Ánh Trăng Lỡ Hẹn

Chương 4:




Phần 5. Lý Đồng
1
Khoảnh khắc Tiểu Ngọc cúp điện thoại, bỗng nhiên, cảnh sắc xung quanh tôi hoàn toàn thay đổi.
Sơn tường bắt đầu phai màu từng mảng rồi bong ra.
Tất cả đồ đạc bắt đầu hóa thành tro bụi, tản ra rồi biến mất tại chỗ.
Mười mấy giây sau đó, toàn bộ bên trong biệt thự bị bao phủ bởi những vệt cháy xém, trông rách nát không chịu nổi.
Sau đó, những bức tường chịu lực của biệt thự cũng bắt đầu vỡ vụn rồi tan rã.
Những tảng đá khổng lồ rơi xuống từ trần nhà.
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm thật lớn phía sau.
Biệt thự kia biến thành một đống đổ nát.
Tôi sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu được rằng trong dòng thời gian mới, công ty Detrick đã làm điều đó.
Trong dòng thời gian mới, họ đã g.i.ế.t giáo sư Tôn, phá hủy toàn bộ biệt thự và tiêu hủy hết thảy bằng chứng.
Mà Tiểu Ngọc...
Tôi lại mất đi Khâu Tiểu Ngọc một lần nữa.
Tôi đứng ngây người thật lâu, nước mưa rơi trên người tôi, nhưng tôi cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.
Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi muốn nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Ngọc, nhưng lại bi ai phát hiện ra, tôi đã không gặp cô ấy bốn năm rồi.
Cuộc điện thoại này, giống như một giấc mơ vậy.
Một giấc mơ gieo cho tôi hy vọng, lại tàn nhẫn khiến tôi mất đi cô ấy thêm một lần nữa!
Tại sao phải mơ giấc mơ này chứ?
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại ở trước mặt tôi.
Sau đó, mấy cảnh sát nhanh chóng xuống xe rồi lao tới, trước khi tôi kịp phản ứng thì đã đẩy ngã tôi, bắt chéo hai tay tôi ra sau lưng rồi còng lại.
Tôi nhận ra người cuối cùng xuống xe chính là tay cảnh sát năm đó đã đánh tôi ở cục cảnh sát.
Lúc này, chức quan của hắn cao hơn xưa, đang che dù, hút thuốc, ở phía xa xa nhìn tôi đầy trêu chọc.
"Lý Đồng, bốn năm trước, tôi thật sự không hề nghi ngờ anh."
Hắn lộ ra vẻ mặt hung ác.
"Con m.ẹ nó thật sự là anh g.i.ế.t Khâu Tiểu Ngọc!"
2
Tôi đã bị gài bẫy.
Đáng sợ hơn là, cuộc trò chuyện giữa tôi và Tiểu Ngọc đã thay đổi dòng thời gian.
Và tôi không có bất kỳ ký ức nào về dòng thời gian mới này.
Mãi đến khi cảnh sát lấy hồ sơ của tôi, tôi mới phát hiện mình đã trở thành thành viên của công ty Detrick.
Thời gian nhậm chức: Tháng 6 năm 2018. Hai tháng trước khi Khâu Tiểu Ngọc c.h.ế.t.
Tôi đã trở thành một phần của kẻ thù!?
Bản ghi chép này hiển nhiên là giả mạo, nhưng mà, nếu bản ghi chép giả mạo được lưu giữ suốt bốn năm thì tự nhiên nó sẽ biến thành thật.
Viên cảnh sát ném cho tôi mấy tấm hình.
Tiểu Ngọc nằm trong bồn tắm, ngủ say, giống như mỗi lần ngủ quên khi xem phim trước đây. Nhưng toàn thân cô ấy trần trụi, vết thương trải rộng làm cho người ta sợ hãi, vết thương trên cổ tay ăn sâu đến tận xương, máu tươi nhuộm đỏ cả ao nước.
"Ba năm trước, phóng viên Khâu Tiểu Ngọc mất tích, anh đến cục cảnh sát. Tôi nói chúng tôi đã lập án, nhưng không còn lại dấu vết gì nên rất khó điều tra. Lúc ấy, anh mắng tôi ở cục cảnh sát, anh còn nhớ không?", tay cảnh sát kia ngậm điếu thuốc lá, chỉ vào má trái của mình, "Anh còn đấm tôi một cái."
"Tôi nhớ rõ anh đã tránh được."
"Không, động tác của anh rất nhanh."
"Tôi không g.i.ế.t Tiểu Ngọc."
"Con m.ẹ nó Lý Đồng, anh m.ẹ nó thật ghê tởm!"
Hắn trực tiếp búng điếu thuốc kia vào mặt tôi, "Năm đó anh báo án, biểu hiện si tình như vậy, vừa mắng tôi vừa rơi nước mắt, làm loạn cả cục cảnh sát! Lúc ấy toàn bộ nữ cảnh sát trong đội đều m.ẹ nó cầu tình với tôi, nói tôi đừng truy cứu trách nhiệm hình sự của anh mặc dù anh hành hung cảnh sát."
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không g.i.ế.t Tiểu Ngọc."
"Chiêu này của anh hay thật đấy! Không có tội phạm nào dám tấn công cảnh sát, cũng không có tội phạm nào dám kiêu ngạo như anh."
"Con m.ẹ anh! Anh m.ẹ nó điếc à! Tôi không g.i.ế.t Tiểu Ngọc!"
"Vậy ai g.i.ế.t!", hắn đập mạnh bàn, "Nói đi!"
Hắn gào thét dữ dội, mà tôi cũng chợt nhận ra rằng bản thân tôi ngoại trừ yếu ớt phủ nhận thì cái gì cũng nói không nên lời.
Trong dòng thời gian này, tôi không hề có ký ức về bốn năm sau khi Khâu Tiểu Ngọc c.h.ế.t!
"Anh thật sự cảm thấy, chúng tôi không tra được cái gì liền đã đi bắt anh sao?", cảnh sát kia mỉm cười, vỗ vỗ bả vai tôi, "Anh không nói thì tôi nói giúp anh vậy."
"Vào tháng 3 năm 2018, một sự cố vắc-xin của Detrick đã khiến một số trẻ sơ sinh ở các thành phố cấp ba hoặc cấp bốn c.h.ế.t đi."
"Vì vậy, vào tháng 5 năm 2018, cô ấy bắt đầu điều tra công ty Detrick, khi đó cô ấy 25 tuổi, làm việc rất điên rồ, không biết che giấu, không lâu sau đó thì cấp trên của công ty Detrick đều biết."
"Lúc đó anh mới 29 tuổi, căn bản không đủ tư cách làm cố vấn cấp cao, thế vì sao lại tìm anh chứ? Một tháng sau, ngày 14 tháng 7, Khâu Tiểu Ngọc mất tích."
"Ba giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2018, anh xuống máy bay và g.i.ế.t tổng cộng hai người, là giáo sư Tôn của trường Đại học Y Dược và bạn gái Khâu Tiểu Ngọc. Trong đó, anh đánh đập Khâu Tiểu Ngọc rất lâu, cuối cùng c.ắ.t cổ tay cô ấy và đặt vào bồn tắm."
"Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng anh không thể giải thích về những vết thương trên người cô ấy."
"Kế tiếp, ngày 16 tháng 7 năm 2018, chúng ta gặp nhau, anh diễn một vở kịch hành hung cảnh sát, dùng một tội vi phạm pháp luật khác để che đậy tội ác tày trời của anh!"
"Bốn năm rồi, Lý Đồng, vụ án này đè nặng trong lòng tôi suốt bốn năm, cuối cùng tôi cũng tìm được những tấm ảnh này trong ổ cứng cũ mà anh đã vứt đi."
Hắn kề sát vào tôi, ánh mắt gần như biến thành màu đỏ, tựa như muốn một ngụm ăn sống tôi, "Chỉ có hung thủ."
Đây là thủ đoạn điều tra hình sự của cảnh sát, dùng chứng cứ để suy ra sự thật phạm tội.
Đồng thời cũng tạo ra áp bức lớn nhất cho nghi phạm.
Hắn làm việc rất tốt… Tất cả chứng cứ đều được ứng dụng hợp lý, thời gian chính xác, động cơ rõ ràng.
Hơn nữa, cảm xúc cũng đặt đúng chỗ.
Nhưng mà...
"Cảnh sát Chu, tôi có sơ hở sao?"
Hắn sửng sốt một chút, "Anh nói cái gì?"
Tôi cười rộ lên, bởi vì từ biểu hiện khi thẩm vấn của hắn, tôi phát hiện ra một điều rất có lợi cho mình:
Hắn không phải là người của Detrick, tuyệt đối không phải.
"Cảnh sát Chu, bốn năm nay, tôi vẫn luôn điều tra cái c.h.ế.t của Khâu Tiểu Ngọc. Vì thế nên tôi đã đọc rất nhiều sách về điều tra hình sự."
"Thật không? Vậy suy luận của tôi thế nào?"
"Rất xuất sắc, nhưng tôi và anh đều biết, những suy luận này cũng chỉ là để dẫn dụ."
"Tại sao anh lại thấy được?", hắn đứng dậy, châm một điếu thuốc mới, nhìn tôi với vẻ thích thú.
"Cảnh sát Chu, anh rất rõ ràng, tính xác thực của những chứng cứ đó vẫn là một nghi vấn. Hình ảnh, hồ sơ nhập cảnh của tôi, đều được anh tìm thấy vào gần đây. Anh dùng loại chứng cứ này đi chắp vá câu chuyện, không có cách nào trực tiếp phá án, chỉ có thể dùng chúng nó để dẫn dụ tôi lộ ra sơ hở mà thôi."
"Dẫn dụ anh?", hắn cười khẽ, "Tôi cần gì phải làm thế?"
"Bởi vì tôi quả thật có hiềm nghi, mà nếu anh muốn tin tưởng tôi, thì phải chứng minh được tôi cho dù chịu nhiều áp bách thẩm vấn của anh không hề lộ ra sơ hở."
Hắn hút thuốc, không nói chuyện nữa.
"Cảnh sát Chu, anh cũng muốn lật đổ Detrick phải không?"
Im lặng.
Sự im lặng trong một thời gian dài.
Sau đó, tôi thấy hắn quay lại, tắt DV* vẫn luôn đối diện với tôi, cầm ghế lên, nghiêng về phía cửa, đặt lưng ghế chèn lên tay nắm cửa.
(*) Digital Video (Video kĩ thuật số).
Đây là một hành động rất phổ biến trong lực lượng cảnh sát.
Chặn cửa, sau đó là đánh nghi phạm.
Quả nhiên, sau khi cửa bị chặn, hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, cửa bị gõ dữ dội.
Họ gọi tên Chu Dã, cảnh báo hắn ta không được hành động thô lỗ.
Nhưng hắn phớt lờ mà trực tiếp đi về phía tôi, ấn đầu tôi rồi đập mạnh xuống bàn thẩm vấn.
Ầm một tiếng, trước mắt tôi choáng váng một trận.
"Lý Đồng, mẹ nó anh coi tôi là kẻ ngốc à!?", cảnh sát Chu gầm lên.
Rầm.
Đầu tôi đập vào bàn thẩm vấn một lần nữa.
Lần này thì chính xác hơn, trong nháy mắt, sống mũi của tôi truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, sau đó, cơn đau kia lan đến toàn bộ đầu.
Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng, máu từ trong mũi chảy ra từng luồng lớn, đau đến mức không thể nói chuyện, thậm chí không thể thở được.
Mà cảnh sát Chu bước tới bên cạnh tôi, dùng bàn tay to lớn bóp lấy mặt tôi, nắm lấy mũi tôi rồi đập mạnh xuống.
Lần này, cảm giác đau đớn giống như kim châm, hàng trăm cây kim cùng lúc đâm vào người tôi.
Tôi kêu thảm thiết, tay bị còng tay cố định trên bàn, căn bản không có cách nào đánh trả.
Giằng co mười mấy giây, cuối cùng hắn cũng dừng lại.
Tôi thở hổn hển, nhìn máu nhuộm đỏ toàn bộ ngực.
Hắn lớn tiếng cảnh cáo, "Lý Đồng, anh mau thẳng thắn đi, nếu không, chuyện đánh người này, tôi rất thích!"
Nói xong, hắn lại túm tóc tôi. Mắt thấy mặt mình sắp chạm vào bàn, tôi hét lên:
"Tôi nói! Tôi nói! Tôi sẽ nói hết!"
"Nói cái gì? Anh còn gì để nói hả!", hắn lên giọng, chất vấn.
"Tôi sẽ nói nơi giấu x.á.c… của Khâu Tiểu Ngọc."
3
Một giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022, tôi bị áp giải đến vùng ngoại ô Thẩm Thành.
Xe cảnh sát dừng lại bên ngoài khu rừng, Chu Dã và hai cảnh sát khác phụ áp giải tôi đi vào rừng hoang, tìm một bãi đất trống.
"Ở chỗ này sao?"
"Chính là chỗ này."
"Đào đi."
Chu Dã dứt lời, hai cảnh sát kia liền cầm hai cái xẻng, bắt đầu đào đất. Lúc này là một giờ rưỡi sáng.
Nửa tiếng trôi qua, họ cũng không đào được cái gì mà chỉ tạo ra mấy cái hố sâu nửa mét.
"C.o.n m.ẹ nó anh có chắc không vậy?"
"Không thể sai được."
"Hai chúng tôi đào mệt muốn c.h.ế.t rồi, xác đâu?"
Hai cảnh sát kia mệt mỏi cúi người thở dốc. Chu Dã đứng cạnh tôi, âm thầm chạm khuỷu tay vào người tôi. Sau đó, hắn bước tới hai bước, quay lưng về phía tôi.
"Có vậy thôi các cậu cũng không làm được nữa hả? Bình thường các cậu có luyện thể lực không vậy!"
Tôi biết, hắn đang nhắc nhở tôi, hãy chạy ngay bây giờ.
"Anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu vậy, anh sẽ trở thành tội phạm đào tẩu."
Đây là lời cảnh báo của Chu Dã nói với tôi lúc còn trong phòng thẩm vấn.
"Nghĩ kỹ rồi, đây là cơ hội duy nhất của tôi."
4
"Cảnh sát Chu, anh cũng muốn lật đổ Detrick phải không?"
Trong phòng thẩm vấn, sau khi nghe tôi hỏi, Chu Dã im lặng khoảng mười mấy giây.
Sau đó, hắn dùng cơ thể mình che ống kính DV, nhỏ giọng hỏi tôi.
"Tại sao tôi phải tin anh? Tại sao tôi phải tin lời anh?"
Hắn lặp lại câu hỏi của mình.
Tôi chỉ bức ảnh trên bàn.
"Khâu Tiểu Ngọc", tôi cũng thì thầm trả lời, "Tôi có tất cả số liệu điều tra của Khâu Tiểu Ngọc."
"Số liệu điều tra?"
"Đúng vậy."
"Đưa nó cho cảnh sát đi, đưa nó cho tôi."
"Nó không ở trong tay tôi, nó ở trong tay Detrick."
"Detrick không tiêu hủy nó sao?"
"Bọn họ không biết mình có phần số liệu đó. Cho nên, tôi muốn đi lấy lại. Dù sao các anh cũng không dám đụng đến Detrick."
"Anh dám sao?"
"Tôi dám."
"Tại sao?"
"Bởi vì, tôi không muốn sống."
Hắn trầm ngâm thật lâu.
"Cùng tôi diễn một vở kịch đi, anh Lý. Tôi tắt video ghi chép rồi, chúng ta hãy diễn một vở kịch dưới sự quan sát của cảnh sát đi."
Hắn quay người ấn tắt DV, lấy ghế chặn tay nắm cửa.
"Có thể sẽ hơi đau đấy," lần đầu tiên từ khi gặp mặt, giọng nói của hắn trở nên ôn hòa.
Tôi nói, "C.h.ế.t còn không sợ."
"Anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu vậy, anh sẽ trở thành tội phạm đào tẩu."
"Nghĩ kỹ rồi, đây là cơ hội duy nhất của tôi."
"Cơ hội duy nhất để lật đổ Detrick sao?"
"Cơ hội duy nhất để báo thù cho Tiểu Ngọc."
5
Trong rừng hoang, tôi bất ngờ quay người chạy như điên.
Chạy được hơn mười bước, tôi nghe thấy Chu Dã ở phía sau hét lên, "C.h.ế.t tiệt! Đuổi theo hắn!"
Tôi cũng không quay đầu nhìn lại.
Tôi biết, Chu Dã sẽ không dùng hết sức đuổi theo, mà hai cảnh sát kia đã bị hắn tiêu hao hết thể lực.
Bãi đất trống ban nãy cách xe cảnh sát không quá 300m. Với khoảng cách này, hai tên cảnh sát kia không thể đuổi kịp tôi.
Tôi vội vàng chạy tới chỗ xe cảnh sát, ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa còn cắm trong lỗ khóa, khởi động xe.
Một tên cảnh sát chạm tới tay nắm cửa, đúng lúc đó, tôi cũng thuận lợi khởi động được xe rồi nghênh ngang rời đi.
Sau khi chạy ra đường lớn, tôi tìm thấy chìa khóa còng tay Chu Dã để lại trên ghế sau của xe, tháo còng ra khỏi tay, đạp ga lên 120km/h, chạy về phía đường Thái Tử.
Ở đó có một hộp đêm nơi Cao Lỗi sẽ nán lại hàng đêm cho đến tận sáng sớm.
Người có thể vu oan giá họa cho tôi một cách hoàn hảo như vậy chỉ có một. Đó chính là đàn anh, người bạn mười năm của tôi - Cao Lỗi.
6
Lúc tìm được Cao Lỗi, hắn đang ở trong phòng vệ sinh của hộp đêm, đang hẹn hò thân mật với một cô gái làng chơi trẻ tuổi
"Cởi một món, một cái túi Hermes, cô em thấy sao?"
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy giọng nói của hắn. Lửa giận cả đêm rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa.
Tôi đạp tung cánh cửa, chỉ vào cô gái kia, nói: "Cút."
"Người anh em, sao cậu lại đến đây?", Cao Lỗi kéo quần, trông còn chưa tỉnh rượu.
Tôi đóng cửa lại, khóa trái, rồi rút giấy vệ sinh trong hộp giấy bên cạnh một đoạn dài ít nhất một mét ra rồi cuộn trong tay.
"Há miệng ra", tôi nói.
"Người anh em, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Tôi không còn chút kiên nhẫn nào mà giơ tay bóp mặt hắn, nhét cuộn giấy vệ sinh vào miệng hắn, sau đó rút dao cảnh sát từ sau lưng ra, cắm vào đùi hắn.
Hắn rên rỉ đau đớn, hai tay giãy giụa lung tung.
"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích", tôi nhắc nhở.
Hắn không nghe, vẫn giãy dụa. Tôi phiền não rút dao ra, đâm xuống vết thương cũ.
Rút ra, đ.â.m lại.
Đến lần thứ năm, tôi cảm nhận được lực cản cứng rắn truyền đến từ lưỡi dao. Đó là xương chân của hắn.
"Đừng nhúc nhích, được không hả đàn anh, đừng nhúc nhích."
Mặt hắn tràn đầy nước mắt nước mũi, nhưng cuối cùng cũng nghe lời.
"Tôi sợ anh cầu cứu, nên chỉ có thể làm thế này."
"Bây giờ, tôi hỏi anh, anh gật đầu hoặc lắc đầu là được, hiểu chưa?"
Hắn gật đầu.
"Nếu anh lừa tôi, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở cái chân này đâu, hiểu chưa?"
Hắn sững người một lúc rồi lại gật đầu.
"Được rồi, bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản nhé. Ổ cứng của tôi, là do anh động tay động chân đúng không?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn, nhưng không dám gật hay lắc đầu.
"Đàn anh, anh đừng sợ. Đây đã là câu hỏi dễ nhất rồi."
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Vậy nên, tôi vặn lưỡi dao mình đang cắm trên đùi hắn một góc 45 độ ngược chiều kim đồng hồ.
"Ổ cứng của tôi! Có phải là do anh động tay động chân vào hay không, trả lời tôi!"
Hắn co giật một hồi lâu, rồi gật gật đầu.
"Tốt lắm, đàn anh, tốt lắm."
"Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính."
"Khâu Tiểu Ngọc, có phải là do anh g.i.ế.t không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.