiển nhiên cũng không thể mặc nữa, thế là hắn lấy một bộ tương tự trong tủ quần áo ra. Kỳ Việt nhìn mình trong gương rồi nhìn lướt qua áo khoác bị ném trên sàn, hắn nhặt lên rồi khoát bên ngoài, một vết đỏ vô cùng kiêu ngạo ở trước ngực giống như Omega nào đó. Kỳ Việt cong môi.
...
Sau hơn một tiếng, bữa tiệc sắp kết thúc thì mọi người lại thấy hai người một trước một sau đi xuống lầu. Quần áo và kiểu tóc của hai người đều lộn xộn.
Lúc này sắc mặt Bạch Cách vô cùng khó coi, trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, khóe miệng cũng sưng lên, rõ ràng là bị đánh không nhẹ. Còn Kỳ Việt đi phía sau cũng ôm bụng, hắn cũng có vài vết bầm tím trên mặt.
Này là đánh trận về hả?
Mọi người đều hết sức kinh ngạc, hai người tàn nhẫn quá vậy.
Bạch Cách phớt lờ ánh mắt của người khác, anh đi thẳng đến một góc rồi ngồi xuống. Sau khi ký hiệu, cơ thể cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn mọi người trong bữa tiệc, anh trông thấy Kỳ Việt lại được các Omega vây quanh.
Mặt người dạ thú.
Bạch Cách khẽ xùy một tiếng, anh lấy đĩa điểm tâm ngọt, cắt một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng.
"Bạch Cách, có muốn xử lý vết thương không?", một người đưa đồ xử lý vết thương tới.
Bạch Cách ngẩng đầu thì nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, bọn họ là các chi khác của nhà họ Kỳ, tất cả đều có chút xích mích với Kỳ Việt.
Bạch Cách ngả người ra sau, tránh bàn tay đang đưa qua: "Không cần."
Bị Bạch Cách từ chối dứt khoát, người đưa đồ có hơi xấu hổ rồi nói sang chuyện khác: "Kỳ Việt thật quá đáng, ngay cả Omega mà cũng xuống tay được."
Bạch Cách cười cười: "Tôi cũng thấy vậy, nếu không thì cậu báo thù giúp tôi nhé, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu thật long trọng?"
Anh dựa vào ghế sô pha, cằm hơi nhếch lên, để lộ toàn bộ đường nét trên khuôn mặt. Giống như những Omega khác, đường nét khuôn mặt của Bạch Cách rất thanh tú. Lúc này ánh mắt của anh hơi rũ xuống, mang ý cười phóng túng và tùy ý, tựa như một đóa hoa hồng dại nở rộ trong góc tối, diễm lệ động lòng người.
Ánh mắt của mấy Alpha khác sáng rực, họ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Bạch Cách, thẳng đến khi ánh mắt anh lạnh đi mới chịu hoàn hồn.
Một người dẫn đầu nói: "Hay là xử lý vết thương một chút đi, lỡ để lại sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp thế này, sẽ không tốt đối với Omega đâu."
"Có đẹp hay không thì mấy người cũng đừng hòng mơ tưởng."
Một giọng nói cất lên từ phía sau, mọi người đều quay đầu và khi trông thấy Khương Thành thì nổi giận: "Cậu có ý gì!"
"Ý trên mặt chữ", Khương Thành lách qua rồi ngồi thẳng bên cạnh Bạch Cách: "Lão đại."
Bạch Cách gật đầu.
Khương Thành vắt chéo chân, cậu ta ngửa đầu nhìn mấy người kia: "Đừng nói lão đại đã kết hôn rồi, cho dù chưa kết hôn cũng không đến lượt mấy người, người ngợm thì xấu xí mà đòi tơ tưởng đến lão đại của tôi, xùy, quay về lò luyện lại đi*."
*Đại khái ý ảnh nói mấy người kia xấu thì nặn lại mình cho đẹp đi rồi hãy tính tiếp ấy =)))))
Cậu ta vừa nhìn mấy người này là biết không có mục đích trong sáng gì rồi. Chuyện hôn sự của Bạch Cách và Kỳ Việt vẫn chưa được công khai với bên ngoài. người trong vòng bới tới bới lui cũng không đào được một cái lý do, chỉ có thể bắt đầu moi móc từ ngoài vòng, mà đa số người ngoài vòng thì không có bối cảnh gì. Kết hôn đã một năm vẫn không biết đối tượng kết hôn của Bạch Cách là ai, có không ít tin đồn rằng Bách Cách đã đá Alpha kia đi rồi.
Dù cha của Bạch Cách đã qua đời nhưng ông từng là người có quyền trong giới chính trị, dù người không còn, nhưng cái gì còn thì vẫn còn đó, bất kỳ mối quan hệ nào cũng làm người ta thèm thuồng. Mẹ của Bạch Cách là công chức nghiên cứu khoa học hàng đầu trong nước. Năng lực của Bạch Cách lại càng không cần phải nói, vừa mới tốt nghiệp một năm đã lên thượng úy, bỏ xa Alpha cùng tuổi cả một con phố lớn. Đó là lý do tại sao mà bây giờ Bạch Cách ở trong mắt những người khác chính là một cái ổ thơm.
Mấy người trước mặt đây thấy Bạch Cách là Omega nên muốn ôm chân người ta đây mà.
Ai ngờ hai người ngày thường đối chọi gay gắt thật ra đã kết hôn với nhau. Mặc dù cậu ta không muốn thấy tên Kỳ Việt kia, nhưng còn tốt hơn cái tên SB* Kỳ Thần Dật trước mặt này, năng lực không bằng ai còn tự cho mình là đúng.
*SB (傻屄) = ngu ngốc
"Cậu thì tính là cái gì, dựa vào ông bố nhà mình mới được lên trung úy, có gì tốt đâu chứ", Kỳ Thần Dật nói.
"Vậy thì cậu cũng phải có ông bố đáng tin mới được! Đáng tiếc là cậu không có, muốn dựa vào nhà họ Kỳ, tiếc là ông cụ Kỳ cũng không để cậu vào mắt, dựa vào bản thân, xì, nghe có vẻ càng tệ hơn", Khương Thành ung dung nói, rồi nhìn Kỳ Việt ở phía xa.
"Muốn so năng lực, có lá gan thì tìm Kỳ Việt kìa, không có gan cũng chỉ dám lại đây tìm Omega ôm đùi thôi, còn là Alpha không đấy?"
"Muốn lật đổ Kỳ Việt để làm cháu đích tôn của nhà họ Kỳ à, ngủ rồi mơ nhé."
Mấy Alpha giao chiến với nhau sẽ không tránh khỏi va chạm tin tức tố. Trong góc phòng chật hẹp, nhiều tin tức tố Alpha trộn lẫn cùng một chỗ giống như nồi thuốc độc kích thích tuyến thể. Dù vừa nãy đã ký hiệu hoàn toàn, có tin tức tố Alpha trấn an nhưng Bạch Cách vẫn cảm thấy tuyến thể sau gáy mình hơi đau, sắc mặt anh có hơi tái nhợt.
"Cạch", cái nĩa thép cắm vào bàn trước mặt Bạch Cách, mọi người xung quanh đều bị dọa: "Thu tin tức tố lại đi, đừng để tôi ném từng tên một ra ngoài."
Khương Thành cũng sửng sốt, suýt chút nữa quên mất Bạch Cách cũng là Omega.
"Có nghe không, lão đại kêu các người cút đi."
Trên mặt mấy Alpha đều tràn ngập sự phẫn nộ muốn phản bác, nhưng bị Bạch Cách lạnh lùng liếc một cái, cuối cùng vẫn phải xoay người rời đi.
"Chỉ là một Omega thôi, ném cái gì mà ném, còn không phải để người ta đè à." Tạp ấm rất nhỏ truyền đến tai, Khương Thành không khỏi cuộn tay áo lên: "Cái đám rác rưởi này!"
Bạch Cách kéo cậu ta lại: "Cậu nói là rác rưởi, còn so đo với rác rưởi làm gì."
Khương Thành bực bội ngồi lại, cậu nhìn Kỳ Việt ở đằng xa. Lúc này Kỳ Việt đang nói cười xã giao thoải mái với người khác, Khương Thành tức giận đến nổ phổi. Ở địa bàn của mình, Omega của mình bị Alpha khác nhớ thương mà Kỳ Việt chẳng có chút biểu hiện gì, Bạch Cách còn đang trong kỳ động dục, Kỳ Việt không thể không biết.
Cậu ta từng gặp Alpha cặn bã nhưng chưa gặp Alpha nào cặn bã đến mức này.
Tuyến có hơi đau, Bạch Cách sờ tuyến thể sau gáy, quả nhiên là rất nóng. Anh lại nhớ đến chuyện mình bị Alpha công kích mười năm trước.
"Lão đại, anh không sao chứ? Có cần em gọi Kỳ Việt qua đây giúp anh không?"
Vừa nhìn dáng vẻ này của Bạch Cách chính là không có đủ tin tức tố Alpha, vừa rồi còn bị nhiều Alpha bao vây như vậy, tình hình làm sao mà tốt được.
Dù Bạch Cách có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một Omega mỏng manh cần tin tức tố Alpha trấn an.
Bạch Cách cau chặt mày, trong mắt ẩn chứa chút mệt mỏi: "Không cần."
Nghĩ nghĩ một chút, anh vòng vo chuyển chủ đề: "Lý An đâu?"
Khương Thành thu vẻ mặt tức giận lại: "Giam lại rồi, thẩm vấn một lần nhưng không thu hoạch được bao nhiêu, nhưng người tới đón ông ta, có thể lão đại sẽ cảm thấy hứng thú đấy."
Bạch Cách nghe vậy thì mở quang não của mình ra.
Khương Thành nhìn sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, cậu ta không thể không hỏi: "Chuyện của anh và Kỳ Việt, là hắn không muốn công khai, hay là anh..."
Khương Thành chưa nói dứt lời, mọi người xung quanh đã xôn xao. Một người mặc quần áo màu trắng bước vào, mái tóc ngắn màu vàng được vén ra sau tai, để lộ khuyên tai màu đỏ, trông khá gợi cảm.
Người kia vừa vào đã quăng ánh mắt quyến rũ cho mọi người xung quanh, sau đó đi về phía Kỳ Việt.
"Đây là con trai lớn của nhà họ Úc, Úc Khương."
"Là cậu ấy, trông còn đẹp hơn cả Omega nữa."
"Nghe nói Úc Khương với Kỳ Việt là vừa gặp đã yêu, còn theo đuổi người ta vào tận trong quân đội."
"Nhưng Alpha với Alpha sao có thể ở bên nhau?"
"Kệ nó chứ, thích là được."
"Xì, không phải là cậu cả nhà họ Kỳ ăn cả Alpha lẫn Omega à."
Những âm thanh rầm rì vang lên ở xung quanh, Bạch Cách nhìn bóng người màu trắng và Kỳ Việt đang đứng cùng nhau, anh rũ mắt: "Là tôi."
Đây là câu trả lời cho câu nói còn chưa nói hết của Khương Thành.
Bạch Cách nói xong lại tập trung vào quang não của mình.
-Hết chương 4-