Áp Đáo Bảo

Chương 43: 18+




Không xong!
Đây thật sự là một tư thế không xong. Mạc Ảnh Hàn suýt chút nữa không nhịn được kinh hô một tiếng. Bị vây như vậy, Mạc Ảnh Hàn biết, đợt tấn công thứ hai của nàng chỉ sợ là khó khăn. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ ý định, nàng xoay đầu đi, giãy tay mình, nâng hai chân đã bị tách ra lên, cố gắng đẩy cơ thể mình cao một chút, chỉ cần một chút, nàng tin tưởng bản thân có thể bắt được cơ hội phản kích, nàng tin tưởng mình có thể xoay chuyển thế cục vô cùng không ổn này.
Nhưng Phiền Tiểu Thử làm sao cho nàng cơ hội đó?
Ngay khoảnh khắc cơ thể nàng chen vào giữa hai chân Mạc Ảnh Hàn, sau khi cắt đứt cơ hội của Mạc Ảnh Hàn, liền cấp tốc kéo hai tay nàng buộc chặt lại, gắt gao đặt nàng dưới thân, chế trụ toàn bộ sự vùng vẫy của nàng. Đôi môi càng thêm vững vàng khóa miệng nàng lại, chiếc lưỡi dài dò vào cửa miệng khéo léo bắt lấy chiếc lưỡi đang khẽ run của nàng, liều mình dây dưa, thề sống thề chết muốn làm ý chí cuối cùng của nàng tiêu tan.
Nàng gần như làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Mạc Ảnh Hàn phát tiết, muốn tìm đường thoát. Điều này khiến Mạc Ảnh Hàn khó chịu như cả người bị giày xéo, nàng nhíu chặt đôi chân mày, rốt cuộc nhịn không được thốt ra tiếng nức nở.
Chết tiệt! Thứ chết tiệt! Sau này nàng nhất định đòi lại gấp đôi.
Mạc tiểu thư khó chịu không khỏi thầm nguyền rủa, đầu óc hỗn độn không ngừng nghĩ đến mấy câu này. Đòi lại! Nhất định phải đòi lại, củ khoai lang chết tiệt!
Phiền Tiểu Thử cầm lấy hai tay Mạc Ảnh Hàn, trong lúc cơ thể chen giữa hai chân nàng, Phiền Tiểu Thử bắt đầu di động hai chân của mình, ma sát vào phần thịt đùi non mềm trơn láng của Mạc Ảnh Hàn, ma sát đến Mạc Ảnh Hàn muốn gào to, hai chân bị tách ra muốn hùa theo cũng không được mà ngăn cản cũng không thể.
Loại cảm giác này thật sự khó chịu. Hai chân bị tách xa càng khiến nàng cảm thấy sức lực của mình mất đi từng chút, hai chân cong lên vậy mà đã bắt đầu run rẩy.
Đừng như vậy chứ!
Mạc Ảnh Hàn hận không thể lên tiếng mắng chửi, đối phương dường như còn chưa vừa lòng, Phiền Tiểu Thử nâng hai chân mình lên, dùng đầu gối bắt đầu đưa đẩy theo quy luật vào trong bắp đùi nàng, sau đó bắt đầu vẽ vòng tròn. Động tác càng ngày càng cố sức, như hận không thể cứ như vậy nhét cả người vào cơ thể Mạc Ảnh Hàn!
Càng khiến Mạc Ảnh Hàn cảm thấy xấu hổ hơn chính là, nàng vậy mà lại phát hiện mình bắt đầu 'ướt'.
Tuy nàng chưa từng làm những chuyện như vậy, nhưng không có nghĩa là nàng không biết điều này có ý nghĩa gì! Phản ứng này khiến nàng hận không thể bật người dậy chửi ầm lên! Nếu như không phải miệng của nàng đang bị chặn, nàng sợ mình thật sự sẽ bật dậy chửi ầm lên!
Thật muốn chết mà!
Đang bị cuồng hôn Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc cũng chịu không nổi bắt đầu nổi nóng, nàng cố sức kẹp hai chân lại, gắt gao giữ chặt lấy hai chân của Phiền Tiểu Thử.
Phiền Tiểu Thử bị động tác này của Mạc Ảnh Hàn làm cho nàng bất ngờ, khiến cả người như muốn bùng nổ.
Bỗng dưng, nàng không chút báo trước đem hai tay Mạc Ảnh Hàn ấn lên đỉnh đầu, dùng một tay đè lại, tay kia luồn nhanh xuống bụng dưới, giữa hai chân.
Nơi đấy đã ẩm ướt, hầu như không có bất cứ trở ngại nào để nàng thuận lợi đưa tay vào. "A..." Mạc Ảnh Hàn ngẩng mạnh đầu, cơn đau đớn kịch liệt lan ra toàn thân, khiến nàng không thể không bật người dậy, muốn tránh đi.
Tên chết tiệt này không thể dịu dàng một chút sao?! Ý thức được đối phương đang làm gì với mình, Mạc tiểu thư lớn tiếng oán giận trong lòng!
Chết tiệt! Đòi lại phải đòi lại! Tuyệt đối phải đòi lại!
Băng sơn mỹ nhân lớn tiếng chửi thầm. Nhưng củ khoai lang đè trên người nàng hiển nhiên không thể nào nghe được tiếng lòng của nàng, nụ hôn của Phiền Tiểu Thử trở nên dịu dàng, triền miên mà cẩn thận từng chút, nhẹ chạm nhẹ liếm, cố gắng lấy lòng, hy vọng có thể khiến mèo chiêu tài của nàng cảm thấy dễ chịu, động tác phía dưới dần dần tăng tốc, ngón tay linh hoạt không ngừng ra vào, từ từ cố sức, tốc độ nhanh hơn nữa, thậm chí còn thay đổi phương pháp, từ đơn điệu biến thành ra vào có quy luật, còn vẽ vài vòng tròn nhỏ bên trong.
Động tác như vậy khiến người dưới thân cũng trở nên run rẩy. Nguyên bản đã ướt át nay vì động tác của nàng mà càng thêm trơn trượt. Thậm chí Phiền Tiểu Thử còn cảm giác được nhiệt độ trong đó cũng từ từ tăng cao.
Phản ứng này khiến nàng sung sướng quên hết tất cả, vì vậy nàng lại dò vào thêm một ngón tay, tiến vào nơi sâu nhất nhưng mềm mại yếu ớt nhất của người nằm dưới thân, ra ra vào vào kỹ xảo nhẹ xoáy chậm chuyển, từ từ va vào từng nơi mẫn cảm bên trong, chậm rãi chuyển động về phía trên, cảm nhận được viên đậu nhỏ cương cứng vì động tình mà hiện ra.
Cảm nhận được vì mình mà từng động tác đối phương làm ra đều từng tia rung động. Tuy con người quật cường kia vẫn không vì việc này mà kêu thành tiếng. Nhưng có được phản ứng như vậy, cũng khiến nàng cảm thấy thỏa mãn trước đây chưa từng có.
Mạc Ảnh Hàn thấy đau! Rất đau! Lúc vừa mới tiến vào liền vô cùng đau! Tuy nàng biết lần đầu tiên luôn đau, nhưng nàng không ngờ nó sẽ đau đến như vậy!
Căn bản là do không có ai nói cho nàng biết nó sẽ đau như vậy! 【Việc này làm sao người ta có thể tùy tiện nói ra!】 Nhưng mà nàng cảm thấy, vấn đề là ở kỹ thuật của đối phương, làm lung tung bừa bãi như vậy, ngay lần đầu tiên đã dùng hết sức lực, làm sao không đau?
Tuy sau đó động tác của đối phương biến hóa không ngừng, khiến nàng cảm thấy vui vẻ, dần dần cũng xem nhẹ cơn đau, ngay khi nàng cảm thấy rốt cuộc có thể tha thứ cho củ khoai lang khi lần đầu đã dùng kỹ thuật dã man thì tay của Phiền Tiểu Thử lại tăng thành ba ngón, vì vậy cơn đau nguyên bản bị xem nhẹ vì sự vui vẻ lại bắt đầu tăng lên.
Nàng muốn nhét hết cả tay vào sao! Chết tiệt! Lần đầu sao có thể đưa vào nhiều như vậy?! Rốt cuộc nàng có biết không vậy?!
Băng sơn lại bắt đầu chửi bới trong lòng! Quả nhiên không nên giao cho củ khoai lang ngu ngốc này!
Mạc Ảnh Hàn cảm thấy đây sẽ là việc ngu ngốc cuối cùng trong đời nàng làm. Quả nhiên nàng phải là chủ đạo! Chí ít cũng phải cho củ khoai lang ngu ngốc kia biết cái gì gọi là kỹ thuật, rồi mới để nàng nếm một ít lợi lộc!
Đột nhiên ngay lúc đó, ngón tay trong cơ thể dường như chạm đến được một chỗ, Mạc Ảnh Hàn chấn động cả người, nguyên bản còn đang chửi bới cũng bởi vì vậy mà ngừng lại, nàng bị ngón tay của Phiền Tiểu Thử gắt gao nắm lấy hạt đậu nhỏ, nàng nhẹ run bật ra một tiếng thở gấp, do miệng đã bị đối phương khóa chặt, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng từ trong mũi.
Dĩ nhiên ngay cả cơn đau trước đó cảm giác được cũng bởi vì vậy mà biến mất, chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy.
Phiền Tiểu Thử lúc này quả thật giống như sắp thăng lên thiên đàng, nàng nhìn Mạc Ảnh Hàn, nhìn nàng bởi vì động tác của mình mà lộ ra thần sắc mê ly, sau đó chìm đắm bên trong, lại vì mình bắt được điểm mẫn cảm mà lên đỉnh, vui sướng hận không thể chết ngất đi ngay lúc này.
Trong lúc hai người đều kiệt sức mà nằm thở yếu ớt ở trên giường, nàng mới không đành lòng lui ra từ trong cơ thể Mạc Ảnh Hàn.
Sau đó ôm lấy 'chiếc gối mỹ nhân' dường như đã không còn ý thức kêu lên mấy tiếng: "Ảnh Hàn... Ảnh Hàn... Ảnh Hàn..."
Nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe được âm thanh hai người kiềm chế tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập như trống dồn.
Mà ngoài phòng...
"Tiểu Hàn~~~~~" Vẻ mặt Cố Tiểu Mãn thống khổ lôi kéo Mạc Thanh Hàn còn đang nghe trộm. Vẻ mặt thống khổ đè thấp âm thanh cầu xin bên tai đối phương: "Chúng ta quay về nhanh đi... nếu như bị tỷ tỷ phát hiện chúng ta nghe trộm... sẽ chết người đó!" Nàng hận không thể cứ như vậy khóc thành tiếng.
Luôn sĩ diện như Mạc Ảnh Hàn, nếu như bị phát hiện lần đầu tiên nàng H đã bị muội muội của mình vây xem, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi a không thể tưởng tượng nổi.
Sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Dựa theo tính tình hẹp hòi có cừu tất báo của Mạc Ảnh Hàn, có thể sẽ lắp trộm camera hay mấy thiết bị theo dõi trong phòng các nàng không? Sau đó đem toàn bộ ảnh quá trình H của Tiểu Hàn cùng nàng ra uy hiếp?! %3_3%
Chỉ cần nghĩ như vậy, Cố Tiểu Mãn đã nổi da gà toàn thân.
Thật là khủng khiếp~~ tuy vây xem người khác H rất kích thích. Nhưng mà chuyện nguy hiểm cao như thế tốt nhất vẫn không nên làm a Tiểu Hàn! ~~~~(3_3)~~~~
Nhưng rất hiển nhiên, đối phương nghe đến vô cùng khoái trá, ngay cả một chút xíu ý nghĩ muốn chạy cũng không có. Mặc cho Cố Tiểu Mãn kéo thế nào, cũng đều ghé người vào cửa không nhúc nhích.
Cố Tiểu Mãn mắc bực!
Sao từ trước đến giờ nàng không có biết, Mạc Thanh Hàn vậy mà lại có thói quen này?! Ta van ngươi, nghe trộm người khác H rất vô sỉ a, sẽ bị nguyền rủa gả không ai lấy a!
Kéo vị thụy mỹ nhân cả ngày mơ mơ màng màng, trong lúc nghe trộm loại chuyện như H này lại tinh lực tràn trề khiến người khác cảm thấy khủng bố này, Cố Tiểu Mãn thật muốn cứ như vậy ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài.
Mà thực tế, nàng cũng đã ngửa mặt trên trời rồi. Chỉ là nàng không có lá gan để hú thành tiếng mà thôi.
Sau đó vị nữ sinh hoàn tất việc ngửa mặt lên trời, cúi mặt xuống thì lại phát hiện, mỹ nhân nào đó nguyên bản còn ghé vào cửa nghe lén đã rời cánh cửa đi, vẻ mặt phấn chấn nhìn nàng.
Trực giác!
Giác quan thứ sáu mạnh mẽ và cực kỳ chuẩn xác của Cố Tiểu Mãn bộc phát.
Nàng cảm thấy thật không tốt! Vô cùng không ổn!
Vì vậy nàng hoảng sợ lui lui lui ra sau!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cá nhân ta cảm thấy lần này viết H thật nhiều, quy mô cũng rất lớn, nguyên bản còn muốn lớn hơn một chút nữa, đột phá cái gì đó, không thể trách ta viết ít nha, bởi vì viết càng nhiều khi chỉnh sửa lại càng thống khổ!
Viết H thống khổ nhất chính là sửa đổi sau khi bị báo cáo... ta thật muốn chết. Quả nhiên vẫn thanh thủy đơn giản! Vừa đợi quản trị viên gửi thông báo sửa chữa, vừa âm thầm thề, sau này nếu có thể thanh thủy thì tuyệt đối thanh thủy đến cùng!
~~~~(3_3)~~~~
Đừng báo cáo ta... người ta cũng là vì lợi ích của các vị a, nào có người một bên ầm ĩ muốn thịt thịt, một bên lại nhanh chóng báo cáo người ta a... coi chừng gả không ai rước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.