Áp Đáo Bảo

Chương 44:




Ngày hôm sau lúc Mạc Ảnh Hàn tỉnh lại quả thật tâm tình đã tệ đến mức muốn giết người.
Nàng không có quên hôm nay mình phải đi làm. Nàng cũng biết hiện tại đã không còn sớm, dựa theo bình thường, lúc này nàng hẳn đã rời giường, đang tẩy rửa chuẩn bị, sau đó hẳn là vẻ mặt sạch sẽ ngăn nắp xuống lầu ăn sáng, mặc kệ tối hôm trước thức khuya đến thế nào, nàng cũng sẽ cố gắng giữ trạng thái tốt nhất cho mình, nhưng mà...
Dưới tình trạng xương sống và thắt lưng chết tiệt đang đau, cả người vô lực, đầu óc khó chịu muốn chết, nàng thật sự không có khả năng giữ trạng thái tốt nhất cho mình!
Nhất là khi nhìn thấy vết tích đỏ sẫm trên giường, tâm tình của nàng quả thật có thể so sánh với núi lửa bộc phát!
Tên ngu ngốc kia vậy mà lại không có dọn dẹp sạch sẽ liền ngủ! Vậy mà lại để nàng ngủ trên vết tích này cả buổi tối!
Kỳ thực Mạc Ảnh Hàn có bệnh khiết phích cho nên nàng quả thật không thể chịu được! Nàng thật muốn ngay lập tức một cước đạp tỉnh củ khoai lang còn đang nằm bên cạnh mình! Nhưng mà nàng thật sự không còn sức lực!
Mạc Ảnh Hàn ôm trán, đầu óc vô cùng đau nhức nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Nàng phải đi dự tiệc, là Khúc Tĩnh mời nàng dự tiệc, sau đó Khúc Tĩnh bỏ thuốc vào rượu của nàng, nàng biết được củ khoai lang kia mất tích, kết quả lúc ra khỏi cửa phát hiện 'bị cáo' khoai lang mất tích kia không biết tại sao lại đứng ngay ở đó, sau đó hai người cứ như vậy về nhà. Sau khi về đến nhà... trẻ em không nên, trẻ em không nên!
Sau đó, Mạc Ảnh Hàn liền ý thức được, mình vậy mà lại đem lần đầu tiên, cứ như vậy giao vào tay một củ khoai lang cái gì cũng không biết! Còn bị dằn vặt thành bộ dạng này, sau đó cái tên ngu ngốc kia vậy mà lại không biết giúp nàng rửa sạch một chút. Dù trước đó đã có tắm rồi. Nhưng dù sao cũng phải rửa một lần nữa a, tại sao có thể cứ như vậy ngủ?!
Kỳ thực bệnh khiết phích của Mạc tiểu thư đôi khi rất khiến người khác khó có thể chịu nổi.
Vì vậy ngay khi Mạc Ảnh Hàn đang đau đầu nhớ lại thì, củ khoai lang của chúng ta rốt cuộc cũng tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy bên cạnh mình, vẻ mặt thống khổ... trần, trần trụi trụi mèo chiêu tài!
Vẻ mặt thống khổ?!
Phiền Tiểu Thử hoảng sợ! Lẽ nào nàng hối hận? Lẽ nào nàng lại không muốn ở cùng mình? Lẽ nào nàng muốn ăn quỵt?! 【...】
Miên man nghĩ như vậy, thành công khiến Phiền Tiểu Thử nhảy dựng lên. Chỉ vào băng sơn mỹ nhân vẻ mặt thống khổ, ủy khuất kêu lên: "Mèo chiêu tài ngươi không thể ăn quỵt! Không thể không chịu trách nhiệm!"
Giận! Rõ ràng là nàng làm người ta thế này thế nọ, vậy mà vừa mới tỉnh dậy thì...
Gương mặt Mạc Ảnh Hàn lạnh băng, hai luồng tử quang* cứ như vậy bắn đến.
*Ánh sáng chết chóc
"Câm miệng!" Mỹ nhân còn đang suy yếu, cho nên tuy giọng điệu suy yếu nàng vẫn có thể bắn ra vài mẩu vụn. Nhưng uy lực rõ ràng không đủ.
Nhưng bộ dạng này đối với Phiền Tiểu Thử mà nói, cũng đã vô cùng vô cùng đủ rồi. Nàng nắm lấy cánh tay Mạc Ảnh Hàn, lại bày ra gương mặt sợ hãi, tội nghiệp nói: "... Mạc... Mạc Ảnh Hàn... có, có phải ngươi đang thật sự hối hận?" Dáng vẻ đó, dường như sẽ lập tức bật khóc.
Gân xanh trên trán Mạc Ảnh Hàn vô cùng sinh động nhảy lên. Trong lòng tràn đầy lửa giận, lúc nhìn đến vẻ mặt tội nghiệp như vậy của củ khoai lang, liền bị đánh tan hết phân nửa.
Nhớ đến một tiếng thét to hầu như là tuyệt vọng bên trong điện thoại, một câu Mạc Ảnh Hàn, Mạc Ảnh Hàn!
Nhớ đến ánh mắt không còn hy vọng nhìn mình, nói một câu "Ta thích ngươi".
Nhớ đến bộ dạng nàng rơi nước mắt, nhớ đến nàng nói: "Chí ít nếu biến thành kẻ ngốc, ngươi có đối xử với ta tàn nhẫn như thế nào, ta cũng sẽ không hận ngươi, không biết hận ngươi, chỉ biết mình muốn đối xử tốt với ngươi..."
Aiz... không ngờ, nàng Mạc Ảnh Hàn vậy mà lại rơi vào tay củ khoai ngốc này.
Chị hết cứu rồi.
Nhất thời nàng cảm thấy rất bực bội! Nhưng nàng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Dù sao ở một nơi đầy vật chất, lợi ích, phản bội, quyền lợi, thói đời, có thể tìm được một người thuần túy, chỉ đơn giản vì ngươi là ngươi và thích ngươi. Đáng quý đến thế nào. Không chỉ thế, lúc nàng thích ngươi, và trùng hợp là ngươi cũng thích nàng.
Cho dù bị gán cho, nhưng ai có thể nói, đó là thiệt thòi.
"Ngốc! Đứng lên giặt drap giường!" Mỹ nhân vẻ mặt thống khổ, vẻ mặt hắc tuyến, vẻ mặt muốn giết người, nói như vậy.
"É?!" Đối với việc nàng hoàn toàn phớt lờ câu trả lời, Phiền Tiểu Thử đần ra.
"Giặt drap giường! Bẩn muốn chết!" Mỹ nhân vô cùng tức giận nói. Thậm chí Phiền Tiểu Thử còn cảm nhận được hào quang hắc ám quanh thân Mạc Ảnh Hàn.
"Hả! Ờ ờ! A! Vậy, vậy ngươi không có hối hận!" Phản ứng của Phiền Tiểu Thử quay trở lại, lập tức nhảy dựng lên.
"Phản ứng của ngươi nếu chậm hơn một chút nữa, ta liền hối hận." Băng sơn rốt cuộc cũng thấy được phản ứng mình mong muốn, nàng nói như vậy. Nàng nhìn củ khoai lang trần truồng lăn xuống giường, động tác vội vàng kéo drap, trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Nhưng mà...
"Chẳng lẽ ngươi, không thể kiếm gì che đậy bản thân một chút rồi mới đi giặt sao?" Ai đó vẻ mặt hắc tuyến, lúc nói những lời này, sắc mặt một lần nữa kỳ tích đen lên.
Thì ra sắc mặt không có rất đen, chỉ có càng đen!
Củ khoai lang lôi drap giường rốt cuộc cũng phát hiện bản thân vậy mà lại không có mặc cái gì, sau đó quay đầu, nhìn con mèo nhà mình cũng trần truồng ngồi trên giường.
Phiền Tiểu Thử xấu hổ.
Gương mặt đỏ bừng.
"A... vậy, vậy mà không có mặc cái gì hết..." Nàng xấu hổ đưa tay ôm mặt mình. Sau đó tách hai ngón tay lộ ra đôi mắt lập lòe ánh sáng, từ giữa khe hở nhìn lén Mạc Ảnh Hàn.
"..." Ngay lúc này còn giả bộ đáng yêu chính là tử tội! Một ai đó đau xương sống và thắt lưng thật muốn cứ như vậy cắn chết tên ngu ngốc kia.
Cảm thấy nhìn lén đủ rồi, một củ khoai lang bắt đầu ba chân bốn cẳng mặc quần áo.
"Chờ một chút..." Trong lúc yêu cầu người khác mặc quần áo, Mạc Ảnh Hàn lại đột nhiên mở miệng. Động tác của Phiền Tiểu Thử dừng lại. "Hả?" Nàng quay đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạc Ảnh Hàn.
"Mở nước tắm."
"Hả?"
"Ta muốn tắm, đi mở nước tắm cho ta trước." Quả nhiên là có khiết phích, Mạc tiểu thư nói như vậy.
"A! Ừa ừa ừa ừa..." Bị người khác sai khiến củ khoai lang vui vẻ đi mở nước tắm, một chút cũng không phát hiện hành động ngay lúc này của mình đã đến mức gần như là tên sai vặt.
Chỉ cảm thấy rất sung sướng, nghĩ: Các tướng công thời cổ đại hầu hạ nương tử của mình, cảm giác chắc cũng giống như mình a...
Ai nói bị vợ quản nghiêm rất đau khổ, kỳ thực, không phải cá làm sao biết cá có vui? Đến khi nước tắm đã đủ, Phiền Tiểu Thử đỡ Mạc Ảnh Hàn đi vào phòng tắm. Nhìn mỹ nhân cứ như vậy nằm trong bồn tắm lớn, Phiền Tiểu Thử một lần nữa nhớ đến đêm qua, cảnh tượng Mạc Ảnh Hàn tắm rửa, gương mặt lại ửng đỏ.
"..." Liếc mắt nhìn thấu được chuyện củ khoai lang đang nghĩ, Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng cười. Mặc kệ nàng, tự mình tắm rửa.
Chờ đi, đắc ý đi.
Nàng muốn xem xem, củ khoai lang này có thể đắc ý đến bao lâu.
Mạc Ảnh Hàn tắm, Phiền Tiểu Thử ôm drap giường đi giặt.
Nguyên bản Phiền Tiểu Thử rất muốn hầu hạ Mạc Ảnh Hàn tắm rửa, nhưng mà bị đối phương một mực cự tuyệt. Không được hưởng đậu hũ, trong lòng Phiền Tiểu Thử khó tránh khỏi có chút mất mát.
Nhưng mà ngẫm lại, các nàng cũng đã làm cái kia cái kia rồi, sau này mình có thể bị đói sao? Vừa nghĩ vậy, củ khoai lang đáng yêu của chúng ta lập tức lại trở nên vui vẻ. Vô cùng cố gắng giặt chiếc drap giường tối qua bị nàng chà đạp cả buổi tối.
Chính là vẻ mặt của nàng có điểm bỉ ổi, làm người khác cảm thấy sợ. o(╯□╰)o
...
Sau khi Mạc Ảnh Hàn tắm rửa xong, cảm thấy mình đã dễ chịu hơn, tuy xương sống và thắt lưng vẫn còn đau, nhưng tâm tình không tệ như trước.
Tắm rửa xong nàng nhìn đồng hồ. Đã 8:40 rồi, lúc này mặc kệ thế nào, cũng là đã đến muộn. Nếu đã đến muộn, ngược lại Mạc Ảnh Hàn cảm thấy yên tâm hơn.
Nàng nhàn nhã thay quần áo, sau đó chống thắt lưng còn có chút mệt mỏi đi xuống lầu ăn sáng.
Lúc xuống lầu nàng không nhìn thấy Phiền Tiểu Thử, nhưng lại nhìn thấy Mạc Thanh Hàn, vô cùng bất ngờ chính là, không thấy Cố Tiểu Mãn.
"?" Tình huống này rất đặc biệt. "Gối ôm nhà ngươi đâu?" Mặt tê liệt hỏi như vậy.
"Đêm qua nàng quá vất vả, nên sáng sớm hôm nay còn nghỉ ngơi." Mạc Thanh Hàn đang cầm đồ ăn đáp lời, giống như đang dọn đem lên lầu.
"Vất vả?" Mạc Ảnh Hàn cau mày. Rất xin lỗi vì nàng còn chưa ngờ đến việc trên.
Vì vậy Mạc Thanh Hàn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, sau đó vẻ mặt thành khẩn nói: "Tỷ, thể lực của ngươi thật tốt... Tiểu Mãn không có tốt như ngươi." Hết sức đáng yêu, đơn thuần thụy mỹ nhân.
Bùm!
Trời sập, đất động, Mạc Ảnh Hàn đỏ mặt.
"Nói bậy bạ gì đó! Đi lên lầu cho ta!" Mạc đại mỹ nhân lúc thẹn quá hóa giận liền vô lý như thế.
"..." Mạc Thanh Hàn khó hiểu đi lên lầu. Rõ ràng là nàng nói thật, rõ ràng là nàng đang khen ngợi, tại sao tỷ tỷ một chút cũng không vui? Lẽ nào muốn mình nói thể lực tỷ tỷ không tốt? Nhưng rõ ràng là tốt, đêm qua cũng như vậy, mà hôm nay lại có thể không có việc gì xuống lầu ăn sáng. Tiểu Mãn mà được như vậy, nàng có thể "*beep* ——" âm thanh không được hiển thị.
Xin đừng nhìn Mạc nhị tiểu thư nói ra toàn từ ngữ con cua. Có đôi khi thiên nhiên ngốc rất khiến người hoàn toàn sụp đổ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: *lược bớt những từ không liên quan* Sau đó... xin chờ chương khoai lang bị đè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.